Chap 2

Trở lại rùi đây! Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu!! Nói trước nhạc theo tâm trạng của Bé lắm nhé nếu bạn nào không thích thì đừng nghe nhé!! THÂN CÁM ƠN!!!

                                                VÀO THÔI!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tại Anh, trong một chiếc xe màu xám có 3 học sinh mang trên người đồng phục của trường SSM, đang trên đường ra sân bay.

-Nè~~ Chúng ta đi đâu vậy?- Người con gái đột nhiên lên tiếng, cô có mái tóc màu hồng bím xéo bên trái trông vô cùng cute.

-À! Chúng ta đi đón người quen thôi!- Chàng trai ngồi bên phải lên tiếng, mái tóc anh màu vàng phần trước có chút ánh xanh nhẹ.

-Đi mau lên không là có kẹo đồng ăn ngon lành mà chưa biết sự tình gì đó.- Người con trai còn lại vừa nhìn đồng hồ vừa nói, anh có mái tóc màu xám khói xen vài loạn đen.

-Nhưng đi đón ai mới đc chứ nói mình biết đi Sư Tử!!- Cô gái mè nheo

-Tới đó rồi biết.- Sư Tử làm hiệu như bí mật

-Không nói thì thôi,không thèm! blè!- Quay qua bên chàng tóc xám khói- Nói đi mà, ai vậy Thiên Bình?

-Cậu ồn quá đó, Xử Nữ!- Thiên Bình mắng yêu xong cũng chẳng nói

-Kyaaa~ Mấy cậu thử thách người khác quá đi mà~~

Tại sân bay tên gì đó mà Bé nó đã quên mất tiêu, ây da thật đãng trí haizzz!!!

-Những người đến đón chúng ta đâu rồi? Họ đến trễ quá đi!- Bảo làm vẻ mắt ngây thơ hổi làm bao anh troai trong sân bay đều phải xao xuyến nhưng không kém phần lạnh người vì em nó đang cầm khăn mà lau súng <(--|||)>

-"ui thật làm người ta không khỏi gợn người vì nụ cười đó"- Ba anh kia cũng không khỏi lạnh người mà cảm thán.( cũng bít sợ sao. Đồng thanh : tui cũng là con người nhé!!. Bé: hờ hờ!*chấm mồ hôi hột* bé cứ tưởng quái vật không!)

-Thôi thôi mà! Đợi chút nữa đi em, nếu mỏi chân thì lại đây ngồi với anh này!-Bạch lên tiếng.

-Vâng!-Bảo đáp.

-Không Bảo! Lại đây ngồi với anh nè!- Mã mè nheo bày cái bộ mặt cún làm nũng ra.

-Ê ê! Bảo ngồi với tao chứ- Bạch kênh mặt vẻ nguy hiểm nhắm Mã mà nói.

-Tao không cần biết ok-Mã kênh lại nói-Bảo ngồi đây với anh nè!-Mã quay qua nói với Bảo

   Trong lúc Mã với Bạch vẫn đang chí chóe với nhau thì Yết (nhân vật lúc nào cũng ít nói) nắm tay Bảo, tay còn lại vỗ đùi mình.

-Vâng!-Bảo như hiểu ý liền đáp và ngồi lên đùi Yết còn Yết thì ôm lấy eo Bảo.( cóa mùi lợi đụng đâu đây)

