20. Tâm tình
Một năm học của trường THPT Tinh Tú thường chia thành ba học kỳ và được đặt tên theo từng mùa trong năm. Mở đầu là học kỳ mùa thu, tiếp đến là học kỳ mùa đông và cuối cùng là học kỳ mùa xuân. Mỗi học kỳ kéo dài khoảng ba tháng và kết thúc bằng một kỳ thi chung vào cuối kỳ. Điểm số trong những kỳ thi này thường mang tính quyết định trong bảng xếp hạng sau đó nên vô cùng quan trọng.
Đã quá mười giờ khuya rồi mà Thiên Yết vẫn trằn trọc không cách nào chợp mắt nổi. Thân hình mảnh mai bé nhỏ cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi, trở mình liên tục hết bên này sang bên kia mà vẫn không sao dỗ giấc được. Chắc vì mai là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày thi học kỳ kéo dài suốt một tuần nên cô có hơi căng thẳng một chút.
Lãng đãng thả tầm mắt ra xa, cô gái nhỏ bỗng xao xuyến trước quang cảnh rực rỡ khi thành phố về khuya thắp lên vô vàn dải sáng lấp lánh ngỡ như nối dài đến mãi khoảng không thênh thang vô định ngoài kia. Bị thôi thúc bởi khao khát mãnh liệt muốn biết đâu là điểm dừng của mấy vệt sáng mỏng mảnh ấy, cô vô thức tiến đến mở bung cửa sổ.
Từng làn gió đêm mát rượi hớn hở rủ nhau ùa vào gian phòng nhỏ, kéo theo thứ ánh sáng bàng bạc huyền ảo từ vầng trăng tròn vành lơ lửng treo giữa nền trời sâu hút điểm xuyết vài đốm sao lung linh nhạt nhòa. Vòm trời mùa thu vời vợi và thoáng đãng, rải rác gợi lên trong cô vài mảnh ký ức bồi hồi khó tả.
Đã từ rất lâu về trước, trong những đêm oi nồng cuối hạ, cô thường nằm mê mải trên chiếc giường cũ kỹ trải dày drap trắng xóa hàng giờ đồng hồ chỉ để ngắm nhìn tấm thảm sắc màu lộng lẫy dệt nên từ lớp ánh sáng tuyệt mỹ của vô số tinh cầu sáng rỡ hội tụ thành dải ngân hà kiêu sa vắt ngang lưng trời. Những khi đã ngắm sao chán chê rồi, cô lại bình yên dựa đầu vào khung cửa sổ lờ mờ phủ mỏng bụi xám, lắng tai nghe chuỗi thanh âm râm ran tươi vui vọng đến từ dàn đồng ca rả rích của mấy loài côn trùng xa lạ nào đó.
Giữa không gian tĩnh mịch yên ả của buổi đêm, bất chợt vang lên tiếng gõ cửa khẽ khàng, theo sau là một giọng nói trầm ấm êm ái.
- Anh vào được không?
Sực tỉnh bởi chất giọng thân thuộc ấy, Thiên Yết vội vã nhào đến mở tung cánh cửa gỗ rồi nhanh nhẹn kéo người đang đứng bên ngoài đến chỗ chiếc ghế trống kê sát bàn học, còn bản thân mình thì ngồi xuống mép giường. Anh Thiên Bình đến thật đúng lúc cô đang có rất nhiều băn khoăn chất chứa trong lòng.
- Anh học ở đây từ năm ngoái rồi nên nói cho em biết đi. Em nghe đồn là năm nào đề thi cũng khó lắm hả anh? Họ có cho câu hỏi mở rộng không anh? Em có cần đọc thêm sách tham khảo hay làm nhiều bài tập hơn nữa không? À mà em có nên mang theo dây chuyền cỏ bốn lá may mắn không nhỉ? Rồi còn...
Thiên Bình hoảng hồn giơ vội một bàn tay lên rồi lắc đầu nhè nhẹ ra hiệu ngừng lại. Nếu cứ để mặc cho cô nhóc liến thoắng này truy hỏi tiếp thì có khi cậu sẽ nhức đầu không làm nổi bài thi ngày mai mất thôi.
