6. Bạn cùng lớp


Buổi lễ khai giảng đã diễn ra tốt đẹp vượt quá sự mong đợi của Thiên Yết. Ấn tượng nhất là khi toàn thể các học sinh trong trường cùng viết bao ước mơ, hoài bão của mình lên những quả bóng bay rồi cùng thả chúng lên bầu trời cao vời vợi. Màu sắc rực rỡ của những chùm bong bóng nổi bật trên nền trời xanh biếc, cũng như nụ cười sáng ngời trên khuôn mặt của tất cả những người có mặt hôm nay –sẽ là một trong những hình ảnh tuyệt vời nhất, mãi mãi khắc sâu trong tâm trí cô.

Ai cũng bảo rằng sự thành công của buổi lễ đều nhờ vào công sức sắp xếp của hội trưởng hội học sinh Thiên Bình. Thảo nào mà mấy tuần gần đây anh ấy cứ đi đi về về giữa trường và nhà suốt, mà vẫn còn bận đến nỗi sáng nay phải nhờ Kim Ngưu sang đưa cô đi học nữa cơ đấy. Có lẽ sau này cô nên học cách thông cảm hơn với anh trai mình thôi. Đâu thể cứ ỷ vào tình yêu thái quá của anh ấy mà làm một cô em gái nhõng nhẽo mãi được.

~~~o0o~~~

"Giữa cánh đồng oải hương da diết sắc tím thủy chung, nổi lên vóc dáng mạnh mẽ của một chàng trai đang băng mình vượt qua vô số nhành hoa mềm mại. Cậu cứ mải miết đi mãi, đi mãi trong vô định, tưởng chừng đó là cuộc hành trình dài không hồi kết. Mà sự thực là nó sẽ chẳng bao giờ kết thúc cho đến khi cậu tìm ra người mà mình muốn gặp.

Ánh nắng chói chang của ngày hè nóng bức như đang rút cạn từng chút một sự tỉnh táo cuối cùng còn sót lại trong cơ thể. Cậu trai trẻ mệt mỏi đưa tay lên, quệt đi những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức. Nơi cánh đồng rộng mênh mang chỉ tuyền một sắc tím mong manh thì biết đi đâu để tìm? Xung quanh cậu, những nhành oải hương tím biếc vẫn lặng lẽ tỏa hương ngọt ngào.

Một làn gió thoảng qua cuốn theo một mảng màu tím xa xa phía trước lay động nhè nhẹ. Trong chuỗi chuyển động dập dìu mềm mại nọ, hình như có gì đó là lạ đang diễn ra. Ánh nắng gay gắt từ mặt trời trên cao tiếp tục rọi xuống, buộc cậu phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn. Có nhành oải hương nào lại dài, mảnh và tỏa ra nhiều hướng thế kia? Không những thế, kiểu tung bay phấp phới của chúng trông cứ như là tóc vậy. Chẳng lẽ...

Vừa nhận ra sự khác thường đó, đôi chân cậu bỗng được tiếp thêm sức lực mà chạy thật nhanh đến. Cậu đã không mảy may nhận ra một bóng người luôn đứng đó từ rất lâu rồi. Có lẽ bởi sắc tím trên mái tóc người ấy ngẫu nhiên thay lại giống hệt sắc tím của thảm oải hương trải dài tít tắp đến tận chân trời, nên nếu không nhờ làn gió vừa rồi thì rất có thể cậu sẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa mới tìm được.

- Cậu định tiếp tục trốn tránh và mặc kệ Thiên Bình bảo vệ mình đến khi nào?

Tách! 

Âm thanh khi giọt nước rơi xuống rồi vỡ tan trên cánh hoa oải hương gần người ấy khiến cậu vội ngước lên nhìn bầu trời để xác nhận có mưa hay không. Phía trên kia, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi, và rõ ràng không có dấu hiệu nào báo trước một cơn mưa sẽ ập đến bất chợt."

~~~o0o~~~

Chỉ là một mảnh ký ức đẹp đẽ còn sót lại từ những vụn vỡ của quá khứ.

Hiện tại Thiên Yết vẫn đang ở trong lớp 11A3 chờ gặp mặt giáo viên chủ nhiệm. Từ chỗ ngồi nhìn ra, cô có thể thấy cả khoảng sân trường rộng lớn ngập trong sắc nắng vàng tinh khôi. Những nhành cây xanh rung rinh trong gió như muốn hòa cùng với làn gió tinh nghịch ùa vào qua khung cửa sổ, thổi tung mái tóc tím dài. Ôi thích thật đấy!

Cô gái nhỏ háo hức quay sang với ý định chia sẻ khung trời tuyệt đẹp này với người bạn cùng bàn. Nhưng khi vừa ngó qua thì ôi thôi! Niềm vui nhỏ bé của cô ngay lập tức bị dập tắt đầy phũ phàng trước cảnh một Kim Ngưu đang say giấc nồng. Bực mình, Thiên Yết định đưa tay lên nhéo má thử xem cậu ta có còn ngủ được nữa không. Bàn tay cô giơ cao lên, lơ lửng giữa không trung rồi bất chợt khựng lại.

