19. Cá cược

"Bầu trời không còn màu xanh nữa rồi nhỉ?"

Thong thả rảo từng bước trên cung đường quen thuộc dẫn đến mái trường thân thương sớm tối đi về, Bảo Bình vừa ngẩng đầu nhìn lên phía trên vừa lơ đễnh để vuột ra một câu cảm thán. Với một người luôn yêu tha thiết sắc xanh trong ngần của vòm trời mỗi độ thu về như cô thì sắc xám mờ đục này bao giờ cũng khiến lòng người chếnh choáng một nỗi buồn mơ hồ.

Mùa như đang muốn thì thầm bảo rằng chẳng còn xa xôi gì nữa đâu, những ngày chớm đông sắp về rồi đấy. Biết đâu một sớm mai thức dậy, chào đón cô không còn là những tia nắng vàng hanh hao nữa mà thay vào đó là những bông tuyết trắng tinh khôi trong khí trời se lạnh nhỉ?

Nhưng tạm thời thì đó chưa hẳn là điều đáng để Bảo Bình bận lòng suy ngẫm. Bởi vì cô vẫn còn đương trong tâm thế phơi phới trước sự tự do hiếm hoi mà lâu lắm rồi mới được có lại. Từ sau chiều tan trường hôm nào lỡ miệng phàn nàn với Cự Giải thì anh chàng cũng biết tiếp thu mà thôi không kè kè sát bên cô như dạo trước nữa.

Nhưng tất cả sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu ta không chuyển sang chế độ theo dõi bí mật. Bảo Bình có thể đoan chắn rằng cô vừa thấp thoáng nhìn thấy màu tóc nâu đỏ của người nào đó lẩn khuất sau mấy gốc cây gần đây.

- Chào buổi sáng, Bảo Bình!

Tai vừa bắt được thanh âm tinh nghịch gọi tên mình, hai tay cô nàng đã theo phản xạ mà vội vã giữ rịt chiếc ba lô xanh có treo bé thỏ trắng trước ngực. Đồng thời, đôi mắt lục lam cũng dáo dác đảo lia lịa khắp chung quanh. Rõ ràng là cô nghe thấy tiếng, nhưng lại chẳng thấy người đâu. Đáng lo thật.

- Ở đây này.

Giọng nói ranh mãnh nọ tiếp tục vọng xuống từ đâu đó rất cao khiến Bảo Bình buộc phải ngước mắt nhìn lên. Trên một chạc cây mỏng manh gầy guộc vẫn còn lác đác sót lại mấy chùm lá khô úa vàng, một chàng trai với vóc người rắn chắc đậm chất thể thao đang nằm vắt vẻo đầy thoải mái. Một tay cậu ta vòng ra gối sau lớp tóc khói xám mềm lờ lững lay nhẹ trong gió thoảng, còn tay kia thì hí hửng giơ lên vẫy chào.

Trong số những chàng trai mà cô quen, không ai sở hữu sở thích độc đáo như thế. Ngoại trừ một người duy nhất.

- Cậu lại định chọc ghẹo gì mình nữa đây Nhân Mã?

Chỉ trong chưa đầy một giây chớp mắt ngắn ngủi sau khi Bảo Bình kết thúc câu nói, chàng trai tóc khói xám đã kịp thay đổi vị trí của mình. Từ trên cành cây chìa ra cách mặt đất khoảng hơn ba mét, cậu hơi ngả người ra sau, nhún chân lấy đà rồi bất thình lình nhảy vụt xuống và kết thúc bằng một màn tiếp đất vô cùng chuẩn xác trước mặt Bảo Bình, khiến cô nàng được một phen hoảng hồn.

- Này, lỡ có ai nhìn thấy thì cậu...

Những từ ngữ chưa kịp thành hình đã vội tan biến khi Bảo Bình nhận ra cô đang đứng đối diện với những lọn tóc hơi dài màu khói xám bay bay trong gió cùng nụ cười tràn đầy kiêu hãnh của ai kia. Và sau lưng cậu ấy, là cả một khoảng trời rực rỡ sắc vàng đẹp đến nao lòng của hằng hà sa số lá úa ào ạt trút xuống mặt đất bằng những lượt xoay tròn chầm chậm giữa không trung – kết quả từ cú nhảy ngẫu hứng vừa rồi.

