17. Khoảng lặng
"Chẳng hiểu cậu ta nghĩ gì thế không biết!"
Dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy chợt lướt nhanh qua đầu khi Sư Tử vừa lơ đãng thả hồn theo những cơn gió cuốn tung số lá vàng ít ỏi còn rải rác trên sân trường, vừa thong thả bước từng bước nhẹ tênh xuống nền hành lang trải gạch màu gỗ gụ ấm áp. Tắm mình trong ánh tà dương đỏ rực, sắc đỏ tươi trên mái ngói ngôi trường cổ kính gần trăm năm tuổi dường như đang ngả dần sang sắc đỏ sẫm, mang theo chút cảm giác cô quạnh.
Trong đôi mắt xanh thẫm màu lá của cô, từng mảnh ghép có tên Kim Ngưu bắt đầu hiện lên hoàn chỉnh thành một cậu bạn cùng lớp vô cùng phiền toái. Dường như đối với cậu ta, không có gì trên cuộc đời quan trọng và khẩn thiết hơn giấc ngủ. Bằng chứng là anh chàng này có thể ngủ bất chấp mọi hoàn cảnh và mọi vị trí, điển hình như khi ở thư viện mới đây.
Khó mà diễn tả nổi cảm xúc của cô khi vừa trở vào đã thấy cảnh cậu ta ngồi ngủ ngon lành giữa bầu không khí tràn trề tinh thần học tập cao ngất. Tuy đã mắng cho một trận nên thân rồi song mỗi khi nhớ lại, cô vẫn còn cảm thấy cục tức dâng lên chẹn ngang cổ. Nào có phải cậu ấy không biết tuần sau thi rồi đâu mà chẳng hiểu sao vẫn có thể thản nhiên lăn ra ngủ ngon lành đến thế.
Mà nhắc đến kỳ thi mới nhớ, có khi cô nên ghé qua sân bóng phía sau khu B để lôi Bạch Dương về kẻo lại say mê đến quên giờ giấc thì phiền lắm. Đã có lần bị mẹ mắng vì tội về trễ rồi mà xem ra anh chàng vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm nên cô mới phải đảm nhận nhiệm vụ này đây. Dẫu sao thì cả hai cũng là hàng xóm nhà sát vách, lại chơi rất thân với nhau từ hồi còn nhỏ xíu rồi mà.
Một trận gió tinh nghịch từ ngoài sân trường ùa vào, giật tung những chiếc lá khô úa vàng còn ngoan cố bám trụ trên những cành cây gầy nhẳng cùng cát bụi ào ào bay tứ tung khiến cô phải vội vàng đưa một tay lên che chắn. Ấy vậy mà vẫn không kịp ngăn vài hạt bụi bé nhỏ vô tình lọt vào tròng mắt.
Sân trường vắng lặng như tờ, thi thoảng mới vang lên vài thanh âm xao xác khi gió lùa vào qua khe cửa hẹp. Hiếm khi nào cô ở lại trường muộn đến thế. Phải nói rằng một mình giữa không gian bao la này kể ra cũng khá thú vị, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác rờn rợn nơi sống lưng. Nhìn theo vầng mặt trời đỏ ối đang từ từ chìm sau áng mây nhuốm sắc hồng, cô tự nhắc nhở mình phải nhanh lên mới được.
Những nhịp chân đúng ra phải vô cùng gấp rút bỗng chậm dần lại khi cô mơ hồ nhận thấy dường như bầu không khí đang mỗi lúc một trở nên nóng rẫy hơn. Đành rằng vạt nắng chiều vàng ruộm kia vẫn còn vương lại trên vài vòm cây khẳng khiu trụi lá, song làn hơi nóng này vẫn có gì đó rất kỳ lạ.
Bước chân của Sư Tử dừng hẳn lại, phân vân giữa việc có nên tiếp tục đến sân bóng chỗ Bạch Dương nữa hay không. Cuối cùng thì bản tính tò mò đã chiến thắng, cô nàng quyết định tìm đến nơi tỏa ra sức nóng đó trước. Chủ yếu là nương theo cảm nhận chủ quan, cô bước đi mà như đang chạy, băng ngang qua dãy phòng học, qua góc rẽ tiếp theo, rồi dừng lại tại khoảng sân khuất sau gốc điệp cổ thụ.
- Nhân Mã? Và... Kim Ngưu?
