18. Gió nổi
Quay ngược thời gian lại khoảng mười lăm phút trước.
Trong văn phòng hội học sinh lúc này chỉ có hai cô gái là hội phó Ma Kết cùng thư ký Xử Nữ bên chiếc bàn chất đầy sách vở từ toán, lý, hóa đến văn, anh, sử,... Sắp đến kỳ thi cuối học kỳ mùa thu nên tất cả công việc đều được gác lại để các thành viên trong hội học sinh có thời gian ôn tập. Mà giả sử nhà trường không tạo điều kiện như thế thì Ma Kết cũng sẽ tự động gạt hết sang một bên để tập trung học hành. Cô đã hạ quyết tâm năm nay nhất định phải giành được hạng nhất toàn khối từ tay Bảo Bình.
- Ma Kết à, cậu có biết vì sao hôm nay Thiên Bình không đến đây không?
Xử Nữ bất thần nghiêng đầu sang hỏi cô gái tóc bạch kim ngồi ngay bên cạnh. Nhưng vì đang mải suy nghĩ tìm cách giải bài toán hình không gian trong cuốn sách nâng cao mở trên bàn nên Ma Kết chỉ hững hờ đáp qua loa.
- Làm sao mình biết được.
Chừng như thấy áy náy vì câu trả lời cụt ngủn của mình, cô vội bổ sung thêm.
- Cậu có chuyện gì cần tìm cậu ta à, Xử Nữ?
Vừa hỏi, Ma Kết vừa thuận tay lấy thêm vài quyển vở cũ để tham khảo. Cô nhớ là đã từng làm qua một bài tương tự như thế nên chắc chắn cách giải phải nằm đâu đó trong mớ bài tập hỗn độn này. Nhưng rốt cuộc là ở vị trí nào mới được chứ? Thật là bực bội quá đi thôi.
- Cũng không hẳn. Chỉ là mình hơi thắc mắc thôi.
Sau khi khẽ gật nhẹ đầu ra chiều đã hiểu, Ma Kết tiếp tục lật nhanh từng trang giấy. Xử Nữ đang định nói thêm gì đó nhưng thấy cô bạn tóc bạch kim chẳng có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện dang dở nên cô đành quay lại với đống bài tập xếp gọn trước mặt.
Nhưng đến khi cảm nhận được làn hơi nóng bất thường phảng phất trong không khí thì cô không thể tiếp tục giữ yên lặng thêm được nữa.
- Ma Kết này, mình xin lỗi đã làm phiền nhưng mà... cậu có thấy hình như hơi ấm không?
Câu hỏi thốt lên như một nhát kéo phũ phàng cắt đứt niềm hạnh phúc của cô nàng tóc bạch kim khi vừa tìm thấy đáp án cho bài toán nọ. Nụ cười thấp thoáng hé nở trên cánh môi hồng đào từ từ đông cứng lại. Phải rồi, nhờ vào lời nói của Xử Nữ mà cô cũng vừa kịp nhận ra. Kiểu thay đổi đột ngột như thế, không lẽ là...?
Chẳng còn thời gian ngồi đoán già đoán non nữa, Ma Kết vội vàng đứng dậy thu dọn tập vở.
- Mình sực nhớ ra có chút việc riêng nên về trước đây.
Không mấy bận tâm đến vẻ ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt đỏ rượu vang của Xử Nữ, Ma Kết nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Dù không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô có linh cảm nếu mình không đến kịp, mọi chuyện sẽ vượt quá tầm kiểm soát và e rằng khó có thể cứu vãn được nữa.
Từ dãy hành lang trên tầng trông ra, Ma Kết có thể dễ dàng nhận ra xa xa dưới góc sân trường kia là màu tóc khói xám của Nhân Mã và màu tóc nâu vàng của một người nào đó trông rất quen thuộc. Đừng nói là... Kim Ngưu?
