Chương 04. Xâm phạm
Ánh vàng ấm áp của cái nắng chiếu xuống đồng cỏ xanh lấp lánh trên bờ hồ, xa xa còn thấy lác đác vài ngôi nhà giống như một cái làng nhỏ. Trong số đó, chỉ duy nhất một căn nhà gỗ với màu sơn trắng xóa và mái ngói lát gạch đỏ là nổi bật, nhìn qua cũng có thể thấy chủ nhân của nó là một người khá giả. Trước nhà có cắm một thanh gỗ với cái biển khắc chữ to đùng "Moore". Cánh cửa gỗ bên ngoài còn treo thêm chiếc bảng nhỏ ghi "Không tiếp khách".
Người dân làng thi thoảng sẽ hiếu kì mà bàn tán về hành tung bí ẩn của chủ nhân căn nhà, cũng chẳng có mấy ai biết được người đó vốn dĩ là một nhà nghiên cứu luôn bận ngập đầu trong đống giấy tờ.
Những tia nắng xuyên qua khung kính cửa sổ, dịu dàng chiếu xuống gương mặt đang say ngủ của một thiếu nữ. Đôi mi cong dài khẽ lay động, mắt cô nheo lại vì ánh sáng và mở ra cố gắng thích nghi. Libra đã ngủ quên trên bàn làm việc, nếu còn tiếp tục như thế này, cô chỉ sợ cột sống của bản thân chẳng trụ nổi nữa. Cô vươn vai rồi nhìn quanh mớ hỗn độn, dạo này vì phải nghiên cứu sâu đến rừng Lakatos nên không ngủ được bao nhiêu.
Mình nên uống một cốc sữa cho tỉnh ngủ.
Nhưng ngó lên ngó xuống mấy ngăn tủ lạnh cũng chẳng thấy còn thứ gì, Libra đành thở dài rồi bỏ cuộc. Tâm hồn nghiên cứu mãnh liệt của cô không muốn cô phải phí thêm thời gian đi mua đồ thay vì tiếp tục ở nhà bận bịu.
Libra Moore, một nhà nghiên cứu thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng của Hữu sắc, người đã khám phá ra sự khác biệt về sắc tố giữa Hữu và Vô, cũng là cựu học viên xuất sắc của viện nghiên cứu quốc gia. Gia đình cô từ nhỏ đã không mấy tốt đẹp, cha mất sớm vì chiến tranh, mẹ thì có hạnh phúc riêng mà để cô lại cùng người dì nghèo. Khi Libra lên mười bốn tuổi, dì cô cũng không chịu được số công việc nặng nhọc mà ra đi. Suốt khoảng thời gian ấy, cô luôn nhận được sự yêu thương trìu mến từ người dì cùng số sách vô kể đã xếp thành những chồng lớn. Cô không kịp báo đáp, nhưng vì tính cách không phục và lòng tự tôn cao, Libra sẵn sàng đâm đầu vào học tập đợi đến một ngày nào đó mẹ cô sẽ phải hối hận. Nhưng đó đã sớm là mục đích từ đời nào Libra sớm chẳng còn để tâm đến nữa rồi.
Sau khi hoàn thành dự án sắc tố kia khi chỉ mới mười chín, cô xin phép được chuyển đến vùng biên giới để bắt đầu với rừng Lakatos, khu rừng giữa Hữu - Vô. Đã một năm kể từ lúc đó trôi qua, thế nhưng kết quả hiện tại của Libra lại trống trơn đến bất ngờ.
Cho dù là vô số tài liệu và sổ sách trước đây cũng chẳng ai lí giải được sự phân biệt kì lạ của khu rừng, một bên có màu sắc sặc sỡ và một bên chỉ là đơn sắc. Một điều đáng chú ý hơn là các loài sinh vật của hai bên lại có sự phân biệt giống như con người, nhưng thay vì xảy ra những cuộc chiến nảy lửa, chúng thậm chí còn chẳng mảy may đến đối phương. Theo một quan sát của các nhà nghiên cứu trong sách, cho dù đó là một con hổ hung dữ của Vô sắc cũng không bao giờ tấn công con nai nhỏ Hữu sắc.
Nhiều người dân gọi đó là sự bất khả xâm phạm giữa Mẹ tạo hóa và tín ngưỡng của Vô sắc - Đấng sáng tạo. Nhưng con người khoa học như Libra sẽ không bao giờ chấp nhận đó là lời lí giải, cô muốn một thứ gì đó rõ ràng và bớt kì bí hơn là những lời đồn vô căn cứ như vậy.
