Chap 70
Thời gian thấm thoát trôi qua, hôm nay đã là 29 tết âm lịch. Đây là thời điểm mà không khí tết đã bao trùm khắp nơi, các gia đình nô nức mua sắm, dọn nhà đón tết.
Xử Nữ bắt xe bus đến một khu chợ khá sầm uất. Lại một năm nữa Xử Nữ đón tết một mình. Bình thường Xử Nữ ở cùng một bác giúp việc, cho dù Xử Nữ có khả năng tự chăm sóc bản thân thì bố mẹ cô cũng chẳng thể nào yên tâm khi để cô sống một mình. Mặc dù nói là giúp việc nhưng bác ấy cũng giống như một thành viên trong nhà họ Dương, chăm sóc cô từ hồi cô còn nhỏ.
Xử Nữ được nuôi dạy với một sự chiều chuộng đến khó hiểu. Thử nghĩ mà xem, liệu có bố mẹ nào sẽ để con mình lại rồi định cư làm ăn ở một đất nước khác hay không? Đó là còn chưa bàn đến việc nhà Xử Nữ rất giàu có, lý do bố mẹ để Xử Nữ lại chỉ vì cô muốn như thế.
Cái tết thứ 3 ở xa bố mẹ và em gái, cũng không có gì là cô đơn hay buồn cả, bởi vì Dương Xử Nữ là kiểu người luôn biết cách tìm thấy niềm vui cho bản thân. Xử Nữ sẽ gặp lại gia đình vào mùa hè khi mà thời gian nghỉ của học sinh khá dài.
Một mình dạo chợ Tết một vòng nhưng chẳng mua gì, Xử Nữ vừa đi vừa tra bản đồ, hình như quanh đây có đường hoa thì phải.
"Yô, bạn gái của tôi."
Cái giọng nam gợn đòn và cợt nhả không lẫn đi đâu được, Xử Nữ buồn bực ngước lên nhìn. Bắt gặp đôi mắt thích thú của Bạch Dương, trong lòng giật thót một cái, ánh mắt này của Bạch Dương giống như nhìn thấu tất cả. Xử Nữ quay đi không thèm phản ứng gì, quả nhiên Bạch Dương nói tiếp:
"Vậy mà còn dám nói không có tình cảm với Kim Ngưu."
Bạch Dương có thể tự biên tự diễn mà chẳng cần Xử Nữ đáp lại:
"Hay là cậu định nói với tôi cậu không biết nhà Kim Ngưu ở gần đây. À mà nếu cậu không biết thật thì cũng không sao cả, để tôi dẫn cậu đến đó nhé."
Tất nhiên là Xử Nữ biết nhà Kim Ngưu ở đâu, chính cậu đã từng chỉ cho cô mà. Xử Nữ lườm Bạch Dương một cái:
"Khỏi cần, cảm ơn, tôi biết nhà Kim Ngưu làm quái gì?"
"Ồ vậy cơ đấy, thế cậu đến đây làm gì? Cậu định đi sắm tết chắc?"
"...Đúng rồi đấy, có vấn đề gì không?"
Bạch Dương nhếch miệng, nhìn vô cùng xấu xa và đáng ghét:
"Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Tôi chỉ thắc mắc là chẳng lẽ gần nhà cậu không đi mua được đồ mà phải qua tận đây, gần - nhà - Kim - Ngưu để mua cơ à?"
Bạch Dương lại còn cố tình nhấn mạnh vào chữ "gần nhà Kim Ngưu". Người bình thường chẳng phải nên nghĩ là cô chỉ tình cờ đi ngang qua hay là một cái gì đó tương tự như thế à. Xử Nữ không thể hiểu nổi thay vì hỏi "Xử Nữ cậu đi đâu đấy?" thì Bạch Dương lại trực tiếp đưa ra kết luận như đúng rồi.
Và điều quan trọng nhất ở đây đó là cậu ta nói nào đều trúng tim Xử Nữ câu đấy. Đương nhiên rồi, Xử Nữ không điên mà đi tận sang đây chỉ để mua vài bó hoa với mấy hộp bánh về ăn tết cả.
