5. Những người đến muộn


Nhân Mã tươi cười nhìn người vừa xuất hiện. Dù cô ấy có được mệnh danh là công chúa hay là gì đi chăng nữa thì trong mắt cậu cũng chỉ là một cô gái bình thường, không hơn không kém nên không lý nào phải đầu hàng trước. Mà quan trọng hơn nữa là cậu chẳng thể nào ưa nổi kiểu cách kiêu ngạo luôn tự xem mình là số một của cô nàng này. Để xem cô ấy có bản lĩnh đến đâu mà dám can thiệp vào chuyện này.

- Song Tử à, cậu cao hơn Bảo Bình đó. Hay là cậu thử lấy đi nào!

Nhân Mã vừa giơ cao chiếc ba lô vừa vẫy gọi với nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích. Trước thái độ xem thường người khác quá thể ấy, cô gái tóc hồng không khỏi nhíu mày đầy khó chịu. Cậu ta nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy chứ. Cô là công chúa đó, sao có thể bảo cô nhảy loi choi như nhỏ Bảo Bình được. Lại còn vẻ mặt giương giương tự đắc nhìn vô cùng đáng ghét kia nữa chứ. Xem ra cô khó mà bỏ qua cho cậu ta được.

Như vừa nghĩ ra gì đó, Song Tử thoáng nở nụ cười nhẹ rồi tiến lại gần. Mái tóc hồng tung bay nhè nhẹ theo từng nhịp chân bước mỗi lúc một nhanh về phía Nhân Mã. Sự thay đổi thái độ đột ngột của cô nàng khiến cậu chột dạ, cẩn trọng lùi dần từng bước về phía sau. Chưa kể đến vẻ bình thản trên khuôn mặt thanh tú kia khiến cậu không sao dự đoán được hành động tiếp theo. Vậy thì tốt hơn hết là nên giữ nguyên sự cảnh giác trong khi chờ đợi.

Nhưng rồi không hiểu vì lý do gì mà Song Tử đột ngột khựng lại giữa chừng. Dường như có một thứ gì đó đang thu hút sự chú ý của cô mạnh mẽ hơn anh chàng tóc khói xám đằng kia. Hình như cô vừa thoáng thấy một màu tím thanh khiết lẫn trong đám đông vây quanh. Hay là Thiên Bình... Nhưng vừa nghĩ đến đó, cô gái tóc hồng đã vội lắc đầu, tự nhủ rằng có thể đó chỉ là một ảo ảnh. Chẳng phải khi nãy cô đã bắt gặp cậu ấy còn đang bận rộn trong căn phòng đằng sau sân khấu kia sao?

Chớp thời cơ đôi mắt xanh thẳm kia đang lơ đãng, Nhân Mã kín đáo liếc nhanh về phía một góc khuất trong sân trường. Mặc dù cậu không hề mong muốn viễn cảnh bỏ chạy trước một cô gái ngay giữa sân trường đông đúc ngay ngày khai giảng, nhưng hình như sự việc đang ngày càng thu hút sự chú ý hơn rồi. Cứ nhìn đám đông đang đổ dồn về phía này thì biết. Rõ ràng là cậu đã đánh giá quá thấp độ nổi tiếng của cô công chúa tóc hồng rồi.

Nếu sự việc còn tiếp tục rầm rộ như thế thì có khả năng rất cao rằng cô nàng đó sẽ xuất hiện. Vừa nghĩ đến đó thôi, nỗi sợ đã xuất hiện và nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể Nhân Mã. Thôi thì để tránh trường hợp đó, lần này cậu sẽ chấp nhận mất mặt vậy. Nhưng khi anh chàng tóc khói xám vừa kịp nảy ra ý định chạy trốn thì một bàn tay trắng muốt đã khẽ khàng đặt lên rồi bất thình lình siết chặt vai cậu. Ngay sau đó, giọng nữ nhỏ nhẹ quen thuộc chậm rãi vang lên.

- Cậu có thôi đi không Nhân Mã?

Không gian xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt một cách kì lạ. Nhân Mã từ từ xoay người lại. Toàn thân cậu phút chốc cứng đờ khi nhìn thấy một mái tóc bạch kim rất dài tung bay trong gió. Nỗi sợ càng bị đẩy lên đến đỉnh điểm khi cậu bắt gặp màu mắt đen huyền đang ghim thẳng tia nhìn nảy lửa vào chiếc ba lô xanh xanh. Chỉ với một ánh mắt duy nhất, người vừa xuất hiện đã khiến anh chàng tinh nghịch phải hoảng hồn, run rẩy nói không nên lời.

- Ma... Ma Kết à... Mình biết lỗi rồi... Tha... tha cho mình...

Thế là hết thật rồi. Hình tượng của cậu từ nay chính thức đổ vỡ trước sự chứng kiến của biết bao người, trong đó có cả các em lớp mười mới vào trường. Một thằng con trai cao ráo mà lại lắp bắp đầu hàng trước một cô gái nhỏ bé thì mới nhục nhã làm sao! Anh chàng tóc khói xám cay đắng nghĩ thầm rồi cúi gằm mặt. Và với tư thế đó, cậu cay đắng trao trả chiếc ba lô tận tay Bảo Bình, không quên lẩm nhẩm ra chiều bất mãn lắm.

- Coi như cậu gặp may đó!

