15. Mối bận tâm


Một buổi sáng mùa thu yên ả và êm dịu với vài cụm mây trắng bồng bềnh lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc và ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá, tạo thành mấy vệt sáng mờ ảo hắt trên sân trường. Thường thì vào những ngày đẹp trời như thế, bầu không khí sẽ vô cùng sôi động bởi lực lượng fan hâm mộ hùng hậu vây quanh Thiên Bình mỗi khi cậu xuất hiện ở bất kỳ đâu.

Nhưng hôm nay thật kỳ lạ làm sao khi đang trong giờ ra chơi mà cảnh tượng đó lại không hề diễn ra. Đó là tại vì Thiên Bình vẫn đang lười nhác ngồi lỳ tại chỗ và không có dấu hiệu gì là muốn nhúc nhích đặt chân ra ngoài. Tất cả chỉ vì tâm trạng cậu đang không hề tốt một chút nào. Mà thực ra thì cậu đã ở trong trạng thái này suốt từ tối hôm qua đến giờ rồi. Đó là sự pha trộn phức tạp giữa hai cảm xúc vừa tức giận vừa băn khoăn. Mà nguồn gốc của những thứ hỗn độn ấy bao giờ cũng xuất phát từ cô em gái bé nhỏ yêu dấu của cậu.

Ừ thì Thiên Bình biết mình có lỗi cực kỳ nặng khi để em gái phải chờ quá lâu sau mỗi giờ tan trường. Nhưng đó là vì công việc chung của hội chứ nào phải bản thân cậu muốn thế đâu. Mọi khi Thiên Yết vẫn ngoan ngoãn đợi cậu về cùng, thế mà hôm qua khi cậu đến chỗ hẹn mọi lần thì lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy ở đâu cả.

Có trời chứng giám, Thiên Bình gần như đã phát điên lên vì lo sợ có chuyện không hay xảy ra. Điện thoại thì hết pin từ lúc nào nên cậu chỉ còn cách đi khắp mọi ngõ ngách trong trường chỉ để tìm kiếm cô em gái. May mà hôm qua về muộn nên hầu như trong trường chẳng còn ai nữa, chứ không thì hôm nay hẳn đã rộ lên tin đồn ầm ĩ về bộ dạng chắc chắn là vô cùng mất hình tượng của cậu lúc đó.

Nếu không nhờ Ma Kết nói rằng đã thấy Thiên Yết về trước cùng anh chàng nào đó thì không biết cậu còn tiếp tục chạy lòng vòng khắp nơi như một thằng ngốc đến khi nào nữa. Còn chưa kể đến ánh nhìn khinh khỉnh của cô nàng khi vô tình bắt gặp cậu đang dáo dác thập thò ngoài cửa nhà vệ sinh nữ, nhưng đó là vì cậu nghĩ em gái giận mình nên chui vào đấy trốn chứ không phải là vì ý đồ xấu xa nào khác đâu. Rõ ràng là thừa biết người cậu cần tìm đã về trước rồi, vậy mà cố tình không chịu nói sớm. Hẳn là cô ấy thích nhìn cậu phải vất vả khổ sở lắm đây mà, giống như khi đề cử cậu làm hội trưởng hội học sinh trong cuộc bầu cử đầu năm vậy.

Nhưng thôi, cứ tạm thời bỏ qua chuyện đó sang một bên trước đã. Vấn đề thực sự khiến cậu điên đầu, vắt óc suy nghĩ suốt từ tối hôm qua đến tận lúc này là anh chàng bí ẩn về cùng Thiên Yết kia kìa. Bởi vì khi vừa về đến nhà, chào đón cậu không còn là vẻ mặt ủ rũ vì chuyện của Kim Ngưu như mấy ngày trước đó nữa, mà là một nụ cười nở rộ như hoa mùa xuân. Thú thực là ban đầu cậu đã hạnh phúc tưởng ngất lịm rồi đấy, nhưng sực nhớ ra em gái chưa bao giờ chào đón mình nồng hậu như thế nên cậu đâm ra nghi ngờ.

