7. Trong căn phòng nhỏ
Trường THPT Tinh Tú có rất nhiều lễ hội lớn nhỏ khác nhau trong suốt năm học. Mở đầu là lễ hội truyền thống chào đón tân binh khối mười sẽ diễn ra vào tuần sau do hội học sinh đứng ra tổ chức.
Thiên Bình – với trọng trách là hội trưởng hội học sinh trong nhiệm kỳ mới – sẽ lo toàn bộ tất cả các hoạt động diễn ra trong lễ hội. Vì thế nên mới có chuyện cậu bị buộc phải ở lại sau giờ học, túc trực tại văn phòng riêng của hội và ngập chìm trong vô số các bản kế hoạch đề xuất.
Nhiệm vụ chính của cậu là tổng hợp, chọn lựa các ý tưởng rồi thảo luận với các thành viên khác để đưa ra một chương trình lễ hội hoàn chỉnh. Nhưng như thế nào đã hết việc, vì sau đó cậu còn phải điều hành các quá trình chuẩn bị nữa. Công việc mệt quá trời chứ đâu có đơn giản như lời của người nào đó từng nói đâu. Cứ nghĩ đến giọng điệu nhẹ như không ấy là cậu lại cảm nhận được nỗi bực dọc vô cớ trào dâng trong lòng.
Nhưng tất cả đều không thấm vào đâu so với nỗi thống khổ khi phải đứng giữa quyền lực và người thân. Đặc biệt là đối với một người anh trai vô cùng yêu thương cô em gái nhỏ bé của mình. Chuỗi ngày đau khổ của cậu chính thức bắt đầu từ khi Thiên Yết phong thanh nghe tin về lễ hội từ một người bạn cùng lớp. Và sau đó là màn điệp khúc nài nỉ cậu cho phép nó tham gia vào lễ hội từ ngày này qua ngày khác nghe đến mủi lòng.
Trái tim cậu gần như đã vỡ thành ngàn mảnh khi cô nhóc vừa khóc vừa nói là muốn được trải nghiệm cảm giác được chào đón như các học sinh khóa dưới. Biết là em gái đã chịu nhiều ấm ức về chuyện đến tận năm lớp mười một mới được đến trường nên cậu cũng muốn cho phép lắm chứ. Nhưng truyền thống vẫn là truyền thống, dù cậu có là hội trưởng hội học sinh cũng không thể tự ý phá vỡ được.
~~~o0o~~~
"Vài ngày trước, trong văn phòng hội học sinh.
Xung quanh chiếc bàn lớn kê giữa phòng là ba người, gồm hai nữ và một nam đang chăm chú đọc bản kế hoạch trên tay mình.
- Hay là năm nay tụi mình mở rộng phạm vi học sinh tham dự lễ hội?
Cậu con trai có mái tóc tím duy nhất trong phòng bỗng lên tiếng sau một thoáng yên lặng. Cô nàng tóc vàng ngồi kế bên nghe thế thì ngẩng lên nhìn cậu, mấp máy môi định nói gì đó...
- Không!
Gì thế này? Câu trả lời mà cậu đang nghe rõ ràng là dài hơn chứ đâu ngắn ngủi như thế.
- Mình nhắc lại lần nữa. Một từ duy nhất thôi. Không.
Lần này thì anh chàng đã nhận ra rồi. Tuy chỉ mới làm việc cùng nhau một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để cậu nắm được phần nào cách nói chuyện của hai cô bạn trong hội học sinh rồi. Giọng điệu lạnh lẽo, cứng rắn cùng cách nói chậm rãi, nhấn mạnh vào trọng tâm kiểu đó dứt khoát không thể đến từ cô gái tóc vàng kế bên cậu được, mà chỉ có thể thuộc về cô gái tóc bạch kim đang ngồi ở vị trí đối diện – người vừa cúi xuống đọc tiếp bản kế hoạch của mình.
- Nhưng mình vẫn chưa trình bày lý do mà.
Dù nhận ra ý tứ từ chối rất rõ ràng trong cả hai câu trả lời vừa nãy nhưng anh chàng tóc tím vẫn cố vớt vát chút hy vọng. Không thấy cô bạn nói thêm gì nữa, cậu ngầm cho đó là tín hiệu đồng ý nên lôi ra một tờ giấy đã được soạn thảo kỹ càng và bắt đầu đọc.
- Theo như mình tìm hiểu thì việc mở rộng này sẽ mang lại các lợi ích như sau. Thứ nhất...
Cô gái tóc bạch kim bất thình lình ngẩng đầu lên.
- Ngừng lại đi. Cậu không nghe mình nói gì sao?
Bị cắt ngang bài diễn thuyết một cách không thương tiếc, anh chàng bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu.
- Tất nhiên là mình có nghe rồi. Vì thế nên cậu cũng phải lắng nghe mình nữa chứ. Biết đâu...
