4. Tại sao cậu không chịu thua?
Trường THPT Tinh Tú hôm nay được trang hoàng vô cùng bắt mắt với dải băng rôn đỏ rực rỡ và vô số những lá cờ nhỏ đủ màu sắc bay phấp phới. Bạch Dương hào hứng bước qua cánh cổng cao vút. Không thấy cô nàng tóc tím vào cùng, cậu quay lại nhìn tỏ ý thắc mắc. Chỉ là vào trường thôi mà sao trông cô ấy có vẻ kỳ lạ quá. Dáng vẻ run run hồi hộp cùng đôi mắt nửa ngập ngừng nửa háo hức ấy khiến cậu nhớ lại ngày đầu tiên mình chập chững bước vào lớp một.
Trước đây, Thiên Yết đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về ngôi trường cổ kính gần trăm năm tuổi với mái vòm cong cong kiểu cổ cùng dãy hành lang dài hun hút qua lời kể của Kim Ngưu. Để rồi chẳng biết từ khi nào, cô đã mong sẽ trải qua thời học sinh thật đẹp bên những người bạn đáng yêu như trong những câu chuyện từng đọc. Nhưng nếu mọi người biết được... thì sẽ thế nào?
- Vào thôi Thiên Yết!
Chuỗi thanh âm ấm áp vang lên, kéo cô gái nhỏ khỏi những suy tư âu lo vẩn vơ. Cô ngơ ngác ngước lên, bắt gặp một đôi mắt xanh non màu lá tràn đầy sự khích lệ cùng một nụ cười rạng ngời dưới ánh nắng dịu nhẹ. Tất cả những điều ấy như đang nói lên rằng cậu ấy rất muốn tiếp thêm niềm tin cho cô. Mỉm cười thật tươi, cô dũng cảm đặt bước chân đầu tiên qua cánh cổng rồi bước thẳng vào khoảng sân rộng lớn.
Hình ảnh đầu tiên thu vào tầm mắt Thiên Yết là một cậu bạn có mái tóc màu khói xám cùng nụ cười sáng rực đang chạy thật nhanh trên sân trường. Trên tay cậu cầm một chiếc ba lô xanh treo lủng lẳng một con thỏ trắng trông rất dễ thương. Cô gái tóc tím thoáng ngẩn ra trong giây lát. Không lẽ con trai trường này, ai cũng có nụ cười tỏa nắng thế sao?
- Cậu ta lại thế nữa rồi!
Bạch Dương ngao ngán buông lời than phiền về anh chàng tóc khói xám đang thu hút sự chút ý của toàn thể học sinh có mặt trong trường. Trong lúc cô gái tóc tím còn ngơ ngác chưa hiểu ý cậu thì từ xa xa, một cô gái với mái tóc màu lục lam nổi bật đang cố chạy về hướng này. Ngay khi vừa thấy cô ấy, hàng loạt hình ảnh liên tiếp xuất hiện trong tâm trí Thiên Yết. Bầu trời, đại dương, rừng cây,... tất cả như hòa thành một màu xanh mát dịu để cùng điểm tô lên mái tóc cô bạn.
- Nhân Mã, trả ba lô cho mình!
Cô gái tóc lục lam la lớn bằng chất giọng khàn khàn như sắp mất tiếng. Cô đã phải đuổi theo cậu ta mãi từ ngoài đường vào đến tận trong trường mà vẫn chưa thể bắt kịp. Nghe gọi tên mình, cậu chàng tóc khói xám hơi giảm tốc độ lại rồi ngoảnh nhìn về phía sau. Nhận thấy cô nàng hãy còn ở tít đằng xa, cậu lè lưỡi trêu chọc.
- Khi nào cậu đuổi kịp mình đã, Bảo Bình thân mến à!
Cùng với lời nói đầy tính thách thức ấy là hành động dừng lại nhún nhảy, giơ cao chiếc ba lô trên tay vẫy vẫy. Nhân Mã có thể tự tin như thế vì biết chắc rằng Bảo Bình sẽ chẳng bao giờ có thể bắt kịp một khi cậu đã chạy với vận tốc tối đa như nãy giờ. Tranh thủ phút nghỉ ngơi để ngó qua tên bạn chí cốt, cậu chợt phát hiện ra còn một người khác.