Ma Kết gần như đã nín thở khi nhận ra chỉ có hai người đó, mặt – đối – mặt với nhau trong một khoảng không gian không những vừa rộng lớn lại còn vừa vắng vẻ. Song thứ khiến cô lo lắng hơn hết thảy là cảm giác mơ hồ rằng ẩn sâu bên dưới bầu không khí tĩnh lặng kia, phảng phất có những chuyển động ngầm dữ dội như loài thú hoang chực chờ được giải phóng.
Đúng vào thời khắc ấy, giữa vạt nắng chiều sáng rực cả một khoảng sân, cô chợt bắt gặp ánh vàng lóe lên từ hai sợi ruy băng đính trên mái tóc nâu dài lấp ló sau gốc điệp gần đấy. Có vẻ như không chỉ cô mà hai người trong cuộc cũng kịp nhận ra có người thứ ba vừa xuất hiện. Thấy thế, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hai tên đó chắc chắn không ngốc đến mức tiếp tục gây chuyện trước mặt người khác đâu.
Quả nhiên là Kim Ngưu đã bỏ đi trước một nước, còn Nhân Mã thì quay sang cười nói gì đó với cô gái tóc nâu kia. Thế này thì làm sao mà truy hỏi được gì đây. Phải tìm cách nào đó đủ khéo léo để gọi Nhân Mã đến mà không gây sự chú ý của cô bạn kia, nhưng đồng thời cũng phải thật rõ ràng để đảm bảo cậu ta nhận ra ẩn ý của cô.
Hàng phong lá đỏ giăng kín hai bên lối vào cổng trường bỗng lọt vào đôi đồng tử đen huyền. Đồng thời, hình ảnh sân thượng khu B vắng vẻ không một bóng người cũng dần hiện lên trong đầu. Cánh môi hồng đào khẽ nhếch lên theo đường vòng cung thành dáng hình mơ hồ của một nụ cười mỉm.
"Nếu mình dùng "cách đó" thì hẳn là cậu sẽ hiểu mà, phải không?"
~~~o0o~~~
Trở về thời điểm hiện tại.
Lúc này Nhân Mã đang hối hả chạy băng băng trên lối hành lang dài dẫn ra sân sau. Trường THPT Tinh Tú có hai khu hoàn toàn tách biệt với diện mạo và chức năng khác nhau rõ rệt. Khu A là dãy phòng học kiểu cũ nối liền thành hình vuông ôm lấy khoảng sân rộng trồng điệp vàng và phượng đỏ bên trong. Dãy phòng học này đã được xây dựng từ gần một trăm năm về trước và hiện nay vẫn đang được sử dụng chung cho cả ba khối lớp.
Kiêu hãnh vươn mình lên cao ởphía sau khu A là một tòa nhà ba tầng hiện đại mớixây cách đây vài năm – chính xác là hoàn thành vào hai năm trước khi cậu nhập học. Tầng trệt của tòa nhà là canteen, cao hơn lầnlượt là tầng một chứa dãy phòng thí nghiệm lý – hóa – sinh , tầng hai là khu vực của thư viện và tầng cuối cùng là phòng vi tính. Đó chính là khu B – đích đến của anh chàng tóc khói xám.
Từ dưới chân tòa nhà nhìn lên sân thượng, tuy có hơi xa nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy những lọn tóc bạch kim xõa tung nổi bật giữa nền trời âm u vần vũ những vệt mây xám mờ. Gió bắt đầu nổi lên, cuốn theo vô số cát bụi khiến cậu phải đưa một tay lên che mắt. Xem ra nếu không nhanh chân lên thì bầu trời sẽ nổi giông tố mất thôi. Nhẩm tính rằng thời gian đợi thang máy là quá lâu, cậu quyết định chạy thẳng lên cầu thang bộ.
Hộc... hộc... hộc... Dẫu cho đôi chân đã mỏi nhừ vì phải di chuyển quá nhanh, nhịp thở dần trở nên đứt quãng và mồ hôi thấm đẫm lưng áo, Nhân Mã vẫn tiếp tục tiến lên phía trước. Cậu không thể, hay nói đúng hơn là không được phép ngừng lại nếu không muốn nếm trải cơn thịnh nộ của người ấy. Và cuối cùng, nỗ lực bắt nguồn từ nỗi ám ảnh dai dẳng đó đã đưa cậu thành công vượt qua vô số bậc thang dài đằng đẵng.