Giọng nói của Sư Tử ngày càng nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút như trôi tuột vào khoảng không thinh lặng. Không phải vì không có gì để nói tiếp đâu, mà là vì cô có cảm giác rằng đúng ra mình không nên có mặt ở đây thì hơn. Khung cảnh đang hiển hiện ngay trước mắt cô, dù nhìn thế nào thì cũng chỉ có thể diễn tả bằng một từ duy nhất: kỳ dị.
Giữa khoảng sân tịch mịch yên ả, nổi bật lên vô vàn những sợi tóc màu khói xám bay bay trong gió của Nhân Mã. Đối diện với cậu ấy, cách chừng vài mét là mái tóc nâu vàng phất phơ nhè nhẹ của Kim Ngưu. Mặc dù khoảng không giữa họ tĩnh lặng đến vô cùng, chẳng ai nói với ai câu nào, và không người nào có ý muốn rút ngắn khoảng cách với người kia, cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng ánh mắt rực cháy như muốn thiêu sống đối phương của Kim Ngưu. Và cả ánh nhìn sắc lạnh tựa khối băng khổng lồ khó lòng mà tin nổi thuộc về Nhân Mã.
Đúng lúc ấy, gió bắt đầu nổi lên, cuốn quanh hai người họ.
Đôi chân của Sư Tử vô thức lùi lại. Linh tính mách bảo cô rằng bầu không khí nơi này phảng phất mùi gì đó rất nguy hiểm, và rằng cô không nên dấn vào sâu hơn nữa. Nhưng trước khi cô kịp nép mình vào sau gốc điệp già gần đấy, chàng trai tóc nâu vàng đột ngột xoay đầu về hướng này.
Nhận ra người vừa lên tiếng là cô bạn tóc nâu cùng lớp, ngọn lửa sáng âm ỉ trong đôi mắt màu đồng của Kim Ngưu dần dịu đi, trả lại cho gương mặt vẻ thờ ơ lãnh đạm thường ngày. Rồi thì chẳng nói lời nào, cậu bình thản quay lưng, xốc lại chiếc cặp trên vai và chậm rãi bước về phía cánh cổng cao vút phía xa.
Nhận ra ý định bỏ đi rõ rệt của anh chàng tóc nâu vàng, thay vì nhẹ nhõm thì chẳng hiểu sao Sư Tử lại cảm thấy nỗi tức giận có sẵn lại bùng lên mãnh liệt, tựa một sức ép vô hình thít chặt lấy cổ họng buộc âm thanh phải bật mạnh ra.
- Khoan!
Những nhịp chân vẫn đều đặn vang lên như thể chủ nhân của chúng chẳng hề nghe thấy gì. Thái độ bất hợp tác ấy chẳng khác nào một que diêm châm ngòi cho cơn thịnh nộ đã tích tụ từ rất lâu trong lòng cô gái tóc nâu. Cô nhịn cậu ta đủ lắm rồi đấy. Trong lớp thì ngủ suốt từ đầu tiết đến cuối tiết khiến nhóm trưởng là cô thường xuyên bị giáo viên phàn nàn. Đến khi làm việc nhóm thì toàn phải nhắc nhở cộng thúc ép triền miên mới chịu hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu khiến cô không chịu nổi mà hét ầm lên.
- Cậu đứng lại đó cho mình! Có biết là suốt từ đầu năm đến nay, cậu toàn làm những việc khiến người khác phát bực không? Nào là ngủ gục này, nào là... Ưm... ưm...
Một cánh tay rắn rỏi từ phía sau mạnh mẽ vươn ra, kịp thời ngăn chặn bài ca dài bất tận của Sư Tử, khi mà đối tượng được nhắc đến đã khuất dạng từ khi nào. Cô hoảng hốt xoay người lại rồi khẽ thở phào khi bắt gặp ánh nhìn ranh mãnh từ một đôi mắt màu bạc. Vì bị Kim Ngưu làm cho phân tâm quá mức mà cô đã quên mất là Nhân Mã vẫn còn đang ở đây rồi.
- Shhh! La hét như thế là không tốt đối với một thành viên ưu tú của CLB Âm Nhạc đâu nhé!
Cùng với nụ cười sáng rỡ thường trực trên khuôn mặt là hành động đưa một ngón trỏ lên phía trước che miệng và một cái lắc đầu nhè nhẹ tỏ ý không hài lòng. Cô bạn thân của Bạch Dương thật dễ nổi nóng mà. Hay có khi là vì không nhận thức được hoàn cảnh vừa rồi cũng nên.
