13. Đối nghịch


Nắng chiều vàng rực len lỏi qua từng kẽ lá thành những vệt sáng mờ ảo nổi bật trên nền mái tóc tím mơ màng của Thiên Yết. Cô đã dần quen với việc Kim Ngưu biến mất sau mỗi tiếng trống tan trường để kịp có mặt trên sân bóng rổ. Ban đầu thì còn giận dỗi, song nếu như đó là đam mê của cậu ấy thì cô nghĩ mình cũng nên tôn trọng. Chỉ có đôi chút phiền muộn là cậu ấy nhất định không cho cô đến xem bất kỳ buổi tập luyện nào của CLB.

Không chỉ cậu ta mà cả anh Thiên Bình cũng không để cô đặt chân vào văn phòng hội học sinh nữa. Cả hai người đó đều bảo sự có mặt của cô rất dễ gây mất tập trung cho người khác. Điển hình như hôm mà cô nàng hội phó và cô nàng thư ký mải mê nói chuyện với cô đến quên cả công việc. Mà rõ ràng là cô chỉ hỏi có mỗi một câu rồi tự hai người đó kể chuyện đến hết thời gian đấy chứ. Vậy mà giờ anh ấy lại cấm cửa không cho cô vào trong đó thì thật không công bằng.

Vì thế nên mới có chuyện cô phải ngồi trên chiếc ghế đá đặt dưới một tán cây và chẳng có gì để làm ngoài việc thơ thẩn nhìn về phía những nhóm bạn đang tụ tập chuyện trò vui vẻ dưới gốc cây xa xa đằng kia. Sau một hồi quan sát, cô gái nhỏ chán nản cúi xuống, di mũi giày liên hồi, tạo thành vô số những vòng tròn vô định nối tiếp nhau trên nền sân trường.

Đúng ra thì Thiên Yết sẽ còn tiếp tục thú vui nho nhỏ của mình, nếu như không có một đôi giày búp bê đột ngột xuất hiện ngay trước mắt.

- Này! Tôi để ý hơn một tuần nay đều thấy cô về cùng Thiên Bình. Cô là gì với cậu ấy?

Đôi mắt tím chậm rãi ngước lên nhìn người vừa tiến đến. Cứ tưởng ai xa lạ, hóa ra là cô công chúa tóc hồng tên Song Tử nổi tiếng khắp trường. Nhìn mặt mũi cũng xinh xắn đáng yêu nhưng thái độ thì chắc chắn là không thể nào ưa nổi. Từng câu từ của cô ta nghe cứ như đang ngầm khẳng định "chủ quyền" của mình với anh trai cô vậy. Buồn cười thật đấy.

Đối với kiểu người tự đặt mình ở vị thế bề trên như thế, Thiên Yết cũng chẳng buồn giữ phép lịch sự, dẫu rằng những gì cô sắp nói chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không mấy đẹp đẽ trong lần đầu gặp nhau. Nhưng biết làm sao được, vì chính cô công chúa đó là người mở đầu, còn cô chỉ đơn giản là hoàn trả lại đầy đủ mà thôi.

- Cô không thấy là mình đang làm phiền người khác sao?

Đại dương mênh mang sâu thẳm trong màu mắt Song Tử bỗng nổi lên từng làn sóng ngầm. Cô đã hạ mình bắt chuyện trước vậy mà cô nàng này dám ngang nhiên đáp lại như thế sao. Đáng ghét hơn nữa là đôi mắt của cô ta quá giống Thiên Bình nên khi đối diện nhau thế này, cô không sao tránh khỏi cảm giác như đang bị chính cậu ấy ghét bỏ vậy. Sự liên tưởng đó khiến lồng ngực cô bỗng thắt lại đầy đau đớn, cứ như vừa bị đâm bởi một mũi dao sắc bén.

Không. Song Tử không thể cứ tiếp tục đứng đây mà cam chịu ánh nhìn khinh khỉnh này được. Điều đó chẳng khác nào một cái tát mạnh vào niềm kiêu hãnh bấy lâu của cô. Phải làm một cái gì đó, hay ít nhất phải nói một cái gì đó để dập tắt những cảm xúc hỗn độn giày xéo tâm trí này.