Trước hết để nghiên cứu sâu hơn, Libra xoa xoa cái bụng eo óp của mình rồi quyết định ra ngoài mua sữa cứu đói.
Cô giống như con ma cà rồng lâu năm ngủ trong quan tài, chỉ mới mở cửa đón ánh nắng vào nhà thôi đã đủ khiến con mắt trở nên chói lòa. Khác với dáng vẻ lếch thếch lúc vừa ngủ dậy ban nãy, Libra đã sớm chải chuốt gọn gàng trở lại. Chiếc váy cô mặc giản dị đơn sơ như một thôn nữ, đầu đội cái mũ vành rơm muôn thuở.
"Chào buổi sáng Libra, thật khó để gặp được cô!"
Người phụ nữ trung niên đứng cách đó không xa đang vẫy chào cô là hàng xóm gần đây. Đối diện với sự thân thiện của người dân trong làng, cô cũng cúi chào như để đáp lại, miệng mỉm cười dịu dàng. Libra có một nụ cười mang lại cảm giác ấm áp khó tả, chỉ cần nhìn thôi cũng an tâm lạ thường. Vẻ ngoài tỏa nắng của cô dễ dàng nhận được sự chào đón và giúp đỡ nhiệt tình của người làng dù thường xuyên có hành tung bí ẩn.
Con đường đến cửa tiệm đồ uống của bà Miles đã được san cho phẳng phiu hơn, và còn được lát thêm những viên đá, thoạt nhìn vô cùng sạch sẽ. Đã lâu rồi Libra không rời khỏi nhà, giờ cô mới thấy những thay đổi nhỏ của ngôi làng. Giống như tiệm của bà Miles đã được trang trí thêm vài chậu hoa bắt mắt bên ngoài cửa.
"Buổi sáng tốt lành, bà Miles."
Libra đẩy cánh cửa ra, tiếng chuông "leng keng" trên đầu cũng vang lên. Cô ngó lên, ngay cả cái chuông gỉ sét kia cũng được thay mới rồi, tiếng đã trong trẻo hơn!
"Libra đó sao?" Bà Miles còn đang bận dọn dẹp với chiếc chổi lông gà, nghe lời chào quen thuộc thì dừng tay, "Vẫn là sữa với ít đường nhỉ?"
"Vâng thưa bà."
Libra ngó nghiêng xung quanh, xem liệu còn thứ gì thay đổi nữa không. Đợi đến khi người phụ nữ già ấy lấy ra hộp sữa bò quen thuộc, cô mới bắt chuyện.
"Bà đã thay đổi những thứ này sao? Chuông và mấy chậu hoa bên ngoài."
"Ừm, gần đây khách khứa hay lui tới cửa tiệm mới mở hơn, nên ta nghĩ cần đổi mới một chút."
"Trước đây cháu có khuyên thế nào bà vẫn không chịu, sao gần đây bà lại đổi ý thế?"
Chợt, cô nhớ đến cái chuông cũ của bà, nó là một món quà quý giá mà chồng bà đã tặng khi cả hai mới yêu nhau.
"Đành vì chuyện kiếm sống thôi." Bà Miles ngưng lại một chút, rồi thở dài "Ta vẫn muốn làm gì đó cho con cháu, biết đâu ngày nào đó nó sẽ trở về đây."
Bà sống ở ngôi làng này từ lúc sinh ra tới tận bây giờ, nên Libra được nghe nhiều những câu chuyện của bà. Bà Miles có một người con gái đã có chồng có con, ban đầu họ cũng sống ở đây. Thế nhưng vì chiến tranh Hữu - Vô lần đó mà họ lạc mất đứa con ấy, cũng chính là cháu gái của bà. Con gái bà vì đau lòng quá mức mà sinh bệnh tật rồi mất sớm, người chồng thì lưu lạc khắp nơi để tìm kiếm đứa con, bà Miles vì tuổi già sức yếu nên chẳng thể đi đâu. Bà chỉ đợi, ngày này qua ngày khác, hi vọng con rể và đứa cháu gái trở về.
Hiếm khi Libra thấy bà Miles đổi mới như vậy, cô cũng nổi hứng, "Bà có cần cháu giúp gì không?"