Vì có hơi ngượng trước sự lớn lối vô lý của mình nên Sư Tử đành im lặng nhìn lảng lên vòm cây trơ trọi phía trên đang ngạo nghễ chĩa thẳng vô số những cành nhánh gầy guộc lên nền trời đã bắt đầu ngả sang sắc cam pha chút đỏ lộng lẫy. Cũng là để làm dịu đi cơn nóng giận nhất thời đã khiến cô quên mất mục đích khi tìm đến đây.
- Có chuyện gì giữa cậu và Kim Ngưu vậy?
Nụ cười rộng mở trên môi Nhân Mã bỗng hóa méo xệch. Cậu ngập ngừng ngó lơ sang dãy ghế đá xếp thẳng hàng trên sân. Nhìn kỹ mới thấy, lẫn trong đám lá điệp li ti rải đầy mặt ghế là một bông điệp nho nhỏ, mà sắc vàng tươi tắn của nó nom như được kết tinh từ muôn ngàn tia nắng lấp lánh nhảy múa xung quanh.
- Mình lỡ đá lon rỗng trúng đầu cậu ta.
Sư Tử quay phắt lại ngay lập tức. Thẳm sâu trong sắc lá xanh thẫm nơi đáy mắt, những mầm rễ của mối nghi ngờ bắt đầu đâm chồi.
- Chỉ có thế thôi sao?
Mắt vẫn dán chặt vào bông điệp vàng rực nằm lặng trên mặt ghế đá, Nhân Mã nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Mình không tin.
Lời tuyên bố thẳng thừng của Sư Tử buộc cậu phải dời mắt nhìn sang. Đối diện với đôi mắt xanh thẫm màu lá tràn đầy tự tin của cô bạn, mọi ngôn từ phản bác mà cậu chuẩn bị thốt lên bỗng chốc bay biến. Trong lúc còn đương đắn đo suy nghĩ xem nên đáp lại thế nào thì cô nàng đã dõng dạc nói tiếp.
- Nếu chỉ có thế thì Kim Ngưu đã chẳng mất thời gian đứng đó với cậu làm gì. Hơn nữa cách cậu ấy nhìn cậu...
Nói đến đây thì Sư Tử khẽ đảo mắt sang hướng khác như muốn tránh ánh mắt của cậu. Cô ngập ngừng mất một lúc rồi mới dè dặt hoàn chỉnh nốt vế sau.
- ... cứ như thể là nhìn kẻ thù vậy.
Màn bạc phẳng lặng trong đôi mắt Nhân Mã chợt vụt qua vài làn sóng dao động mờ nhạt rồi biến mất rất nhanh. Cậu lẳng lặng hướng mắt về phía khoảng sân trải rộng ngoài kia, lặng lẽ ngắm từng chùm lá điệp mỏng mảnh dần lìa cành, lửng lơ rồi tan tác giữa không trung mênh mang theo từng đợt gió thổi qua. Thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.
Mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ thì thầm, nhỏ giọng như đang tự nói với chính mình.
- Cậu ta vẫn ám ảnh với chuyện đó sao...
Khi thốt ra những lời ấy, ánh mắt cậu bỗng trở nên xa xăm đến lạ, và những từ cuối cùng bỗng nhẹ hẫng tựa làn gió, chẳng thể đến được với đôi tai của Sư Tử. Cô không thân với Nhân Mã, nhưng vì cậu ta và Bạch Dương là một cặp bài trùng nên không thể nói là không biết nhau được. Có một đôi lần, trong lúc ở ngoài sân bóng chờ Bạch Dương vào phòng tập lấy đồ, cô và Nhân Mã cũng có trao đổi vài câu.
Mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức đó, không hơn không kém. Qua vài lần tiếp xúc thì ấn tượng của cô về Nhân Mã chỉ đơn thuần là một anh chàng hồn nhiên, tinh nghịch, luôn bày trò chọc phá mọi người. Thật sự khác quá xa so với ánh nhìn lạnh lẽo khi nãy và vẻ trầm tư lạ lùng lúc này.
Và còn Kim Ngưu nữa. Người đã luôn bàng quan với hầu hết mọi chuyện như cậu ta mà khi đối diện với Nhân Mã, lại bộc lộ ra một khía cạnh hoàn toàn xa lạ. Đau thương, giận dữ, tất cả đều được hiển hiện sinh động trong tia nhìn nảy lửa ấy.
Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra giữa họ?
Chừng như đọc được mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô bạn, vẻ trầm lặng trên khuôn mặt Nhân Mã bỗng biến mất. Cậu khẽ thở hắt ra, lấy lại nét mặt tươi tỉnh rồi quay sang bắt chuyện bằng giọng điệu bông đùa như những lần trước.
- Sư Tử ở lại muộn thế này đúng là hiếm thấy đấy. Cậu đang đợi ai à?
Câu hỏi đột ngột của cậu khiến Sư Tử giật mình sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình trước khi bị thu hút đến đây. Cô đập mạnh tay vào trán mà trong đầu không khỏi rủa thầm sự đãng trí ngớ ngẩn của bản thân.
- Không phải.
Cô lắc đầu nhè nhẹ, rồi nói tiếp.
- Mình đang trên đường đến sân bóng tìm Bạch Dương.
Đôi mắt bạc của Nhân Mã thoáng mở to. Cậu nhìn chằm chằm vào cô bạn một lúc rồi mới e dè lên tiếng.
- Nó về trước rồi mà.
Vẻ mặt của Sư Tử lúc nghe câu ấy khiến Nhân Mã chỉ muốn gào lên rằng "Bạch Dương ơi là Bạch Dương, mau mau chường mặt ra đây mà giải quyết chuyện của mày đi chứ!" Tên này đúng là tồi tệ hết chỗ chê, có không muốn về cùng thì cũng phải báo trước một tiếng chứ. Ai lại nỡ lòng nào để một cô gái đợi mình lâu thế này.
Dường như chưa thể tiếp nhận thông tin vừa nghe, Sư Tử vẫn mang vẻ mặt hoang mang ngơ ngác đó mà hỏi lại lần nữa.
- Cậu ấy về thật rồi à?
Cái gật đầu chắc nịch của Nhân Mã khiến cô nàng tóc nâu chỉ còn biết thở dài. Không phải là tiếc công chờ đợi gì đâu, bởi vì cô đã tận dụng khoảng thời gian dài đằng đẵng đó để học nhóm rồi. Chỉ là lời mà Nhân Mã vừa nói đã chỉ ra rằng dạo gần đây Bạch Dương đang ngày càng trở nên xa cách với cô hơn.
Dẫu biết rằng khi trưởng thành, ai ai cũng sẽ có những bí mật riêng muốn giấu, và Bạch Dương cũng không phải ngoại lệ. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn thấy khó mà thích nghi kịp. Bởi vì cô và cậu ấy đã luôn tâm sự với nhau mọi chuyện và chưa từng che giấu nhau bất kỳ điều gì từ khi cả hai hãy còn là những đứa trẻ ngây thơ.
"Hãy hứa rằng cậu sẽ luôn tìm đến mình mỗi khi có chuyện gì đi!"
Đó là lời hứa trong trẻo vào một ngày đầu xuân ấm áp, khi những tia nắng vàng rượi đầu tiên trải dài trên đồng cỏ xanh mướt, mơn man trên những đóa hoa đồng nội bé xinh vừa dịu dàng hé mở những cánh hoa nhỏ trắng muốt ngọt ngào sau giấc ngủ đông dài miên man.
Chính cậu nhóc Bạch Dương đã chủ động đề nghị bằng một vẻ mặt nghiêm túc đến nỗi cô bé Sư Tử nghĩ rằng mình khó lòng mà từ chối được. Đặc biệt là sau khi cậu ấy phát hiện ra lý do thật sự đằng sau những lần nghỉ học kéo dài của cô bé. Nhưng xét thấy yêu cầu này có phần bất công quá nên cô bé đã đòi hỏi ngược lại, rằng "Cậu cũng phải làm y như thế nữa đấy!"
Mà nhớ kỹ lại thì khi nghe nói thế, cậu nhóc Bạch Dương cũng chỉ nhoẻn cười chứ đâu đã gật đầu hay nói lời đồng ý đâu nhỉ. Vậy hóa ra bao lâu nay chỉ có cô ngốc nghếch nên mới nghiêm túc giữ đúng lời hứa thôi sao? Nghĩ đến đó, gương mặt cô bỗng chốc sa sầm lại.
Ở phía đối diện thì Nhân Mã cũng đang trong tâm trạng cực kỳ rối rắm. Cậu hoàn toàn chẳng biết phải đối xử thế nào với nỗi phiền muộn của một cô gái cả. Bỏ đi thì không nỡ mà ở lại thì chỉ thấy mình như cục gạch vướng đường. An ủi ư? Cho xin đi, lần trước khi cậu mới thử nói vu vơ vài câu thì đã bị Ma Kết cầm một quyển sách dày cộp nện muốn vỡ đầu rồi.