Nhưng cũng như trước đó, cô nàng lại lạnh lùng lên tiếng ngay khi cậu còn chưa dứt lời.
- Tất cả những lý do đó chỉ là để ngụy biện cho một lý do duy nhất mà thôi.
Ngừng lại chút để nhận ra một thoáng biến sắc vừa xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta, cô gái tóc bạch kim lại tiếp tục. Lần này, âm điệu đã có phần mềm mỏng hơn trước.
- Cần mình nói thẳng ra không? Rằng cậu làm thế chỉ vì...
Câu nói bị bỏ lửng ở đó, vì cô nghĩ rằng thật chẳng hay ho chút nào khi cứ cố đào bới lý do thật sự đằng sau tất cả những hành động của người khác, nhất là khi người ta đã nhọc công tìm cách che giấu. Phần nữa cũng là vì cô muốn kiểm nghiệm xem phán đoán của mình về phản ứng tiếp theo của cậu ta liệu có chính xác hay không. Nếu không nhầm thì hẳn là có người sắp bùng nổ rồi đấy.
Ba... hai... một... Quả nhiên, anh chàng đẩy ghế đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào cô bằng đôi mắt tím tràn ngập sự giận dữ.
- Cậu quá đáng lắm rồi đấy.
Quá đáng ư? Sau tất cả những chuyện đã xảy ra ngày ấy, cậu ta lấy tư cách gì để mà lớn tiếng phê phán cô?
Mái tóc bạch kim rũ xuống che khuất một phần gương mặt khiến người khác không sao đoán được biểu cảm. Nhưng căn cứ vào bầu không khí u ám bao trùm xung quanh thì hẳn là tâm trạng của cô ấy không tốt chút nào.
- Thôi nào hai cậu. Thiên Bình à, trước tiên thì cậu nên bình tĩnh ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện sau.
Cô nàng tóc vàng vốn đang yên lặng nãy giờ bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí đang có chiều hướng căng thẳng dần lên giữa hai người kia. Thật là... Chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng là người duy nhất đứng ra can ngăn những trận đối đầu của họ thế không biết.
Bên cạnh cô, Thiên Bình đã chịu ngồi xuống nhưng lại quay mặt sang hướng khác, tỏ rõ thái độ bất hợp tác. Còn cô gái tóc bạch kim đối diện thì lại tiếp tục tập trung vào bản kế hoạch trên tay, khỏi nói cũng biết là không chịu thỏa hiệp rồi. Cuối cùng thì cô gái tóc vàng vẫn phải mở lời trước.
- Nè Thiên Bình, mình biết là mình chỉ là thư ký nên không có quyền hạn gì. Nhưng mà cậu nên nhớ lại tên gọi và mục đích của lễ hội đi. Là chào mừng khối mười đó.
Như vậy, vấn đề kết thúc ở đó mà không có thêm bất kỳ tranh cãi nào nữa.
~~~o0o~~~
Và thế là cậu phải cắn răng, lờ đi những giọt nước mắt ướt đẫm lăn dài trên khuôn mặt giống hệt mình mà lắc đầu dứt khoát. Cứ mỗi khi cậu mềm lòng, định gật đầu đồng ý thì lại nhớ đến một thông báo đặc biệt quan trọng "chỉ dành cho khối mười và các thành viên CLB đã đăng ký trước". Làm sao có thể quên được khi cô nàng hội phó siêu nghiêm khắc nào đó đã nhắc đi nhắc lại bên tai không biết bao nhiêu lần.
Cạch. Cánh cửa đang khép kín từ từ mở ra. Một làn gió khẽ lùa vào phòng, mang theo hương trà thoang thoảng đánh động vào khứu giác của anh chàng đang loay hoay với mấy chồng giấy tờ xếp cao ngất. Thiên Bình ngẩng đầu nhìn lên, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ khi bắt gặp suối nắng vàng rực đổ dài trên đôi vai gầy của cô gái vừa bước vào.
- Xử Nữ! May quá có cậu đây rồi, xử lí mấy cái đống này giúp mình với.
Cậu nhăn nhó chỉ vào cái bàn xếp đầy giấy lộn xộn, rồi ngao ngán thở dài. Lẽ ra tan trường đã có thể về cùng em gái, mà cuối cùng phải ở lại giải quyết công việc. Nếu biết trước có ngày này, cậu sẽ chẳng dại gì nghe lời ngon tiếng ngọt mà đồng ý giữ chức hội trưởng đâu.
Xử Nữ nhìn anh chàng đang đau khổ vật vã trước núi giấy tờ kia mà không khỏi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng đặt một ly trà xuống trước mặt cậu, kéo ghế ngồi xuống và lấy một vài tờ giấy ra đọc. Nhìn sơ qua thì đúng là nhiều thật, nhưng nếu kiên nhẫn chút thì xong ngay ấy mà.