Mối nghi mỗi lúc một lúc một lớn dần khi cậu loáng thoáng nghe được những giai điệu vui tươi nho nhỏ liên tục phát ra trong suốt thời gian cô em đáng yêu vào bếp chuẩn bị bữa tối. Không những thế, cậu còn tận mắt chứng kiến cảnh cô nàng hớn hở nhảy chân sáo về phòng. Nếu không phải đã dụi mắt mấy lần thì cậu còn tưởng mình đang nằm mơ cơ đấy, vì cô nhóc đã bỏ thói quen đó từ lâu lắm rồi.

Xâu chuỗi lại tất cả những hành động kỳ lạ ấy, cậu bắt đầu ngờ ngợ nhận ra rằng vấn đề đến từ chính anh chàng về cùng Thiên Yết. Nếu vậy thì nhất định cậu phải biết mặt mũi cậu ta ra sao hay ít nhất cũng phải biết học lớp nào. Mà mở miệng hỏi thì chưa chắc cô nàng đã chịu nói mà biết đâu còn bảo cậu đang can thiệp quá mức vào các mối quan hệ của mình rồi giận dỗi ngược lại nữa thì khổ. Nhưng chẳng lẽ anh trai lại không có quyền tìm hiểu về những người bạn khác giới của em gái mình hay sao?

Thiên Bình thậm chí đã tính đến chuyện bắc loa thông báo "Hôm qua bạn nam nào về cùng bạn Thiên Yết lớp 11A3 thì sau giờ học đến gặp hội trưởng hội học sinh." Nhưng suy đi tính lại thì cách này còn không ổn hơn. Làm thế chẳng khác nào thu hút sự chú ý của toàn trường – nhất là mấy thằng con trai – vào cô em gái bé bỏng vô giá mà cậu chỉ muốn giữ riêng cho mình.

Càng nghĩ càng nhức đầu, Thiên Bình chán nản gục đầu xuống bàn. Nhưng chỉ vừa nhắm mắt được một lát thì cậu đã nghe thấy rất nhiều tiếng xôn xao nổi lên, mỗi lúc một rõ dần. Kiểu này thì hẳn là cô công chúa ấy lại vừa xuất hiện rồi.

Đúng là như thế thật.

- Nhìn kìa! Đó là Song Tử đấy.

Đâu đó có người lên tiếng hỏi.

- Cô ấy tới đây làm gì nhỉ?

Vẫn gục mặt xuống bàn, Thiên Bình khẽ buông tiếng thở dài mỏi mệt. Còn phải thắc mắc sao? Nếu không phải đến tìm cậu thì làm gì còn mục đích nào khác để Song Tử có mặt ở đây? Chuyện của em gái còn chưa giải quyết đến đâu thì đã dính phải rắc rối khác cũng không kém phần nan giải. Vì không muốn phiền phức thêm nữa, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngả đầu lên vòng tay khoanh tròn trên bàn vờ như đang ngủ. Ấy thế mà vẫn không được yên.

- Thiên Bình ơi! Thiên Bình! Dậy cho mình hỏi cái này chút.

Bên tai Thiên Bình chợt vang lên một giọng nói vô cùng gấp gáp, cùng cảm giác bị rung lắc rất mạnh ở một bên vai. Cứ như thế thì đến một người ngủ thật cũng phải thức tỉnh chứ đừng nói đến một kẻ chỉ đang giả vờ. Cố nén lại tiếng thở dài chán nản, cậu chầm chậm ngước lên nhìn cô gái phía trước, không quên đính kèm một nụ cười hoàn hảo.

- Có chuyện gì mà cậu phải cất công đến tận lớp tìm mình thế?

Dù biết rất rõ là cậu ấy chẳng có ý gì khác nhưng trái tim nhỏ bé của nàng công chúa vẫn đập lỡ một nhịp trước màu mắt tím huyền bí cùng nụ cười sáng rỡ như vầng dương buổi sớm ấy. Khẽ hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô thản nhiên giơ ra chiếc điện thoại.

- Cậu có nhận ra ai đây không?

