Chương 3: Hoa oải hương
"Hạ Bạch Dương, em là một học sinh có năng lực nhưng cần tự tin hơn."
"Bạch Dương!"
"Ha ha ha. Xem nhỏ Bạch Dương kìa!"
"Bạch Dương. Bạch Dương."
"Không! Tránh xa tôi ra!"
Toàn bộ học sinh trong lớp đồng loạt trông về phía cô. Đứa thì nhíu mày khó chịu, đứa thì liếc mắt ra vẻ khó hiểu, có đứa còn xì xầm loạn cả lên. Nhưng dù hành động của họ có khác biệt mấy đi chăng nữa thì cũng có một điểm chung, đó là nhân vật chính của hầu hết câu chuyện đều là Hạ Bạch Dương.
"Em sao thế, Bạch..."
"Cô ơi, cô đừng gọi tên em nữa. Có được không ạ?"
Một lần nữa, Bạch Dương lại trở thành trò hề của lớp.
"Nó thần kinh hay sao ấy. Tên bố mẹ đặt mà không ưa thì để bọn này đặt cho cái khác nhé?"
"Ê, con Ngố!"
"Ngố à? Nghe hay thế, ha ha!"
Bạch Dương cam chịu ngồi im. Thà thế còn hơn bị gọi bằng chính cái tên của mình, cô đã quá sợ hãi nó rồi.
Bạch Dương thường xuyên là đối tượng bắt nạt của lũ đầu gấu học đường - cái đám ăn không ngồi rồi thích ra vẻ ta đây, chỉ vì một lí do: điều kiện gia đình cô không được khá giả như bao bạn học khác. Từ tóc tai, giày dép cho đến cách ăn mặc của cô tự dưng khiến cho cái đám trùm trường ngứa mắt. Mỗi lần bị chặn lại, chúng luôn mỉa mai cô, nhất là lôi cái tên "Bạch Dương" ra để rồi lắp vào sau đó bao nhiêu là tính từ ghê tởm. Suốt một thời gian dài như vậy khiến cô sợ hãi chính cái tên của mình, cho đến tận bây giờ, cho đến khi đã thoát khỏi bọn họ. Cô đã từng cố gắng chứ, cố gắng buông bỏ cái nỗi sợ này đi nhưng không thể được vì vết thương của tuổi thơ luôn hằn sâu trong tâm trí cô. Phiền phức và khó chịu nhưng bất đắc dĩ, Bạch Dương chỉ còn cách trốn tránh nó, phải, trốn tránh theo một cách lén lút và xấu xí nhất: Mỗi khi gặp người nào không liên quan đến công việc nghiêm túc nhưng buộc phải giới thiệu mình, cô lại cúi đầu cười nhẹ:
"Rất hân hạnh. Tôi là Huyền Dương."
Thời đi học là Ngố và đến khi lớn là Huyền Dương, đủ hiểu cô đã luôn ám ảnh và muốn thoát khỏi cái tên của mình đến nhường nào. Nói đi cũng phải nói lại, nguyên nhân của nỗi lo ấy đều do gia cảnh nhà cô cả. Kể từ khi thất nghiệp, bố cô vì quá sầu mà làm bạn với rượu chè, cờ bạc khiến cho sự túng thiếu và khổ đau dần dần bao trùm cả căn nhà mà lẽ ra chính là tổ ấm của Bạch Dương. Mẹ cô là đầu bếp ở một quán ăn bình dân, lương ba cọc ba đồng. Bạch Dương vì muốn san sẻ gánh nặng cho mẹ nên đã chủ động đi làm thêm từ những năm cuối cấp hai và duy trì nó đến ngày hôm nay, khi cô đã lên đại học. Dù có thế thì cái "gia đình ba người thiếu sức của đàn ông" ấy chẳng thể khá lên nổi, nhất là phải chi một đống tiền vào những thứ đỏ đen, những cái chất cồn làm mê muội ý thức con người của bố. Bạch Dương có thể tiếp tục học là do được sự trợ giúp của nhà trường. Các giáo viên từng dạy qua đánh giá rất cao về cô gái nghị lực này. Họ luôn tấm tắc khen ngợi trí nhớ siêu phàm của Bạch Dương mà không biết rằng nhờ đó mà cô chẳng thể thoát khỏi quá khứ. Thời gian cô động vào bài vở không nhiều nhưng cũng nhờ nó mà có thể ghi nhớ được lượng kiến thức ở trường lớp. Nếu có thêm thời gian, Bạch Dương nhất định sẽ vô cùng nổi bật. Các giáo viên còn có cái nhìn tốt hơn nữa về cô khi biết đến thực trạng gia đình cô. Họ nói cô vô cùng chăm chỉ và phi thường.