Ngầm hiểu ý anh trai, Thiên Yết đành ngậm ngùi im lặng, thôi không nói thêm gì nữa, dù rằng lòng vẫn còn ấm ức ít nhiều.
Nhận thấy em gái đã ngoan ngoãn chịu ngồi yên, Thiên Bình nhẹ mỉm cười vẻ hài lòng rồi bất ngờ đưa ra ly chocolate ấm nóng vẫn cẩn trọng giấu kín sau lưng nãy giờ.
- Cho em này.
Đôi mắt tím trong veo của Thiên Yết vụt sáng bừng lên trước làn nước nâu sóng sánh tràn đầy miệng ly. Cô hào hứng đón lấy bằng cả hai tay rồi kề môi nhấp một ngụm nhỏ. Tiết trời lành lạnh thế này mà được nhâm nhi một thứ gì đó ấm ấm, ngòn ngọt pha chút đăng đắng thì thật quá tuyệt vời. Quả đúng là anh trai cô lúc nào cũng tâm lý nhất mà.
Từ góc đối diện, Thiên Bình vừa quan sát vẻ thích thú hiện rõ mồn một trên khuôn mặt em gái vừa cười tủm tỉm. Cậu đã sớm đoán biết là thể nào cô nhóc cũng mất ngủ trước kỳ thi ngày mai nên mới thử pha chocolate nhằm trấn an tinh thần xem sao. Vì không rành mấy thứ kiểu này nên cậu đã phải mất kha khá thời gian cùng tâm huyết, nhưng được trông thấy nụ cười ngọt ngào tươi tắn kia thì trải qua bao nhiêu gian nan vất vả cũng xứng đáng thôi.
Đợi đến khi cô nhóc nom có vẻ đã thoải mái hơn, cậu mới khẽ hắng giọng để thu hút sự chú ý.
- Không có gì phải lo lắng cả. Em chỉ cần bình tĩnh đọc thật kỹ đề rồi làm cẩn thận là sẽ ổn thôi.
Mấy lọn tóc tím dài sầu muộn rủ xuống hai bên gò má mềm mịn khi Thiên Yết yên lặng cúi đầu, nhìn đăm đăm vào ly chocolate đã vơi đi gần một nửa. Lời khuyên chỉ vỏn vẹn có thế thôi sao. Vậy mà cô cứ âm thầm hy vọng anh ấy sẽ nói gì đó hữu ích hơn để động viên cơ đấy.
Mặc kệ ánh mắt ân cần quan tâm của anh trai, Thiên Yết chán nản nhìn ra khoảng không bao la trải rộng ngoài khung cửa sổ. Mãi một hồi lâu sau, chừng như không thể chịu nổi cảm giác bị nhìn chằm chằm thêm nữa thì cô mới miễn cưỡng quay đầu lại, phụng phịu phồng má vẻ dỗi hờn.
- Anh nói chẳng khác gì thầy cô.
Phản ứng đó không nằm ngoài mấy dự đoán thông thường của Thiên Bình. Kiểu cách ưa hờn dỗi vớ vẩn này thì còn lạ lẫm gì nữa. Ngay từ hồi còn nhỏ, cậu đã luôn phải chạy theo tìm đủ mọi cách dỗ dành đến phờ phạc cả người. Nào là "Ai bảo anh không chịu đợi em cơ!", hay là "Anh lớn hơn thì phải nhường em chứ!", vân vân và mây mây... Những kỷ niệm thơ bé ngày xưa cứ xuôi dòng ký ức mà lũ lượt ùa về như thác đổ, khiến cậu không nhịn được mà bật cười khe khẽ. Ôi hoài niệm thật đấy.
- Anh cười cái gì chứ?
Thiên Yết hậm hực nhìn nụ cười ngốc nghếch trên gương mặt mà cô tự thấy là ngớ ngẩn của anh trai mình. Không lẽ anh ấy thực sự nghĩ rằng những nỗi lo của cô buồn cười đến thế sao? Ừ thì đúng là cô có hơi phóng đại quá mức thật, nhưng mà anh ấy cũng có nói nổi câu nào nên hồn đâu.
