16. Thư viện

Tóc!

Một giọt nước từ khối thạch nhũ hàng triệu năm tuổi chầm chậm rơi xuống, chạm vào mặt nước rồi vỡ tan thành nhiều vòng tròn nhỏ đồng tâm, lan rộng khắp hồ. Những vệt nắng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều tà không đủ để xua tan tấm rèm đêm đang hững hờ buông xuống. Còn bóng tối lại tựa như loài gặm nhấm khổng lồ đang chậm rãi nuốt từng chút một thứ ánh sáng mờ ảo vấn vương nơi làn nước trong vắt. Chỉ chốc nữa thôi, cả hang động này sẽ hoàn toàn chìm trong bức màn đêm u uẩn ấy.

Giữa khung cảnh lờ mờ nửa sáng nửa tối ấy, nổi bật lên dáng vẻ đơn độc của một chàng trai trẻ. Cậu ngồi lặng lẽ bên một mỏm đá ven bờ hồ, lơ đãng nhìn vô định vào khoảng không âm u trải dài phía trước. Xung quanh chỉ độc một sự tĩnh lặng tuyệt đối kéo dài như muốn ru ngủ mọi giác quan của người ta vậy. Nếu không nhờ vào chuỗi thanh âm đều đặn như tiếng kim đồng hồ liên tục vang lên từ những giọt nước rơi xuống mặt hồ thì có lẽ cậu đã gục luôn rồi.

Cậu chỉ nhớ được một làn sương mờ ảo bỗng xuất hiện, che phủ tầm nhìn, rồi cảm giác bâng khuâng lãng đãng như bị lôi đi giữa tầng tầng lớp lớp khói sương dày đặc. Đến khi cảnh vật bắt đầu trở nên rõ ràng hơn thì cậu đã thấy mình đang ở trong hang động xa lạ này rồi. Tuy chẳng hiểu vì sao nhưng cậu có linh cảm mãnh liệt rằng đây chính xác là nơi cất giấu lời đáp cho câu hỏi mình tìm kiếm bao lâu nay.

Cộp... Cộp... Cộp...

Thứ âm sắc mơ hồ ngân lên giữa không gian thinh lặng như vọng đến từ một khoảng cách rất xa, song vẫn đủ để đánh thức chàng trai trẻ. Cậu cảnh giác đảo mắt khắp một lượt, rồi tập trung nhìn sâu vào khoảng không tối đen trước mặt. Sự căng thẳng bỗng chốc trỗi dậy, lan nhanh như luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Song song với nó, một sự phấn khích nho nhỏ cũng bắt đầu len lỏi trong tâm trí.

Ẩn sâu trong khu vực mà ánh sáng không thể vươn tới ấy, có một thứ gì đó đang dần tiến đến. Rất gần... Một chút nữa thôi... Chỉ một chút nữa thôi...

Tiếng động đột ngột ngưng bặt ngay lằn ranh giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối. Hình như nó đang phân vân giữa việc tiếp tục tiến tới hay quay lại. Ngay cả cậu cũng không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút, vì e rằng bất kỳ cử động sơ suất nào lúc này cũng sẽ đánh động đến nó.

Màn đêm bỗng lay nhẹ bởi một chuyển động khẽ khàng của nó, và cậu gần như đã nín thở vì hồi hộp. Sắp rồi, cậu sắp biết được chân tướng của nó rồi...

- KIM NGƯU!

Âm thanh từ bên ngoài bất ngờ ập đến xé toang khoảng không u uẩn, kéo theo từng mảng đá kiến tạo nên hang động dần dần rạn nứt, rồi vỡ tung thành hàng nghìn mảnh vụn nhỏ li ti. Liền sau đó, ánh sáng đột ngột ập thẳng vào, phá vỡ bức màn đêm ma mị đương phủ kín đôi đồng tử màu đồng.

Kim Ngưu giật mình mở choàng mắt. Còn đương ngơ ngác không hiểu vì sao khung cảnh hang động bỗng chốc hóa thành khu tự học trong thư viện, còn có Thiên Yết ngồi bên cạnh và Cự Giải ngồi đối diện, cậu lại được một phen giật bắn người trước những lời lẽ liên tục tuôn ra như suối từ cùng giọng nói đã đánh thức mình.

- Mình vừa ra ngoài mua đồ chút xíu mà cậu đã ngủ rồi à? Cậu có biết là sắp tới ngày thi rồi không? Sao cậu chẳng có trách nhiệm với việc học của chính mình thế hả?

Âm sắc cao đong đầy tức giận trong từng câu từng chữ như gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào tâm trí khiến Kim Ngưu bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng ngay tức khắc. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra vì sao mình lại có mặt ở đây. Chẳng là để chuẩn bị cho kì thi cuối học kì mùa thu, Sư Tử – với tư cách là nhóm trưởng, đã yêu cầu Cự Giải, Thiên Yết và cậu ở lại học nhóm sau mỗi giờ tan trường.

Sư Tử đã đặt ra mục tiêu đạt điểm cao trong kỳ thi, và không ai trong nhóm phản đối điều đó cả. Vì thế nên cũng thật dễ hiểu vì sao khi thấy cậu lỡ ngủ gục, cô bạn lại đùng đùng nổi giận và không tiếc lời la mắng.

- Thôi mà Sư Tử, cậu ấy biết lỗi rồi còn gì. Cậu bỏ qua đi ha!

Không đành lòng nhìn Kim Ngưu tội nghiệp cứ cúi gằm mặt trước tràng trách móc hung hăng của cô nàng nhóm trưởng, Thiên Yết đành lên tiếng can thiệp. Nhưng Sư Tử không những không hạ hỏa mà còn quay sang chĩa mũi tấn công vào cô.

- Cậu nữa đó. Ngồi ngay kế bên mà cậu ta lăn ra ngủ lúc nào cũng không biết.

Bị khiển trách như thế, Thiên Yết chỉ còn biết cười trừ rồi lảng nhìn về phía khung cửa sổ. Ngoài kia, từng chiếc lá đỏ ối vẫn đương là đà chao nghiêng trong màu nắng vàng hiu hắt cuối ngày. Không phải là cô không nhận ra Kim Ngưu đã chìm vào giấc mộng, mà chính vì biết thế nên mới không thể đánh thức.

Dường như cảm thấy chỉ nhắc nhở mỗi Thiên Yết thôi thì có hơi bất công, Sư Tử quyết định quay sang công kích Cự Giải – người từ nãy đến giờ vẫn đang loay hoay với mấy bài tập Toán trong vở.

- Cậu nữa đấy. Mình đã nói là chúng ta sẽ học nhóm mà sao cậu chẳng có tinh thần hợp tác gì hết vậy?

Không làm gì nên tội mà cũng bị vạ lây, Cự Giải ấm ức mở miệng định phân trần. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt hằm hằm cau có của Sư Tử, cậu lại rụt cổ mà ngoan ngoãn quay về với mớ bài tập của mình. Kinh nghiệm ngồi cùng bàn với cô ấy suốt cả năm lớp mười đã mách bảo cậu tốt nhất là nên giữ yên lặng thì hơn.

Không còn ai dám lên tiếng nữa nên Sư Tử cứ mặc sức mà trách mắng, còn Kim Ngưu từ đầu đến cuối vẫn chỉ lặng lẳng lắng nghe mà không nói một lời. Vẻ hối lỗi của cậu ta cuối cùng cũng khiến cô mềm lòng mà thôi không cằn nhằn thêm gì nữa. Cô trở về chỗ ngồi, nhưng thi thoảng vẫn đánh mắt sang phía đối diện để đảm bảo mái đầu nâu vàng kia không có cơ hội gục xuống.

Vì thế mà Thiên Yết phải dằn lòng, cố kìm nén khao khát túm lấy Kim Ngưu mà hỏi về giấc mơ ấy. Mãi đến khi thấy cô nàng nhóm trưởng quay sang hướng dẫn cho Cự Giải, cô mới len lén chuyền một mẩu giấy sang cho anh chàng tóc nâu vàng ngồi kế.

"Tối về kể cho mình nghe tất cả những gì cậu đã thấy nha!"

