Chương 03. Vị quyền quý

"Ô kìa! Mới đó mà đã hết rượu rồi sao?"

Chủ nhân của giọng nói tinh nghịch ấy là một vị tiểu thư đang nằm bất cần trên nắp đàn. Nàng ta ăn vận một cách lôi thôi, chiếc váy bồng bềnh đã bị xé toạc, đuôi váy xéo xuống và chỉ có một bên chân được che đi. Cả người nàng ngả ngớn trên chiếc dương cầm, đôi chân trắng sứ thõng xuống khẽ đung đưa. Tuy dáng vẻ bây giờ thật lếch thếch, nhưng khí chất toát ra quả thật không thể nhầm lẫn đến từ một quý tộc.

Aries Norwood, đó là một cái tên độc nhất vô nhị. Đó là tên của một vị đại công tước. Xinh đẹp, cao quý, kiêu ngạo, điên dại. Mỗi khi có ai đó nhắc tới cái tên này liền không khỏi rùng mình với những sự kiện đáng kinh hãi của nàng ta.

Khi chỉ mới bảy tuổi, tiểu công tước này đã trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống tuyệt vọng cùng với người hầu và quản gia. Nàng ta khi lên mười lăm đã được Hoàng đế sắc phong làm đại công tước, trở thành công tước trẻ tuổi nhất lịch sử bất chấp pháp luật.

Một năm sau đó, không biết vị công tước kì lạ ấy phát điên điều gì, dưới sự chấp thuận của Hoàng gia, nàng ta ban bố lệnh xử trảm toàn bộ những ai mang cái tên Aries. Cả Hữu sắc như chìm trong biển máu, tiếng kêu gào thét, van xin khắp nơi, mỗi ngày mỗi ngày đều có người chết.

Nàng ta thông minh, xảo quyệt, máu lạnh, càng nhờ sự sủng ái của Hoàng đế và Hoàng hậu mà địa vị còn có thể nói ngang hàng với Hoàng thái tử, thậm chí hơn. Quý tộc không ai dám động tới nàng dù chỉ là cái bóng. Kể cả khi Hoàng đế đã băng hà, Aries nàng ta vẫn được Nữ hoàng lên ngôi ban tặng sự chiều chuộng. Người ta bảo cuộc đời nàng thật vô vị, cũng thật man rợ. Quả thật như vậy, bởi chính nàng ta còn cảm thấy chán chường, không biết phải làm gì.

Người dân cũng không dám ho he một lời, chỉ sợ đối địch với bản thân không chỉ có Aries mà cả Nữ hoàng. Đối với họ, gia tộc Norwood không phải nói muốn lật đổ là lật đổ được. Và cả Nữ hoàng, ngoại trừ cùng Hoàng đế dung túng cho thảm họa năm đó, ngài ấy chưa từng để Hữu sắc giới rơi vào bất cứ hiểm nguy nào. Nhờ ngài lên ngôi trị vì, mà Hữu sắc mới thanh bình như ngày nay đây.


Sổ sách của nhà Đại công tước vô cùng ít vì chính Nữ hoàng đã động tới, lại còn giao cho một nguồn nhân lực đáng tin cậy duy trì. Không phải tiến cung mỗi tuần để tham kiến, cũng không phải động tay làm bất cứ việc gì. Nàng ta sống nhờ tiền của Hoàng gia, ngày qua ngày đều nhàn rỗi uống rượu. Đến Hoàng thái tử cũng không nhận được sự sủng ái vô điều kiện giống Aries, bây giờ phải nói, nàng ta chỉ dưới Nữ hoàng chưa đến một bậc.

"Aqua, mau rót tiếp rượu cho ta!" Nàng ta vung vẩy chiếc ly thủy tinh.

Đối diện Aries là một chàng trai với vẻ ngoài tuấn tú, ngoài khoác lên bộ vest vô cùng lịch thiệp. Anh cung kính cúi đầu: "Nhưng thưa chủ nhân, ngài đã uống quá nh..."

"Câm miệng!" Aries nói lớn, giọng nói đầy uy lực khiến đối phương bất chợt giật mình. Đôi mắt phượng gian xảo, sáng như viên pha lê tím khẽ liếc xéo tên đó "Ta bảo, mang rượu ra."

Aquarius im lặng vài giây, rồi cũng chỉ biết cúi đầu làm theo "Thưa, xin hãy đợi tôi một chút."

Nàng ta tặc lưỡi ra vẻ khó chịu, rồi hừ lạnh: "Từ bao giờ mà ngay cả một tên nô lệ cũng dám lên mặt nhắc nhở ta vậy hả?"