- Ủa Dương, cô nàng Sư Tử đâu rồi mà mày đi với bạn gái mới thế?
Bây giờ thì Bạch Dương thật sự khao khát đập chết thằng bạn trời đánh này lắm rồi. Nó rất biết lựa thời điểm để phát ngôn linh tinh mà. Lo lắng liếc qua Thiên Yết, nhận thấy cô không có vẻ gì là để tâm đến những lời nửa đùa nửa thật vừa rồi, cậu mới yên tâm hơn. Nhưng chẳng hiểu sao, một chút thất vọng cũng bắt đầu len lỏi trong tâm trí Bạch Dương. Sao thế nhỉ? Khẽ lắc đầu để xua đi những cảm giác đó, cậu hừ giọng.
- Sư Tử đến sát giờ mới chịu đi học. Còn bạn này là...
Cuộc trò chuyện giữa hai anh chàng vang lên sát bên tai khiến Thiên Yết bừng tỉnh khỏi chuỗi hình ảnh dập dìu sắc xanh kia ngay tức khắc. Sau đó thì không khó để cô bắt kịp diễn biến câu chuyện.
- Mình là Thiên Yết. Chào cậu, Nhân Mã!
Nhân Mã nghe thế thì ngạc nhiên vô cùng. Làm thế nào mà một cô bạn mới gặp lần đầu lại có thể biết tên cậu nhỉ? Không lẽ cậu lại nổi tiếng đến mức đó sao. Mà biết đâu đúng thế thật. Bản thân cậu cũng tự thấy mình đẹp trai không thua kém gì tên hội trưởng kiêm hoàng tử Thiên Bình gì đó đâu. Chẳng qua là vì cậu ta giỏi lấy lòng con gái hơn nên mới có cái danh kia thôi.
- Bắt được rồi!
Nhân Mã mải chìm trong ảo tưởng của chính mình quá lâu nên không nhận ra cô gái tóc lục lam đã đuổi kịp. Mãi đến khi cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc rồi giật mình nhìn lại, thì đã thấy đôi mắt xanh sáng rực lên cùng nụ cười hớn hở của Bảo Bình ngay phía trước. Thôi thế là xong, cậu đã quá coi thường cô nàng này rồi.
- Kết thúc rồi Mã à. Trả lại cho mình!
Nói rồi cô gái tóc lục lam vươn tay lên giật lấy chiếc ba lô xanh. Những ngón tay thon mảnh mỗi lúc một vươn tới gần mục tiêu trong đôi mắt ngỡ ngàng như không thể tin nổi của Nhân Mã. Một người luôn tràn đầy kiêu hãnh như cậu mà có thể chịu thua vì một lí do vớ vẩn thế ư? Không thể chấp nhận điều này, chàng trai tóc khói xám vươn tay cao hơn nữa hòng ngăn cô bạn lấy lại chiếc ba lô.
Bảo Bình có thể cao hơn nhiều cô gái khác thật đấy, nhưng dù thế nào cũng không thể so sánh với một thằng con trai. Thành ra cô cứ cố gắng nhảy lên, quơ tay với lấy chiếc ba lô của mình trong vô vọng. Cuối cùng vì quá bất lực, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào vẻ mặt cao ngạo kia với đôi mắt lục lam tràn ngập sự giận dữ khó tả.
- Đủ rồi Nhân Mã. Cậu thua rồi thì trả lại cho mình đi chứ!
Ánh mắt sắc lạnh như băng ấy khiến anh chàng được nhắc đến thoáng rùng mình. Nhưng niềm kiêu hãnh của một đứa con trai không cho phép cậu lùi bước, nhất là trước cô gái này. Với lối suy nghĩ đó, chẳng có gì khó hiểu khi Nhân Mã vẫn tiếp tục giữ nguyên sự bướng bỉnh mà giơ cao hơn nữa.
- Cậu còn chưa chịu trả ba lô cho Bảo Bình sao?
Tất cả mọi người có mặt trên sân lúc này đồng loạt quay về phía vừa phát ra tiếng nói. Mái tóc hồng nổi bật cùng vóc dáng hoàn hảo và phong thái tự tin đó không thể thuộc về ai khác ngoài...
- Song Tử!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top