Ánh mắt Kim Ngưu thoáng chút phân vân khi vừa đọc xong, nhưng rồi cậu vẫn mím môi, gật nhẹ đầu. Cậu không muốn kéo cô ấy vào chuyện này, nhưng kể cả khi đã rất cố gắng không để lộ ra bất kì biểu hiện khả nghi nào, thì vẫn chẳng điều gì có thể thoát khỏi đôi mắt tím trong veo như thấu suốt mọi chuyện ấy. Hoặc có lẽ Thiên Bình đã đúng khi nhận xét rằng cậu là kiểu người không thể giữ nổi dù chỉ là một bí mật nhỏ bé.

Chỉ chờ có thế, cô nàng tóc tím vui vẻ đứng lên chào mọi người rồi bước thoăn thoắt ra khỏi thư viện, để lại sau lưng ánh mắt tò mò của Sư Tử, cái nhìn ngơ ngác của Cự Giải cùng hàng lông mày nhướn lên đầy vẻ hoài nghi của Kim Ngưu. Mà đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cô ấy về trước mà không đợi Kim Ngưu rồi.

~~~o0o~~~

Ở một góc khuất phía sau những dãy kệ sách cao vút của thư viện, hai mái đầu một hồng rực, một lục lam đang chụm sát vào nhau. Mái đầu hồng khẽ hất nhẹ về hướng cô gái tóc tím vừa rời đi.

- Cậu có thấy rõ mặt con nhỏ đó không Bảo Bình?

Mái đầu lục lam khẽ gật nhẹ. Dù khe hẹp giữa những cuốn sách xếp trên dãy không quá rộng, song vẫn vừa vặn đủ cho tầm nhìn. Phải công nhận rằng là một thành viên ưu tú của CLB Nhiếp Ảnh, bạn cô rất xuất sắc trong việc tìm những góc độ quan sát vừa lý tưởng lại vừa kín đáo kiểu này.

- Cậu muốn nói gì với mình thế Song Tử?

Gương mặt thanh tú của Song Tử ngay lập tức chuyển sang sắc u ám như màu bầu trời trước cơn giông.

- Mình nghĩ nó là bạn gái Thiên Bình.

Suýt chút nữa thì Bảo Bình đã ngã ngửa ra đằng sau nếu không kịp thời bám vào kệ sách trước mặt. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Song Tử bằng vẻ mặt như không thể tin nổi vào những gì vừa nghe.

- Tại sao cậu lại nghĩ thế?

Chỉ chờ có thế, Song Tử cứ thế mà xả hết những nỗi niềm chôn giấu lâu nay.

- Thì cậu ấy thường xuyên qua lớp nó, thường xuyên về cùng nó, chưa kể cậu ấy còn không vui khi thấy nó đi với tên con trai khác nữa, rồi còn...

Bảo Bình vội giơ một tay lên tỏ ý ngăn lại. Nếu cứ để cô bạn thân tiếp tục cái điệp khúc này, không khéo đầu cô sẽ nổ tung mất thôi.

- Từ từ đã nào. Nghe kể thì hình như cậu đã quan sát hai người đó từ rất lâu rồi phải không?

Nhận được cái gật đầu lia lịa của cô bạn thân cùng vẻ mặt uất ức như chuẩn bị xả thêm, Bảo Bình hối hả nói tiếp luôn.

- Thế mà cậu không nhận ra họ là anh em à?

Tựa như làn gió thổi mạnh qua, những đám mây mù dần dần tan ra trước đôi mắt xanh thẳm mở to vì ngỡ ngàng của Song Tử. Từ thái độ quan tâm ân cần của Thiên Bình, đến cảm giác quen thuộc gợi nhớ đến cậu ấy khi đối diện với cô gái đó, tất cả hóa ra là vì họ là anh em hay sao? Vậy thì bấy lâu nay cô đã tự biên tự diễn mọi chuyện theo hướng gì thế này?

Quan sát những biểu hiện liên tục biến đổi trên khuôn mặt Song Tử mà Bảo Bình không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô vui vẻ dí dí ngón tay lên trán bạn.

- Cậu đúng là bị tình cảm làm cho mờ mắt mà. Ai nhìn vào mà chẳng nhận ra chứ. Họ giống nhau đến thế còn gì.

Thấy Song Tử vẫn còn đang ngơ ngẩn trước phát hiện mới mẻ này, Bảo Bình cũng không buồn chọc ghẹo nữa. Hướng đôi mắt lục lam vào khoảng không vô định phía trước, cô lơ đãng dõi theo những hạt bụi lấp lánh bay nhè nhẹ trong ánh nắng chiều vàng rực rỡ.

"Vậy là cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện rồi sao, Thiên Yết?"