Cô gái Bạch Dương chăm chỉ và phi thường ấy, trông thì rất ổn nhưng chẳng ai có thể thấu được bên trong cô. Chỉ có ai từng trải qua mới hiểu. Dù đã lên đại học nhưng cô vẫn luôn bị bạn bè dè bỉu, dù đã lên đại học nhưng bố vẫn sa đọa và càng lún sâu hơn vào con đường nghiện ngập, dù đã lên đại học nhưng cô vẫn không nguôi đau đớn khi chứng kiến những giọt nước mắt thầm lặng không thành tiếng của mẹ. Bạch Dương cam chịu và nhẫn nhịn, tất cả vì lòng thương mẹ vô bờ bến. Cô chỉ mong mình mau chóng tốt nghiệp, tìm được một cái nghề ổn định rồi đưa mẹ thoát khỏi cái căn nhà này. Viễn cảnh đẹp đẽ ấy, Bạch Dương đã vẽ ra từ lâu và dốc hết sức mình để thực hiện nó. Nhưng cuộc sống mà, chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, và cô cũng thế.
Hôm ấy vẫn như mọi ngày, Bạch Dương hào hứng chạy về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi. Cô rất mong được gặp mẹ rồi kể cho bà nghe hôm nay mình đã được giáo viên khen, được một con điểm tốt hay đạt được một thành tích nào đó. Nhưng được thế nào nữa. Thời khắc cô bước chân trái vào nhà cũng là lúc mây đen kéo đến. Mới lúc nãy thôi, trời còn xanh, nắng còn ấm, thế mà bây giờ, mọi thứ như chìm vào màn đêm. Cả đời mình, Bạch Dương sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ấy, từ đâu ra mà có rất nhiều người trong nhà mình. Hàng xóm có, cảnh sát có... họ đến để báo tin mẹ cô đã không qua khỏi do tai nạn giao thông.
Bạch Dương bật khóc, chẳng thể nhớ nổi đây là lần thứ mấy trong đêm nay. Mẹ là nguồn sống, là chỗ dựa tinh thần vững chắc của cô ở cái cuộc sống đầy gian nan này. Mẹ là người duy nhất có thể cất tiếng gọi "Bạch Dương" mà không khiến cô phải sợ hãi nhờ chất giọng du dương, nhẹ nhàng của bà. Bà là li sữa ấm nóng trong đêm đông, là ngôi sao sáng dẫn đường trong đêm tối, là lí do giúp Bạch Dương gắng gượng đến ngày hôm nay. Thút thít và thút thít, cô rất muốn gào lên như một đứa trẻ nhưng lại sợ bố nghe thấy. Không, cô không xem ông ta là bố nữa. Cú sốc này, Bạch Dương liệu có vượt qua nổi?
Hôm sau, mắt cô sưng húp. Bạch Dương đi làm thêm mà phải đeo chiếc kính râm che gần hết khuôn mặt. Đúng vậy, cô phải giấu nỗi đau của mình vào trong, cô không muốn ai phải chú ý đến mình, không muốn ai phải nghe chuyện của cô để rồi tâm trạng họ sẽ bị kéo xuống theo. Chỉ một mình cô chịu là quá đủ.
