Tập 3: cuộc chơi đẫm máu. ( phần 1)
Mọi người tập trung tại khu vui chơi giải trí của ngôi trường. Ở đây có rất nhiều trò chơi hầu như là tất cả trên thế giới.
-Achiko: Trời ơi! Đúng là ngôi trường lớn nhất thế giới ,quá trời đồ chơi hay luôn. Nè Sophie cậu lại đây chơi trò bắn súng với tớ đi_Achiko hét lên thật to.
-Sophie: cậu nhỏ tiếng chút thôi. Ồn ào quá đi. Lớn rồi mà như con nít đó..._ Sophie chưa kịp nói hết câu thì Achiko đã nói.
-Achiko: hình như ở đằng kia là trò đấu kiếm thì phải?_Achiko biết Sophie thích trò đấu kiếm nên ngắt lời, trước khi cô kịp giảng cho mình nghe 1 bài ca dài
-Sophie: đ...đâu! A hem! Trò chơi thôi mà. Đừng có làm quá lên như thế chúng ta từ từ lại thôi_Sophie nghiêm lại và nhắm một mắt mở một mắt nói.
-Aichiko: đợi cậu thì các cậu kia đã chọn được trò chơi cho mình rồi kìa😩😩. Lúc nào cũng như vậy cậu thoải mát chút được không vậy? Phải như tớ nè...._Achiko kéo tay Sophie đi tới trò chơi đấu kiếm và chơi cùng
2 người bắt đầu bước vào trò chơi. Những con người ảo hiện ra để chiến đấu với Achiko và Sophie.
-Achiko: wow! Trò này làm như thật vậy, tớ hăng máu lắm rồi nè Sophie. Nhưng nếu cái này là súng ngắn thì tớ thích hơn nhiều. Lâu lắm rồi mới được chiến đấu cùng với cậu thêm 1 lần nữa.
-Sophie: ờ! Tớ cũng đang hăng đây. Kiếm trong đây cũng rất tuyệt vời vừa nhẹ mà vừa bén nữa
Khi 2 người nói xong thì giọng của Kuma vang lên
-Kuma: thông báo cho những ai chơi game trong phòng này thì tất cả trò chơi sẽ được tân tiến và cải cách lại theo hướng tập luyện làm sát thủ. Ai cần gì thì máy sẽ gửi cho chỉ cần nhấn vào cái nút màu xanh bên trái là được và cũng xin thông báo trước đây là trò chơi nhưng có thể làm mọi người bị thương hoặc cũng có thể mất mạng. Bởi vậy người ta mới có câu:" mất mạng như chơi" . Hihihihi. Chúc mọi người chơi trong vui vẻ.
-Dodophi và tất cả mọi người trong phòng chơi khác: hả! Hèn chi đồ y như thiệt.
-Achiko: đúng là "học viện tuyệt vọng" mà toàn là chém, giết và chết chốc không. Hèn chi kiếm bén và sắt quá.
-Sophie: Achiko coi chừng phía sau kìa._Sophie vừa rút kiếm ra thì bỗng nhiên nhân vật trong game biến thành trăm mảnh
Sau nhát chém nhanh khoảng 10 tíc thì không khí bắt đầu trả lại như lúc còn làm sát thủ ,2 người bắt đầu ra dáng chuyên nghiệp, lạnh lùng và khét máu hơn. Achiko không còn cười đùa hay nói gì vui như lúc bình thường, 2 người đã trả thành 1 con người hoàn toàn khác.
-Achiko: ô! Máu y như thật luôn kìa. Nhưng hình như sau 1 thời gian xa nghề hình như cậu kém hơn đấy Sophie. Nếu như bình thường chỉ cần 4 tíc thì cậu đã cho 1 người biến thành trăm mảnh ,còn hồi nãy cậu mất cả 10 tíc đấy. Nếu đây mà là súng thì tớ đã có thể giúp cậu tốt hơn.
-Sophie: cậu thích phê bình người khác quá ha. Chẳng qua là mới khởi động gân cốt đồ thôi. Cậu nhấn nút màu xanh bên trái đi nghe Kuma nói là sẽ ra những thứ mình yêu cầu đấy.
-Achiko:Ok. Hai cây súng ngắn._Achiko vừa nhấn xong cái nút màu xanh bên trái và nói. Bỗng nhiên có 2 cây súng hiện ra.
Lúc này từ xa xa có 4 người lao tới tấn công Sophie với Achiko. Achiko liền dùng 2 cây súng ngắn mà máy mới hiện ra. Bắn 4 người muốn lao tới giết Aichiko và Sophie. Trong vòng 3 tic 4 người đã ngã xuống máu đổ ra rất nhiều tới nỗi lai lán ra khắp sân đấu.
-Sophie: tay nghề cậu cũng giảm rồi đấy ở đó mà phê bình người khác. Hồi đó chỉ cần 2 tíc là đủ giết 4 người đó rồi.
-Achiko: thôi lo mà hoàn thành game này sớm đi. Tụi mình đã mất khá nhiều thời gian rồi đấy. Tớ với cậu phá vỡ kỉ lục của game này đi. Chơi không?_Achiko nhìn lên cái đồng hồ thời gian của trò chơi và nói
-Sophie: tốt thôi! Đúng là mất rất nhiều tận cả 50 giây. Để tớ xem kỉ lục của game này, còn cậu lo đối phó với mấy đám yếu ớn đó đi._Sophie mở bản kỉ lục của game rồi nhìn về hướng của hàng trăm người rồi nói.
-Achiko: uh! Bọn này chỉ cần 50 tíc là xong thôi._ Achiko vừa nói vừa lao vào đám người và bắn ra viên nào thì trúng viên đó sau 1 phút sau đám người đã ko còn nữa
-Sophie: sau cậu nói 50 tíc là xong. Rồi kỉ lục của trò này là 35 phút 23 giây 79 tíc. Bây giờ mới có 2 phút 2 giây 40 tíc, mà bình thường phải giết 100 người nhưng vì cải tiến đã tăng lên 1000 người. Nãy giờ chỉ mới giết được khoảng 565 người còn tận hơn....435 người nữa. Mà thời gian phá kỉ lục thì dư sức rồi
Trong thời gian Sophie tính toán, nói thì Achiko đã giết được thêm 158 người nữa. Vậy là 2 sát thủ của chúng ta đã giết được 723 người và chỉ còn 277 người
-Sophie: nãy giờ chắc cậu mệt rồi nghỉ một chút đi. Việc còn lại cứ để tớ ,với lại cậu cũng còn có 1 viên đạn trong súng còn hộp đạn thì không còn viên nào. Quan trọng hơn là cậu còn bị thương do 1 người trong số mấy người cậu giết ,chém và bị thương kìa.
-Achiko: Trời! Mấy cái chuyện nhỏ, mà với lại mình cũng có thể yêu cầu máy cho thêm đạn
-Sophie: Thật sự là chuyện nhỏ không hả? Cậu nên nhớ trò này là trò ruột của tớ mà cậu chơi gần hết còn có 277 người._ Sophie đụng mạnh vào vết thương của Achiko rồi nói.
-Achiko: Cậu làm cái gì vậy? Cậu đúng là một sát thủ độc ác nhất mà tớ từng thấy . Cậu đã nói thế thì cho cậu xử lí hết đấy. Nếu có bị thương thì đừng nói tại sao tớ không cảnh báo trước.
-Sophie: sao mà tớ có thể bị thương được? Nên nhớ tớ làm sát thủ chuyên nghiệp lâu hơn cậu 5 tháng đấy.
Thế là Sophie tiêu diệt hết 277 người còn lại và bị thương ở vai. Họ kết thúc và thắng trò chơi lúc 13 phút 0 giây 23 tíc. Rồi thoát ra ngoài ,đương nhiên họ đã đạt được kỉ lục của trò chơi
-Kuma: công nhận là 2 sát thủ chuyên nghiệp lâu nhất trong đây. Thắng trò chơi đã được cải tiến mà còn phá được kỉ lục của trò chơi ,khi chưa cải tiến. 2 ngươi là ta cảm thấy vui và thú vị rồi đấy. Hihihi...
-Achiko: làm gì có mọi người cũng thắng trò chơi của họ rồi đó thôi_ Achiko đã vui vẻ cười ,nói, no đùa trở lại.
