11. Giờ ra chơi


Khoảng một tháng sau lễ khai giảng, việc học tập của các học sinh đã dần đi vào quỹ đạo ổn định. Nhưng dư âm của ngày hội truyền thống chào đón khối mười vừa diễn ra tuần trước vẫn còn đó. Đâu đâu cũng nghe râm ran bàn tán về các hoạt động thú vị đã diễn ra trong hôm ấy. Vì thế nên đây đúng là thời điểm thích hợp cho các CLB chiêu mộ thành viên mới, mà đối tượng cụ thể được nhắm đến không ai khác hơn ngoài các em học sinh khối mười.

Phòng học lớp 11A3 trong giờ ra chơi tương đối vắng vẻ, vì đa số các học sinh đều đã ra ngoài. Tụ tập trò chuyện dưới những vòm lá xanh biếc rì rào trong gió, hay lang thang thả hồn theo những dãy hành lang ngập trong ánh nắng vàng ươm, tất cả đều vẽ lên một bức tranh hoàn hảo về ngôi trường cổ kính hàng trăm năm tuổi này.

Bên góc cửa sổ, cô gái tóc tím ngồi chống cằm, lơ đễnh nhìn sang dãy hành lang khối mười. Nơi ấy tấp nập thành viên đến từ vô số các CLB khác nhau trong trường. Các hội trưởng đã không bỏ qua thời điểm này để cử người đến từng lớp giới thiệu và mời tham gia vào CLB của họ. Cô muốn được nghe những thông tin đó quá. Tại sao không có ai chịu đến lớp mười một nói gì nhỉ. Cứ như thế thì làm sao cô biết có những CLB nào mà chọn chứ.

- Này Thiên Yết, Kim Ngưu đi đâu mà để cậu ngồi một mình vậy?

Thiên Yết ngước lên, vừa vặn chạm ngay vào sắc lá xanh sẫm từ một đôi mắt đang cúi xuống nhìn mình đầy quan tâm. Thật may là vẫn còn có Sư Tử trò chuyện với cô. Đâu như Kim Ngưu đáng ghét suốt giờ học chỉ biết ngủ, còn đến giờ ra chơi thì mất tăm mất tích như lúc này chẳng hạn. Bạn thân với nhau từ nhỏ mà cậu ta cứ bỏ cô một mình mãi thôi.

- Cậu ấy đi đăng ký vào CLB Bóng Rổ rồi.

Đôi mắt xanh thẫm màu lá của Sư Tử dường như mở to hơn trước thông tin vừa tiếp nhận. Kẻ đã dành cả năm lớp mười để chứng minh mình nằm ngoài mọi hoạt động của lớp cũng như của CLB như cậu ta mà khi lên lớp mười một lại chủ động tham gia vào một CLB ư? Lại còn thuộc lĩnh vực thể thao, tức là phải bỏ nhiều thời gian tập luyện nữa chứ. Nghe không giống với một người đến trường chỉ để ngủ chút nào.

Không để ý lắm đến sự thay đổi trên khuôn mặt của Sư Tử, Thiên Yết tiếp tục nói bằng giọng điệu có phần tươi vui hơn.

- Mình mong được xem cậu ấy chơi bóng rổ lắm đấy!

Sư Tử nhận ra đôi mắt tím khẽ sáng lên khi nhắc đến từ "bóng rổ". Dù mới quen Thiên Yết chưa lâu nhưng cô vẫn có thể dễ dàng đoán được tâm tư cô bạn. Thật khó để không thể không nhận ra, khi mà mọi cảm xúc đều được biểu hiện rất rõ ràng trên gương mặt trẻ thơ ấy. Cô mỉm cười, đặt ly nước vừa mua xuống trước mặt cô bạn.

- Cậu uống đi. Mà này, CLB Bóng Rổ có nhận thành viên nữ đấy. Hay là cậu cũng tham gia luôn?

Cô gái nhỏ nở nụ cười tinh nghịch, rồi đưa tay chạm khẽ vào thành ly. Đôi mắt tím trong veo nheo lại đầy thích thú khi nhìn vào làn nước sóng sánh ngấp nghé tràn miệng ly. Không ngờ rằng cô nàng tóc nâu ấy có thể đưa ra ý tưởng thú vị đến thế.

- Mình chỉ thích nhìn người ta chơi bóng rổ thôi.

Sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt cô bạn khiến Thiên Yết bật cười. Có gì đáng ngạc nhiên lắm đâu. Không sai khi nói cô khá là có hứng thú với thể thao. Nhưng tình yêu ấy chỉ dừng ở mức như là một cổ động viên thôi. Còn nếu đề nghị cô tham gia vào mấy môn đó thì xin lỗi nhé. Thời gian của cô không đủ nhiều để dành cho những thứ đó đâu.

Cô nàng tóc nâu như không tin vào những gì vừa nghe được. Vậy là phán đoán của cô đã sai rồi sao? Mà cũng đúng thôi. Dù sao thì cô chỉ mới gặp Thiên Yết lần đầu tiên vào ngày khai giảng. Khi ấy, cô chỉ chú ý đến cô bạn như một dạng của sự tò mò, bởi vì cô ấy đứng bên cạnh Bạch Dương – cậu bạn hàng xóm nhà sát vách mà thôi.

Đến khi vô tình học chung một lớp, cô càng biết thêm nhiều điều thú vị về cô gái vừa chuyển đến hơn nữa. Mà quan trọng nhất là chuyện cô ấy là em gái song sinh với hoàng tử Thiên Bình. Không thể phủ nhận là nhờ chuyện đó, cộng thêm với việc Thiên Yết ngồi ngay phía trên cô mà cả hai ngày càng thân thiết với nhau hơn.

Vị trí đằng sau đã cho Sư Tử góc độ vô cùng hoàn hảo để quan sát cô bạn mới. Theo như những gì cô thu thập được thì trong giờ học, cô nàng thường tìm đủ mọi cách phá rối giấc ngủ của anh chàng kế bên. Nếu cậu ta nhất định không chịu dậy thì sẽ quay xuống nói chuyện với cô. Nói chung là chưa lúc nào cô thấy cô ấy chịu ngồi yên một chỗ. Mà kể cũng lạ thật. Một cô gái năng động như thế sao có thể kết bạn với một tên lầm lì như Kim Ngưu được nhỉ.

- Mình thấy cậu có vẻ thân với Kim Ngưu lắm. Có phải hai cậu đã biết nhau từ trước rồi không?

Câu hỏi ấy vô tình đánh thức miền ký ức tưởng như đã chìm vào quên lãng. Trong đôi mắt tím dần hiện lên vẻ lung linh huyền ảo của một ngôi trường dập dìu ẩn hiện giữa cánh đồng oải hương tím đương mùa trổ hoa dịu dàng. Đó là khi hai anh em cô và cậu ta mới chỉ là những đứa trẻ lên năm chập chững bước vào buổi học đầu tiên.

~~~o0o~~~

"Cô bé ấy đã hồi hộp, đã trông ngóng biết bao nhiêu cho đến ngày hôm nay – ngày mà nó và anh trai chính thức được nhập học vào học viện này. Giây phút cánh cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, đôi mắt tím tinh nghịch của cô bé bỗng hóa ngẩn ngơ như đang lạc bước vào một thế giới diệu kỳ nào đó. Phút ngỡ ngàng ban đầu qua đi, cô bé nhanh chóng bừng tỉnh rồi quay sang nói với cậu bé đứng kế bên.

- Anh ơi, mình vào thôi.

Cậu nhóc nhìn giống hệt cô bé, nhưng chắc vì chào đời sớm hơn một chút mà trông nó trưởng thành và chững chạc hơn nhiều. Có lẽ vì thế mà trong khi em gái mình hào hứng không thôi thì nó lại có vẻ suy tư nhiều lắm. Cứ nhìn vào hai hàng lông mày nhíu lại và đôi mắt xa xăm kia là đủ biết nó đang có điều gì trăn trở trong lòng mà không thể nói ra.

- Anh ơi...

Cô bé lại lên tiếng. Lần này nghe chiều lo lắng lắm. Hẳn rằng nó đang sợ cả hai sẽ đến trễ ngay buổi nhập học đầu tiên. Nó đã đi được vài bước rồi mà khi nhìn lại vẫn thấy anh trai vẫn còn đứng thẫn thờ trước cổng trường nên vội vàng chạy về gọi. Rõ ràng là tối qua anh nó cũng hồi hộp lắm mà chẳng hiểu sao lúc này lại thờ ơ thế.

Cái lắc tay của em gái khiến thằng nhóc sực nhớ ra mình đang ở đâu. Nó khẽ liếc sang em gái mình, rồi nhìn vào sân trường – nơi nhiều đứa trẻ nom cũng trạc tuổi hai anh em nó đang chơi đùa cùng nhau. Mãi một lúc sau, nó mới ngập ngừng, nửa như muốn nói, nửa như không muốn.

- Yết này, anh...

Đang nói giữa chừng, thằng nhóc bỗng ngừng lại khi nhận ra em gái đã không còn tập trung vào nó nữa. Ánh mắt của con bé chăm chú hướng vào bên trong, như thể đang bị lôi cuốn bởi một thứ gì đó. Cảm thấy hơi buồn bực, song cậu nhóc cũng tò mò nhìn theo.

Xa thật xa, dưới gốc cây nơi góc sân kia, một đám con trai chừng ba bốn đứa đang tụ tập thành vòng tròn. Nhìn kỹ hơn nữa, con bé hốt hoảng nhận ra mái đầu nâu vàng của một thằng bé lóp ngóp dưới đất, co mình hứng chịu vô số cú đấm đá của tụi nhóc xung quanh. Không kịp suy nghĩ, nó vội vàng chạy thẳng đến, hét lớn.

- Dừng lại!

Mấy thằng kia nghe thế thì giật mình, và những cú đấm đang chực chờ giáng xuống thân hình nhỏ bé nằm rúm ró bên dưới cũng theo đó mà ngừng lại đột ngột.

~~~o0o~~~

Trong lúc Thiên Yết còn đang mơ màng với dòng hồi tưởng, Kim Ngưu đã bước vào chỗ ngồi từ khi nào. Trống vào học đã đánh được một lúc rồi mà xem ra khuôn mặt kế bên vẫn còn ra chiều lơ đãng lắm nên cậu liền đưa tay lên gõ mạnh vào trán cô bạn.

- Cô giáo sắp vào lớp rồi đấy.

Nhờ thế mà cô nàng tóc tím mới giật mình, vội vã chỉnh lại tư thế ngồi, đồng thời không quên tặng lại một cái lườm nhẹ cho tên tóc nâu vàng nào đó đang nhún vai tỏ vẻ vô tội. Cậu ta chẳng biết nhẹ tay với con gái gì cả.

Kim Ngưu nhìn khuôn mặt phụng phịu như bánh bao của cô nàng mà chỉ muốn nhéo cho mấy cái. Lớn rồi mà cứ thích giận dỗi như trẻ con. Ơ mà hình như véo má cũng chẳng người lớn hơn là bao nhỉ. Cậu bật cười trước những suy nghĩ vẩn vơ vừa xuất hiện, rồi đưa tay lướt nhẹ dọc theo suối tóc tím mềm mại.

Cử chỉ ấy rất khẽ khàng, tựa như làn gió mùa thu dạo qua thảm lá phong đỏ ối rải rác khắp sân trường nên Thiên Yết không hề nhận ra. Nhưng cô gái tóc nâu ngồi đằng sau thì không như vậy. Cô đã thu hết vào tầm mắt vẻ dịu dàng chưa khi nào xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta.

Chợt nhớ ra chuyện gì đó, Kim Ngưu quay sang khều vai cô nàng tóc tím đang chăm chú đọc trước bài.

- Sau giờ học mình phải ở lại tập bóng rổ. Không chỉ hôm nay mà còn nhiều ngày tiếp theo nữa. Chắc là sẽ lâu lắm nên cậu cứ về trước đi.

Sau khi ngừng một chút để chắc chắn cô vẫn lắng nghe, cậu lại tiếp tục. Vẫn là chất giọng đều đều như trước đó.

- Cậu có thể ghé qua phòng hội học sinh đợi Thiên Bình về cùng. Ở đó có tất cả thông tin về các CLB đấy.

Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn với giấc mơ còn dang dở bị cắt ngang bởi tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi khi nãy mà không buồn quan tâm đến thái độ người nghe. Cậu thân với cô đủ lâu để biết rõ gương mặt đang ngơ ngác kia sẽ nhanh chóng chuyển sang trạng thái giận dữ. Và sau đó thì... cậu không muốn nghĩ đến nữa. Trước tiên là cứ chợp mắt cho đỡ mệt rồi tính tiếp. Còn cơn giận của cô ấy à, chắc là sẽ nguôi ngoai nhanh thôi.

Ở bên cạnh, Thiên Yết ấm ức nhìn cậu bạn tóc nâu vàng đã khoanh tay trên bàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ êm đềm. Hay thật đấy. Ít nhất thì cũng nên nghe người ta trả lời chứ. Chẳng buồn nhìn mặt cậu ta nữa, cô đánh mắt sang hướng khác, vô tình chạm phải ly nước mà ban nãy Sư Tử đã đặt trên bàn.

Những viên đá nhỏ trong ly đã tan gần hết, biến sắc nước hồng ngọt ngào ban đầu thành sắc hồng nhạt nhòa gần như ngả trắng. Nhưng cũng chẳng sao cả. Điều duy nhất mà Thiên Yết cần lúc này, chỉ là một thứ gì đó thật lạnh, đủ để xua đi cơn giận ngấm ngầm như dòng dung nham chỉ chực chờ phun lên miệng núi lửa. Thuận tay, cô nhấc ly nước lên rồi ngửa cổ dốc thẳng vào họng.

Lạnh. Và nhạt.

Đó là tất cả những dư vị còn sót lại của ly nước ban đầu. Song, đó chẳng phải cũng là những từ ngữ chính xác nhất để miêu tả mối quan hệ hiện tại giữa cô và Kim Ngưu hay sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top