Mà sao hôm nay chỉ có một mình cậu ấy ở đây nhỉ. Mọi khi cô đến vào giờ này đều thấy hai người ngồi đó mà. Tuy là dư âm của cuộc cãi vã vài ngày trước khiến chẳng ai muốn nhìn mặt nhau nhưng vì lễ hội mà cả hai vẫn chịu đến đây làm việc cùng nhau. Vậy mà ngay đúng thời điểm công tác chuẩn bị đang bước vào giai đoạn nước rút thì lại chẳng thấy đâu. Không nén nổi tò mò, cô buột miệng hỏi.
- Mình không thấy Ma Kết ở đây. Hôm nay cậu ấy không tới à?
Thiên Bình đưa ly trà lên kề miệng rồi khẽ nhấp một ngụm. Cậu lim dim mắt, cảm nhận vị ngọt thanh còn vương lại nơi cuống họng dù trà đã ngấm xuống dạ dày. Xử Nữ tuy chỉ là thư ký nhưng lại chu đáo và chăm chỉ làm việc chứ đâu như ai kia – người mà chỉ mới nghe nhắc tên thôi cũng đủ khiến cậu nhăn nhó. Vị trà cũng theo đó mà trở nên đắng ngắt.
- Vừa hết giờ học cô ấy đã bảo có việc gấp phải đi ngay. Hội phó mà vô trách nhiệm thế đấy.
Xử Nữ ngừng việc ghi chép những ý tưởng có thể áp dụng cho lễ hội. Thay vào đó, cô chống cằm nhìn anh chàng tóc tím, để rồi chẳng thể thốt nên lời trước khung cảnh hoàn mỹ như tranh vẽ đang hiển hiện ngay trước mắt. Trong một thoáng, cô bỗng có ý nghĩ giá như thời gian có thể ngừng trôi để khoảnh khắc này đọng lại mãi thì hay biết mấy.
Xuyên qua lớp cửa kính trong suốt để mở, vạt nắng chiều loang loáng phủ lên mái tóc tím sẫm của Thiên Bình một lớp bụi vàng lấp lánh. Trong ánh nắng rực rỡ, hình ảnh cậu hiện lên thật rõ nét mà cũng thật mờ ảo, khiến cô không sao rời mắt được. Từ những lọn tóc hơi dài rủ xuống che phủ vầng trán cao cao, đôi mắt tím huyền bí lúc nào cũng mang vẻ mơ màng, cho đến sống mũi thẳng tắp và nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt điển trai. Tất cả, tất cả đều phảng phất dáng hình của một hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích mà thuở ấu thơ cô vẫn thường nghe mẹ kể.
Không gian tự nhiên trở nên yên ắng lạ thường khiến Thiên Bình có chút ngạc nhiên. Cậu ngước mắt lên, vô tình chạm phải đôi mắt đỏ rượu vang long lanh trong ánh nhìn chăm chú đến ngẩn ngơ của cô bạn. Vẻ ngây ngô ấy khiến cậu khẽ bật cười.
- Mình biết mình đẹp trai mà, cậu không cần nhìn say mê vậy đâu. Tập trung làm cho xong việc đi kìa.
Bị bắt gặp trong hoàn cảnh này khiến gò má Xử Nữ bỗng xuất hiện vài vệt ửng hồng vì ngượng ngùng. Cô không phủ nhận là đôi khi mình rất dễ mất tập trung trước mị lực mê hoặc toát lên từ thần thái của anh chàng này. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, đôi mắt đỏ rượu vang của cô thấp thoáng ẩn hiện nét cười.
- Mình chỉ đang thắc mắc vì sao hoàng tử Thiên Bình nổi tiếng hào hoa phong nhã mà lại ưa chấp nhất với một cô gái mà thôi.
Nói rồi cô gái tóc vàng che miệng cười khúc khích, nheo mắt nhìn anh chàng đang cứng đờ người. Nụ cười trên gương mặt cũng theo đó mà trở nên gượng gạo. Mới gặp thì ai cũng lầm tưởng một chàng trai có vẻ ngoài hoàn hảo như Thiên Bình hẳn phải rất lẻo mép với những lời tán tỉnh hoa mỹ dễ dàng làm xiêu lòng bất kỳ cô gái nào, nhưng khi đã quen thân hơn thì mới nhận ra cậu ấy rất dễ xấu hổ nếu bị đáp trả lại.
Chẳng biết nên phản bác như thế nào, chàng trai tóc tím quyết định tập trung vào công việc. Cậu cúi xuống nhìn chăm chú vào chồng tờ giấy cao ngất trên bàn. Cô nàng tóc vàng thấy vậy cũng quay trở lại với những dòng ghi chú và thôi không nói thêm gì nữa. Căn phòng bỗng chốc lặng như tờ, chỉ còn vang lên tiếng sột soạt của ngòi bút di chuyển liên tục trên những trang giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top