Khẽ đẩy nhẹ cánh cửa dẫn vào sân thượng, cậu hít vào một hơi thật sâu và cất tiếng gọi.
- Mình đến rồi đây Kết!
Những cơn gió thôi không khuấy động nữa, trả lại vẻ yên bình vốn có nơi sân thượng. Từ vị trí tựa vào lan can trông xuống dưới, cô gái tóc bạch kim chậm rãi quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Nhân Mã. Trái ngược với hơi thở dồn dập và những giọt mồ hôi đang chảy ròng ròng không ngừng trên khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức kia, lớp màu bạc sáng lấp lóa trong đôi mắt cậu ta trông vẫn tĩnh lặng.
Để đáp lại, Nhân Mã cũng nhìn sâu thật sâu vào đôi mắt đen huyền kia, hy vọng tìm ra một chút nào đó cảm xúc hiện tại của cô bạn. Nhưng cũng như mọi khi, màu mắt đen sâu hun hút ấy tựa một vực thẳm khổng lồ mà dù có cố gắng đến mấy thì cậu cũng không thể nhìn thấu được đến tận đáy.
Ma Kết là người đầu tiên phá vỡ tình thế bất động kéo dài nãy giờ. Giữ nguyên vẻ điềm nhiên, cô từ từ đi đến, từng bước thu hẹp dần khoảng cách giữa hai người. Nhân Mã vừa hồi hộp dõi theo mỗi nhịp chân vừa tưởng tượng ra những hành động tiếp theo của cô nàng. Thậm chí cậu đã nhắm tịt mắt vì hoảng sợ khi nhận ra cô đã tiến đến sát ngay trước mặt.
- Xuống lấy xe đạp chở mình về.
Sau một câu nói duy nhất, cô lướt nhẹ qua vai chàng trai tóc khói xám bấy giờ hãy còn đang ngơ ngác để đi xuống dưới. Một giây, hai giây, ba giây trôi qua trong yên bình trước khi Nhân Mã chính thức bùng nổ. Đùa nhau đấy à? Hại cậu chạy bán sống bán chết từ khu A lên tận sân thượng khu B rồi lại bảo đi xuống bãi giữ xe ở cổng sau trường. Cô nàng tưởng cậu là quái vật hay sao mà không biết mệt chứ.
Trong đầu thì hiện lên hàng ngàn câu nguyền rủa, còn ngoài mặt thì chẳng thèm che giấu vẻ uất ức nhưng đến cuối cùng thì Nhân Mã vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Song khi bước đến trước buồng thang máy thì cậu mới bàng hoàng nhận ra trong lúc mình mải đứng đó thở ngắn than dài thì Ma Kết đã xuống trước mất rồi. Đứng đợi thang máy lên lại thì lâu quá, mà nom bác giữ xe có vẻ mất kiên nhẫn vì cả bãi chỉ còn lại mỗi xe đạp của mình nên cậu đành ngậm ngùi chọn phương án cuốc bộ.
Những vòng xe đạp chầm chậm quay đều, đưa cả hai ghé ngang từng góc phố tuổi thơ. Chẳng thể đếm nổi biết bao mùa mưa nắng đã trôi qua kể từ khi chàng trai này trở thành tài xế đưa đón cô đến trường mỗi ngày. Kỷ niệm trong vắt như những sợi nắng mỏng đan xen trên tán lá vàng rực rỡ.
Mãi một lúc lâu thật lâu sau đó, giọng nói nhỏ nhẹ của Ma Kết mới vang lên trên nền âm thanh rời rạc khi chiếc xe băng qua một con đường rải đầy sỏi.
- Ra khỏi trường rồi nên cậu giải thích đi.
Mắt vẫn chăm chú nhìn vào con đường thẳng tắp xa vời phía trước, song guồng chân của Nhân Mã dường như đang chậm dần lại. Cậu khẽ nhún vai rồi hơi ngoảnh đầu về phía sau.
- Thế cậu muốn mình giải thích cái gì nào?
Thảm lá vàng xác xơ bên dưới khẽ vang lên những thanh âm vụn vỡ giòn tan theo mỗi vòng bánh xe lăn qua. Làn gió vi vút mang theo âm hưởng trang nghiêm trong giọng nói của Ma Kết vọng đến bên tai Nhân Mã.
- Là về chuyện đã xảy ra giữa cậu và Kim Ngưu.
Nhân Mã nghiêng đầu ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi bất thần reo lên một tiếng.
- Mình đá lon rỗng và nó vô tình đụng trúng đầu cậu ta, thế thôi.
Mạch máu chảy trong người Ma Kết như muốn sôi sùng sục trước giọng điệu hồn nhiên như không ấy. Rõ ràng là cậu ta thừa hiểu cô muốn hỏi chuyện gì, vậy mà còn vờ tỏ ra ngây thơ lắm chứ.
- Không phải chuyện đó. Mà là lý do vì sao Kim Ngưu lại có thái độ khó chịu mỗi khi thấy cậu kìa.
Tấm lưng vững chãi của Nhân Mã chợt rung lên bần bật. Rồi thì cậu đột nhiên phá lên cười ha hả khiến chiếc xe đạp hơi chao đảo, còn Ma Kết ngồi sau thì không khỏi nhíu mày bực dọc. Câu hỏi của cô có gì vui lắm hay sao mà cậu ta cứ cười mãi không thôi thế?
Dường như đọc được sự không hài lòng của cô gái tóc bạch kim ngồi phía sau, Nhân Mã thôi không cười cợt nữa. Giọng cậu vang lên thật nhẹ tênh, mà cũng thật lạnh lẽo đến nỗi khó mà tin được nó đến từ cùng một người mà ít giây trước vẫn còn đương cười rũ rượi ra chiều vui vẻ lắm.
- Cậu cũng biết là Kim Ngưu không ưa mình mà. Cực kỳ không ưa luôn ấy.
Nói rồi Nhân Mã lại cười lớn hơn nữa, nom như vô cùng thích thú với suy nghĩ có một người không ưa gì mình như thế. Thái độ bỡn cợt của anh chàng đã thành công trong việc đốt sạch chút kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại trong Ma Kết. Cô cáu gắt đưa tay giật mạnh vạt áo của cậu, khiến chiếc xe đạp ngả nghiêng tròng trành suýt ngã.
- Nghiêm túc lại đi.
Tiếng cười bỗng chốc ngưng bặt, thay vào đó là mấy lời phàn nàn vu vơ nho nhỏ. Nhưng nhờ vào tiếng lạo xạo khi những vòng xe lăn tròn trên cung đường hiu hắt màu lá khô úa vàng làm phân tâm nên Ma Kết không nghe thấy gì cả. Đó là còn chưa kể đến việc cô cứ phải liên tục đưa tay vén gọn những sợi tóc bạch kim lòa xòa trước mặt ra sau tai. Chiều nay nhiều gió thật đấy.
- Có phải là vì chuyện xảy ra với Thiên Yết hai năm trước không?
Nhắc lại cái tên đã từng rất thân thương ấy, giọng cô nghẹn lại, run rẩy tưởng như sẽ vỡ tan theo những làn gió nhẹ lướt ngang qua vòm cây khẳng khiu trơ trọi. Cả không gian bỗng chốc rơi tõm vào yên lặng, cứ như thể có ai đó vừa dùng máy rút cạn mọi âm thanh xung quanh.
Vẫn không ngoảnh đầu về phía sau lấy một lần, Nhân Mã nhẹ nhàng lên tiếng như sợ rằng bất kỳ động thái thô bạo nào lúc này cũng sẽ xé toạc tâm hồn mỏng manh của cô bạn. Cứ mỗi lần nhắc đến cái tên đó là cô ấy lại trở nên mềm yếu thế này đây.