   Được một lúc thì hai người kia hết cãi nhau, bây giờ mới biết là Bảo đang ngồi trong lòng của Yết còn Yết thì thoải mái mà ôm ấp Bảo, hai đứa đen mặt lại ánh mắt sát khí cao cùng  nhau mà bắn về phía anh Yết. Bảo cảm thấy lạnh lạnh mà khẽ rùng mình một cái, Yết thấy Bảo rùng mình thì lại liếc hai đứa kia, Bạch Mã nhận được cái liếc đầy uy lực thì ngồi im bặt một góc mà khóc thầm ( yếu bầy đặt ra gió. Bạch+Mã: GIỀ ĐÂY? Ý KIẾN GIẾ BÉ?. Bé:*mất dép ùi*)

  ~~~~~~~phân cách huyền thoại đây~~~~~~~

   Sau một hồi đợi say sưa!

-Yo! Đợi lâu chưa?- ÙI thì ra là anh Sư đập troai đó mờ

-Trễ lắm rồi đó Sư Tử!-Mã lên tiếng đầu tiên.

-Tại hai người đó chứ bộ- Chỉ tay về Bình và Xử

-Bó tay!- Bạch nói - Lâu rồi không gặp!- Quay qua nói với Bình và Xử.

-Ừ nhỉ lâu rồi không gặp mọi người nhỉ?- Bảo nở nụ cười tỏa nắng mà tay k ngừng lau cây súng đã chuẩn bị từ trước. 

-Xin lỗi mà! Bảo iu dấu!- Xử giở trò nhõng nhẻo

-Được rồi mà tha cho họ lần này đi!-Yết lên tiếng giải cứu

-"Cám ơn đống chí nhiều"- Ba người kia hướng ánh mắt biết ơn về Yết

-Về đi xử họ sau dù gì thì đây cũng là sân bay mà!-Sau đó lại phán thêm câu xanh rờn.

 Bạch Mã ôm bụng cười như hai thằng trốn viện. Ba người kia thì đen mặt câm và nín không còn gì để nói trước anh Yết đại nhân hết luôn.

-Thôi tha cho lần này! Đi thôi kẻo trễ!-Bảo nói.

-Đi thôi!- Cả đám đồng thanh!

~~~~~~~~~~~~~Huyền thoại đây~~~~~~~~~~~~~

      Cả bạn đang ngồi trên xe và hướng thẳng đến trường SSM.

-Yên lặng cái coi!-anh Yết bắt đầu nổi nóng và tỏa hàn khí (bá đạo nổi nóng mà hàn khí đâu ra vậy trời?) trước một cái đám giặc chạy loạn, nhưng tất nhiên là không có Bảo vì khi vừa bước lên xe ẻm ngủ mất tiu òi.

-Làm gì dữ vậy?-Xử nói

-Đúng đúng! Bạn bè lâu rồi không gặp mà!-Chụm còn lại lên tiếng hùa theo.

-Không nhớ gì sao?*tay chỉ chỉ Bảo*-Yết đáp

-ohhhh! Nhớ òi!- Cả đám (trừ Thiên Bình) mặt bỉu cảm nhìn Yết mà gật gật.

..1s..

..2s..

..3s..

   Mặt đứa nào đứa nấy(thèn Bình theo cho có phong trào) chuyển màu như tắc kè bông ấy. 

   Sau một giây lát hồi tưởng tụi nhỏ (trừ thèn Bình) lập tức lắc đầu như siu nhơn.

- Sao không nhớ được chứ!-Bạch lên tiếng đầu tiên sau khi hồi tưởng.

-uk ! Lần đó thiệt là kinh khủng luôn, lúc đó nếu Mã Mã mà không cản Bảo chắc h hội chúng ta không phải 12 sát thủ xuất chúng mà là 11 người rồi!-Sư nói mà mặt đen như đít nồi.

-Lần đó xém phải hy sinh anh dũng một đồng chí qúa nguy hiểm của hội chúng ta!-Xử hắc tuyến giăng đầy đầu.

-Cái lề gì thốn? Nảy h nói cái gì vậy mấy chế?-Bình đầu hiện rõ 3 dấu ???

-Mày vào hội sao nên không biết là phải rồi!!-Mã cảm thán

-Nhưng chuyện giề mới được chứ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

BÉ đố các bạn chuyện mà mọi người nhắc đến là gì đó!

Chap 2 chỉ nhiu đây thôi!! Rất xin lỗi mọi người vì ra chap trễ.

Chap sau hứa sẽ có nhìu chuyện vui lắm luôn! thôi còn giờ thì BÉ xin kiếu!

                                         Hẹn gặp ở chap sau!! _(^-^)_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: