10. Lễ hội - trò đùa?
Câu hỏi vừa thốt ra tựa một đòn giáng bất ngờ vào bầu không khí căng như dây đàn, gây ra sự choáng váng không hề nhẹ cho Nhân Mã. Cậu khẽ chớp mắt vài giây để não bộ kịp xử lý những thông tin vừa nhận được. Và rồi trước vẻ mặt rất chi là nghiêm trọng của Ma Kết, cậu đột ngột phá lên cười ha hả.
- Cậu đùa vui thật đấy Kết à.
Cô gái tóc bạch kim khẽ cau mày vẻ khó chịu. Không lẽ tên này ngốc đến nỗi dù đã làm bạn với cô bao nhiêu năm rồi mà vẫn không phân biệt được khi nào là thật, khi nào là đùa sao? Mà mặt cô trông giống như đang đùa với cậu ta lắm sao?
- Mình hoàn toàn nghiêm túc đấy.
Phía đối diện, Nhân Mã vẫn tiếp tục cười đến chảy cả nước mắt. Ừ thì có thể cậu rất hay chọc Bảo Bình nổi điên lên thật, –ví dụ như vụ rượt đuổi vì cái ba lô hôm khai giảng chẳng hạn. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì thế mà nỡ lòng đặt dấu hỏi trước tình bạn giữa cậu và cô ấy sao. Kiểu lập luận hài hước gì thế này?
Nhận thấy nét mặt của Ma Kết dường như đang trở nên âm u hơn, Nhân Mã thôi không cười cợt nữa. Cậu đưa tay lên quệt nhẹ vệt nước còn đọng trên khóe mắt, rồi lần lượt chỉ tay vào mình, vào Ma Kết, và cuối cùng là vào cô gái tóc lục lam đứng đằng xa kia.
- Mình, cậu và Bảo Bình đã học chung với nhau từ nhỏ đấy. Từng đó thời gian vẫn chưa đủ để chứng minh hay sao?
Ma Kết nghe thế thì yên lặng một lúc, rồi khẽ nhếch môi thành một nụ cười nhẹ như gió thoảng.
- Thế cậu có sẵn sàng giúp đỡ cô ấy không?
Đôi mắt bạc của Nhân Mã thoáng mở to trong sự ngơ ngác khó tả. Có phải vừa mới đây thôi, cô ấy đã cười với cậu không nhỉ? Tuy có hơi băn khoăn nhưng cậu vẫn đáp không chút do dự.
- Tất nhiên rồi.
Chỉ chờ có thế, Ma Kết nhanh chóng lôi cậu ta đi.
- Thế thì nhanh lên. Bảo Bình đang cần người tình nguyện tham gia vào một thí nghiệm nhỏ.
Chàng trai tóc khói xám gật gù. Thì ra mọi chuyện là như thế. Nhưng mà, hình như có gì đó không ổn ở đây. Bảo Bình? Thí nghiệm?
- Ơ này khoan đã...
Bấy giờ Nhân Mã mới nhận ra mình đã bị Ma Kết lừa vào bẫy quá dễ dàng. Cậu rất muốn hét lên rằng thí nghiệm của cô nàng đó thì chẳng bao giờ có khái niệm nhỏ đâu. Nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao có thể rút lại được. Mà cho dù có muốn thoái thác đi chăng nữa thì cũng không nổi, vì Ma Kết đã nắm chặt tay cậu mất rồi. Thôi thì đành nhắm mắt đưa chân, trông chờ vào phán quyết của số phận thôi.
Nghĩ thì nghĩ thế chứ Nhân Mã không sao bước nổi một bước cho ra hồn. Thành ra Ma Kết gần như phải lôi anh chàng cao kều ấy trong suốt quãng đường còn lại. Cậu ta nặng là thế mà cô kéo đi dễ như không. Chưa kể còn vui vẻ vẫy tay cười với Bảo Bình đang đứng đằng kia nữa chứ. Ai cũng khen Ma Kết cười xinh như thiên thần, vậy mà trong mắt cậu chẳng khác nào ác quỷ tái thế.