- Sao cậu lại nghĩ vậy?
Bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy vạt áo cậu chợt buông lơi. Vì đang mải tập trung tránh né mấy chiếc xe lưu thông trên đường nên dù có tò mò đến mấy thì cậu cũng không thể ngoảnh lại xem trạng thái hiện tại của Ma Kết. Chỉ có thể lắng tai nghe giọng nói của cô, dẫu còn đôi chút run run nhưng vẫn tràn đầy dứt khoát.
- Vì nếu không liên quan đến Thiên Yết thì chẳng còn lý do nào để Kim Ngưu không ưa cậu cả.
Những vòng quay càng lúc càng chậm dần, rồi ngừng hẳn ngay khi chiếc xe vừa leo lên đỉnh một con dốc nhỏ tương đối vắng vẻ. Liền sau đó, không báo trước một câu, Nhân Mã lẳng lặng đạp chân chống xuống rồi nhảy khỏi xe đạp. Vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng lại với Ma Kết, cậu chậm chạp tiến vài bước về phía trước. Đế giày giẫm nhẹ lên thảm lá khô dưới chân tạo nên chuỗi âm thanh xao xác giòn rụm, rồi mất hút trong bầu không khí hanh khô của một chiều hoàng hôn cuối thu buồn miên man.
Còn lại Ma Kết vẫn yên vị trên yên sau, để mặc cho những làn gió tự do thổi tung mái tóc bạch kim dài mượt của mình. Cô biết rằng mình vừa chạm đến một điều mà ai ai cũng né tránh trong suốt hai năm vừa qua. Vì thế nên cũng không có gì khó hiểu khi Nhân Mã lại giữ yên lặng lâu như vậy. Hiểu rằng thúc giục sẽ chẳng mang lại kết quả mong muốn nên cô chỉ lặng lẽ dõi theo dáng vẻ cao ráo cô độc kia.
Biết rằng Ma Kết đang chờ đợi câu trả lời của mình nhưng Nhân Mã vẫn chẳng chịu nói một lời. Cậu chỉ ngẩng lên nhìn những tầng mây trắng tinh nhuộm trong sắc cam diễm lệ của hoàng hôn. Và xa xa đằng kia, vầng mặt trời đỏ ối giờ chỉ còn là mảnh bán nguyệt từ từ lặn xuống sau đường chân mây mờ mờ nối liền giữa mặt đất và bầu trời. Mãi một lúc sau, cảm thấy không thể cứ tiếp tục giữ im lặng thêm được nữa, cậu mới chậm rãi lên tiếng.
- Đó chỉ là sự phỏng đoán của riêng cậu thôi. Không có căn cứ gì cả.
Vừa nghe đến đó, Ma Kết thoáng giật mình. Cậu ta nói đúng. Cô hoàn toàn không có bất kỳ một bằng chứng nào để chứng minh những gì vừa nói. Trong vô thức, cô khẽ cắn nhẹ vào môi dưới. Cảm giác đau râm ran truyền đến giúp cô lấy lại được chút tỉnh táo để nhận ra rằng từ nãy đến giờ, Nhân Mã hoàn toàn né tránh giao tiếp bằng mắt. Điều này càng khiến mối nghi ngờ trong cô được củng cố vững chắc hơn.
- Kim Ngưu chỉ bắt đầu có thái độ đó với cậu từ hai năm trước. Chính xác là từ sau khi Thiên Yết xảy ra chuyện.
Tiếng gió rít gào trên những tán cây trồng dày đặc xung quanh con dốc dường như chẳng có chút ảnh hưởng nào đến tinh thần Nhân Mã. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế vững vàng ngẩng cao đầu nhìn vào bức màn cam lộng lẫy trên cao kia mà bình thản nói tiếp.
- Vậy thì tại sao khi đó Kim Ngưu lại không buộc tội mình? Cậu ta yêu quý Thiên Yết lắm mà, không phải sao?
