8. Sau giờ tan trường
Ngôi trường cổ kính hàng trăm năm tuổi vốn luôn nhộn nhịp mà nay yên tĩnh đến lạ khi không còn bóng dáng những chiếc áo trắng đồng phục thấp thoáng trên sân nữa. Các tiết học cuối cùng luôn kết thúc vào đúng bốn giờ chiều để học sinh có thời gian tham gia vào các hoạt động của CLB hoặc đơn giản là về nhà sớm để nghỉ ngơi sau những giờ học chính khóa mệt mỏi.
Đâu đó trong từng làn gió lả lướt trên những vòm xanh lá biếc nay đã chuyển sang sắc vàng thơ mộng, dường như đang vang lên thanh âm rì rào của một khúc tình ca ngàn năm bất tận. Những tia nắng gay gắt ban trưa nay cũng trở nên hiền hòa hơn khi len lỏi giữa những chiếc lá úa vàng như muốn hóa thân thành những quý cô nền nã trong màn khiêu vũ đắm say trên nền bản nhạc ấy. Hòa vào màn trình diễn thầm lặng của nắng và gió là vô vàn cánh điệp be bé xinh xinh chậm rãi buông xuống, phủ ánh vàng dìu dịu của mình lên khắp khoảng sân rộng vắng.
Tất cả những hình ảnh yên bình ấy đã tạo nên một cảnh sắc đậm chất thu phản chiếu rõ rệt trong đôi mắt tĩnh lặng của một chàng trai tóc nâu đỏ đang đứng tựa lưng vào gốc điệp già trên sân trường. Cậu hết cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình, rồi lại ngẩng lên nhìn bầu trời đang dần ngả từ sắc xanh trong ngần sang sắc cam đỏ đặc trưng khi mặt trời từ từ lặn xuống, khuất sau những tòa nhà cao tầng phía xa xa.
Kim giờ đã chỉ lệch quá số năm rồi mà vẫn chưa thấy cô nàng ấy xuất hiện. Giữa lúc cậu đang phân vân không biết có nên vào tìm hay không thì chợt thấy một bóng dáng thấp thoáng đằng xa. Không mất quá nhiều thời gian để cậu nhận ra đó đúng là người mình đang chờ đợi. Bởi sắc lục lam trên mái tóc kia như đang sáng bừng lên giữa những vạt nắng cuối cùng còn sót lại.
Cô gái giơ tay lên vẫy chào, rồi vui vẻ nhảy chân sáo đến gốc cây điệp vàng – nơi có một cậu trai tóc nâu đỏ vẫn luôn kiên nhẫn đợi mình từ rất lâu.
- Xin lỗi đã để cậu chờ lâu rồi, Cự Giải. CLB Hóa Học định tổ chức một tiết mục giới thiệu nho nhỏ đến các em lớp mười trong lễ hội nên mình phải ở lại thêm một chút.
Cự Giải hơi nghiêng đầu, rồi nở nụ cười hiền. Dù sao thì cậu cũng lờ mờ đoán được phần nào lý do rồi. Cô nàng này lúc nào mà chẳng nhiệt tình với mọi hoạt động của CLB, cộng thêm niềm say mê kỳ lạ dành cho những thí nghiệm hóa học thì chẳng khó gì để biết. Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên cô ấy để cậu đợi lâu đến thế vì lý do tương tự.
- Mình cũng bận chút chuyện ở CLB Nhiếp Ảnh nên cũng không lâu lắm đâu. Về thôi Bảo Bình.