Bạch Dương luôn lương thiện là thế, luôn nghĩ đến người khác, đôi khi còn quên cả bản thân mình mà.
Xem ra vẫn còn tồn tại một ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong đầu của cô gái hai mươi tuổi đầy bất hạnh, Bạch Dương chợt nghĩ đến cảm xúc của mẹ. Nếu cô cứ đau buồn vì bà, chắc chắn mẹ sẽ không thể an yên nơi chín suối, không thể thanh thản ở nơi xa. Cuộc đời bà có lẽ đã vì cô mà đi đến nước này, bây giờ lại phải chứng kiến con gái như thế thì ai chịu cho nổi. Bạch Dương nghĩ rồi đưa tay quệt nước mắt. Cô phải noi gương mẹ, người phụ nữ hiền thục và nhân hậu nhất thế gian. Cô phải sống tiếp phần đời của mẹ, một người đã chịu đựng tất cả vì cô, đã chịu đau đớn để mang cô đến thế giới này, đã một mình nuôi nấng cô đến ngày hôm nay. Bằng mọi giá, Bạch Dương không thể để mẹ thất vọng! Cô đã cố làm việc rồi vùi đầu vào sách vở để xua đi nỗi đau mất mẹ. Cô tự dặn lòng phải đứng dậy, phải cứng rắn lên, quyết không được quay đầu lại. Cuộc đời còn nhiều thứ đợi mình lắm, phải không?
Chiều muộn, Bạch Dương về nhà mà lòng đầy bất an. Từ giờ, cô phải sống chung với người mà từ lâu, cô đã không xem là bố. Một kẻ bợm rượu thối tha.
"Mày giờ này mới về sao! Rượu của tao, có hay không?"
"Hôm nay con quên..."
Choang!
Ông ta tức giận ném luôn cái chén đang cầm trên tay xuống đất. Mảnh vỡ thủy tinh nằm la liệt dưới sàn, hòa lẫn với những giọt rượu còn sót bay tứ tung. Thật là một cảnh tượng hãi hùng! Kẻ nghiện mặt đỏ bừng, trợn tròn mắt nhìn cô, miệng không ngừng chửi rủa. Như tiện tay, ông ta vớ hết các đồ dùng trên bàn liệng luôn xuống đất. Tiếng động kinh hoàng vang vọng cả căn nhà trong ánh sáng lập lòe. Bạch Dương vẫn cúi gằm mặt, đứng chôn chân tại cửa chịu trận. Thấy cô như vậy, kẻ say như càng bị kích động. Ông ta đứng bật dậy, giậm mạnh chân xuống đất rồi gằn giọng theo đúng kiểu của một kẻ nghiện ngập:
"Mày đúng là cái loại ngu si đần độn, y như bà ta!" Rồi ông cười thành tiếng, cất giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ cứ nhìn trừng trừng vào cô. "Đi theo mẹ mày đi cho khuất mắt tao!"
Câu cuối cùng được phun ra từ miệng kẻ ấy như một mũi tên đâm xuyên qua trái tim nhỏ bé của Bạch Dương. Cả ngày hôm nay, cô đã cố kìm nén, đã cố quên đi sự thật, đã cố can đảm hết mức. Thế mà ông ta lại dám gợi lại niềm đau ấy, thứ mà Bạch Dương đã giấu ở nơi sâu nhất của lòng mình. Một câu nói, nhiều người tưởng chỉ đơn thuần là một câu nói thôi sao? Còn đối với người trong cuộc, điển hình như cô lúc này, nó là cơn gió độc làm tắt ngúm ngọn lửa ấy, cái ngọn lửa hi vọng nhỏ bé mà cô đã tốn công bảo vệ từ hôm qua đến giờ cho dù có suy sụp đến đâu...