Trước đây, Xử Nữ đã chẳng có lý do để hẹn gặp Kim Ngưu, từ khi cậu có bạn gái Xử Nữ lại càng không có lý do để làm điều đó. Cô chỉ có thể lượn quanh khu vực nhà của Kim Ngưu với một hy vọng mong manh và hão huyền rằng sẽ có thể tình cờ gặp được cậu.
Vậy mà, Kim Ngưu còn chưa thấy bóng dáng đâu nhưng đã gặp phải tên đáng ghét này rồi.
"Sao cậu không thể như những người bình thường hỏi... Ê khoan, cậu đang dẫn tôi đi đâu đấy?"
Xử Nữ mải suy nghĩ nên đã theo Bạch Dương đi vào trong ngõ từ lúc nào chẳng hay. Nói chuyện với tên này thật sự rất tốn sức và mệt mỏi, chẳng trách vì sao một người nghiêm túc như Ma Kết cũng không giữ được bình tĩnh trước mặt Bạch Dương.
Lúc này bọn họ đã đi vào trong ngõ được một đoạn, Bạch Dương nhìn Xử Nữ một cái không nói gì. Đầu tiên Xử Nữ hơi khó hiểu trước ánh mắt này của Bạch Dương, sau đó thì cô lập tức cảm nhận được có người đang đi về phía họ. Cô bắt đầu thấy hoang mang vì có tới 5, 6 gã thanh niên hay nói chính xác hơn là những gã nhìn như côn đồ đang cũng đang đi về phía mình.
Nhưng Xử Nữ tự nhủ chắc là trùng hợp thôi, còn đang định tỏ ra như không biết gì đi tiếp thì nghe thấy Bạch Dương nói với cô:
"Xử Nữ, cậu biết đánh nhau không?"
"..."
Nhất định là cô nghe nhầm thôi đúng không, đúng không?
Nếu không phải Xử Nữ bị điên thì chắc chắn là Bạch Dương bị khùng. Đương nhiên Xử Nữ hết sức và cực kỳ bình thường mà.
Xử Nữ khó tin mà hỏi lại:
"...Cậu, đang nói chuyện nghiêm túc đấy à?"
Bạch Dương thản nhiên gật đầu: "Ờ." Cái thái độ trả lời y như kiểu "thứ hai thì học sinh phải đi học" vậy.
Nếu bây giờ mà có một điều ước Xử Nữ nhất định sẽ ước mình có đủ năng lực để bóp chết tên khốn này. Cậu ta biết rõ có người theo dõi và nhằm vào mình thế mà vẫn thản nhiên như không có gì, cố tình rẽ vào một cái ngõ ít người qua lại. Quan trọng hơn là cậu ta còn dám lôi cô theo cùng.
Đừng có đùa Xử Nữ cũng không phải Cự Giải cô dùng niềm tin để đánh nhau chắc.
Không đến một giây sau, Xử Nữ quyết đoán xoay người bỏ chạy. Không chạy thì chả lẽ đứng đây cổ vũ bạn trai hờ. Bạch Dương dám đi vào đây chứng tỏ cậu ta có tự tin. Trừ khi muốn chết chứ làm gì có người bình thường nào biết mình bị theo dõi lại còn cố tình đi vào chỗ vắng vẻ. Nếu cậu ta đã cố tình vậy thì cô không cần phải lo lắng (mà có lo cũng chẳng làm được gì). Cô ở đây cũng chỉ làm vướng tay vướng chân thôi, hơn nữa chuyện này còn chẳng liên quan đến cô.
Nhưng Xử Nữ mới chỉ hơi xoay người còn không kịp nhấc chân thì đã bị Bạch Dương nắm cổ áo kéo lại.
Giây phút này thì Dương Xử Nữ thật sự muốn chửi người, cô nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Bỏ tôi ra ngay."
Bạch Dương làm theo lời Xử Nữ nói nhưng lại chuyển sang nắm cổ tay cô, kéo cô về phía sau của mình. Sau đó cậu hướng về đám người kia:
"Mấy người muốn làm gì? Tại sao lại đi theo tôi?"
"Muốn dạy dỗ mày một trận."