"Xùy, đi về đi." Bà phẩy phẩy tay muốn đuổi đối phương về, "Cháu lúc nào cũng bận bịu, ta có nhờ nổi không?"
"Bà cứ nói đi, gần đây cháu có hơi rảnh rỗi."
Bà Miles vẫn lưỡng lự phút chốc, có lẽ là một lời nhờ vả không mấy dễ dàng cho Libra.
"Hôm trước ta đã liều mình đi gần bìa rừng Lakatos rồi phát hiện được một loại lá cực kì thơm mát để pha trà. Có vẻ là nhờ gió mà chúng bay ra tới bìa rừng, ta chỉ có thể đem số lá ít ỏi về thử. Nếu có được chúng, cửa tiệm của ta sẽ đông khách trở lại."
"Lá sao?"
Khi bà Miles đưa cô một chiếc lá còn sót lại, Libra vẫn không thể nhận ra nó thuộc loài cây nào. Chính vì sự tò mò về loài vật mới mà cô không do dự đồng ý giúp bà Miles, dẫu biết rừng Lakatos đầy rẫy những nguy hiểm.
Cô vội vàng trở về nhà, chỉ khoác tạm một chiếc áo mỏng rồi xách theo chiếc giỏ nhanh chóng tiến về phía rừng Lakatos. Bác hàng xóm gần đó thấy cô đi về hướng khu rừng đã gọi lại nhắc nhở, nhưng cô đã sớm bỏ ngoài tai vì sự phấn khích khi sắp tiến vào chỗ nguy hiểm này. Đối với một nhà nghiên cứu tận tụy như cô, được khám phá cũng là một loại hạnh phúc.
Chỉ nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy sự âm u mà cánh rừng tỏa ra, điều luôn khiến bất cứ ai đi qua đây phải rùng mình kinh sợ. Kể cả bầu trời có sáng cỡ nào, cây cối khổng lồ trong rừng dễ dàng che đi ánh sáng, chỉ để lại một mảng đen kịt xung quanh.
Đây cũng là lần đầu tiên Libra đi vào khu rừng, dù đã nghiên cứu suốt bao năm qua. Không phải cô không muốn, nhưng nơi đây cũng đã lấy đi không ít mạng người, nói vào cũng đâu thể vào ngay được. Kì lạ thay, vì lời nhờ vả của bà Miles, và sự bất lực khi phải nghiên cứu trong vô vọng mà cô đã muốn đi.
Nơi đây tối hơn so với những gì mình tra cứu từ các nguồn sách.
Libra vươn tay lên trời, mỉm cười nhẹ nhàng, "Mong mọi người hãy chịu đựng một chút nhé."
Mặt trời hẵng còn chưa lên tới đỉnh, bất ngờ dội xuống cái nắng vô cùng gay gắt. Ánh nắng chiếu xuống khu rừng, thế nhưng tầng tầng lớp lớp những tán lá to rộng xen kẽ nhau khiến cái nắng có gắt gao đến đâu cũng không thể xuyên qua. Libra lặng lẽ quan sát rồi thất vọng đưa tay xuống, bầu trời xanh mát lại trở về bình thường.
Không may thay, ngay cả thời tiết cũng không thể làm cánh rừng đáng sợ này lay động, Libra đã đánh giá thấp chúng. Đâu đâu cũng khúc khuỷu ngoằn ngoèo khiến cô đi lại khó khăn hơn. Mặc dù nơi đây đầy rẫy nguy hiểm đối với con người, nhưng với các sinh vật khác như cây cỏ hay động vật lại là chốn cư trú lí tưởng.
Libra nhớ đến trong một cuốn sách có nhắc tới dòng sông Heit chảy dài nằm giữa cánh rừng, quanh nó là vô số loài thực vật quý hiếm lẫn kì diệu. Nhà nghiên cứu đầu tiên và cũng là duy nhất đã tiến sâu tới tận đó và viết nên cuốn sách ấy chính là bà của cô, bà ấy đã sớm ra đi khi sinh lực bị cánh rừng rút cạn. Thực chất, Lakatos có thể rẽ đôi nhờ năng lực kiểm soát thực vật của tiểu thư gia tộc Norwood và năng lực bí ẩn nào đó bên Vô Sắc giống như 12 năm về trước. Nhưng xẻ đôi cánh rừng như vậy cũng đồng nghĩa với việc khơi mào chiến tranh khi động tới cả lãnh thổ của kẻ địch. Mỗi khi cuộc chiến đẫm máu ấy xảy ra, chẳng còn ai dám nghĩ tới việc lẻn vào khám phá khu rừng này nữa rồi.