Nhận thấy sự giận hờn đang ngấp nghé vượt mức báo động đỏ, Thiên Bình thôi không cười nữa. Cậu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cô em nhỏ đang làm mình làm mẩy.
- Không khó như những kỳ thi trước đây chúng ta từng tham gia đâu. Thôi em uống hết rồi ngủ sớm đi.
Trước khi khép lại cánh cửa phòng, như sực nhớ ra điều gì đó, Thiên Bình thoáng khựng chân trong giây lát rồi hấp tấp ngoảnh lại nhắc nhở.
- Em nhớ đóng kín cửa sổ lại kẻo gió lùa đấy.
Dẫu chỉ có vài tích tắc ít ỏi trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng kín, nhưng bằng mối liên kết tâm linh kỳ lạ giữa các cặp song sinh, Thiên Yết vẫn lờ mờ nhận ra vài vệt đau thương loang loáng ẩn hiện trong màu mắt tím tĩnh tại kia.
"Anh ấy vừa nhớ về hồi đó sao?"
Tựa hờ một bên vai vào khoảng tường sát cạnh cửa sổ, cô gái nhỏ lặng thinh chạm khẽ vào phần tóc mà cách đó ít phút, anh trai cô đã đặt tay lên. Những kỳ thi trước đây ư? Cô khẽ bật cười chua chát. Thật là một lối so sánh khập khiễng và vụng về quá mà. Một khi đã quên lãng chúng từng diễn ra như thế nào thì sao mà bảo cô yên lòng cho được.
Thiên Yết vẫn luôn giữ kín trong lòng một bí mật không thể tỏ cùng ai, kể cả đó là người anh trai song sinh hết mực yêu thương cô hay người bạn trai thân thiết từ thuở ấu thơ. Rằng thỉnh thoảng, trong những cơn mê thăm thẳm tưởng như kéo dài đến vô cùng tận, cô vẫn thường trông thấy vài thước ảnh mờ ảo thoáng qua về một màu mắt rực đỏ ngập nước thấm nhuần bi thương tuyệt vọng. Đôi mắt mà mỗi lần nghĩ đến, trái tim cô lại nghẹn ngào thắt chặt trong nỗi đau đớn khôn cùng.
Chính vì thế mà cô bị lôi cuốn mạnh bởi Xử Nữ – nàng tiểu thư đẹp dịu dàng với đôi mắt đỏ rượu vang hút hồn người khác. Tin rằng cô gái ấy là chìa khóa lý giải cho tình trạng hiện tại của mình nên cô đã thử lên kế hoạch tiếp cận. Đâu phải tình cờ mà cô có mặt ở văn phòng hội học sinh vào đúng buổi chiều hôm Xử Nữ có mặt, và cũng đâu phải ngẫu nhiên mà cô tìm cách gây sự với anh Thiên Bình để cô thư ký ấy phải lên tiếng can thiệp.
Chẳng một người nào nhận ra mục đích thực sự ẩn đằng sau đó. Ai ai cũng nghiễm nhiên mặc định tình bạn giữa cô và Xử Nữ là hoàn toàn vô tư trong sáng. Kim Ngưu không nhạy cảm thì đã đành, nhưng thật lạ lùng là ngay đến người anh trai luôn dính với cô như hình với bóng, lúc nào cũng tự hào rằng anh ấy là người hiểu cô nhất cũng đinh ninh là vậy.
Thiên Yết chẳng rõ là mình nên khóc hay nên cười nữa. Là vì khả năng diễn xuất tài tình của cô, hay là vì tận sâu trong thâm tâm của những người ấy, cô mãi mãi chỉ là cô bé con thơ ngây ngày nào vẫn hằng nhõng nhẽo đòi hỏi được nuông chiều?
Nhưng cô cũng chẳng mảy may có ý muốn đính chính lối suy nghĩ sai lệch ấy. Chỉ khi để nguyên như vậy, cô mới có thể đảm bảo những người mà cô yêu thương nhất sẽ được cách xa khỏi những nguy hiểm tiềm tàng khi họ cố gắng tìm hiểu sâu hơn về "biến cố" ngày ấy.
