Ải thứ hai
Au đã trở lại rồi đây, thương tui hong nè.1668 từ gửi tặng bạn Krystal Do
@Krystalalan
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vigriko gạt những cành cây chen ngang tầm nhìn của mình, trong khi tay còn lại vẫn cầm chắc chiếc dù tím không buông. Tiết trời về chiều thoáng đãng len lách qua những cành cây ngọn cỏ, lay nhẹ các nhị hoa rồi đến với cô:
-Qua ải hai, chúng ta sẽ chính thức gia nhập đoàn kiếm sĩ diệt quỷ không hai?
-Chưa đâu.
Bầu không khí chẳng mấy chốc lại im bặt đầy căng thẳng. Cô biết chị cô đang giận, tự tiện bỏ nhà theo chị gái không phải là trải nghiệm tốt lành gì nhất là khi chị của cô đang lao đầu vào bản án tử hình:
-Chị à, hay chúng ta về đi.
-Không được, đây là lệnh cha đã giao cho.Không thể làm khác,em biết mà.
-Đất nước đang bị bọn quỷ hoành hành đương là trưởng nữ của thập nhị gia tộc cư nhiên chị phải đi. Nhưng sao cha lại không điều động em đi?
-Vì em sẽ là Hoa vương tương lai.
-Nhưng...
*Xoạt..xoạt..xoạt*
Những tiếng kêu phát ra từ phía xa khiến cho cuộc đối thoại bị cắt ngang.Hasuko và Vigriko lập tức cảnh giác.Xoay người lại với nhau,lưng đối lưng,cả người căng cứng, đứng thủ thế.Đôi ngươi láo liên tuy chưa trút kiếm ra nhưng đôi tay đã đã yên vị trên cán kiếm ,chực chờ tiếng động liền rút kiếm phát động tấn công.Hương thơm của các loài hoa đặc quánh trong không gian kèm với những cách hồng liên rơi lác đác .Mùi thối rữa bay khắp trong không gian nhưng đến khi nó gặp khối hương thơm của hoa và hồng liên thì lại bị đẩy lùi.Mùi hương của nhà Murasaki hoàn toàn áp đảo tất thảy.
-UWAAAAA-AAAAH!
Từ sau lùm cây xuất hiện một người khác.Thần sắc sợ hãi,da mặt trắng bệch, sống chết chạy đến chỗ của hai chị em Hasuko và Vigriko.Đằng sau cậu một con yêu quái chín đầu chín chân. Cả người nó xái xanh, đường gân nổi lên chạy khắp nơi trên cơ thể.Hai con mắt trắng dã không tròng đen nhưng lại cực kì linh hoạt.Thân cao năm trượng, cơ thể béo ú, mỗi bước đi của nó làm rung chuyển mặt đất.
*Rầm...rầm...rầm*
Như cảm nhận được sự sợ hãi của người kia, chín bàn tay thô nức nẻ, bự bắt đầu nhập lại thành một , nhanh như cắt bắt lấy chân của nạn nhân xấu số kia rồi nhất nhẹ cậu ta lên như một món đồ chơi rẻ tiền mà bất cứ ai cũng có thể mua được ở những khu chợ xập xệ.
- Ừm...Sao lại có yêu quái khổng lồ đột biến ở đây, em rõ ràng chẳng nghe họ đề cập đến vấn đề này?
Vigriko nở một nụ cười tinh quái làm huynh đảo chúng sinh kèm theo động tác nghiêng đầu về một phía.Hành động này tuy dễ thương nhưng chính là đang dọa chết con quái vật đằng trước.
-Thì ngay từ đầu họ có nói cái gì đâu.
Hasuko lùi về sau một bước, cơ thể hơi gập xuống,lấy đà rồi phóng tới phía trước.Động tác thuần thục,nhuần nhuyễn,cả người khẽ lắc.Một thân hồng y chói lòa trước mắt.Hương thơm của hồng liên làm con quái phải kinh sợ.