Lúc này đây chỉ có tên điên Hoàng Bạch Dương mới cười cợt thản nhiên như vậy thôi. Xử Nữ run rẩy lôi điện thoại trong túi ra thì nghe thấy tiếng của Bạch Dương ở phía trước:
"Mau nhắn tin cho người cậu thích bảo cậu ta đến cứu đi."
Xử Nữ đã chẳng có tâm trí để phản ứng trước lời nói của Bạch Dương nữa. Nhưng cô bỗng nhiên lại có suy nghĩ, thì ra ở những căng thẳng và nguy hiểm nhất, người đầu tiên cô nghĩ đến là Kim Ngưu chứ chẳng phải là cảnh sát hay bất cứ một ai khác.
"Tôi với mấy người không có thù oán gì? Là ai sai mấy người làm như vậy?"
[...]
Kim Ngưu đang ngồi ở phòng khách với bố mẹ, cuối năm công việc cũng rảnh hơn so với bình thường. Bà Dương Mẫn tất bận với với những bông hoa đủ các màu sắc. Ông Kim Thành và Kim Ngưu thì trao đổi với nhau những công việc liên quan việc kinh doanh. Việc Kim Ngưu thừa kế gia sản của nhà họ Vũ sẽ chỉ là vấn đề thời gian. Vậy nên chẳng có gì ngạc nhiên khi từ nhỏ cậu đã phải tiếp xúc với những thứ này.
Khi mà đám bạn bè vẫn còn đang nghĩ xem hay là thôi hôm nay không làm bài tập nữa thì Kim Ngưu đã phải học những thứ liên quan đến dòng tiền, quản trị, chiến lược, tư duy kinh doanh, cách nhìn nhận đánh giá một người.
Màn hình điện thoại của cậu sáng lên hiển thị người gửi tin nhắn là Xử Nữ. Chẳng cần suy nghĩ gì cậu cầm lên mở tin nhắn.
Vừa đúng lúc bà Dương Mẫn cắm xong bình hoa, ngẩng đầu nhìn Kim Ngưu. Vừa vặn chứng kiến toàn bộ quá trình: Kim Ngưu mở điện thoại, khuôn mặt quanh năm bình thản bỗng nhiên biến sắc rồi đứng bật dậy và lao đi. Tất cả chỉ trong 3 giây.
Bà Dương Mẫn hóa đá, sốc đến mức còn chẳng kịp gọi con trai lại hỏi xem có chuyện gì. Cho đến khi Kim Ngưu biến mất sau cánh cửa bà mới cứng ngắc quay sang hỏi chồng:
"Vừa rồi có đúng là Kim Ngưu con trai em không vậy?"
Ngay cả ông Kim Thành cũng rất kinh ngạc:
"Hình như người vừa nhắn tin cho nó là Dương Xử Nữ."
Kim Ngưu khóa màn hình điện thoại nhưng để chế độ hiển thị tên người nhắn tin. Điện thoại cậu để trên bàn uống nước nên khi điện thoại sáng theo quán tính ông cũng nhìn xuống.
"...Ơ nhưng bạn gái của nó tên là Hàn Thiên Xứng mà nhỉ? Anh có cảm thấy thái độ của nó vừa rồi giống hệt anh lúc nghe tin em gặp tai nạn không xe lần trước không?"
"Có lẽ là nghiêm trọng hơn đấy."
Hai vợ chồng nhìn nhau, cũng chẳng hiểu ra làm sao.
Tin nhắn mà Kim Ngưu nhận được là định vị GPS kèm theo ba chữ "Cứu tôi với" . Không phải Vũ Kim Ngưu cố tình tỏ vẻ bản thân là người điềm đạm, trầm ổn mà đó thực sự là tính cách của cậu. Nhưng sau khi nhận được tin nhắn của Xử Nữ mọi sự ung dung, bình thản đó đều vỡ tan.
Thậm chí mãi đến sau này cậu nhớ lại mới phát hiện ra, ngày mà cậu nhận được tin nhắn là Thiên Xứng (chap 69) cậu vẫn có thể bình tĩnh hỏi xem cô bé đang gặp vấn đề gì, an ủi rằng cậu sẽ đến ngay lập tức.