Càng tiến sâu vào bên trong, Libra càng cảm nhận được nhiệt độ ẩm thấp từ nơi đây, không khí lạnh lẽo đến rợn gáy, quả thật không hề sai khi nói nó có thể hút cạn sinh lực của con người. Không biết đã bao nhiêu tiếng trôi qua, cô vẫn không thấy con sông giữa rừng đâu. Quay đi ngoảnh lại vẫn chỉ là một màn đêm khiến cô khó mà phân biệt được đâu là Hữu đâu là Vô, dưới chân chỉ toàn mấy vũng bùn và rễ cây nhô lên.
Mệt quá! Mình thấy hơi buồn ngủ...
Libra nhận thức được bản thân đang đi lạc, nhưng đám sương mỏng nhẹ quanh cánh rừng khiến đầu óc cô phần nào trở nên mụ mị. Cô cố gắng giữ lấy tỉnh táo, giờ đã đi quá xa để có thể quay đầu trở về, cô chỉ đành tiếp bước phía trước. Libra khó nhọc cười khẩy một tiếng, sẽ nực cười biết bao nếu như cô phải bỏ mạng tại nơi khỉ ho cò gáy này. Một lần nữa, cô giơ cánh tay phải lên, bầu trời lại đổ nắng gắt giống như ban nãy.
Đã bắt đầu có chút ánh nắng mặt trời len lói xa xa trước mắt Libra, cô mệt mỏi nhấc từng bước chân về phía ánh sáng ấy. Đột nhiên, chân cô mắc phải một nhánh rễ lớn trồi trên mặt đất, theo đà mà ngã xuống, cộng thêm con dốc nhỏ nhưng cũng đủ khiến cơ thể mất sức của cô lăn xuống bên dưới. Cơ thể cô dừng lại dưới chân dốc, sỏi đá và cành củi sắc nhọn cứa vào da khiến toàn thân cô đều đầy vết thương tích. Rất nhanh sau đó, vì đau đớn mà Libra ngất lịm đi.
***
Ở Vô Sắc, có một người dù không thuộc quân đoàn nhưng lại mang quyền hành chỉ dưới Thống chế Doyle một bậc, còn trên cả đại tướng Wright. Nhưng vì lí do bí ẩn nào đó mà một người quyền lực đó đã sớm từ chức và quyết định không tham gia vào bất kì hoạt động quân sự nào nữa. Anh dọn tới một ngôi nhà nhỏ phía cuối dãy bìa rừng Lakatos đầy yên bình, sống tự do tự tại đến mức chiến tranh có xảy đến cũng có thể thư thả mà chạy trốn. Tuy nhiên, thân là cựu tướng quân trẻ tuổi của Vô Sắc, anh sẽ không chạy trốn đầy nhục nhã như vậy.
Như mọi ngày, Virgo Andersen tay cầm dây cương dắt một con ngựa, hông giắt một chiếc súng săn rời khỏi căn nhà đơn sơ của mình. Con ngựa mang màu lông xám đậm, chiếc bờm đen dài được chải chuốt rất kĩ lưỡng. Chân nó hiện rõ đường nét cơ bắp rất chắc chắn, bốn móng sắt còn đóng mới nguyên, thoạt nhìn cũng đã nhận ra đây là một con ngựa vô cùng thiện chiến, và người chủ của nó cũng dày dặn kinh nghiệm không kém.
Một ngày nắng gắt gao rất thích hợp với khu rừng kia.
Virgo thuần thục leo lên yên ngựa, đánh vó ra hiệu cho nó chạy ngang bìa rừng, rồi từ từ mới tiến vào hẳn bên trong. Là một chỉ huy ưu tú đã về hưu, nửa biên giới Vô Sắc của khu rừng đã không còn xa lạ với anh. Con ngựa chạy sâu vào trong rừng rồi bắt đầu đi chậm lại theo đà dây cương mà Virgo đang điều khiển. Cánh rừng Lakatos vốn dĩ rất tối, thế nhưng nơi mà anh đang đứng lại sáng lên nhờ ánh nắng kì lạ ngày hôm nay. Anh xuống ngựa rồi rút súng bắt đầu ngắm, động tác dứt khoát nhưng trong ánh mắt cương nghị kia đã sớm tập trung vào một chú nai xám xịt phía sau bụi cây cách đó một đoạn.