Nước mắt đầm đìa, Bạch Dương chạy ra khỏi nhà ngay lập tức. Cô không thể chịu nổi nữa rồi, sức chịu đựng của một cô gái chỉ mới hai mươi đã đi đến giới hạn của nó. Những năm tháng qua, cô là ai và cô sống để làm gì chứ! Tại sao, tại sao cô không thể là một con người bình thường, sống một cuộc sống bình thường như bao người khác? Tại sao lại đổ lên đầu cô sự đau đớn đến tột cùng như thế này? Bạch Dương khao khát, chỉ khao khát một gia đình êm ấm, dù nghèo. Không kẻ say. Không vỡ nát. Mọi người là chỗ dựa tinh thần cho nhau, cùng nắm tay nhau, cùng nhau chiến đấu với những cái khó của cuộc sống. Giản dị thế thôi, cô chỉ mong có thế thôi mà. Cô chỉ...
Bạch Dương chẳng nghĩ được gì nữa. Cô chỉ biết chạy, chạy mãi, qua bao nhiêu góc phố, qua bao nhiêu cột đèn cao áp sáng trưng. Đến lúc định giảm tốc thì xui thay, có người nhận ra cô.
"Ơ, kia phải Huyền Dương không ấy nhỉ?"
"Cháu đi đâu thế?"
Bạch Dương không đáp. Biết là thất lễ nhưng chịu thôi, chân cô không dừng và đầu cô không quay lại được. Bạch Dương vẫn cứ chạy, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Phố xá dần vắng người hơn khiến cho cảm giác cô đơn cứ luẩn quẩn bên cạnh khiến cô bật khóc lần nữa. Đau đớn quá, đến nỗi không thể rên rỉ được gì.
Sức người có giới hạn, Bạch Dương thấy mệt quá. Cô đã chạy quá lâu rồi. Với những bước đi ẻo lả cực nhọc, cuối cùng cô cũng mò được đến một gốc cây cổ thụ. Ngồi bệt xuống đất, cô thở dốc. Hít lấy hít để không khí như cả đời chưa được thở bao giờ. Đường vắng, mà nếu có người thì chắc chẳng ai để ý đến cô gái trẻ tội nghiệp đang ngồi bó gối. Bạch Dương chẳng hiểu gì cả, bây giờ chẳng biết nên làm gì nữa. Nước mắt từ đâu lại tuôn ra.
"Mẹ ơi... mẹ..."
Cô cất giọng nghẹn ngào. Thật đau đớn! Cái cảm giác này, chẳng có từ ngữ nào có thể tả rõ được. Chính ta phải trải qua nó mới có thể dành cho Bạch Dương một sự đồng cảm sâu sắc.
Theo thói quen, trong nỗi tuyệt vọng, Bạch Dương đưa mắt nhìn vào chiếc đồng hồ dạ quang được mẹ tặng hôm sinh nhật, chỉ cách đây hai tháng chứ mấy: tám giờ kém. Đã lâu thế này rồi cơ à? Bạch Dương nghĩ rồi nở một nụ cười cay đắng. Chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa, chẳng thể về đâu được, cô phải đoàn tụ với mẹ.
"Tha lỗi cho con. Chờ con, mẹ nhé!"
Bỗng từ đâu, một trái bóng chuyền bất ngờ bay thẳng về phía Bạch Dương rồi "đánh" vào đầu cô một cú đau điếng. "Đến cả quả bóng cũng không ưa mình" - cô tiêu cực nghĩ. Từ xa, có một đám người đang chạy tới, chính là chủ sở hữu của quả bóng đáng ghét này rồi. Bạch Dương nhặt bóng rồi đứng lên, định bụng mang đến trả họ thì ngạc nhiên khi thấy một dòng chữ lạ.
"Màu sắc cô yêu là gì?"
"Màu của hoa oải hương, màu của mẹ!" Miệng cô không tự chủ mà vô thức reo lên.
*****
"Màu sắc cô yêu là gì?"
"Tím oải hương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top