Thoạt đầu, Thiên Bình chỉ thấy trong đó là tấm ảnh chụp lại khoảnh khắc một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp vòng quanh hồ Thiên Nga. Góc chụp hoàn hảo, ánh sáng đẹp, và hình mẫu lựa chọn cũng rất hợp với khung cảnh lãng mạn xung quanh. Quả là thành viên xuất sắc của CLB Nhiếp Ảnh có khác. Thiên Bình vừa gật gù nhè nhẹ vừa âm thầm tán thưởng.

Nhưng mà từ từ đã nào. Đôi mắt tím của cậu khẽ nhíu lại khi nhìn kỹ hơn vào khuôn mặt tươi cười của cô gái trong tấm ảnh nọ, rồi đột ngột mở to vẻ ngỡ ngàng. Đây chẳng phải là em gái cậu đó ư? Vậy còn chàng trai đi cùng, rõ ràng là...

- Bạch Dương!

Thiên Bình vô thức đứng bật dậy la lớn rồi vội vã ngồi xuống khi nhận ra tất cả mọi người trong lớp đều quay xuống nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tò mò. Nhiều tiếng thì thầm bàn tán bắt đầu nổi lên ngay sau đó. Ai ai cũng dáo dác nhìn ngó xung quanh hòng tìm nhân vật vừa được gọi tên song chẳng thấy đâu cả.

Có tiếng một ai đó nói rằng cậu ấy đã bị Nhân Mã kéo đi họp CLB Bóng Đá từ khi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên rồi. Có một vài người tiếc nuối khi nghe vậy, song phần lớn là cảm thấy may mắn cho cậu ta, bởi vì ai mà biết được tên cuồng em gái kia sẽ làm gì trong trạng thái kích động thế kia.

Không cần biết xung quanh đang bàn tán cái gì, tất cả những gì Song Tử quan tâm chỉ là phản ứng của Thiên Bình mà thôi. Như thế này là quá đủ để cô xác định tầm quan trọng của cô gái trong bức ảnh đối với cậu ấy. Dẫu cho tâm trí đang sôi sục gào thét đòi phải hỏi rõ về mối quan hệ giữa họ, cô vẫn cố kiềm lại để không quấy rầy Thiên Bình hơn nữa. Làm thế bây giờ chỉ khiến cậu ấy thêm bực bội và biết đâu còn chuyển sang ghét cô thì sao.

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, Song Tử hiên ngang bước ra khỏi cửa lớp 11A2, không quên vẫy tay và tặng lại một cười thân thiện cho mấy anh chàng đang lấp ló ngoài hành lang, khiến họ suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Đấy thấy chưa, rõ ràng là không ai có thể thoát khỏi sức hút mãnh liệt của cô nên không sớm thì muộn, Thiên Bình cũng sẽ đổ gục dưới chân cô như bao người khác thôi. Và cô thì luôn rất tự tin vào mỗi phán đoán của mình.

Trong suốt những tiết học tiếp theo đó, Thiên Bình không thể nào tập trung dù chỉ một giây vào bài giảng khi tấm ảnh nọ cứ chập chờn ẩn hiện trong tâm trí. Học chung lớp với Bạch Dương từ năm ngoái đến nay, cậu biết quá rõ đó là một anh chàng hòa nhã, thân thiện và rất đáng tin cậy. Nếu Thiên Yết về cùng cậu ta thì cậu có thể yên tâm không cần lo lắng gì cả.

Nhưng điều đó không có nghĩa là Bạch Dương được phép chở em gái cậu về mà chưa thông qua sự đồng ý của người anh trai này đâu. Nhìn sang gương mặt đang chăm chú nghe giảng của Bạch Dương, Thiên Bình bỗng thấy tức giận vô cớ. Trong khi cậu thì bị làm cho điên đầu suốt từ tối hôm qua đến tận bây giờ vẫn chưa hết, còn tên đó lại ung dung tự tại thế kia mà được à.

Hay là đến gặp cậu ta để nói chuyện phải trái ngay sau tiết này luôn nhỉ? Song khi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cô em nhỏ và đáy mắt lấp lánh nắng của Bạch Dương trong tấm hình đó, cậu lại thấy chùn lòng, và cứ băn khoăn suy nghĩ mãi không biết có nên làm vậy hay không.