Còn đối với Xử Nữ, giống như một loại bản năng, bất kể là có chuyện gì đi nữa thì cậu chỉ muốn lập tức chạy đến chỗ cô ngay lập tức. Nhưng may mắn là cậu vẫn tỉnh táo, vẫn còn nhớ một con đường tắt để đến chỗ đó.
[...]
Phía bên này, sau khi đàm phán thất bại thì Bạch Dương lôi Xử Nữ chạy sâu vào trong ngõ. Và cũng giống y hệt trong phim, bọn họ chạy vào trong một ngõ cụt nhưng Xử Nữ bắt đầu nghi ngờ tên khốn này cố tình.
Cuộc ẩu đả đã diễn ra được 5 phút, Xử Nữ chỉ có thể núp sau một đống nguyên liệu phế thải cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân để bọn chúng không chú ý đến cô. Xử Nữ không thể giúp được gì nên chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mong cho Kim Ngưu mau tới.
Xử Nữ cắn chặt môi bọn họ đánh nhau rất có bài bản, rõ ràng là đã được trải qua huấn luyện, hoàn toàn không giống mấy gã côn đồ đầu đường xó chợ. Bạch Dương lấy một đánh năm không yếu thế nhưng cũng chẳng có lợi thế.
Tất cả tự nhiên dừng lại giống như lấy lại sức, Bạch Dương đứng quay lưng về phía Xử Nữ, cậu đưa tay quẹt đi khoé miệng đã rỉ máu.
"Nè mấy anh zai người thuê mấy anh có nói là phải dậy dỗ tôi thế nào không? Chẳng lẽ phải đánh cho tôi đến mức nhập viện à?"
Xử Nữ thật sự hết nói nổi, sao đến cái giờ phút này rồi mà cậu ta vẫn còn giữ được cái thái độ đùa cợt này vậy. Thật ra đến lúc này thì cô cũng hiểu rõ hoặc là Bạch Dương bị đám người này dập cho tơi bời hoặc là có người đến cứu, chứ không bọn chúng chẳng thế nào cứ thế này mà rút lui.
"Nhưng mà mấy anh cũng có đánh lại tôi đâu."
Tình hình hiện tại thì đúng là thế nhưng thời gian càng lâu thì hiển nhiên Bạch Dương sẽ càng bất lợi.
"Mày sẽ biết ngay thôi."
Đám người vừa nói vừa nhặt mấy thanh sắt ở dưới đất lên.
"Thật ra một phút trước mấy anh cầm cái này thì tôi sẽ sợ đấy nhưng bây giờ thì muộn rồi."
Đôi mắt Xử Nữ sáng lên trái tim treo lơ lửng ở cuống họng cuối cùng cũng trở về đúng vị trí, thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy theo bản năng bước lên vài bước, lẩm bẩm "Kim Ngưu."
Kim Ngưu đến gần, điều chỉnh nhịp thở, trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cậu thấy Xử Nữ không xảy ra vấn đề gì cũng đang nhìn cậu, yên tâm hơn. Sau đó nhìn Bạch Dương và đám người kia.
"Muộn quá đấy."
"Ừ đáng lẽ tao nên chờ mày bị đánh thêm vài cái nữa rồi mới xuất hiện thì hơn."
Xử Nữ lại núp vào một góc, nhưng lần này cô không còn sợ nữa mở to mắt nhìn Kim Ngưu đánh nhau. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một Vũ Kim Ngưu hoang dã như thế này.
Trận đánh vừa rồi còn cân sức vì sự có mặt của Kim Ngưu đã nhanh chóng thay đổi. Thủ pháp ra đòn của hai bọn họ nhìn hơi giống nhau. Không có gì lạ cả bởi vì mùa hè nào Bạch Dương và Kim Ngưu cũng được huấn luyện trong quân ngũ.
Xử Nữ chưa bao giờ nghĩ, chỉ là đánh nhau thôi mà cũng cảm nhận được nhiều như vậy. Cô thấy được sự tàn nhẫn và điên cuồng thậm chí là khát máu trong cách ra đòn của Bạch Dương, có một giây Xử Nữ ngỡ như cậu ta muốn xé rách yết hầu của kẻ thù. Còn Kim Ngưu từng đòn đánh quyết đoán, mạnh mẽ nhưng lại vẫn có dáng vẻ ung dung thoải mái, giống như kiểu cho dù có bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng chẳng có vấn đề gì hết.