Khoảng cách giữa hai người bây giờ là rất gần, gần đến nỗi Bảo Bình có thể loáng thoáng đọc được những làn sóng xao động nhè nhẹ dâng lên trong màu mắt bạc thân thuộc. Phát hiện ấy khiến cô ngây người trong một khắc. Không những vậy, nụ cười mỉm mơ hồ trên gương mặt tươi sáng kia cũng quá đỗi dịu dàng khi cậu ấy nhìn sâu thật sâu vào mắt cô và cất tiếng nói êm dịu tựa gió thoảng mây bay.

- Có chiếc lá vướng trên tóc cậu này.

Rồi chẳng để cô nàng kịp phản ứng, anh chàng đã nhẹ nhàng vươn tay ra, cẩn trọng tách từng lọn tóc lục lam sang hai bên. Chiếc lá ngoan cố mắc lại ở một vị trí tương đối rắc rối nên phải mất một hồi lâu loay hoay xoay trở thì cậu mới thành công gỡ được nó ra ngoài.

Nhân Mã gần như rướn người cúi xuống sát bên Bảo Bình, cộng thêm khoảng cách gần gũi cực kỳ đáng ngờ này nên cử chỉ tưởng chừng rất giản đơn ấy bỗng dưng trở nên ngọt ngào quá thể.

Từ khi nào mà cậu nhóc ngây ngô hồn nhiên luôn bày trò quấy phá cô suốt thời ấu thơ nay lại trở thành một chàng trai trưởng thành nhường này? Là vì cô vô tâm không để ý, hay là vì thời gian thực sự có phép màu diệu kỳ làm thay đổi mỗi người?

Dù cho những màn trêu chọc thỉnh thoảng vẫn diễn ra, song không thể phủ nhận rằng cậu chàng thực sự rất biết lựa chọn đúng thời điểm để thể hiện sự quan tâm ý nhị. Bảo Bình dù cố tỏ ra hững hờ đến mấy thì sau cùng vẫn là một cô gái, vẫn không sao tránh khỏi vài phút giây rung rinh trước mấy hành động thân mật bất chợt ấy.

Nếu người đang đứng trước mặt là một anh chàng nào khác thì nhiều khả năng là Bảo Bình đã hùa theo tình huống mà trêu ngược lại cho đến khi người ấy ngượng ngùng đỏ mặt mới thôi. Nhưng vì đây là Nhân Mã – một người thừa khôn khéo để khiến đối phương buông lơi cảnh giác nên thành ra cô chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

- Sắp trễ giờ học rồi đó. Cậu muốn nói gì với mình thì nói nhanh đi.

Chỉ với một câu nói duy nhất, Bảo Bình đã phá vỡ hoàn toàn bầu không khí mơ màng lãng mạn mà cậu cất công tạo dựng nãy giờ. Trong hoàn cảnh này, người bình thường hẳn sẽ vô cùng chưng hửng trước gương mặt thờ ơ không buồn che giấu vẻ thiếu hứng thú của cô nàng. Nhưng Nhân Mã thì không.

Đối mặt với một Bảo Bình tỏ vẻ lãnh đạm, cậu rất bình tĩnh thả rơi chiếc lá vừa lấy xuống vào lòng bàn tay mình. Sau đó, cậu ung dung cầm nó lên xoay xoay, lật qua lật lại để ngắm nghía thật kỹ từng đường gân lá tinh xảo rồi mới thong dong đáp trả.

- Sao cậu dám chắc mình có lời muốn nói với cậu? Giả như mình đang muốn giết thời gian trong lúc chờ một ai khác thì sao?

Đôi mắt bạc ánh lên nét tinh ranh thường thấy khi cậu nhấn nhá buông nốt từng từ cuối cùng. Ánh nhìn dửng dưng của cô nàng càng thôi thúc hai bên khóe môi cậu cong cong thành dáng hình của một nụ cười đượm vẻ giễu cợt.