Nhân Mã còn cố ý nhấn nhá kéo dài ở cuối câu như muốn ám chỉ rằng nếu biết cậu có liên quan đến chuyện xảy ra với Thiên Yết thì hẳn là Kim Ngưu đã phải "xử lý" cậu từ hai năm trước rồi chứ đâu dùng dằng đến tận bây giờ. Nhưng về điểm đó thì Ma Kết đã lờ mờ đoán được phần nào rồi. Cô siết nhẹ nắm tay, lạnh lùng đáp lại.
- Bởi vì cậu ấy không trực tiếp nhìn thấy nên không có bằng chứng. Còn thấy từ đâu thì không cần mình nói cậu cũng hiểu mà, phải không?
Tầm mắt của Nhân Mã từ từ hạ xuống con đường thênh thang trải dài lá khô phía trước. Gió xào xạc nổi lên, nhè nhẹ cuốn những chiếc lá vàng rụng đầy dưới đất dạt sang hai bên. Cậu yên lặng nhìn theo một lúc, rồi bật cười khô khốc.
- Ra là thế. Quả nhiên là không thể xem thường óc quan sát cùng khả năng suy luận của cậu được rồi.
Không một lời phủ định rõ ràng, cũng chẳng buồn biện minh hay đính chính gì cả. Nhưng chính sự lấp lửng bằng giọng điệu đều đều vô cảm này mới là thứ khiến Ma Kết tức giận hơn bao giờ hết. Những ngón tay mảnh mai hồng hào bỗng hóa trắng bệch khi cô siết chặt chúng vào yên xe đạp hòng giữ cho giọng nói của mình đừng quá gay gắt.
- Rốt cuộc thì cậu biết những gì? Nói mau.
Đến bây giờ thì Nhân Mã mới chịu quay đầu lại, trực tiếp đối diện với ngọn lửa lấp lóa sáng rực trong đôi mắt đen lay láy của cô gái trước mặt. Cậu đã từng thấy ngọn lửa bùng cháy ấy trong đôi mắt của rất nhiều người, và cũng từng chứng kiến họ bị chính nó nuốt chửng như thế nào.
Hơi rướn người về phía trước để vừa vặn lọt vào tầm mắt của người đối diện, cậu lười nhác khép hờ mí mắt, rành rọt nhả từng chữ một.
- Tại sao mình phải nói cho cậu?
Giống như bầu không khí chung quanh mỗi lúc một phai dần đi hơi ấm từ mặt trời, gương mặt Ma Kết thoáng chốc lạnh đi vài phần. Gần như đứng bật dậy từ chỗ ngồi trên yên sau xe đạp, cô khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào sắc bạc nhấp nháy lóe sáng nơi đáy mắt của chàng trai tóc khói xám đối diện. Không thể phủ nhận rằng giữa không gian nửa sáng nửa tối thuộc về thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, màu bạc đó thật sự quá nổi bật.
- Cậu...
Một lần nữa, giọng nói của cô lại mắc nghẹn ngang cổ, nhưng không phải vì nỗi xúc động như trước đó, mà là bởi nỗi tức giận khôn cùng. Có ai mà giữ nổi bình tĩnh khi nghe được một câu đậm chất khiêu khích như thế từ một người tưởng như đã bị mình nắm thóp rồi chứ.
Dường như không buồn để tâm đến dấu hiệu ngầm cảnh báo trước một cơn giông tố chuẩn bị bùng nổ trong câu nói bỏ lửng đó, Nhân Mã hờ hững đưa tay vuốt nhẹ dọc theo vành tay lái xe đạp. Cậu khẽ cúi đầu, khiến những sợi tóc mái màu khói xám tương đối dài rủ xuống vầng trán cao, nửa như vô tình nửa như hữu ý che đi những vệt tối mờ ảo thoáng qua đôi mắt bạc sáng ngời.