~~~o0o~~~
Giờ thì Nhân Mã đang đứng trước cái bàn chứa vô số ống nghiệm khổng lồ cùng một mô hình núi lửa được làm tỉ mỉ như thật. Cậu biết mà, thí nghiệm của Bảo Bình mà chứa trong ống nhỏ thì nổ tung là cái chắc. Chỉ sợ rằng to cỡ này cũng chưa chắc đã chịu nổi. Mà chẳng hiểu ý tưởng lần này của cô ấy là gì nhỉ?
- Cậu đang nghĩ cái gì thế hả? Tập trung vào đi chứ.
Bảo Bình vừa siết nhẹ đuôi tóc lục lam trong lúc quan sát từng nhất cử nhất động của chàng trai tóc khói xám vừa rít lên khe khẽ. Làm thí nghiệm với đầy hóa chất mà cậu ta chẳng tập trung gì cả, đầu óc cứ như đang bay đến tận phương trời xa xôi nào đó. Bản thân mình thì có hơn ai đâu mà cứ suốt ngày mở miệng ra là chê người khác lãng đãng. Cũng may là cô còn đang đứng kế bên, hướng dẫn từng ly từng tý chứ cứ để cậu ta tự làm thì... Lỡ như có sơ suất thì ai mà gánh được hết trách nhiệm. Đó là chưa kể đến uy tín của CLB Hóa Học sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nữa.
Nhân Mã sực tỉnh. Nhớ hồi trước Bảo Bình từng lơ đễnh làm cháy phòng thí nghiệm, may mà không gây hậu quả nghiêm trọng. Cậu bặm môi, cẩn thận đổ lọ dung dịch cuối cùng vào mô hình núi lửa đặt trên bàn. Mọi người hồi hộp theo dõi từng chuyển động mà không để ý cô gái tóc lục lam vừa nhích người ra xa.
BÙM!!!
Tiếng nổ lớn vang lên, thu hút sự chú ý của toàn trường. Ngay sau khi Nhân Mã đổ lọ hóa chất cuối cùng vào, ngọn núi lửa đang nằm yên bỗng ầm ầm chuyển động. Rồi gần như ngay sau đó, một cột nước bảy sắc cầu vồng lấp lánh phun lên từ miệng núi. Thành công rồi! Bảo Bình nhảy lên vui sướng. Không uổng công cô dồn biết bao tâm huyết nghiên cứu ngày đêm cho màn trình diễn hoành tráng hôm nay.
Vì quá đỗi vui mừng nên Bảo Bình đã quên mất một chuyện. Do phải đứng gần thao tác nên Nhân Mã chịu ảnh hưởng không nhỏ từ vụ nổ. Chiếc áo thun trắng ban đầu của cậu giờ vô cùng rực rỡ với đủ sắc màu từ đỏ, cam, vàng,... Thậm chí còn có vài vệt màu vô tình lạc lên mái tóc khói xám của cậu nữa.
Nhân Mã thầm nghiến răng căm phẫn. Thí nghiệm hay thật đấy Bảo Bình à. Cái này là cậu cố tình lợi dụng việc chung để trả đũa lại vụ ba lô hôm khai giảng chứ gì? Nhìn cô nàng đang vui vẻ chuyện trò với khán giả, cậu chợt nảy ra một ý tưởng. Đưa tay vơ vội một vốc nước từ miệng núi lửa, cậu bặm môi ném thật mạnh về phía cô. Vút!
- A!
Đôi mắt lục lam chậm rãi nhìn xuống chiếc áo dính một mảng màu lớn, rồi ngẩng nhìn sang nụ cười hớn hở của ai kia. Không mất nhiều thời gian để bộ óc tinh nhạy kịp nắm bắt tình hình và theo lẽ đương nhiên, cô cũng nhanh chóng vốc nước đáp trả. Chẳng mấy chốc, những người xung quanh cũng bị kéo vào cuộc chiến. Dần dần, lớp nước đủ sắc màu đã loang loáng phủ khắp một góc nơi khoảng sân rộng lớn.
~~~o0o~~~
Trong một góc khuất gần đấy, cô gái tóc bạch kim khẽ lắc đầu trước cảnh hỗn chiến ầm ĩ đang diễn ra ngoài kia.
- Như trẻ con!
Cứ nghĩ đến việc dọn dẹp bãi chiến trường ấy là cô lại thấy nản. Thật không hiểu nổi lũ ngốc này nữa. Học sinh cấp ba rồi chứ có phải cấp một đâu mà còn nghịch dại thế không biết.
- Nhưng cậu cũng thấy vui mà đúng không?
Một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên từ phía sau khiến thân hình mảnh dẻ của cô gái tóc bạch kim phút chốc trở nên cứng đờ. Là ai? Người nào có khả năng xuất hiện ngay sau lưng mà cô không hề phát hiện ra?
Cô từ từ quay người lại. Trong đôi mắt đen huyền, phản chiếu hình ảnh những tia sáng lấp lánh nhảy múa trên nền một đôi mắt tím trong veo.
- Lại gặp cậu nữa rồi. Tụi mình có duyên thật đấy nhỉ.
Màu đen trong đôi mắt cô gái tóc bạch kim dường như vừa tối hẳn đi. Cô khẽ cúi đầu, vờ như đang chăm chú nhìn vào đôi giày búp bê dưới chân mình. Rõ ràng cô đã cố gắng tránh mặt theo yêu cầu của cậu ta, nhưng không thể ngờ rằng cô gái ấy lại chủ động đến gặp mình như thế này. Số phận thật khéo trêu đùa người ta mà.
Đôi mắt tím nọ dường như không để ý đến những biểu hiện kỳ lạ của người phía trước mà vẫn ánh lên nét vui vẻ.
- Cuối cùng cũng có cơ hội được làm quen với cậu ha! Phải rồi, tên mình là Thiên Yết.
Nhìn vào nụ cười tươi sáng nở bừng trên khuôn mặt đã từng rất thân quen kia, tâm trạng cô gái tóc bạch kim bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Người đứng trước mặt cô hóa ra vẫn không thay đổi, vẫn không khác gì so với những hình ảnh trong quá khứ mà cô còn lưu giữ. Dẫu rằng thời gian đã thay đổi rất nhiều, dẫu rằng cô ấy đã quên đi tất cả, thì nụ cười đó vẫn vẹn nguyên nét thơ ngây trong trẻo. Những mảng ký ức trong veo về buổi đầu gặp gỡ cũng theo đó mà ùa về như một thước phim chầm chậm tái hiện lại trong tâm trí cô.
~~~o0o~~~
"Cô bé tóc bạch kim trạc khoảng bảy hay tám tuổi gì đó đang ngồi tựa lưng dưới gốc bàng, với một cuốn sách để mở nằm ngoan trên lớp váy mềm mại. Hôm nay quả thực là một ngày nắng nóng đến nỗi dù đã trốn dưới đây để tránh cái nắng gay gắt ngoài kia thì nó cũng khó mà tập trung hoàn toàn vào những dòng chữ trên trang giấy trước mặt mình. Sau một lúc đánh vật với trí não, nó đành chịu thua mà tự nhủ rằng chỉ một chút thôi chắc chẳng vấn đề gì đâu. Rồi nó gấp nhẹ quyển sách lại, khép hờ đôi mắt và khẽ lẩm nhẩm.
Gió đột ngột nổi lên, dù khá yếu ớt nhưng vẫn đủ để vờn nhẹ những lọn tóc bạch kim chỉ chớm dài qua vai cô bé, và thổi khô những giọt mồ hôi lấm tấm trên gò má hồng hồng. Chà, bây giờ thì nó cảm thấy thoải mái hơn rồi.
- Cậu không được dùng nó ngoài học viện đâu!