-Kuma: đúng là vậy nhưng trò mà 2 ngươi chọn có tính huống luyện sát thủ cao và khó nhất trong tất cả các trò ở đây. Vậy thì sao 2 ngươi không thử giết 1 trong những người ở đây ,để tốt nghiệp nhận số tiền thưởng. Có thể thắng game này trong thời gian ngắn ,thì giết mọi người ở đây chỉ là chuyện nhỏ. Rồi 2 ngươi lại quay sang chém giết lẫn nhau. Chỉ cần nghĩ tới thôi là đã thấy thích thú và vui sướng rồi. Hihihi
-Achiko: tôi và Sophie không còn làm sát thỉ nữa nên không cần phải chém giết nhau vì đồng tiền như thế. Chỉ cần tìm ra người điều khiển ông thì chúng tôi cũng có thể tốt nghiệp mà không phải hi sinh một ai nữa cả.
-Kuma: thôi sao cũng được nhưng sẽ không ai nghe lời ngươi đâu. Hãy đợi mà xem. Thôi tạm biệt mọi người.
2 tuần sau
-Kuma: mọi người tập họp ở sảnh chính vào 15 phút nữa đấy phải nhanh lên biết chưa đừng bắt ta đợi.
13 phút sau mọi người đã tập họp đông đủ
-Kuma: đúng là sát thủ chuyên nghiệp có khác lúc nào cũng tập họp sớm hơn vài phút để nhận nghiệm vụ đúng không? Hihihi. Đùng. Vậy thì sao không giết người sớm giống như tập họp tại đây mà phải để ta chờ. Cuộc đời ta ghét nhất chờ đợi đó biết không hả._Kuma đập bàn rồi nói
-Dodophi: bọn tôi có giết người hay không thì không nhất thiết 1 con gấu như ngươi phải nhắc nhở từng li từng tí như vậy đâu. Tự nhiên tập họp tôi tới đây chỉ để nói vài câu đó thôi sao. Tốn thời gian quý báo của tôi quá._Dodophi than giãn
Dodophi vừa dứt lời thì mấy trăm mũi kim sắt, nhọn, to và bự khoảng 1m từ sảnh phóng ra đâm Dodophi chết ngay lập tức máu ở sảnh chảy ra cũng rất nhiều. Sau đó Kuma bấm 1 cái nút trong đồ điều khiển từ xa và mọi thứ trở lại như cũ như không có chuyện gì xảy ra.
-kuma: thiệt là thoải mát mà mấy cái thứ đó ta không cần. Các ngươi hãy coi đây là lời cảnh báo của ta giành riêng cho các ngươi, từ giờ những ai có thái độ giống con nhóc này thì hiểu rồi đó.... Cứ cái đà này thì còn lâu mới có người tốt nghiệp nên....
Kuma đưa cho mỗi người 1 cái bao thư trong đó có 1 tờ giấy và Kuma nói tiếp
-Kuma: trong tờ giấy này có các điều trong quá khứ khiến cho các ngươi xấu hổ hoặc là những đều bí mật mà người đó luôn giữ kín trong người. Nếu 1 tuần sau mà không có vụ giết người nào xảy ra thì ta sẽ phát cái nội dung trong tờ giấy ra cho mọi người đều biết. Thôi mọi người giải tán rồi về từ từ coi nội dung.
Mọi người đều về phòng của mình. Achiko về phòng và mở ra xem tờ giấy phía trong ghi gì.
Lúc Achiko chưa mở và đọc nội dung phía trong
-Achiko: Kuma cứ dễ nói đùa. Sao mà Kuma tìm ra được điều mà mình xấu hổ khi mình chẳng có gì phải xấu hổ. Còn bí mật thì mình khá nhiều nhưng sao Kuma biết được chứ?_Achiko cười và nói một cách tự tin.
Lúc Achiko đã mở và đọc được nội dung trong tờ giấy
-Achko: kh...không thể nào! Sao Kuma lại biết được vụ này. Chuyện này s...sao có thể._Achiko hoãn hốt.
Achiko suy nghĩ trong đầu
-Achiko: làm sao khi mọi người biết 1 sát thủ chuyên nghiệp dùng súng như mình lại sợ súng chứ. Nếu như không có vụ giết người nào xảy ra trong 1 tuần nữa thì mình sẽ... Không lẽ mình phải giết 1 trong số những người còn lại để giữ bí mật này mãi mãi. Mình phải làm sao bây giờ.......
------ Hết tập 3-------
Huhu😿😿. Thế là thêm cung song ngư đã ra đi, không biết là Achiko có giết ai trong tập sau để giữ kín bí mật của mình hay làm cách khác. Các bạn hãy đón xem tập kế tiếp nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top