1 : Bóng tối
Cuộc sống có một thứ gọi là gia đình, nhưng đối với họ gia đình là một thứ họ chưa từng được biết đến, chưa từng được trải nghiệm qua.
Cô đơn, lạnh lẽo bao trùm trong ngôi biệt thự không một ánh đèn, ngay cả một ánh sáng cũng chưa từng len lỏi vào được căn nhà đó, họ đang sống tại ngôi biệt thự u ám này, họ chỉ là một cá thể sống suốt đời chỉ nghe mệnh lệnh từ một kẻ họ gọi là bố, một kẻ độc ác đến nỗi hắn có thể giết chết đứa con mà hắn đã nuôi, một kẻ không từ thủ đoạn để có thể đạt được mục đích, hắn dùng họ như một quân cờ để làm những việc mà một đứa 12 tuổi không thể nghĩ tới.
Trong góc nhỏ của thành phố, ánh đèn lung linh trải dài khắp khu phố, riêng chỉ có một góc, một góc nhỏ bên trong ngõ nhỏ nằm cuối con phố, không một ánh đèn, hai đứa bé tầm 12 tuổi đang cố gắng phản kháng lại ba thằng to hơn mình gấp đôi, ánh mắt của hai đứa bé sắc như dao, nắm tay thành nắm đấm rồi liều mình xông lên, một trong hai thằng bé cướp được con dao của một thằng, *PHẬP* máu chảy từ bụng xuống, con dao càng đâm sâu vào máu càng lúc càng chảy ra, kéo xuống thành một đường thẳng, nội tạng tưởng như đứt thành từng mảnh, ba thằng thấy vậy chạy thục mạng không dám quay đầu lại, thằng bị đâm nằm ngục xuống tắc thở. Thằng bé cầm dao sợ tái xanh, khuôn mặt bị dính đầy máu , bỗng có một người đàn ông và mấy chục tên to khỏe đi đằng sau, hắn nhìn hai đứa bé một cánh thích thú, lấy khăn lau vết máu trên khuôn mặt của thằng bé đang cầm dao. Hai thằng bé nhìn hắn không chút sợ hãi, hắn cười nhẹ rồi lấy dao đâm sâu vào cánh tay của hai thằng bé, chúng kêu lên một tiếng thất thanh, rồi gất đi.
Đó là kí ức của Ma Kết và Thiên Yết, một thứ gọi là nỗi đau luôn ám ảnh cả hai, hắn cưu mang nhưng không đồng nghĩa với yêu thương.
Họ sống theo bản năng, họ sinh ra để giết người, để ẩn vào một góc, họ hận kẻ đã cưu mang mình, hận hắn đã khiến họ không bao giờ ra khỏi cơn ác mộng đang hành hạ họ mỗi đêm.
Có một người nỗi đau còn tột cùng hơn, đã từng có gia đình , đã từng nếm trải cái hạnh phúc đó, nhưng lại chính tay giết đi cái hạnh phúc đó, người mà mình gọi là bố mẹ đã định giết mình thì sao, tất cả là bản năng phòng vệ, cậu cầm con dao đâm ngược lại người đã sinh ra mình, một đứa trẻ 12 tuổi đã giết chết ba mẹ mình thật nực cười, Cự Giải cười chua xót.
Sinh ra trên đời để nếm chọn mùi vị của cuộc đời, nhưng dường như họ chỉ có thể nếm trải nỗi đau mà chính mình đã gây ra.
Có ai đã từng tin một cô bé 12 tuổi suýt nữa bị chính bố ruột và anh trai, người mà mình coi là người thân hãm hiếm chưa, đó là cái ngày kinh tởm nhất trên đời này, chính tay mình đã giết hai loại cầm thú mà không một chút ghê tay, máu dính đầy khắp người, Bạch Dương đanh mặt lại, nhìn đôi tay đan run lên vì lúc nào cũng thấy máu trên đôi tay này.
Nếu không có khả năng tự vệ, không biết họ có còn sống được không, đúng họ ghét cuộc sống này, nhưng họ lại không lại không có quyềń chết, nghe thật buồn cười.
Có ai đã từng bị chính người mình yêu thương hành hạ gần như sắp chết chưa, đã từng bị người mình yêu thương đối xử không bằng con người chưa, một con ngươi đã từng trải qua, nhưng một khi một con người vượt qua giới hạn họ sẽ đứng lên và chống lại, Thiên Bình nằm dài trên giường và cảm thấy thật đáng sợ.
Một cô gái đã từng chết đi sống lại, đã từng bị giết khi còn 11 tuổi, 12 tuổi may mắn sống sót và chờ thành một đứa trẻ lang thang, không nơi nương tựa, đã phải ăn nhưng thứ được gọi là rác rưởi những thứ rác rưởi đó cũng khiến bao nhiêu người đánh nhau, giết nhau để có thứ rác đó, cô đã từng chỉ vì muốn sống mà đã khiến cho bao nhiêu người phải chết, tất cả vì mục đích đó là được sống và được lấy lại thứ mà mình đã kiếm được. Sư Tử nhìn ra cửa sổ mà cảm thấy kinh tởm chính bản thân mình.
Đó chỉ là những ký ức khiến họ phải ám ảnh, khiến họ không bao giờ quên được, khiến họ thành một con người như hôm nay.
Các bạn nghĩ sống trong cô nhi sẽ được mọi người yêu thương, sẽ được người mà mọi người gọi là mẹ sẽ hiền từ bảo ban, nhưng không đối với cô bé đã bị bỏ lại ở cái nơi gọi là địa ngục một nơi chỉ coi những đứa trẻ là vật kiếm tiền, một vật để làm họ giàu hơn, những cảnh đánh đập rã man, những bữa ăn không bao giờ được gọi là đúng nghĩa, cô bé đã chính tay giết người mà cô gọi là mẹ, bà ta đã nhìn tên giám đốc định hãm hiếp cô, haha đấy là gia đình sao. Song Tử cảm thấy nực cười.
Trong cái thế giới này sẽ không ai bảo vệ mình cả, hãy tự bảo vệ bản thân khi mà còn đủ sức đi,
Gia đình là gì? Là yêu thương sao, là có bố có mẹ hả, đúng cô bé không có bố không có mẹ, nhưng đó không phải thứ mà cô bé quan tâm, thứ cô quan tâm là làm sao để tồn tại, với một cô bé còn chưa biết nhà là gì, nhưng thứ cô bé biết là thức ăn là phải khó khăn mới có được, không ăn sẽ chết, một lần cô bé bị dồn vào chân tường, cô bé đã liều mạng giết chết một người đàn ông to hơn mình cả chục lần, đó là tất cả cái gọi là tồn tại. Xử Nữ nghĩ lại tại sao lúc đó mình không chết đi nhỉ.
Cuộc sống này chỉ nhờ sự sinh tồn và độc lập nếu họ chỉ là những cây tầm gửi chỉ biết sống dựa vào người khác thì họ sẽ không bao giờ sống được trong cái thế giới dơ bẩn này.
Một thằng bé đã từng được yêu thương, người cậu yêu thương nhất đã bị bệnh qua đời, mẹ đã rời xa cậu, cậu hận lũ bác sĩ, cậu đã đi ăn cắp thuốc để cứu mẹ, nhưng bị mọi người chà đập, đánh đánh đập xỉ nhục, tất cả chỉ vì một viên thuốc, mẹ cậu đã chết ngay khi cậu lết về được nhà, tay cầm đúng một viên thuốc mà lũ đó đáp cho cậu ,đó là lần cuối cùng cậu khóc, lũ đó lại còn đến tận nhà mắng chửi mẹ cậu, chỉ một phút tất cả, tất cả đã nằm xuống. Nhân Mã đan hai tay lại với nhau.
Cuộc sống luôn kì thị những kẻ ăn cắp, nhưng bọn họ thường không bao giờ hỏi tại sao họ phải làm vậy chưa, và đằng sau sự thật sẽ có trường hợp khiến chính bọn họ phải suy ngẫm.
Còn có một cô bé đã từng có tất cả, gia đình, hạnh phúc ngay cả nụ cười cô cũng có, nhưng chỉ trong một phút tất cả đã mất, chính mắt cô đã chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị giết một cách tàn nhẫn như thế nào, với một cô bé 12 tuổi thì biết làm gì, cô đã cầm khẩu súng bắn chết tất cả, bọn họ đã cướp đi mọi thứ của cô, nước mắt chỉ để chưng thôi, hành động sẽ nói nên tất cả, đôi mắt Song Ngư đầy căm phẫn.
Họ hận mọi thứ, ngay cả bản thân mình, một kẻ không đáng được gọi là con người.
Và một nỗi đau không kém bất cứ ai, cô bé là một kẻ được mọi người gọi là một đứa trẻ quái dị, luôn kì thị cô, chỉ đơn giản bố mẹ cô bị HIV một căn bệnh thế kỷ, nhưng cô không bị nhưng không có nghĩa họ hòa đồng thân thiện với cô, cô đã bị xa lánh, kì thị, đanh đập đến nỗi gần như chết cũng không dám nói với bố mẹ, nhưng trong một đêm nhà cô đã bị cháy toàn bộ, bố mẹ cô bị chết trong đám cháy không có bất cứ ai vào cứu cho dù bọn họ đang đứng trước đám cháy, mặc cho cô van nài nhưng mọi thứ đã bị thiêu rụi, bọn họ nhìn cô rồi đuổi cô đi, đánh đập chửi thậm tệ, cô đã bật dậy và chiếc váy trắng đã bị nhuộm một màu đỏ. Bảo Bình nhìn những vết sẹo còn còn in trên vai cô đau đớn.
Một cậu bé còn không biết đến mùi vị đời ra sao, nhưng bọn họ đã gọi cậu là con của kẻ sát nhân, năm cậu lên 12 tuổi bố cậu bị tử hình, mẹ cậu vì đó và cũng đi, một mình cậu chịu những ánh mắt khinh thường, cậu bị họ đánh đến nỗi về đêm móng chân cậu rỉ máu, cậu đã giết người, một thằng bé 12 tuổi giết người sẽ chả ai tin đâu nhỉ, cậu đã giết ba mạng mà khuôn mặt không một chút cảm xúc. Kim Ngưu cảm thấy chưa bao giờ cậu làm đúng như thế.
Họ sinh ra đã có một bản năng tiềm ẩn, là bản năng để giết người, là bản năng bẩm sinh, nó đã khiến một đứa trẻ không biết đến cái gọi là tuổi thơ, cái gọi là tiếng cười, đã khiến họ trở thành một sát thủ.
12 tuổi họ được hắn cưu mang và cho tập luyện riêng biệt để chở thành một sát thủ, một kẻ chỉ biết trung thành với hắn.
Đôi lời t/g : nhận xét đi!! Ta viết truyện nó hơi bị điên nên có gì cứ comment nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top