Bởi vì linh tính đã cảnh báo cô rằng màu mắt đỏ sẽ mang đến tai ương thảm khốc cho những kẻ tò mò muốn khám phá bí ẩn giấu kín đằng sau nó.
Tiếng "ting" nho nhỏ vẳng đến từ chiếc điện thoại nằm ngoan trên mặt bàn, báo hiệu có một tin nhắn vừa đến. Thiên Yết mệt mỏi rướn tay nhặt lên rồi mở ra đọc. Thật ra thì có thể đợi sáng mai dậy sớm rồi xem sau cũng được, nhưng cô lại có chút tò mò trước một tin nhắn đến vào lúc tối muộn thế này. Người gửi có thể là ai được nhỉ?
Quầng sáng xanh ngắt đột ngột phát ra từ màn hình điện thoại khiến cô phải nheo mắt lại để nhìn cho rõ. Rồi đôi mắt tím trong trẻo ấy bất chợt mở to hết cỡ khi nhận ra người gửi là Bạch Dương.
"Cùng cố gắng hết sức trong kỳ thi ha."
Cô gái nhỏ khẽ mỉm cười êm dịu trước lời chúc chân thành hiển thị rõ nét trên màn hình. Bỗng chốc, màn sương âu lo vẫn hằng đan phủ trong tâm trí cô dần dần tan biến. Hệt như cách mà mặt trời mạnh mẽ rọi những tia nắng vàng rượi ấm áp xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây mù âm u dày đặc để mang ánh sáng rạng rỡ của nó đến với thế gian rộng lớn này.
~~~o0o~~~
Chẳng hiểu vì sao mà việc nhắn tin cho Thiên Yết mỗi ngày đã trở thành thói quen không thể thiếu của Bạch Dương. Kể từ khi xin được số điện thoại, hầu như tối nào cậu cũng phải nhắn tin trò chuyện với cô bạn một lúc lâu hoặc ít nhất là gửi đi dòng tin nhắn chúc ngủ ngon rồi mới an tâm lên giường nằm. Thật may là chưa khi nào cô ấy tỏ ra khó chịu trước chuyện này mà luôn vui vẻ nhắn lại cho cậu. Cũng như lần này, câu trả lời đến chỉ sau hơn năm phút.
"Ừ, mình sẽ cố mà. Cậu cũng phải cố lên đấy!"
Thông qua những dòng tin nhắn đều đặn trao gửi mỗi ngày ấy, cậu dần dần hiểu thêm nhiều hơn về cô gái mới chuyển đến vào đầu năm học này. Thú thực là cũng khá bất ngờ vì đã học cùng nhau từ năm lớp mười nhưng cậu chưa từng nghe Thiên Bình nói về em gái mình. Mới đầu thì còn đoán già đoán non rằng có lẽ mối quan hệ giữa họ không được tốt đẹp cho lắm nên mới né tránh nhắc đến đối phương. Nhưng sự thể hóa ra lại hoàn toàn trái ngược.
Không nói quá chút nào nếu nhận xét rằng Thiên Bình là một tên cuồng em gái chính hiệu. Cậu ta bảo bọc và yêu chiều Thiên Yết đến nỗi người ngoài nhìn vào còn nhầm tưởng họ là người yêu của nhau nữa kìa. Bạch Dương có thể bạo dạn thề rằng cậu đã bắt gặp ánh nhìn gay gắt không buồn che giấu vẻ thù địch trên gương mặt đẹp trai sáng láng của Thiên Bình không dưới mười lần trong vòng một ngày, bắt đầu từ khi cậu ta biết cậu vẫn hay về cùng Thiên Yết. Thật sự vô cùng đáng sợ.
Mải ngẫm nghĩ, đôi mắt xanh màu lá non của Bạch Dương bất chợt chạm phải quyển sổ nhỏ đặt ngay ngắn trên đầu giường. Trong đó chỉ toàn là những mẩu ghi chép vụn vặt chẳng rõ có từ bao giờ nữa. Ví dụ như là một chuyên mục riêng dành cho những sở thích của Thiên Yết chẳng hạn. Bắt đầu bằng những gạch đầu dòng nhỏ xíu.
- thích chơi đùa với những con vật nhỏ dễ thương.