Nói rồi, nàng ta lắc lắc ly rượu, như đang giục tên người hầu kia hãy mau lên. Aquarius cũng hiểu tính tình của nàng, nhanh chóng đem tới một chai Chivas quý hiếm lấy ra từ hầm rượu của dinh thự, anh cẩn thận rót từ từ vào chiếc ly. Chất lỏng màu hổ phách chảy xuống, sóng sánh trong ly, hơi rượu nặng tới nỗi chỉ cần ngửi mà đầu óc anh cũng trở nên choáng váng. Anh ấy vẫn luôn tự hỏi tại sao chủ nhân lại có thể uống nó tới những gần chục ly mà vẫn còn chút tỉnh táo.

Aries có lẽ nhận ra sự hiếu kì của tên hầu, thỏa mãn nốc hết ly rượu, rồi từ tốn giải thích: "Đó là vì ta đã uống quá nhiều rồi. Aqua à, khi mà ta đã quá quen với điều gì, ta dần thấy chúng bình thường, dần cũng chẳng còn để tâm tới nó nữa."

Nàng ta đã quá quen khi nhận được sủng ái từ phía Hoàng gia, quá quen với vị của Chivas, cũng rất quen thuộc việc một nô lệ của Vô sắc giới đang sống và làm việc cho nàng, chẳng ai khác ngoài Aquarius.

Aquarius, đó là một món quà quý giá mà Nữ hoàng ban cho Aries khi nàng ta vừa mới lên mười tám, là độ tuổi trưởng thành, độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ. Nàng ta vẫn còn nhớ rõ mồn một, tên nô lệ nhìn qua cũng tầm tuổi nàng, lại vô cùng ngoan ngoãn, chắc là do tâm thần bất ổn sau cuộc chiến Hữu - Vô nổ ra cách đó không lâu. Dù không tham gia vào quân đoàn nhưng Aries vẫn biết rằng nó vô cùng tàn khốc, khi con tổng con số thiệt hại của cả hai lên tới hơn triệu người dân, và số lớn Vô sắc cũng bị bắt đi và trở thành nô lệ cho Hữu sắc giới. Nữ hoàng không ngần ngại tặng cho nàng ta một tên nô lệ ngoan hiền, vẻ ngoài lại cực kì ưa nhìn.

"Chủ nhân, tôi có chuyện muốn hỏi."

Thật là hiếm khi thấy Aqua chủ động nói điều gì đó! Aries hơi tò mò, nhưng cũng phần nào hứng thú, tuy rằng nếu như anh ta hỏi điều gì quá phận, nàng ta cũng chẳng ngại phá hoại món quà của Nữ hoàng đâu.

Aries vẫn nằm dài trên chiếc đàn, miệng hơi nhếch lên, nụ cười khiến người khác phải lạnh sống lưng: "Nói xem nào."

"Là điều tôi luôn thắc mắc từ lần đầu gặp ngài tới tận bây giờ," Aquarius ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp: "tại sao chủ nhân lại luôn đối tốt với tôi? Với một nô lệ thấp kém đến từ nước địch?

"Lại là một câu hỏi tại sao!?" Nàng ta thở dài thườn thượt, mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, buồn bực "Ta không muốn, tự hiểu đi."

Nốc xong chai rượu thứ bốn, Aries, với khuôn mặt đang ửng lên từ những hơi men trong người, lảo đảo trở về phòng ngủ. Trước khi đi cũng không quên lườm lũ người hầu một cái để họ không theo chân vào phòng nàng.

Phòng ngủ của Aries, lại là một trong số những điều bí ẩn của nàng, không có bất kì một người nào có thể cư nhiên đi vào, và cũng chưa từng có bất kì ai ngoại trừ nàng vào trong căn phòng đó. Không phải nó ẩn chứa bí mật của nàng hay gì cả, chỉ đơn giản là nàng ta ghét cay ghét đắng việc có ai đó động vào căn phòng này. Aries ghét nhất là sự đụng chạm, vào cả nàng ta lẫn đồ vật riêng của nàng. Aries lại thích nhất là rượu, càng quý thì càng ngon, nàng ta càng mê mẩn.

Mở toang cánh cửa sổ thì một cơn gió mát mẻ ùa tới, xua đuổi cái nóng trong lồng ngực đang phập phồng của Aries, khiến nàng ta trở nên bình tĩnh hơn. Nàng vịn tay lên mép cửa, đôi mắt dù hướng về vườn cây mà chợt xa xăm đến lạ.

"Thật tẻ nhạt." Nàng nói, có lẽ là trong vô thức "Ôi, bệ hạ thân yêu, thần phải làm gì mới có thể bớt nhàm chán đây?"