-Hệ hồng liên-đệ nhất kiếm kĩ-Thiên vạn đao bạch liên.
Lập tức từ dưới đất ngàn vạn đóa bạch liên trắng buốt nở rộ theo đường kiếm của cô nàng.Không gian bây giờ đâu đâu cũng có thể ngửi được mùi thơm thanh cao của hoa sen.Trên trời hàng vạn cánh bạch liên rơi lả tả, tuy nó nhìn mềm mại , vô hại nhưng chỉ cần chạm vào đối phương tuyệt đối chỉ có đường chết.Độc tố của hoa này tuy không mạnh nhưng lan nhanh trong vòng chưa đầy một tiếng,chất độc se phá hủy hết lục phủ tạng, trực tiếp để nạn nhân chết tức tưởi.Trước khi con quái vật ý thức được sự việc thì cánh tay trái đã đứt,giải thoát cho người kia.
*-Con nhỏ này giống ả Mayko như đúc.*
-Hửm.Là gia tộc Murasaki.Từng khi nào Thập nhị gia tộc lại quy hàng cho Toreirukenshi- gia tộc của triều đình vậy?-con quái vật thảng nhiên lùi lại,cánh tay vừa bị chặt lập tức hoàng nguyên.
-Từ khi bọn quỷ như ngươi hoành hành đấy.
Đằng sau hồng y, một con bé có mái tóc màu hồng đậm mang quỳnh y đi tới.Nó trạc tuổi con bé phía trước,cao hơn một chút,tay nắm chặt cái ô tím.Bằng trực giác lâu năm và nhạy bén của một con quỷ hắn biết cả hai đứa này đều không dễ xơi.Một đứa là Hoa Vương tương lai, đứa kia là tuyệt đỉnh phân môn hệ phát sinh, có lẽ hôm nay là ngày con quái này gặp phải kì phùng địch thủ rồi.Hắn đang đánh cược vào một canh bạc nguy hiểm, cơ hội thắng còn chưa đến năm mươi phần trăm.
-Chín...mười...mười một.Và hai đứa bây là thứ mười ba.
-Mi đang nói gì thế?- Vigriko giật mình hỏi lại.
-À.Tao đang đếm số hậu duệ của gia tộc Murasaki mà ta đã ăn thịt ấy mà.- hắn nói trong tiếng cười điên dại,các bàn tay tái xanh đưa tay lên che miệng như thể hiện ta đây rất lịch sự.
-Mà nhắc đến vụ đó,ấn tượng nhất trong cái đám đó là hai đứa con gái.Một đứa có mái tóc màu hồng đỏ như nhóc vậy,đứa còn lại mặc kimono có hình thỏ trắng và trăng khuyết tuy hơi nhỏ con nhưng chúng rất nhanh nhẹn và di chuyển linh hoạt.
-Mùi hương hệ hoa là đặc điểm nhận dạng tất cả chúng bây.Tao nhớ là hương độc dùng để hộ vệ hay diệt quỷ gì đấy nhưng chính vì hương độc đấy mà tất cả chúng nó bị giết hết. Fu....fu....fu.
-Mà mắc cười nhất là lúc tao nói mấy câu đấy ra,con bé có mái tóc màu xám tro giận đến chảy nước mắt.Sau đó thì...
-Súc sinh,mày không đáng để sống.Hệ hoa-đệ nhất kiếm kĩ-Âm thuật của ngàn hoa.
Vigriko giận đến run người, bàn tay nắm chặt đến đau điếng có những chỗ gấu vải bị nắm đến nhào nhĩ.Nàng vung kiếm lên, lấy hết sức bình sinh lao về phía trước.Các cánh tay của con quái vật cũng vươn về phía trước nằm đoạt mạng cô bé.Nhưng những cánh tay vươn đến đâu đều bị chặt đến đó.Cô giận đến mức cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, gân xanh nổi đầy trên trán.Những đường kiếm của cô không còn sắc xảo như trước,loạn xạ và không có chiến lược.