- thích đi dạo dưới tán ô trong suốt vào mùa mưa.
- thích đọc sách dưới bóng cây xanh rì trong một ngày nắng ấm.
Và còn vô số những dấu gạch chi chít khác mà mỗi lần giở ra đọc, cậu sẽ băn khoăn tự hỏi vì sao mình lại bận tâm đến cô gái ấy nhiều như vậy. Còn hơn hẳn cô bạn hàng xóm thân thiết từ thuở nhỏ là Sư Tử nữa kìa. Có thể nào là vì cảm giác thần bí xa lạ thi thoảng vẫn toát lên từ cô ấy chăng?
Thảng hoặc, trong những câu chuyện vui vẻ nhất mà cả hai cùng phá lên cười, Thiên Yết sẽ lơ đãng hướng về đâu đó xa xa nơi chân trời mây phủ mênh mang ngoài kia với ánh nhìn da diết khắc khoải. Cô nàng hẳn nghĩ rằng cậu đang vui cười thế kia thì chắc là không chú ý gì đâu, nhưng kỳ thực thì cậu vẫn hằng biết hết. Ánh mắt của cậu có bao giờ rời khỏi cô ấy đâu.
Chỉ là thay vì cố sức tìm cách vượt qua ranh giới mơ hồ mà cô bạn vạch ra giữa cả hai, cậu lại chọn đứng ngoài và kiên nhẫn chờ đợi. Mong đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ đủ tin tưởng để giãi bày tất cả những nỗi niềm đau đáu trong lòng cho cậu hay.
Nhưng mà dạo gần đây, khi mối quan hệ giữa cậu và cô ấy đang dần tiến triển theo xu hướng gần gũi hơn thì cậu lại bắt đầu phân vân rằng giữa tôn trọng lằn ranh hư ảo nọ và mạo hiểm tìm cách chạm đến dù chỉ một lần, đâu mới thực sự là quyết định đúng đắn nhất? Hay là hôm nào đó thử tham khảo ý kiến của Nhân Mã xem sao.
Và cứ thế, dòng suy nghĩ mơ màng dần đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ miên man.
~~~o0o~~~
Kim ngắn và kim giờ đều đồng thời vượt quá con số mười hai một quãng rồi mà Ma Kết vẫn còn hăng say chiến đấu bên chồng sách vở chất cao như núi trên bàn. Vẫn biết là ngủ sớm trước ngày thi sẽ giúp đầu óc minh mẫn hơn nhưng cô lại chẳng thể nào dứt ra khỏi mớ bài tập.
Ánh sáng leo lét hắt ra từ màn hình điện thoại, rọi lên ly thủy tinh trong suốt đong đầy café đen vừa pha còn bốc khói nghi ngút, lôi tuột Ma Kết thoát khỏi cơn buồn ngủ chực chờ kéo sụp đôi mí mắt. Uể oải với tay sang bên cạnh, cơn mệt mỏi bỗng chốc bốc hơi như chưa từng tồn tại khi cô nhìn thấy dòng chữ ngắn ngủn nhấp nháy trên màn hình.
"Nứt."
Nội dung tin nhắn, đặc biệt là hàng chữ nhỏ xíu đề tên người gửi khiến Ma Kết tỉnh ngủ ngay tức thì. Chẳng còn tâm trạng học hành thêm nữa, cô lững thững tiến đến mở toang cửa sổ.
Gió đêm lạnh lẽo ào ạt thốc vào, lao xao thổi tung những trang sách để mở lặng thinh trên bàn. Tấm rèm trắng tinh phần phật bay cuộn, nửa che khuất nửa để ngỏ thân hình mảnh dẻ của cô gái bần thần đứng dưới mái vòm cong cong hình khung cửa.
Đờ đẫn đắm chìm trong ánh trăng vàng mơ chậm rãi sà xuống nhân gian, đôiđồng tử đen thẫm vô hồn nổi bật trên gương mặt nhợt nhạt được bao phủ giữa mêtrận những sợi tóc bạch kim xõa dài tung bay tán loạn trong gió nom như vô sốđường nét chấm phá tinh tế phác thảo nên một cảnh sắc ma mị mê hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top