- Bảo Bình à, cậu không nghĩ là cậu đang tự tin thái quá rồi sao?

Nhân Mã tiếp tục cười cợt, nhưng rồi nét đùa bỡn ấy rất nhanh được tháo xuống khỏi gương mặt khi cậu bắt gặp cái lườm nguýt ra vẻ thôi-đừng-nói-dối-nữa của cô gái tóc lục lam. Cậu khẽ thở hắt ra. Đúng là Bảo Bình có khác. Cô ấy lúc nào cũng nhanh nhạy hơn hẳn Ma Kết trong khoản né tránh những cái bẫy tinh vi mà cậu vờ như vô tình giăng ra.

- Thôi được rồi, chính xác là mình đang đợi cậu đó.

Như chỉ chờ có thế, Bảo Bình khẽ nghiêng đầu, ngước nhìn lên bằng ánh mắt đắc thắng rồi mới nhỏ nhẹ cất giọng.

- Mình biết.

Dĩ nhiên là không cần nhìn lại thì Nhân Mã vẫn thừa biết cô nàng đang trưng ra vẻ mặt như thế nào rồi. Dẫu sao thì một khi trót rơi vào thế buộc phải nhún nhường trước đối phương thì kết cục này âu cũng là lẽ thường.

Tay vẫn mân mê chiếc lá như thể không còn điều gì thú vị hơn thế trên đời, Nhân Mã thản nhiên nói mà không nhìn vào mắt người đối diện.

- Cậu không tò mò gì sao?

- Tại sao mình phải tò mò?

Bị hỏi vặn lại gần như ngay tức thì khiến Nhân Mã không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô nàng này, có cần phải phũ phàng dập tắt mong mỏi của cậu nhanh đến thế không? Cứ thành thật mà thú thực rằng mình vô cùng tò mò thì có làm sao đâu.

Giá mà Bảo Bình hiểu rằng cô ấy không cần thiết phải dựng lên bức tường phòng thủ vững chắc như thế với cậu thì hay biết bao.

- Ngay cả khi mình đã kiên nhẫn chờ cậu từ sáng sớm, trong tiết trời se lạnh này ư?

Lời vừa thốt ra, gương mặt hờ hững của Bảo Bình đã liên tiếp vụt qua vài nét xao xuyến nhạt nhòa. Dường như cô nàng có vẻ xúc động thực sự trước tấm lòng tha thiết của cậu và đang cố gắng đấu tranh để không bộc lộ điều ấy ra bên ngoài. Cánh môi hồng hồng khe khẽ mở hé như định nói lên gì đó, rồi lại vội vàng ngậm chặt.

Nhận thấy khoảng lặng vẫn tiếp diễn sau lời thú nhận chân thành của mình, Nhân Mã quyết định dời ánh nhìn từ sắc vàng phai úa tàn của chiếc lá đang cầm trên tay sang sắc lục lam tươi sáng trong đôi mắt Bảo Bình. Chỉ để cô ấy hiểu được sự nghiêm túc trong những lời mà cậu sắp sửa nói ra.

- Này Bảo Bình, mình muốn làm một cuộc cá cược nho nhỏ với cậu về điểm thi Toán cuối kỳ.

Gió từ đâu đột ngột thổi ào đến, cuốn tung những sợi tóc lục lam xõa dài, vừa vặn che khuất những tia sáng rất mỏng lóe lên trong đôi mắt cùng màu. Chỉ trong giây lát, vẻ chán nản trên khuôn mặt Bảo Bình đã biến mất.

Nhân Mã đã sớm nhận ra sự hưng phấn quen thuộc bừng lên sâu trong đáy mắt lục lam kia là tín hiệu đồng ý trước cả khi cô nàng nhìn thẳng vào mắt cậu và bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn giã tan nhanh vào vạt nắng sớm vừa lên nhuốm vàng sắc lá.

- Được thôi.