Giữa lúc ấy, một bóng người lẳng lặng tiến đến, giật nhẹ vào tay áo Song Tử.

- Bảo Bình đang đợi cậu ngoài cổng đó.

Lời nói vừa dứt cũng là lúc Song Tử nhận ra mình đang bị kéo đi rất nhanh bởi một mái đầu nâu đỏ.

Thiên Yết lặng lẽ ngước đôi mắt tím trong veo nhìn theo cho đến khi bóng hai người họ đã khuất dạng sau cánh cổng trường. Cô thầm nhủ ngày mai nhất định phải cảm ơn Cự Giải mới được. May mà có cậu ấy chứ không thì chẳng biết mọi chuyện sẽ còn diễn biến tồi tệ đến mức nào.

Ngẩng nhìn lên ánh đèn sáng rực trong căn phòng nhỏ trên tầng một, Thiên Yết thầm tính nhẩm khoảng thời gian chờ đợi. Hẳn là sẽ còn rất lâu nên cô gái nhỏ quyết định đứng lên, rảo vài vòng quanh trường cho đỡ chán. Nếu còn tiếp tục ngồi đây, không khéo lại được mấy cô nàng fangirls khác của anh trai tìm đến "chào hỏi" thì mệt.

Từ dãy hành lang phía sau, một bóng người vội vã chạy đến, vừa kịp chạm khẽ bàn tay lên bờ vai thanh mảnh của cô.

- Thiên Yết?

Hình như cô đã từng nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy ở đâu đó. Và cả cảm giác mơ hồ này nữa... Có thể nào đúng là cậu ấy không? Hay lại giống như những thước ảnh lướt qua về một chàng trai cao gầy với mái tóc màu nắng mà đôi lần cô thoáng thấy ngoài cửa lớp?

Cô gái nhỏ từ từ xoay người lại. Thật chậm.

Một thoáng ngỡ ngàng xuất hiện trong màu mắt tím trong suốt khi nhìn thấy nụ cười tươi sáng trên gương mặt cậu bạn đối diện. Là cậu đang nhìn cô, vẫn với đôi mắt mang màu xanh lá non dịu dàng và những ngón tay vô thức vò rối mái tóc vàng hơi xoăn của mình như buổi đầu gặp gỡ. Thoáng chốc, khung cảnh con đường bừng lên sắc tím ngọt ngào của những chùm tử đằng lửng lơ trong gió như đang ùa về.

- Cậu lại tìm thấy mình rồi, Bạch Dương.