Dù rằng lúc này Bạch Dương có thể vẫn chưa nhận ra – do cậu ta ngây thơ quá đó mà, nhưng Thiên Bình hiểu rất rõ ý nghĩa của ánh mắt ấy. Vì cậu đã từng nhìn một người con gái với ánh mắt y hệt như vậy. Và người ấy, cũng như cô em gái của cậu, đã từng trao lại vài nụ cười tương tự. Đó là ánh mắt và nụ cười mà ta chỉ dành riêng cho duy nhất một người đặc biệt.

Đâu đó sát bên cửa sổ, một đôi mắt đen huyền vẫn luôn lẳng lặng quan sát từng nhất cử nhất động của Thiên Bình.

~~~o0o~~~

Một buổi chiều vàng nắng.

Khuất sau dãy nhà kho cũ của trường Ngàn Sao có một khuôn viên nhỏ xinh xắn. Khu vực này trước đây từng bị bỏ hoang rất lâu không rõ nguyên do, và vì không có người chăm sóc nên cỏ dại tự do phát triển, vươn cao quá đầu người. Chỉ còn mỗi cây bọ cạp già trổ hoa vàng rực là trông lãng mạn đôi chút. Dù vậy thì đây vẫn là nơi vắng vẻ, ít người qua lại. Đúng là một địa điểm trốn học không thể hoàn hảo hơn.

Nhưng khung cảnh hoang tàn đó đã hoàn toàn biến mất kể từ khi cô ấy phát hiện ra nơi đây. Với lập luận "Trường mình đẹp thế mà sao lại có một nơi xấu như vậy được!", cô nàng đề ra một kế hoạch thay đổi toàn diện, biến khuôn viên bỏ hoang này thành một khu vườn rực rỡ với muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm. Thực lòng mà nói thì cậu thích vẻ hoang sơ thuở đầu hơn, nhưng như thế này cũng không hẳn là quá tệ. Chỉ cần cô ấy vui vẻ với cảnh sắc này thì thế nào cũng được.

Vì không tìm được nơi nào đủ vắng hơn nữa nên mỗi khi muốn cúp tiết như hôm nay chẳng hạn, cậu vẫn tìm đến đây và nấp đằng sau gốc bọ cạp già. Có một vài bụi hồng nhung đỏ rực gần đó, rất thích hợp trong việc che khuất tầm nhìn của người khác. Tưởng thế là yên tĩnh đánh một giấc rồi, vậy mà cuối cùng vẫn bị đánh thức bởi tiếng nấc khe khẽ của ai đó. Cậu mệt mỏi ngóc đầu nhìn qua mấy kẽ hở giữa mấy bụi hoa, rồi thoáng ngạc nhiên khi nhận ra người vừa đến.

Dù thường xuyên trốn tiết, nhưng ít nhất thì cậu cũng nhớ được một vài gương mặt cùng lớp. Hơn nữa, người đang ngồi thẫn thờ trên ghế đá kia không ai khác hơn là cô nàng hoa khôi với mái tóc hồng nổi tiếng toàn trường thì không lý nào cậu lại không nhận ra được. Nhưng thật kỳ lạ khi một cô gái như thế mà cũng tìm đến góc khuất bí mật này ư?

Lặng yên rất lâu nhìn những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn của cô bạn cùng lớp, cậu dần hiểu ra đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Một cô gái kiêu hãnh như Song Tử đương nhiên sẽ không muốn bất kỳ ai chứng kiến khoảnh khắc yếu đuối của mình nên mới chọn chỗ này. Nếu không nhờ mấy bụi hồng che khuất tầm nhìn thì không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi biết có một khán giả bất đắc dĩ ở đây nhỉ?