- Cậu lúc nào cũng chỉ chăm chăm tìm cách ép buộc người ta nói hết tất cả cho mình. Như thế là không hay đâu đấy.
Sau một vài cái lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không hài lòng, anh chàng tóc khói xám chầm chậm ngước lên, nhìn thẳng vào Ma Kết bằng vẻ mặt rạng rỡ như vầng dương lấp ló sau áng mây mờ mỗi buổi sớm mai rồi khẽ nở nụ cười ngây thơ như một đứa bé con, khiến hai bên đuôi mắt cũng híp lại thành hai đường kẻ cong cong dịu dàng.
- Bảo Bình cũng đang tìm hiểu chuyện này đấy. Sao cậu không thử hợp tác với cô ấy xem?
Vẻ mặt tươi cười hớn hở cùng nội dung câu hỏi rất không liên quan khiến Ma Kết đã bực lại càng thêm bực, định lên giọng đốp chát lại. Nhưng khi vô tình chạm phải ánh nhìn sắc lạnh tựa lưỡi dao ẩn giấu trong màu mắt bạc xoáy sâu vào mình thì cả cơ thể cô bỗng chốc cứng đờ, không sao mấp máy nổi một từ. Cảm giác tức giận ban đầu hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong tâm trí. Con thú nhỏ yếu ớt nằm gọn trong nanh vuốt của loài thú săn mồi tàn bạo trông thảm hại thế nào thì bây giờ nom cô cũng y hệt vậy.
Lợi dụng lúc Ma Kết còn lúng túng tìm cách phản ứng, Nhân Mã bất thình lình ngả người về phía trước, ghé xuống thì thầm sát bên tai cô bằng chất giọng nửa êm ái, ngân nga như lời hát ru ngọt ngào, nửa rành mạch, tàn nhẫn như ngọn roi vun vút giáng xuống người nghe không chút xót thương.
- Hay là cậu thích tự mình khám phá hơn nhỉ, hỡi quý cô lúc nào cũng ngấm ngầm ghen tỵ với Bảo Bình?
Khi Nhân Mã trở về tư thế thẳng người như cũ, ánh mắt sắc lạnh nọ cũng theo đó mà biến mất đột ngột, nhanh như thể khoảnh khắc vừa rồi chỉ là một giấc mộng. Cậu nhìn quanh quẩn một hồi, rồi như sực nhận ra gì đó mà vỗ mạnh tay vào trán. Sau đó thì vừa ái ngại liếc sang Ma Kết, cậu vừa cố nặn ra một nụ cười hối lỗi.
- Mải nói chuyện mà quên mất đã đến nhà cậu rồi này.
Bắt gặp vẻ mặt thất thần như hãy còn chưa hoàn hồn của cô bạn, Nhân Mã không kìm được hưng phấn mà để vụt ra một tiếng huýt sáo nho nhỏ. Bấy lâu nay đã mặc cho Ma Kết thoải mái áp chế mình rồi thì thi thoảng cũng phải bật lại chút đỉnh cho cô nàng nhớ ai mới thực sự là người trên cơ chứ nhỉ. Chỉ là phản ứng này quả thật quá sức thú vị vượt xa cả mong đợi ban đầu.
- Mình về đây.
Sau khi thả lại một cái vẫy tay thay cho lời chào tạm biệt, cậu nhảy lên xe đạp rồi thoắt một cái đã mất hút xuống cung đường uốn lượn dưới chân con dốc nhỏ. Đến lúc này thì Ma Kết mới sực tỉnh, ôm theo tâm trạng của một kẻ thất bại thê thảm mà lê từng bước nặng nề vào nhà. Phải rồi, bao lâu nay bị thái độ sợ sệt kia đánh lừa nên cô đã quên rằng chỉ có duy nhất người ấy mới đủ khả năng chế ngự cậu ta.
Hàng cây khẳng khiu chỉ còn lơ thơ vài chiếc lá khô úa vàng trồng dọc theo con dốc sau lưng Ma Kết chợt rung lên bần bật theo từng đợt gió mạnh thổi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top