Thiên Yết khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ tựa tia nắng vừa rơi xuống tán lá. Thật may mắn biết bao khi giữa vô vàn học sinh trong ngôi trường rộng lớn này, cả hai đã vô tình có cuộc hội ngộ đầy ngẫu nhiên này.

~~~o0o~~~

Thật ra thì từ rất lâu rồi, Bạch Dương đã biết Thiên Yết học lớp 11A3. Đó là nhờ vào cô bạn thân Sư Tử và mẩu thông tin liên quan đến hoàng tử của trường mà cô ấy vô tình lượm lặt được sau hôm khai giảng.

Người được mệnh danh là hoàng tử đó, không ai khác hơn chính là anh chàng tên Thiên Bình học cùng với cậu từ hồi lớp mười đến giờ. Không thể phủ nhận là cậu ta có một vẻ ngoài rất cuốn hút, tính tình cũng thân thiện, thành tích học tập cũng khá ổn. Mà những chàng trai như thế thì đâu thiếu ở ngôi trường nổi tiếng bậc nhất thành phố này? Thế mà chẳng rõ vì nguyên do nào mà hết những bạn nữ trong khối đến mấy em khóa dưới và cả các chị khóa trên đều ngưỡng mộ cậu ta đến nỗi lập hẳn một fanclub cơ đấy.

Kể từ ngày nhập học ở đây, đa số những câu chuyện giữa cậu và cô bạn thân Sư Tử đều bắt nguồn từ Thiên Bình. Toàn là những mẩu chuyện vụn vặt kiểu như sáng nay Thiên Bình đến trường muộn hơn mọi ngày, trưa nay cậu ta không ăn cơm ở canteen, còn chiều nay thì lại về trễ nữa rồi. Đúng ra thì Sư Tử nên nói điều đó với các cô gái trong fanclub của cậu ta hơn là nói với một anh chàng có niềm đam mê mãnh liệt với trái bóng tròn như Bạch Dương.

Vì thế nên khi Sư Tử mở đầu cuộc trò chuyện bằng cụm từ "hoàng tử" quen thuộc, cậu đã không mấy để tâm. Mãi đến khi loáng thoáng nghe được nào là "học sinh mới đến", "em gái song sinh", và quan trọng nhất là "có mái tóc tím đẹp lắm", cậu mới thực sự chú ý hơn hẳn. Thêm một vài câu hỏi bâng quơ nữa là đủ để cậu rút ra kết luận cô bạn mà Sư Tử đang nhắc đến và cô bạn mình đã gặp hôm khai giảng là cùng một người.

Sau ngày ấy, những hành động của chàng trai tóc vàng bắt đầu trở nên kỳ lạ. Có đôi lần trên đường đi, cậu bắt gặp mình vô thức tìm kiếm một màu tím dìu dịu giữa muôn vàn sắc tóc khác trong trường. Vài lần nữa thì cố tình lướt ngang khung cửa lớp 11A3 trong giờ ra chơi chỉ để thoáng thấy cô tươi cười trò chuyện cùng Sư Tử bên khung cửa sổ nắng chiều, và vội vã bước đi thật nhanh nếu ánh mắt cô có lơ đãng nhìn ra ngoài này.

Cậu đã luôn muốn bắt chuyện với cô gái ấy, chẳng vì một lý do cụ thể nào cả. Nhưng lúc nào cũng thấy cô đi cùng với một cậu bạn tóc nâu vàng nào đó hay mấy ngày gần đây nhất là với Thiên Bình nên cậu chẳng dám lại gần. Mãi đến hôm nay, khi vừa kết thúc buổi tập luyện của CLB Bóng Đá, thấy cô chỉ có một mình nên cậu mới nghĩ mình có cơ hội mà chạy đến.

~~~o0o~~~

Sau câu nói của Thiên Yết là một khoảng lặng kéo dài. Bạch Dương hiểu là cô ấy đang chờ cậu nói tiếp, và cả bản thân cậu cũng biết là nên nói gì đó. Đã phải đợi rất lâu để có thể gặp lại nhau một lần nữa, nhưng chẳng hiểu sao đúng vào thời khắc này, mọi câu từ bỗng bay biến đâu mất.

Ánh nắng chiều vẫn hững hờ buông xuống vạn vật xung quanh, xuyên qua kẽ hở của những chiếc lá úa vàng còn sót lại trên cành, tạo thành từng chùm hoa nắng rực rỡ. Có một chùm như thế vương lại trên mái tóc tím dài tung bay nhè nhẹ trong gió của Thiên Yết.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, một cảm xúc mãnh liệt bỗng trào dâng trong lòng Bạch Dương. Nó rất chân thành, rất mạnh mẽ, và nó đang thôi thúc cậu nói lên điều thầm kín vẫn hằng cất giữ trong tim mình. Rằng kể từ sau ngày gặp cô, cậu đã không còn hứng thú đi trên con đường có sắc tím thơ mộng ấy một mình nữa rồi.

- Cậu có muốn ngắm hoa tử đằng cùng mình không?

Cuối cùng cũng nói ra được rồi. Nhưng khi nhìn vào vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Thiên Yết thì cậu mới nhận ra mình vừa buột miệng hỏi một điều rất ngớ ngẩn, và kỳ khôi hơn nữa là nó chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh hiện tại. Bỗng dưng muốn đập đầu vào tường cho tỉnh lại quá.

Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Bạch Dương nhoẻn miệng cười.

- Đó là con đường trung tâm thành phố nên chỉ cần đi qua đó thì có thể đến bất kỳ nơi nào khác. Không chỉ nhà mình mà kể cả nhà cậu nữa đấy. Vậy nên...

Cậu ngập ngừng đôi chút rồi nói thật nhanh, như sợ rằng nếu không nói ra thì sẽ không đủ can đảm, và rồi những câu chữ cũng sẽ theo đó mà trôi tuột đi mất.

- Cậu sẽ về cùng mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top