Tò mò thế thôi chứ cậu cũng chẳng trông mong gì viễn cảnh ấy đâu. Vậy nên cậu chỉ lặng lẽ ngồi nhìn một lúc rồi lại ngả lưng xuống ngủ tiếp, không quên cẩn thận kéo vạt áo khoác lên trùm kín đầu để khỏi phải nghe thấy bất cứ một âm thanh phiền toái nào nữa. Việc cô ấy khóc lóc hay việc cậu trốn ở đây, ngay từ đầu đã chẳng liên quan gì đến nhau rồi. Có chăng chỉ là cô nàng đã vô tình đánh thức cậu, nhưng thôi kệ đi. Mong muốn duy nhất của cậu bây giờ chỉ đơn thuần là được ngủ một giấc sâu thật sâu mà thôi.

Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua. Mãi đến khi những tia nắng cuối cùng sắp sửa vụt tắt trên vòm hoa bọ cạp vàng rực đong đưa trên đầu, cậu mới nghe thấy giữa những chập chờn nửa mê nửa tỉnh, loáng thoáng có tiếng bước chân tiến đến gần, rồi im bặt ngay bên cạnh.

- Cậu lại trốn tiết ra đây ngủ nữa rồi!

Đôi mắt xám tro mơ hồ mở ra, rồi khẽ nheo lại để nhìn rõ dáng hình sáng bừng giữa những vạt nắng chiều đan xen phía trước. Là một thiên thần ư? Cậu bất giác đưa tay lên, như muốn chạm vào thứ ánh sáng diệu kỳ đó. Một kẻ như cậu... liệu có xứng đáng được với đến không?

Bộp!

Bàn tay lạnh buốt của cậu nhanh chóng nằm gọn trong một đôi tay mềm mại nhưng vô cùng ấm áp. Hơi ấm thân thương chỉ thuộc về cô gái duy nhất mà cậu đã thân thiết từ rất lâu rồi, và cũng là người duy nhất có khả năng tìm thấy cậu. Không phải là thiên thần, nhưng nếu thiên thần thật sự tồn tại, thì đó nhất định phải là cô ấy.

- Cậu vẫn chưa tỉnh à? Đến giờ về rồi đó.

Sự lo lắng chân thành không chút ẩn giấu trong lời nói khiến cậu không thể không ngước lên nhìn vào đôi mắt ấy. Ngay cả khi giờ đây nó đã được bao phủ bởi một sắc đỏ sóng sánh như màu rượu vang, thì ánh nhìn mà cô dành cho cậu vẫn vẹn nguyên nét thơ ngây trong trẻo thuở nào.

- Song Ngư à, đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa.

Khi nói những lời ấy, giọng cô nghe thật xa xăm, và đôi mắt thì buồn đến nỗi cậu phải ngoảnh vội mặt sang hướng khác. Tệ thật đấy, đã tự nhủ với lòng không biết bao nhiêu lần là không được hoài niệm nữa rồi mà vẫn cứ chứng nào tật nấy.

- Xin lỗi.

Ngập ngừng mãi mới lí nhí nói ra được một lời hoàn chỉnh rồi mà vẫn không đủ can đảm để đối mặt với cô nên cậu đành nhìn chằm chằm vào cụm tú cầu tròn trịa nửa tím nửa xanh gần đó.

Một khoảng lặng kéo dài ngỡ như cả thế kỷ khiến cậu bắt đầu phập phồng thấp thỏm trong âu lo. Đang định xoay sang xem cô ấy thế nào thì đôi tay nhỏ nhắn vẫn đang giữ chặt tay cậu bất ngờ kéo nhẹ, khiến cả cơ thể cậu tự động nương theo đà đó mà đứng dậy.

- Tụi mình về thôi nào.

Cô chỉ nhẹ nhàng nói vậy rồi cứ thế mà nắm tay cậu băng qua lối mòn trải đầy hoa cỏ hai bên. Hơi ấm dịu dàng tỏa ra từ đôi bàn tay đang siết chặt ấy khiến cậu bất giác nghĩ giá mà khoảnh khắc này kéo dài mãi thì thật tốt biết mấy. Chẳng cần nhớ về quá khứ xa xăm, chẳng cần quan tâm tương lai sắp đến, chỉ cần hiện tại vẫn giữ được nhau như vậy là đã đủ đầy lắm rồi.     

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top