~~~o0o~~~

Cùng thời điểm đó.

Trên dãy hành lang dài hun hút, chàng trai tóc khói xám vừa đi vừa lầm bầm mấy từ vô nghĩa với vẻ mặt vô cùng bực dọc. Ai mà tin được có ngày một người thông minh như cậu lại bị tên ngố tóc vàng Bạch Dương qua mặt dễ dàng thế chứ. Càng nghĩ đến đoạn hội thoại vừa rồi, cậu lại càng tức mình quá.

Chuyện là sau mỗi giờ học, cậu và Bạch Dương sẽ cùng đến sân bóng gần trường để tập luyện cùng CLB Bóng đá. Rồi sau đó cả hai thường kéo nhau ra tiệm net để tiếp tục sự nghiệp chinh phục game cao cả. Nhưng chẳng hiểu vì nguyên do gì mà dạo gần đây, tên đó bỗng dưng hành xử khác lạ. Giọng thì ủ rũ bảo là tao phải về học bài cho kỳ thi sắp tới mà mặt mũi thì hớn hở vô cùng. Chưa kể lâu lâu lại còn tủm tỉm cười một mình trông cực kì ngớ ngẩn nữa chứ.

Lo rằng thằng bạn thân học nhiều sinh hoang tưởng nên cậu hạ quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được. Vì thế mà khi thấy Bạch Dương nhấp nhổm định chuồn về sớm như mọi lần, cậu đã nhanh tay túm áo nó lại.

- Đều là anh em với nhau cả nên mày khai thật với tao đi.

Bắt gặp vẻ mặt cùng giọng nói nghiêm nghị hiếm khi thấy của cậu bạn, Bạch Dương có phần hơi hoang mang, song vẫn cười cười đáp lại.

- Rồi rồi. Thế mày muốn biết gì nào Nhân Mã?

Bực mình vì mình thì nghiêm túc thế này mà nó lại tỏ thái độ hờ hững đó, Nhân Mã khẽ siết chặt lòng bàn tay lại, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt mang màu xanh lá non của Bạch Dương rồi gằn nhẹ từng từ, như cách mà Ma Kết hay áp dụng để truy hỏi cậu.

- Sao mày toàn trốn về trước vậy?

Chàng trai tóc khói xám có thể thề rằng trong một tích tắc, cậu đã thấy gò má Bạch Dương xuất hiện vài vệt hồng. Nhưng vì cậu ta quay đầu nhanh quá nên Nhân Mã không chắc đó là đỏ mặt thật hay chỉ là do ánh hoàng hôn phản chiếu nữa. Trong lúc cậu còn đang mải suy đoán, Bạch Dương đột ngột chỉ tay về đằng sau.

- Ma Kết đến tìm mày kìa.

Như một phản xạ có điều kiện đã được tôi luyện từ trước, Nhân Mã hoảng hốt ngó quanh nhưng chẳng thấy bóng dáng suối tóc thả dài màu bạch kim ấy đâu cả. Vừa quay lại định đập cho Bạch Dương một trận thì chẳng còn thấy tăm hơi nó đâu nữa. Đến lúc này thì cậu mới cay đắng nhận ra mình vừa bị lừa vào tròng quá nhanh gọn.

Sẵn tâm trạng bức bối, Nhân Mã thuận chân đá bay lon nước rỗng nằm lăn lóc trước mặt. Dù sao thì cũng đã quá giờ tan học rất lâu rồi nên không cần lo về nguy cơ bị giáo viên bắt phạt vì tội xả rác bừa bãi. Cái lon rỗng lượn theo một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt, rồi bất thình lình hạ cánh ngay trên đỉnh đầu của một người vừa xuất hiện ngay khúc rẽ vào hành lang.

Vừa thoáng thấy mái tóc nâu vàng đó, Nhân Mã đã không khỏi than thầm trong lòng. Đúng là một ngày xui xẻo hết chỗ nói mà. Bởi vì người đang ôm đầu nhăn nhó kia chính là kẻ mà cậu không muốn đụng độ nhất: Kim Ngưu lớp 11A3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top