Cô gái lục lam lẳng lặng nhận lại ba lô rồi bước ngang qua, không buồn nhìn Nhân Mã lấy một lần. Thấy bạn mình như thế, cô nàng công chúa vội ném lại ánh nhìn chán ghét về phía anh chàng rồi nhanh chóng đuổi theo. Nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận bỏ qua cho cậu ta đâu đấy. Một ngày nào đó, cô sẽ bắt cậu trả giá cho tất cả những hành động trêu chọc Bảo Bình từ hồi xưa cho đến tận bây giờ.

Chàng trai tóc khói xám có hơi ngạc nhiên trước thái độ lạnh nhạt của Bảo Bình. Chẳng phải mọi khi cô ấy thường lườm cậu đến cháy mặt rồi mới chịu đi hay sao. Mà thôi, dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua. Bảo Bình cũng không phải là kiểu người thù dai nhớ lâu nên không đáng lo. Cậu chỉ tiếc là Ma Kết xuất hiện quá sớm. Nếu muộn hơn thì biết đâu cậu đã không bị mất mặt như vừa nãy. À mà không biết khi đó công chúa Song Tử đã định làm gì với cậu ấy nhỉ?

Chỉ còn chưa đầy năm phút nữa là lễ khai giảng sẽ chính thức bắt đầu. Sau một thoáng liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ trên tay, Ma Kết lập tức kéo áo anh chàng tóc khói xám trở về chỗ ngồi. Trong lúc lướt qua vô số học sinh trong màu áo trắng đồng phục, ánh mắt cô chợt dừng lại trước một cô gái. Sắc tím ấy, chẳng phải trong trường này chỉ có duy nhất Thiên Bình sở hữu hay sao?

~~~o0o~~~

Đám đông dần giải tán, chỉ còn lại Thiên Yết cùng Bạch Dương vẫn đang đứng nguyên tại vị trí cũ. Nhận thấy các học sinh khác đang dần tản về vị trí ngồi của lớp mình, cô gái nhỏ vội kéo nhẹ vạt áo anh chàng tóc vàng. Thế nhưng cậu ấy cứ hướng mắt về phía con đường xa xa với vẻ sốt ruột như đang chờ đợi một người nào đó.

Dáng vẻ ấy khiến Thiên Yết tò mò muốn biết người ấy là ai. Chẳng để cô phải đợi lâu, từ phía cổng trường thấp thoáng xuất hiện hai dáng người đang hớt hải chạy tới. Một trong hai cái bóng ấy giơ tay vẫy vẫy.

- Bạch Dương ơi, mình tới rồi nè.

Khi người vừa lên tiếng tiến đến gần hơn, Thiên Yết mới nhận ra đó là một cô gái có mái tóc nâu dài để xõa, với một chùm tóc nhỏ bên trái được buộc cao lên bằng sợi ruy băng vàng trông thật đẹp mắt. Nhưng ấn tượng nhất là nụ cười rạng ngời luôn thường trực trên khuôn mặt tươi tắn kia.

- May quá cơ, suýt chút nữa là đóng cổng rồi.

Cô ấy vừa thở dốc vừa ngoái nhìn người đang lê lết đằng sau. Trong lúc đang thong thả đi bộ đến trường, cô vô tình bắt gặp cậu ta đứng ngơ ngác giữa đường nên tiện tay kéo vào tiệm mua đồ ăn sáng. Nào ngờ xếp hàng chờ lâu quá nên cả hai mới phải vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp giờ.

- Ừ, thiếu chút nữa là cậu kéo theo mình đi trễ rồi đó Sư Tử.

Cái bóng thứ hai tiến dần tới. Vừa nhìn thấy mái tóc nâu vàng đó, Thiên Yết đã chạy ào tới đập mạnh vào vai cậu ta. Rồi cô bắt đầu than thở nào là Kim Ngưu đáng ghét dám để cô bị lạc, suýt chút nữa là không thể đến trường nếu không gặp được một người bạn dẫn đường. Nói đến đây, cô quay sang chỉ tay về phía Bạch Dương rồi lại tiếp tục nắm cổ áo anh chàng Kim Ngưu đáng thương mà trách móc liên hồi.

Bạch Dương và Sư Tử nhìn nhau, vô số dấu chấm hỏi hiện rõ trên đầu cả hai. Có ai giải thích xem chuyện gì đang diễn ra thế này? Sau một lúc im lặng quan sát, cô gái tóc nâu tên Sư Tử đành lên tiếng can ngăn.

- À ừm... Mình không biết giữa hai cậu có vấn đề gì. Nhưng mà buổi lễ sắp bắt đầu rồi, hai người có thể giải quyết chuyện này sau đó được không?

Vừa nghe thấy từ "buổi lễ", hai mắt Thiên Yết đã sáng rực lên. Quên hết mọi bức xúc nãy giờ, cô vui vẻ kéo tay Kim Ngưu –lúc này hãy còn đang lơ mơ chóng mặt vì vừa bị lắc liên hồi –chạy thật nhanh vào hàng ghế ngồi đã được sắp xếp trên sân. Trên sân lúc này chỉ còn lại Bạch Dương và Sư Tử ngơ ngác đứng nhìn nhau, rồi cùng bật cười trước sự phấn khích quá mức của cô gái tóc tím kia.

Một hồi trống dài vang lên, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top