Rất nhanh sau đó, đám người kia đều đã nằm sõng soài dưới đất. Bây giờ Xử Nữ mới chạy ra:
"Hai cậu có sao không?"
Mặc dù hỏi chung nhưng Xử Nữ lại chỉ nhìn mỗi Kim Ngưu.
"Tôi không sao."
"Tôi thì có sao đấy."
Xử Nữ phớt lờ, coi như không nghe thấy Bạch Dương nói gì, cô còn không tính với cậu ta chuyện bị lôi vào việc này đã là quan tâm cậu ta lắm rồi đấy.
Cũng không ai tính đến việc báo cảnh sát, ba người bình tĩnh đi ra khỏi con ngõ nhỏ như chưa có chuyện gì xảy ra. Xử Nữ tạm biệt cả hai rồi đi về trước.
Sáng hôm nay, Bạch Dương có chuyện muốn tìm Kim Ngưu giúp đỡ. Trên đường đến nhà thằng bạn tình cờ thế nào lại nhìn thấy Xử Nữ ở gần đó, nên mới xuống xe trêu chọc bạn gái hờ một chút. Dù sao thì cậu nói không lại Kim Ngưu nên chỉ đành trêu Xử Nữ thôi.
Sau đó cậu phát hiện ra có người theo dõi mình. Thật ra đúng là cậu đã đánh giá sai thực lực của đám người đó. Chậc, may mà Kim Ngưu tới kịp không thì phải vào viện ăn tết rồi.
"Về nhà mày đi, tao có chuyện muốn nói."
[...]
11h30 phút đêm Giao thừa, Xử Nữ nằm trên sofa xem tivi lắng nghe tiếng nô đùa ồn ào ngoài đường. Mọi năm thời gian này cô đều chạy qua nhà Ma Kết đếm ngược đón năm mới. Nhưng năm nay thì chị Ma An về rồi nên cô đành ở nhà.
Bác giúp việc cũng đã về đón Tết cùng gia đình. À, thì ra đây là cảm giác cô đơn, thế rồi Xử Nữ lại nhớ đến Kim Ngưu. Không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ, chắc là đi chơi cùng với Thiên Xứng rồi.
Cô bỗng nhiên thấy mũi mình cay cay, cô nhớ bố mẹ và em gái, cũng nhớ Kim Ngưu vô cùng. Nếu bây giờ có thể nghe giọng cậu thì tốt nhỉ? Giá mà có thể gọi điện cho Kim Ngưu nghe cậu ấy nói câu chúc mừng năm mới. Hoặc là chỉ nhắn tin thôi cũng được, cô không phải người tham lam đâu. Nhưng chỉ là giá như mà thôi vì cô không thể làm như vậy.
Xử Nữ thấy mình không ổn rồi, đơn phương người ta bao nhiêu năm chẳng sao, vậy mà chỉ ở gần có một thời gian ngắn thôi cô cảm giác như mình sắp không chịu nổi nữa vậy.
Xử Nữ cuộn mình trên sofa đặt tay lên ngực, đau quá, lồng ngực cô như bị siết chặt lại vậy. Xử Nữ thì thầm "Kim Ngưu, tớ đau quá." "Kim Ngưu tớ nhớ cậu."
Từng ấy năm trôi qua, cứ tưởng đã quen rồi nhưng tại sao bây giờ lại cô đơn như thế. Chưa bao giờ mà cô lại cảm thấy đau đớn và cô đơn như vậy.
"Đinh đong"
Tiếng chuông cổng nhà Xử Nữ vang lên, Xử Nữ nghĩ chắc mình nghe nhầm thôi, vì giờ này làm gì có ai đến nhà cô chứ. Nhưng một phút sau, tiếng chuông vẫn không ngừng lại.