Cô bé tóc bạch kim mở bừng mắt. Và những cơn gió vừa rồi cũng thình lình vụt tắt, nhanh như khi chúng xuất hiện. Trước mặt nó lúc này là một cô bé xinh xắn với mái tóc tím dài như những nhành tử đinh hương rung rinh trong gió. Nếu gặp gỡ trong một hoàn cảnh nào khác thì chắc hẳn nó sẽ không ngần ngại mà chạy ngay đến làm quen với cô bạn này đâu.
Thế nhưng vào thời điểm này thì con bé chẳng có tâm trạng nào để hành động như vậy. Tất cả những gì mà nó mong muốn chỉ là gào lên to thật to rằng "Xui thật đấy!" Bởi vì rõ ràng là Nhân Mã làm hoài thì không sao, còn nó mới làm lần đầu thì đã bị phát hiện rồi. Aaaaa!!! Thật là ức chế quá đi mà!
Nó hơi gằn giọng, nhấn mạnh từng từ.
- Cậu muốn gì?
Tuy cô bé tóc bạch kim đã rất cố gắng tỏ vẻ cứng cỏi, song nếu tinh ý vẫn có thể nhận ra sự lo lắng thấp thoáng ẩn hiện trong giọng nói. Nó đã bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tăm tối mịt mờ đang chờ đón mình phía trước.
Cô bé tóc tím hơi mở to mắt vì giật mình trước giọng điệu thù địch đó, song vẫn bình tĩnh đáp lại.
- Cậu đừng lo. Mình không định nói với ai đâu.
Tâm trạng của cô bé tóc bạch kim khi vừa nghe xong câu đó chỉ có thể được miêu tả bằng cảnh đang rơi xuống vực thẳm thì tình cờ níu được một cành cây chìa ra nơi vách đá cheo leo. Trong lòng nó bắt đầu nhen nhóm tia hy vọng, rằng bố mẹ sẽ không phải thất vọng vì đứa con ngoan ngoãn của họ lại vi phạm một trong những điều cấm kỵ của học viện.
- Nhưng để đổi lại...
Rắc! Cô bé vừa nghe thấy một tiếng nứt của cành cây nọ. Lòng bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt trong nỗi oán trách mình sao quá vội tin người. Làm sao mà nó có thể quên được rằng trong cái học viện đó không thiếu những kẻ ganh ghét, chỉ luôn chăm chăm tìm cách hạ bệ người khác cơ chứ. Con nhỏ đang nói chuyện với nó đây hẳn cũng là một trong số chúng.
Nhận ra thì đã quá muộn. Bây giờ nó không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp thuận yêu cầu sắp được đưa ra. Nhưng dù sao thì nó cũng đã ghi nhớ khuôn mặt phía trước để còn tính chuyện trả đũa thích đáng sau này. Tóc tím và mắt tím chứ gì? Chắc là ở học viện này không có nhiều người sở hữu màu sắc lạ như con nhỏ này đâu.
- ... cậu làm bạn với mình nha!
Ầm! Cô bé tóc bạch kim tưởng như có một nhát búa vừa thẳng tay chém không thương tiếc xuống đầu mình. Chuyện gì đang xảy ra thế? Nó đăm đăm nhìn vào con nhỏ mà cách đây mấy giây còn tưởng là kẻ thù của mình. Và bấy giờ nó mới phát giác ra rằng khi nói câu đấy, con nhỏ đó đã cười với nó bằng nụ cười hồn nhiên biết bao.
Vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi, cô bé tóc tím lại tiếp tục nói.
- Tên mình là Thiên Yết. Thế còn cậu?"
~~~o0o~~~
- Ma Kết.
Cô bắt gặp bản thân mình trở về là cô bé ngày ấy, dè dặt đưa ra một lời giới thiệu không thể ngắn hơn. Chỉ khác là giờ đây, cô chẳng còn hoài nghi nữa để có thể thốt lên những lời từ tận đáy lòng – những từ ngữ mà cô vẫn hằng hối hận vì đã không nói ra.
- Mình thực sự tin rằng tụi mình sẽ là bạn tốt của nhau.
Đáp lại cô là nụ cười rạng rỡ như ánh nắng xuyên qua màn đêm dày đặc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top