Aries đưa một tay lên, đung đưa tưởng chừng như đang đùa giỡn với gió. Nhưng bất ngờ thay, từ những đầu ngón tay xuất hiện những hạt sáng li ti màu lục, chúng bay về phía cành cây vươn gần cửa sổ rồi hòa nhập. Chợt mọc lên giữa cành ấy là hình ảnh Nữ hoàng bệ hạ đầy cao quý, nhưng bằng gỗ và nhỏ hơn. 

"Aries yêu quý của ta," Khi chỉ có Nữ hoàng và nàng, ngài ấy thường gọi thân thiết như vậy "tươi tỉnh lên nào. Ta không muốn báu vật của mình lại cảm thấy mệt mỏi đâu."

"Ồ vâng, thưa bệ hạ. Vậy ngài có sáng kiến gì cho việc này không?" Aries chống cằm, ngao ngán nhìn dáng vẻ trước mặt.

"Uống rượu đi."

"Hầy..."

Nàng thở dài một hơi, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm giống như đang vò nát thứ gì đó, Nữ hoàng trên cành cây cũng tan biến theo. Thực ra chẳng hề có sự hiện diện của ngài, chỉ có phép thuật của Aries và những lời bịa đặt của nàng ta. Mà phép thuật của nàng, cho tới giờ cũng chỉ có Nữ hoàng biết, chỉ duy ngài ấy. 

Nàng muốn gặp bệ hạ, cũng lâu rồi chưa gặp ngài ấy, kể từ cuối thu năm ngoái. Giờ đã là giữa xuân rồi, Aries không biết ngài ấy còn bận bịu nữa không. Thực ra lí do không thể gặp được Nữ hoàng chủ yếu xuất phát từ nàng.

Yến tiệc cuối năm và cả chúc mừng năm mới, Đại công tước Norwood đã say khướt bởi mấy thùng rượu hảo hạng mà Nữ hoàng ban tặng, đương nhiên là chẳng vì mục đích nào cả. Nàng ta to gan phớt lờ lời mời của Nữ hoàng như vậy, nhưng ngài ấy không hề trách cứ, giới quý tộc thì càng không dám ho he lời nào.

Sau yến tiệc, Nữ hoàng bệ hạ bận đến mức kín toàn bộ lịch trình, nghỉ ngơi chẳng được bao nhiêu. Aries lo sợ nếu đến thăm lại chỉ càng khiến bệ hạ có ít thời gian nghỉ ngơi hơn, cuối cùng trôi qua vài tháng mà nàng ta vẫn đắn đo.

Cốc... cốc.

"Đại công tước, là tôi ạ." Giọng nói vọng từ bên ngoài hình như là quản gia Rent.

"Rent? Ngươi đến thật đúng lúc." Aries từ tốn đáp lại: "Dạo này bệ hạ còn bận nhiều không?"

"Thần nghe nói Nữ hoàng bệ hạ dạo gần đây thường xuyên đi dạo vườn hoa để bớt căng thẳng, có lẽ công việc của ngài đã thuận lợi trở lại rồi ạ."

"Vậy mau sai người đi, mai ta muốn đến thăm ngài ấy."

"Thưa, Đại công tước, tôi xin phép."

***

"A~ Điện hạ, tuyệt quá đi mất!"

"Em thích ngài lắm điện hạ à!"

Tiếng cười khanh khách ấy cứ vang vọng khắp căn phòng ngủ. Có một người phụ nữ, với khuôn mặt yêu kiều, đôi mắt thoa phấn hồng, môi tô son đỏ. Thân hình ả đầy mê hoặc, đường cong gợi cảm ẩn hiện sau lớp váy bó mỏng tang khiến thiếu niên phải đỏ mặt. Ả ta đang ngồi tựa vào vai Gemini, cất giọng ngọt ngào dụ dỗ đối phương.

Chỉ tiếc, hắn ta một chút cũng không thèm liếc đến, khuôn mặt chuyển lạnh băng.

"Điện hạ~ Ngài lạnh lùng như thế này cũng thật là giống anh trai của ngài quá đi, đều đẹp trai như nhau à!" Ả ta tiếp tục nịnh nọt.

Nhắc đến anh trai càng khiến mặt Gemini tối sầm xuống, như thêm dầu vào lửa, hắn còn khó chịu gấp bội. Hắn ta gằn giọng: "Cút ra ngoài."

"Điện hạ buồn phiền chuyện gì sao? Em có thể giúp..."

Chưa kịp để đối phương nói thêm từ gì, Gemini đã chặn họng: "Ta bảo, cút ngay lập tức."

Trên tay hắn bắt đầu nổi lên những gân xanh, đôi lông mày nhíu lại, vẻ bực dọc không hề giấu giếm. Ả ta nhận ra tình thế hiện tại, nếu không nghe lời có lẽ sẽ bị đuổi ra khỏi cung, nên cũng ngoan ngoãn rời khỏi phòng.