Đoàng!
Nai tơ nhỏ kia còn chưa kịp phản ứng với tiếng súng lớn kia, thân đã kỉ máu rồi ngã xuống. Virgo bước đến kiểm tra. Con nai không còn cử động nổi nữa, nhưng nó vẫn chưa chết hẳn, toàn thân run lẩy bẩy như đang sợ hãi đối mặt với cái chết cận kề. Đôi mắt nó một màu đen lay láy, chứa đựng nỗi đáng thương khiến một người cứng rắn như Virgo cũng dễ mủi lòng với dáng vẻ tội nghiệp ấy. Nhưng viên đạn đã găm sâu vào da thịt nó, chẳng thể cứu chữa nổi nữa. Anh giường cao súng nhắm vào đầu con nai.
Tiếng súng lại vang vọng cả cánh rừng, lắt nhắt một đàn chim cũng phải giật mình mà vỗ cánh bay đi.
Virgo vác con nai lên vai rồi buộc nó trên thân ngựa. Thời tiết "đẹp trời" như hôm nay làm tâm trạng anh sảng khoái hơn bình thường, nhủ thầm sẽ làm thêm vài con chim nhỏ nữa. Đôi mắt của anh rất tinh tường, nên khi mới đi được mấy bước đến chân một con dốc ngắn, Virgo đã lập tức nhìn thấy sắc nâu thoáng loáng phía dưới mặt đất. Anh nâng cao cảnh giác, nét mặt căng thẳng hơn, nhìn qua thôi cũng đã biết đó là dấu vết của Hữu Sắc. Điều đáng chú ý hơn là chúng lại xâm lấn qua lãnh thổ của Vô Sắc.
Chiếc súng một lần nữa giương xuống ngắm bắn. Virgo tiến lại gần hơn, rõ ràng nhìn ra đó là một thiếu nữ trẻ bị lấp bởi cành củi khô khốc và vài tán lá lớn. Màu nâu hạt dẻ kia là mái tóc ngắn của cô gái, làn da ẩn hiện nét hồng hào vốn dĩ của Hữu Sắc nhưng vẫn nhợt nhạt như một màu trắng xóa. Nghiêm trọng hơn, anh lật đống lộn xộn trên người cô xuống, chằng chịt những vết thương trên người hiện ra, máu đổ không hề ít.
Phiền phức rồi đây...
Virgo nhẹ nhàng phủi mấy vết bụi bặm bám trên người cô gái, thận trọng bế cô gái nằm tạm trên yên ngựa. Đoạn, anh lấy ra một chiếc xẻng nhỏ, xới tung miếng đất dính đầy máu mà thiếu nữ vừa nằm ngất. Đến khi chắc chắn không để lại dấu vết gì thì mới yên tâm đem cô gái lạ mặt kia trở về.
Libra không nhớ bản thân đã ngủ li bì bao lâu. Nhưng khi ý thức dần trở về, cô cảm nhận được vết thương không còn đau khủng khiếp như lúc ngã nữa. Cô chậm rãi mở mắt, không phải nơi mà ánh nắng ấm áp hay chiếu vào nữa, có lẽ cô đang ở trong một ngôi nhà xa lạ của người đã cứu mình. Libra từ từ ngồi dậy, căn phòng ngủ nơi cô đang nằm, kì lạ thay lại chỉ mang đơn sắc.
Cô trấn an bản thân, thế nhưng khi Virgo đẩy cửa bước vào, Libra thật sự đã sợ mất cả hồn vía.
Vừa thấy đối phương ngồi đơ như pho tượng nhìn mình, anh cũng nhíu mày rồi cuối cùng lại chỉ thở dài một hơi.
"Tỉnh rồi sao? Tôi biết cô đang thắc mắc, nhưng trước đó thì nên ăn nhẹ chút cháo và làm sạch lại vết thương đã. Sau đó chúng ta sẽ nói về tình hình của cô."
____
Au:
Mọi người ơi, 6/7/24 mình quyết định sẽ viết tiếp bộ này sau một khoảng thời gian dài tạm drop nhé!
Sẽ có một chút thay đổi về các nhân vật ở chương GTVN vì tài liệu cũ của mình đã bị xóa rồi, nên những ai đã theo dõi từ trước có thể quay lại để xem và cập nhật.
Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ truyện của mình ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top