Nói rồi cậu xoay người bước vội về phía cổng trường. Bảo Bình thấy thế cũng lẳng lặng đi theo bóng lưng quen thuộc phía trước, thoáng bĩu môi. Nói dối quá tệ, làm sao qua nổi mắt ai. Có vẻ như cậu ta đã quên mất nhỏ bạn thân Song Tử của cô cũng là thành viên CLB Nhiếp Ảnh. Mới vừa nãy thôi, khi trống tan trường vừa điểm, cô nàng đã hào hứng rủ hội con gái trong lớp đi ăn kem vì hôm nay không sinh hoạt CLB. Vậy mà bây giờ cậu ta lại ngây thơ đến mức dùng lý do đó thì ngay một kẻ ngốc nghếch còn nhận ra chứ đừng nói đến Bảo Bình với bộ não siêu việt – cô gái đứng đầu khối mười năm ngoái về thành tích học tập. Nhưng nếu cậu ấy không muốn nói thật thì cũng không sao, bởi vì đằng nào thì cô cũng biết rõ nguyên nhân rồi.
Hai người lặng lẽ sóng bước bên nhau trên dãy hành lang trải dài màu gỗ gụ mà không nói một lời. Luôn là bầu không khí yên tĩnh bao trùm mỗi khi họ đi cùng nhau, nhưng cả hai đều cảm thấy dễ chịu với điều đó. Hoặc ít nhất thì đó là cảm nhận từ một phía của Cự Giải, vì cậu là mẫu người thích thu mình vào một góc và quan sát mọi diễn biến xung quanh hơn là trò chuyện với người khác. Cũng như lúc này đây, dòng suy nghĩ vẩn vơ của cậu đang hướng về cô bạn bàn trên.
Cô gái đó không ai khác hơn là Tử Đinh Hương Thiên Yết. Theo như những gì cậu đã biết thì cô là học sinh mới chuyển đến từ đầu năm nay và là em gái song sinh với hội trưởng hội học sinh Thiên Bình. Ngoài ra thì không có thêm bất kỳ thông tin gì về quãng thời gian trước đó. Một lý lịch với quá nhiều khoảng trống đáng ngờ. Chỉ riêng chuyện đến tận năm lớp mười một cô nàng mới xuất hiện cũng đủ để đặt ra vô số nghi vấn rồi.
Còn Bảo Bình thì đang mải mê lên ý tưởng cho tiết mục của CLB trong lễ hội sắp đến. Sau một hồi nghĩ mãi mà vẫn không ra, cô chán nản hướng đôi mắt lục lam của mình ra phía khoảng sân rộng lớn. Và đó cũng là lúc cô nhận ra ngoài mình và Cự Giải, vẫn còn một người nữa chưa rời trường. Người ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh sẫm bên ngoài áo sơ mi trắng đồng phục, với vạt mũ kéo xuống che khuất phần lớn gương mặt. Nhưng căn cứ vào vóc dáng cao gầy và những sải bước mạnh mẽ, cô có thể khẳng định chắc chắn đó là một tên con trai.
Khoảng không gian u tối lạnh lẽo toát ra từ chàng trai đó hoàn toàn tương phản với ánh nắng vàng ấm áp tràn ngập nơi sân trường. Vẻ đối lập kỳ dị đó bỗng thu hút sự chú ý của Bảo Bình, khiến đôi chân cô vô thức tiến đến gần hơn nữa. Nhưng cũng gần như ngay tức khắc, những ngón tay thon dài đã kịp vươn ra, giữ chặt lấy cánh tay mảnh khảnh hòng ngăn cô tiến thêm dẫu chỉ một bước. Bảo Bình bực bội quay lại, chạm ngay vào đôi mắt màu đất non kiên định.
- Cổng trường ở phía trước kìa.
Không để tâm đến lời Cự Giải nói, cô cố rút tay mình ra. Nhìn cậu ta yếu ớt vậy mà giữ chặt thế không biết.
- Để mình đến đó đi. Cậu cũng cảm nhận được mà.
Cô gắng sức giật mạnh hơn nữa, nhưng cũng chỉ vô ích. Bởi vì bàn tay Cự Giải đã kiên quyết níu giữ cô đến cùng. Cậu hạ giọng nói, gần như nài nỉ.
- Chính vì thế nên mình không muốn cậu đến gần. Xin cậu đấy, quên đi và về nhà thôi. Nếu muộn giờ thì...