-Bĩnh tâm lại Vig,chú tâm vào đường kiếm của mình.-Hasuko nói mà như gào,cổ họng nhẹn đắng lại,đôi mắt màu lục bị một tầng sương mờ đục che phủ.Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó,cô chỉ sợ với tính khí nông nỗi này con bé sẽ tự rước họa vào thân.
Vừa dứt lời,trước mắt cô cả thân người Vigriko méo hẳn qua một bên do cú đấm của con quái vật.Cô nàng như cánh hoa mỏng manh có thể bị vùi dập bất cứ lúc nào.Bay về bên trái.Hasuko có thể tưởng tượng được cảnh thân hình em cô bị đập vào thân cây nhưng không có tiếng gì cả có lẽ con bé vẫn trụ được.Bây giờ, trước mắt là diệt con quái vật, không phải lúc để lo nghĩ quá nhiều thứ.Hạ thấp trọng tâm cơ thể,nhắm lấy cái đầu của con quái vật trước mặt,lấy đà rồi phóng lên phía trước
-Hệ hồng liên-đệ nhị kiếm kĩ-Hải liên diện trảm.
Tái hiện trước mắt quỷ biến dị, thứ âm thanh vang vọng đến từ con bé này giống như là cái tiếng mà con ả đó đã từng phát ra trước mắt hắn.Tựa như đang vang vọng từ hơi thở của ngàn hoa-MAYKO MURASAKI.
*Phập*
Hắn chính là cảm thấy cơ thể mình đang bị đứt đôi.Huyết tinh ướt đẫm một gốc đào.Hắn thấy được cả cơ thể của mình đang dẫn rã ra hòa vào trong không khí để bay về một nơi xa.Chết tiệt con bé tóc hồng quay lại rồi.Mình sợ con nhỏ đó sẽ quay lại và nhìn mình với đôi mắt chứa đầy sự khinh bỉ nhưng với cái cơ thể chết tiệt như này mình không thể quay đầu đi.Hắn không tin được thứ cuối cùng mà hắn có thể nhìn thấy được lại là đôi mắt buồn của con nhỏ.Nó ẩn chứa cả một bầu trời tâm sự,dường như cả hai đứa nó đều có thể hiểu được lòng hắn.
Trong một phút yếu lòng, hắn đã không kìm được mà xòe bàn tay ra như một đứa trẻ đang cần lòng trắc ẩn và sự tha thứ của đối phương.Trước mắt của mình, con bé tóc hồng bỏ vội chiếc ô xuống loạn choạng bước đến vụng về nắm lấy bàn tay xám xoét của hắn, nước mắt còn lả tả rơi.
-Xin lỗi-con quái thều thào.Vigriko ngớ người ra đôi chút rồi khẽ lắc đầu mĩm cười thật tươi mặc dù trên khóe môi còn chút máu.
Còn con nhỏ hồng y kia thì đang chấp tay cầu nguyện cái gì đấy cho hắn mà nước mắt cứ trào ra.Con quái muốn lắm,nó muốn vươn tay ra để lau những giọt nước mắt ấy,vì một thứ như hắn mà khóc thì không đáng chút nào:
-Hỡi các thánh thần hộ giá trên cao,bằng cả tấm lòng thành kẻ hèn này xin ích kỉ mạng phép khi đầu thai không phải làm kiếp ác quỷ nữa,tạ ơn thánh thần.
-Anh ơi,nắm lấy tay em đi?Em sợ phải sống trong bóng tối lãng phiêu lắm.Chúng rất đáng sợ.
-Được,được.Nhưng em không thể lúc nào cũng nhác cáy thể được?
-Không sao mà.Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em đúng không?
-Ừ.
-Sayōnara(さようなら:tạm biệt)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top