Hay là thay cô ấy rủa xả thủ phạm gây ra nỗi buồn bực đó? Không không, thế này càng không ổn hơn. Tâm trí cậu liên tục gióng lên hồi chuông cảnh báo điên cuồng khi nhớ lại cơn giận dai dẳng của Bảo Bình. Rõ ràng là cậu chỉ có ý tốt muốn cứu cô nàng khỏi sự khó chịu vì bị "theo đuôi" suốt ngày bởi mái đầu nâu đỏ nào đó nên mới mắng tên kia vài câu. Ấy thế mà cô nàng nổi giận đùng đùng và không thèm nhìn mặt cậu suốt mấy tuần liền. Thật chẳng cách nào hiểu nổi.
Sau một hồi cân nhắc thì Nhân Mã quyết định không làm gì hay nói gì trong hoàn cảnh này là tốt nhất. Nhưng cứ ngó trời ngó đất mãi thì cũng chán nên thi thoảng, cậu lại kín đáo liếc mắt sang quan sát vài biểu cảm xuất hiện trên khuôn mặt cô bạn. Nhờ thế mà cũng ngầm đoán được vài thứ hay ho.
Rất có thể là Sư Tử cũng chẳng hay biết gì về nguyên nhân dẫn đến những thay đổi thất thường của Bạch Dương dạo gần đây nên mới ngỡ ngàng đến thế. Nếu đến cả cô bạn thân nhà sát vách mà còn không hay biết gì thì bí ẩn này ngày càng trở nên hấp dẫn hơn rồi. Xem ra đáng để cậu bỏ công sức tìm hiểu đây.
Cảm giác nhồn nhột nơi cổ chân khiến Nhân Mã tò mò cúi xuống nhìn. Hóa ra là một chiếc lá phong đỏ. Có lẽ nó đến từ hàng cây trồng ven con đường dẫn thẳng đến cổng trường. Song sắc lá vẫn còn tươi mới thế kia, hơn nữa dòng nhựa lại đang chảy rỉ rả từ cuống, nhìn kiểu nào cũng không giống như tự rụng. Định nhặt lên xem cho kỹ hơn thì một cơn gió từ đâu bỗng ào đến, cuốn nó xa khỏi tầm tay cậu rồi bay lên cao mãi, cao mãi. Bóng lá lẻ loi cô độc in trên nền hoàng hôn đỏ thẫm chẳng hiểu sao lại có sức hút kỳ lạ, khiến cậu không thể ngăn đôi mắt mình dõi theo chuyến hành trình lang thang vô định ấy.
Chiếc lá bé nhỏ nghiêng ngả hết từ vòm cây trơ trụi này đến vòm cây trơ trụi khác, là đà chao đảo trên những viên gạch ngói đỏ tươi lợp kín mái trường. Cuối cùng, theo làn gió, nó bay đến sân thượng của tòa nhà ba tầng thuộc khu B và vừa vặn rơi nhẹ xuống lòng một bàn tay trắng muốt để ngửa.
Sắc bạc lấp lóa trong đôi mắt Nhân Mã thoáng tối lại theo áng mây mờ che khuất mặt trời. Quả nhiên cơn gió thình lình xuất hiện giữa cậu và Kim Ngưu khi nãy không phải ngẫu nhiên mà có.
- Xin lỗi Sư Tử. Đúng ra muộn thế này thì mình nên đưa cậu về nhưng e là không được rồi.
Nhân Mã vừa gãi đầu gãi tai vừa mỉm cười hối lỗi. Nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa thì gương mặt cậu vẫn không giấu nổi vẻ khổ sở. Hẳn là đang có chuyện gì đó rất cấp bách đây. Không nỡ để cậu bận lòng thêm, Sư Tử liền phì cười, xua tay tỏ ý không sao.
- Cậu có việc gì thì cứ tự nhiên đi. Mình tự về được mà.
Như để chứng minh cho lời nói, cô nàng dứt khoát bước thẳng về phía cổng trường. Còn Nhân Mã thì quay lưng chạy vội về hướng ngược lại. Khi đã cách xa một quãng tầm chục mét rồi, chừng như sực nhớ ra điều gì đó, cậu đột ngột xoay người lại, đưa hai tay lên miệng bắc thành hình chiếc loa rồi hét với theo tấm lưng nhỏ nhắn xa vời của Sư Tử.
- Đừng lo, mai gặp mình chắc chắn sẽ thay cậu "xử tội" Bạch Dương.
Chỉ kịp nghe được loáng thoáng trong ngàn gió vi vút bên tai, lời đáp của Sư Tử vọng lại giống như "Không cần đâu" hay gì đó tương tự vậy, rồi cậu cắm đầu cắm cổ chạy thẳng một mạch sang khu B.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top