Dù Cự Giải đã bỏ lửng câu nói nhưng Bảo Bình vẫn đủ thông minh để nhận ra ẩn ý mập mờ trong đó. Cô nhẹ thở dài khi ngước lên nhìn sắc hoàng hôn đỏ rực đang dần buông xuống cuối con đường. Thứ ánh sáng đẹp đẽ còn vương lại ấy hẳn cũng sắp vụt tắt, cũng như khoảng thời gian ít ỏi sau giờ học mà cô được phép ở lại trường.
Nhìn về phía chân trời xa xa, cô gái tóc lục lam dễ dàng nhận ra những đôi cánh nhỏ bé mải miết bay vút trong ánh chiều tà.
- Cậu nghĩ những cánh chim đó sẽ về đâu?
Cự Giải nghe thế thì ngẩn người ra một lúc. Tuy không hiểu ý của Bảo Bình khi tự dưng hỏi một câu rất không liên quan trong tình hình hiện tại nhưng cậu vẫn ngập ngừng trả lời.
- Mình nghĩ là chúng đang trên đường về nhà.
Nói rồi cậu kín đáo quan sát nét mặt của cô nàng tóc lục lam, lo lắng tự hỏi không biết cô có hài lòng với cách giải thích đó không nhỉ? Khi nhận được một cái gật nhè nhẹ, cậu mới khẽ thở phào. Nghĩ là cô bạn không còn thắc mắc gì nữa, cậu liền quay người hướng về phía cổng trường. Nhưng trước khi cậu kịp bước đi, giọng nói của cô lại một lần nữa vang lên.
- Có phải cánh chim là biểu tượng của sự tự do không?
Lần này thì cậu không chút do dự mà gật đầu dứt khoát. Nhưng có vẻ Bảo Bình hỏi thế không phải để tìm kiếm sự đồng tình từ cậu, bởi đôi mắt cô vẫn mải mê dõi theo những cánh chim trắng muốt in trên nền hoàng hôn đỏ thẫm.
- Nếu thế thì tại sao chúng lại muốn quay về?
Bây giờ thì Cự Giải bắt đầu cảm thấy hoang mang. Cậu không có óc phán đoán bẩm sinh như Ma Kết, mà cũng không có sự nhạy bén được tôi luyện kỹ càng như Nhân Mã nên chưa bao giờ theo kịp những câu nói chứa đầy ẩn ý của Bảo Bình. Mà trông cô bạn lúc này cứ như đang tự độc thoại với chính mình hơn là với cậu.
Cô gái tóc lục lam vẫn tiếp tục đặt thêm một câu hỏi khác, như thể không quan tâm đến việc có nhận được câu trả lời từ người đối diện hay không.
- Có phải vì chúng đã mệt mỏi với sự tự do nên mới khao khát trở về không?
Đáp lại cô vẫn là sự im lặng tuyệt đối kéo dài. Nhưng lần này không phải là vì Cự Giải không hiểu ý cô, mà là vì đã hiểu nên cậu mới chẳng biết phải đáp lại thế nào. Bảo Bình biết thế, nên cũng không định làm khó cậu thêm. Cô khẽ thở dài, rồi dứt khoát bước về phía cổng trường.
- Mình về thôi.
Cánh chim bay mỏi thì sẽ tìm về tổ ấm. Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống này. Nhưng một cánh chim chưa bao giờ được tự do tung bay theo ý nó muốn thì có bao giờ nghĩ đến chuyện trở về không?
~~~o0o~~~
Chàng trai mặc áo khoác xanh sẫm bất chợt dừng chân sau một khúc rẽ ngoặt. Lại là thứ cảm giác khó chịu như thiêu như đốt luôn đeo bám dai dẳng mỗi khi cậu ở gần những kẻ đó, đặc biệt càng rõ rệt hơn trong một không gian vắng lặng như thế này. Tại sao chỉ có duy nhất mình cậu là khác biệt so với tất cả những kẻ được học ở đây? Nghĩ đến đó, đôi bàn tay khuất dưới lớp áo khoác dày vô thức siết chặt lại.