Vừa hay có một làn gió thoảng qua, cậu liền thả lỏng những ngón tay để chiếc lá bé nhỏ khi nãy nương theo chiều gió mà bay lên cao mãi.

~~~o0o~~~

Không nằm ngoài suy đoán của Bảo Bình, phía sau một gốc cây to cách đó không xa lắm là thân hình tương đối thấp bé so với bạn bè đồng trang lứa của Cự Giải. Thật tâm mà nói thì cậu chẳng muốn lén lén lút lút làm một kẻ bám đuôi hèn hạ như thế này đâu. Song nếu muốn vừa hoàn thành trọng trách của một "hiệp sĩ", vừa không làm cô nàng tóc lục lam bực mình thì chẳng còn phương thức nào khác.

Vừa rồi khi phát giác ra sự hiện diện của Nhân Mã, cậu đã lo rằng anh chàng này rất có thể sẽ bày trò quậy phá Bảo Bình. Đỉnh điểm của nỗi e ngại là khi nhìn thấy cậu ta đột ngột nhảy xuống trước mặt Bảo Bình khiến cậu không khỏi liên tưởng đến vụ cướp ba lô ngoạn mục hôm khai giảng. Lần ấy cậu đã quá vô dụng khi phải cầu cứu đến sự trợ giúp của người khác, nhưng bây giờ thì khác rồi nhé.

Cự Giải đã định xông ra can thiệp ngay khi Nhân Mã vươn tay về phía mái tóc lục lam. Song vẻ là lạ thoáng qua trên nét mặt anh chàng đã kịp thời cản bước cậu lại. Tuy không rõ điều đó có ý nghĩa đặc biệt nào không, nhưng linh tính mách bảo cậu nên yên lặng theo dõi tiếp thì hơn.

Chuỗi hành động kỳ quặc diễn ra ngay sau đó của Nhân Mã cũng khiến cậu băn khoăn ít nhiều. Nhưng cũng không mất bao nhiêu thời gian để cậu nhận ra rằng cậu ta thật sự chỉ muốn trò chuyện bình thường với Bảo Bình. Tuy thế, nét mặt lãng đãng như thả hồn phiêu du đâu đó của cô nàng khi người kia đang nói lại khiến cậu thêm phần lo lắng. Chỉ đến khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ sau đó của cô, cậu mới yên lòng mà thở phào nhẹ nhõm.

Xét cho cùng thì đúng như ý nghĩa tên gọi của mình, bản chất của Bảo Bình rất giống với làn nước trong veo tĩnh lặng. Ngỡ rằng có thể dễ dàng nhìn xuyên xuống tận mặt đáy, nhưng kỳ thực càng cố thì lại càng chẳng thấy gì. Kể cả khi Nhân Mã có giỏi trong trò bắt thóp tâm lý người ta đến mấy thì nếu Bảo Bình kiên quyết không chịu mở lòng, cậu ta cũng chẳng thể nào thấu suốt được hết chiều sâu nội tâm của cô ấy.

Mải tập trung vào hai con người đằng trước nên Cự Giải hoàn toàn không hay biết có một dáng người nhỏ nhắn đang rón rén từng bước tiến đến ngay sau lưng cậu. Mãi cho đến khi cảm nhận được bàn tay nào đó đang vỗ nhẹ lên mái đầu nâu đỏ thì cậu mới giật mình ngã ngửa ra đằng sau.

Ánh nắng hanh hao bất chợt rọi thẳng vào mặt khiến cậu phải khép hờ hai mi mắt lại, nhưng vẫn vừa kịp thu trọn vào tầm mắt hình ảnh nụ cười vô tư trong sáng của người vừa xuất hiện. Người ấy vừa vân vê quấn một lọn tóc nâu dài quanh đầu ngón tay vừa nheo mắt nhìn cậu đầy phấn khích.

- Cậu thích Bảo Bình phải không?

Câu hỏi bất ngờ được đặt ra giữa muôn ngàn gió lạnh tê tái trong buổi sớm thanh khiết hôm ấy khiến Cự Giải ngẩn người, chẳng biết nên đáp lại như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top