Đôi mắt tím trong veo lặng yên nhìn đăm đăm vào gương mặt bình yên trong giấc ngủ của chàng trai tóc nâu vàng. Nom cậu ta bây giờ dễ thương hệt như một chú bé con, khác hẳn vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày. Đã từ rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng cô thấy cậu ấy mang vẻ mặt thư thái đến vậy.

Lý do khiến Kim Ngưu lăn ra ngủ dễ dàng giữa bầu không khí rì rầm tiếng chuyện trò trong lớp chắc là do cô mà ra. Chẳng là tối hôm qua, sau khi trở về từ nhà cậu ấy và chuẩn bị tắt đèn ngủ rồi, cô vẫn cảm thấy một chút lo lắng trước buổi khai giảng ngày mai. Vì thế nên mới có chuyện một anh chàng đang say giấc thì bị dựng dậy bởi tiếng chuông điện thoại giữa đêm khuya thanh vắng chỉ để nghe ai đó kể lể.

Cô khẽ mỉm cười khi tưởng tượng đến cảnh Kim Ngưu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cho cô những lời khuyên rời rạc, không đầu không đuôi. Chắc hẳn lúc đó cậu ấy đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ cô nói. Đó là điều mà ngay đến anh Thiên Bình, dù rất yêu thương cô nhưng nhiều lúc cũng không thể chịu nổi. Ai bảo cô có sở thích trút bầu tâm sự vào đêm hôm khuya khoắt cơ chứ.

Cứ nghĩ đến việc đã ép Kim Ngưu lắng nghe đến nỗi không ngủ đủ giấc là cô lại cảm thấy có hơi hối hận. Thôi thì cứ kệ cho cậu ta ngủ thêm chốc nữa vậy. Bầu trời xanh thăm thẳm trên kia, cũng như ánh nắng trong ngần ngoài sân có thể để sau khi cậu ấy thức dậy rồi kể cũng được.

Việc duy nhất mà cô có thể làm trong lúc này là ở đây để ngăn không cho bất kỳ ai phá vỡ giấc ngủ của Kim Ngưu. Coi như là thay lời xin lỗi vì đã quấy rầy đêm qua, và cũng là thay lời cảm ơn vì sự kiên nhẫn của cậu.

Ngoài kia, một vệt mây trắng lơ lửng vắt ngang lưng trời.

Thiên Yết lơ đãng thả hồn ra khoảng không rộng lớn qua ô cửa mở. Cô đã bắt đầu chán nản với việc phải ngồi yên một chỗ mà chẳng tìm được ai nói chuyện cùng. Nhưng cứ mỗi khi nhìn khắp lớp thì cô lại thấy các bạn tụ tập thành từng cụm cùng nhau chuyện trò rất vui vẻ. Giữa vô số mẩu đối thoại vụn vặt không có điểm dừng ấy thì làm gì còn chỗ cho người ngoài chen vào.

Cô gái nhỏ khẽ buông tiếng thở dài thật kín đáo để tránh đánh thức chàng trai đang say ngủ bên cạnh. Biết làm sao được, lớp mười một thì bạn bè đa phần đã quen nhau hết rồi. Sau một mùa hè gặp lại, dĩ nhiên là họ sẽ có nhiều chuyện thú vị để kể cho nhau nghe hơn là chú ý đến một học sinh mới chuyển đến như cô. Buồn thật đấy.

Bộp!

Một bàn tay đập nhẹ vào vai từ đằng sau khiến Thiên Yết giật mình quay lại. Hóa ra đó là cô gái tóc nâu hồi sáng với nụ cười rạng rỡ khiến cả không gian xung quanh như đang bừng sáng.

- Vừa nãy gặp rồi mà chưa kịp nói gì với nhau nhỉ. Mình là Sư Tử. Còn đây là Cự Giải. Hai đứa mình chung lớp với cậu đó.

Cô gái tự giới thiệu là Sư Tử vừa nói vừa huých nhẹ vào vai anh chàng tóc nâu đỏ ngồi kế đang mải chú tâm vào một cuốn sách. Cậu ta miễn cưỡng dời mắt lên, gật đầu thay cho lời chào rồi lại cắm cúi đọc tiếp. Trước thái độ thiếu thân thiện ấy, cô nàng tóc nâu không hề tỏ ra bối rối mà vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi.

- Cậu ta chỉ hơi nhát thôi nên cậu đừng để ý. À mà cậu là...

Cô gái tóc tím không giấu nổi sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt khi có một người bạn chủ động đến làm quen.