Tâm trạng cậu bắt đầu trở nên dễ chịu hơn khi đứng trước lớp cửa kính trong suốt trước cửa phòng hội học sinh. Nhất là khi cậu nhìn thấy những tia nắng lấp lánh nhảy múa trên mái tóc vàng rực rỡ của cô gái ấy. Màu vàng mà cậu vẫn hằng yêu thích, dẫu cho nó thuộc về một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Cậu giơ tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Cốc cốc.
- Mình ra ngay.
Cậu thấy cô nói gì đó với anh chàng tóc tím ngồi đối diện. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tên cậu ta là Thiên Bình thì phải. Một chàng trai có vẻ ngoài hút hồn, tính tình thân thiện nên được rất nhiều người yêu mến và hình như cũng khá nổi trong trường. Không giống như cậu.
Cạch. Cánh cửa mở ra, và cậu có thể nhìn thấy mái tóc vàng đó đang ở ngay trước mắt mình.
- Cậu đợi mình có lâu lắm không?
Thay vì trả lời, cậu chỉ lắc đầu nhè nhẹ, rồi quay người bước thật nhanh. Cô gái tóc vàng vội vã đuổi theo bóng lưng đang dần mờ nhạt giữa ánh hoàng hôn sáng bừng phía trước. Trông cậu ấy lúc này thật xa cách, hệt như lần đầu gặp gỡ. Mà cô thì không bao giờ muốn nhìn thấy dáng vẻ ấy thêm một lần nào nữa từ người bạn đã luôn bên mình từ thuở ấu thơ.
- Nè Song Ngư, cậu có biết không...
Chàng trai chậm rãi quay người lại. Đôi mắt xám tro mở rộng, đăm đăm nhìn về phía cô như đang chờ đợi.
~~~o0o~~~
Sau khi Xử Nữ đã ra về cùng cậu bạn nọ, trong phòng hội học sinh bấy giờ chỉ còn lại mỗi Thiên Bình. Cậu uống nốt ly trà rồi quyết định thu dọn giấy tờ. Nhờ vào sự giúp đỡ không hề nhỏ của cô bạn tóc vàng, công việc hôm nay đã hoàn thành sớm hơn dự kiến.
Khi Thiên Bình thong thả rảo bước qua những cung đường quen thuộc mỗi sớm tối đi về, thì cũng là lúc tia nắng cuối cùng của ngày vừa tắt trên những vòm cây lơ thơ vài chiếc lá úa tàn. Tuy vậy, phố xá vẫn chưa lên đèn, và không gian xung quanh yên lặng đến nỗi cậu có thể lắng tai nghe rõ từng thanh âm vụn vỡ giòn tan của thảm lá vàng xác xơ dưới gót giày.
Mùi thơm của những chiếc bánh vừa đủ độ chín lan ra từ một cửa hàng gần đấy nhắc cậu nhớ đến bữa tối đã được chuẩn bị sẵn và cô em gái đáng yêu đang chờ mình ở nhà. Tò mò liếc thử vào tiệm bánh đó, cậu bỗng thấy thoáng qua một mái tóc bạch kim rất dài. Tưởng mình đang nhìn nhầm, cậu vội đưa tay lên dụi mắt lia lịa. Nhưng đến khi anh chàng kịp định thần lại để quan sát kĩ hơn thì chỉ thấy những người khách đang vui vẻ chuyện trò bên khay bánh nóng còn bốc khói nghi ngút.
Thiên Bình tự nhủ rằng rất có thể là vì dạo gần đây thường xuyên gặp mặt nhau nên cậu mới bị ám ảnh quá mức mà tự tưởng tượng ra ảo ảnh của một mái tóc bạch kim. Ai chứ người mà cậu vừa liên tưởng đến thì dứt khoát là đang trong một lớp học thêm nào đó để ôn luyện chứ không thể phí thời gian ở một nơi như thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top