Xử Nữ ngồi dậy cũng đã tỉnh táo hơn, cô mở cửa đi ra ngoài, khu nhà của Xử Nữ an ninh tốt lại đông đúc. Đêm Giao thừa đường phố vẫn ríu rít người qua lại, đèn đuốc sáng trưng, âm nhạc rộn ràng còn náo nhiệt hơn thường ngày nhiều lần.
Đúng là ngoài cổng có người kìa, hình như còn là bạn trai của cô nữa. Xử Nữ đi ra cổng, không mở mà chỉ khoanh tay nhìn Bạch Dương:
"Cậu điên à? Giờ này đến đây là có ý gì?"
"Tôi có thể vào không?"
Xử Nữ hơi giật mình bởi vì nhìn qua mấy song cửa, lại đứng ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt Bạch Dương. Vậy nhưng giọng nói của cậu ta lạ quá, không còn vẻ cợt nhả, lười biếng hàng ngày nữa, nó nghiêm túc đến mức vô cảm.
"Tất nhiên là không rồi."
Việc nào ra việc đấy nhưng Bạch Dương như thế này làm cô không quen, hình như cậu ta có tâm sự. Nếu như bình thường thì Xử Nữ nhất định sẽ cười vào mặt cậu ta nhưng bây giờ đã sắp Giao thừa - cái thời điểm đáng lẽ nên ở nhà cùng với gia đình, hôm nay cô cũng nhạy cảm với những thứ liên quan đến cô đơn, nên hỏi tiếp:
"Nhưng cậu làm sao đấy? Giờ phải ở nhà đón Giao thừa chứ?"
"Tôi không muốn ở nhà, cũng không muốn để ai nhìn thấy tôi lúc này."
Ồ, cậu ta đang giải thích cho việc tại sao không đến nhà Kim Ngưu đấy à? Xử Nữ nhăn mặt ý là vì cô đã biết rõ bộ mặt của cậu ta rồi nên không cần che dấu nữa chứ gì? (Xử Nữ ở một mình, nhưng nhà Kim Ngưu có cả bố mẹ cậu nữa)
Bình thường cách Bạch Dương nói chuyện rất là ngứa tai, nhưng dù là cợt nhả thì ít nhất vẫn đặt cảm xúc vào trong. Nhưng đêm nay một chút cảm xúc Xử Nữ cũng không cảm nhận được.
"Yên tâm tôi đảm bảo không làm gì cậu đâu."
"..." Tên khốn này không thể nghiêm túc được lâu hơn à?
"Cậu cho tôi vào đi, tôi ngồi ngoài cửa là được rồi. Cậu sẽ không nỡ để bạn trai mình đứng cổng cả đêm đúng không?"
Xử Nữ đắn đo một lúc, cô có cảm giác nếu không cho cậu ta vào cậu ta sẽ đứng ở đây đến sáng thật, cuối cùng cô đành mở cửa cho Bạch Dương.
Ở phía không xa, sau khi thấy Bạch Dương đi vào, Kim Ngưu kéo cửa xe lên, từ từ lái xe dời khỏi. Không hiểu tại sao nhưng Kim Ngưu muốn gặp Xử Nữ, nói với cô một câu "chúc mừng năm mới".
Xử Nữ nhìn Bạch Dương thật lâu, thì ra đây là dáng vẻ thật sự của cậu ta nhỉ? Đằng sau một khuôn mặt luôn cười cợt lại là dáng vẻ vô cảm, đôi mắt âm u không một tia sáng thậm chí là có cảm giác lạnh thấu xương. Đáng sợ quá đấy.
Đương nhiên Xử Nữ sẽ không tốt bụng mà cho cậu ta vào nhà mình, nhưng vẫn mang cho Bạch Dương một cái chăn, thảm trải thậm chí là cả màn chụp, đảm bảo dù ngủ ngoài hiên nhà cũng không sao hết.
"Xử Nữ, nhà cậu có bia không?"
"...Có rượu thôi." Là mấy chai rượu lâu năm của bố cô.
"Tôi có thể uống không?"
Đêm Giao thừa năm đó, Bạch Dương và Xử Nữ đón Giao thừa cùng nhau, cách nhau một cánh cửa, cùng uống rượu, cùng nói chuyện, cùng nhau đếm ngược đón năm mới, rồi cùng nhau thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top