- Mình là Thiên Yết. Và là một học sinh mới chuyển đến nên mong cậu giúp đỡ nhiều.

Sư Tử gật gù ra chiều đã hiểu. Thảo nào mà trông cô bạn này lạ thế. Ơ mà nhìn kĩ thì trông cũng quen đấy chứ. Mái tóc màu tím này, đôi mắt cũng màu tím này, và cả đường nét trên khuôn mặt nữa chứ. Sao mà giống...

- Thiên Bình!

Thiên Yết ngơ ngác nhìn cô bạn tóc nâu trước mặt. Bỗng nhiên nhìn cô chăm chú rồi gọi tên anh cô là sao? Mà nhớ lại thì không phải chỉ có mình cô ấy là tỏ thái độ kỳ lạ như thế. Trước đó cũng đã có nhiều bạn trong lớp len lén nhìn về phía cô rồi thì thầm bàn tán gì đó. Nhưng vì khoảng cách khá xa và âm lượng không đủ lớn nên cô chỉ nghe được loáng thoáng mấy chữ Thiên Bình.

Dòng ký ức chầm chậm quay ngược lại khoảng thời gian diễn ra buổi lễ khai giảng. Cô nhớ khi anh mình đại diện lên phát biểu với tư cách là hội trưởng hội học sinh, gần như tất cả các bạn nữ trong trường đều vỗ tay rất hào hứng. Và nếu đôi tai cô không nghe nhầm thì có người còn gọi rất to cái tên Thiên Bình như đang chào đón minh tinh màn bạc. Nhưng đến bây giờ, khi nhìn vào vẻ mặt của cô bạn tóc nâu thì cô mới lờ mờ nhận ra sự nổi tiếng của anh trai mình trong ngôi trường này.

Vừa nghe hai tiếng "Thiên Bình" thốt lên từ miệng Sư Tử, anh chàng tóc nâu đỏ tên Cự Giải ngay tức khắc rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc rồi ngẩng đầu dáo dác nhìn quanh như đang tìm kiếm. Thái độ kỳ quái của cậu ta khiến Thiên Yết đã hoang mang lại thêm nghi ngờ không lẽ anh trai cô có sức hút với cả con trai nữa sao.

Còn Cự Giải, sau khi xác nhận không có anh chàng kia thì xoay sang Sư Tử tỏ ý thắc mắc. Nhưng cô nàng tóc nâu không hề chú ý đến cậu dẫu chỉ một lần. Tò mò hướng theo ánh nhìn của cô, cậu chợt đông cứng trước một đôi mắt tím thuần khiết. Màu sắc ấy thật dễ liên tưởng đến cậu ta.

- Thiên Yết là em gái song sinh của Thiên Bình.

Cậu trai tóc nâu vàng tưởng chừng đang say trong giấc nồng bỗng thốt lên. Thực ra, cậu đã thức dậy từ lâu và vô tình nghe hết cuộc trò chuyện. Đã định không chen vào nhưng khi thấy cô nàng tóc tím sắp bị "nướng chín" bởi ánh nhìn của hai người đó thì Kim Ngưu lại không thể làm ngơ.

Nhưng có một điều mà cậu không thể nào ngờ được là cô nàng Sư Tử vừa nghe nói thế thì đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi, vui mừng ôm chầm lấy cánh tay Thiên Yết mà lắc lắc. Rồi sau đó, cậu chẳng thể nào tiếp tục giấc mơ còn dang dở nữa khi mà bên tai cứ vang vọng mãi một cái tên duy nhất: Thiên Bình.

Có nằm mơ Thiên Yết cũng không thể ngờ anh mình lại là hoàng tử trong mộng của biết bao nữ sinh trong trường, mà điển hình là cô gái tên Sư Tử này đây. Nghe cô bạn mới ca ngợi anh mình lên tận mây xanh mà cô chóng mặt quá, tai cứ ù ù cạc cạc hết lên. Nào là Thiên Bình không những đẹp trai, galant, thân thiện với mọi người mà còn thông minh và học rất giỏi nữa chứ. Tất cả những điều ấy khiến cô hoài nghi cô bạn này đang nói về một Thiên Bình nào khác chứ đâu phải anh trai mình.

Nếu cô giáo vào lớp muộn hơn thì chắc Thiên Yết sẽ phải xuống phòng y tế nghỉ ngơi vì quá sốc. Còn Sư Tử đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi, nuối tiếc nghe cô giáo phổ biến những quy định mới. Tuy ngoài mặt có vẻ chăm chú lắm nhưng thật ra trong lòng cô chỉ cầu mong đến giờ giải lao thật nhanh để được nghe những câu chuyện về Thiên Bình do chính em gái cậu ta kể.

Vì niềm háo hức đang che mờ tâm trí nên Sư Tử đâu hay biết rằng bên cạnh mình, Cự Giải vừa kín đáo buông ra một tiếng thở dài rất nhẹ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top