Giờ chỉ còn Gemini trong phòng, nhưng hắn vẫn chẳng bình tĩnh lại nổi. Sáng nay hắn nghe tin Aries thì không khỏi bực bội. Thứ phản nghịch đấy cả nửa năm còn chẳng mảy may gì đến mẹ hắn, nào là khước từ lời mời của Nữ hoàng mà không có thông báo những năm sáu lần, rồi còn hành xử vô lễ nghĩa với ngài ấy. Hắn nhớ lâu thù dai cái thứ này thế đấy, hắn thậm chí còn muốn phát điên lên mỗi lần Nữ hoàng làm lơ lỗi lầm của con ả này.

Bây giờ lại ngỏ ý đến thăm, hẳn lại vòi rượu chứ gì!?

Lại thêm cả Leo...

Anh trai Gemini, Đại hoàng tử Hữu sắc Leo Laferriere, một người tài giỏi, và ngay mấy hôm trước được Nữ hoàng bệ hạ giao phó toàn bộ quân đoàn Hữu sắc cho trận chiến lớn. Hắn ta chỉ mới được quản lí một quân đoàn, mà Leo đã có thể ngay lập tức leo lên vị trí đứng đầu, điều này làm Gemini bực tức.

Không phải là do hắn ghét anh trai, cũng không phải hắn nghĩ Leo được thiên vị, hắn tức vì cái danh Nhị hoàng tử, lúc nào cũng dưới trướng anh trai, lúc nào cũng "được" khen ngợi, tôn vinh vì là em trai của Đại hoàng tử đa tài. Gemini phát tiết với chúng, sự ghen tức cũng bất chợt tích tụ.

Cốc!

"Thưa điện hạ, thứ lỗi vì đã phá hỏng giờ nghỉ của ngài. Tôi đến để thông báo rằng Đại hoàng tử muốn gặp mặt ngài chiều nay, tại thư phòng của ngài ấy."

"..." Nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.


"Sao rồi? Dạo này quân đoàn I thế nào rồi?"

"Vẫn tốt." Gemini ngồi ngả ngớn trên chiếc sô pha nằm giữa thư phòng, giọng điệu hắn ta thật cợt nhả "Đừng nói với em là anh gọi đến đây chỉ vì hỏi cái đó thôi đấy!"

"Hẳn rồi, còn chuyện khác nữa."

Ngồi đối diện hắn là một nam nhân trẻ, khuôn mặt điển trai ẩn hiện đường nét cương nghị. Nếu nói Gemini là một con sói tuyết hung dữ thì Leo đích thị là một con sư tử hùng mạnh. Dù sao thì ngay cả cái tên của anh ta cũng thể hiện điều đó rồi.

"Hờ! Đại công tước Norwood mai sẽ đến đấy, thật hiếm khi quá đi." Gemini cười khẩy, ngoài chuyện của Aries ra thì Leo làm gì còn công việc gì để nói nữa.

"Gia tộc Norwood giờ hoàn toàn vô dụng, chỉ nhờ vào quyền lực của Nữ hoàng mới không thể sụp đổ..."

Dường như lại suy nghĩ thêm điều gì đó, Leo ngừng lại. Đôi mắt xám của anh ta chăm chăm vào khoảng vô định nào đó trên bàn. Gemini vốn không thích đôi mắt đó của anh, một màu xám xịt chẳng thấy giống hoàng tộc chút nào. Thậm chí cộng thêm mái tóc đen nhánh lại càng trông giống lũ Vô sắc, nếu không phải nước da ngăm thì hắn đã tin là vậy rồi.

"Ân sủng lớn như thế, không chừng sớm hay muộn mẹ cũng sẽ truyền ngôi cho nó."

Trái lại với những gì Gemini dự đoán, Leo không tức giận hay lo lắng gì cả, anh ta vẫn cứ bình tĩnh như vậy khiến hắn phát ngán.

"Nếu nó không ảnh hưởng đến cuộc chiến sau này thì sao cũng được. Đến cuối cùng thứ ta cần vẫn là chiến thắng Vô sắc."

"Anh không quan tâm thật đấy à? Tương lai của cả một đế quốc đấy!"

"..."

"Sau khi chiến tranh kết thúc, nếu chúng ta giành thắng lợi, anh định làm gì?"

"Quả thật... Đến lúc đó, nếu như không được truyền ngôi lại, ta sẽ sớm phải hành động tiếp." Leo hơi ngấm ngầm về điều này.

Nếu như nhà Norwood không thể giúp ích gì cho Hữu sắc, thì ngôi hoàng đế chắc chắn phải soán được. Anh không có tham vọng lớn gì với ngôi vị, thứ anh ta cần là Hữu sắc được sống yên ổn sau này. 

Đúng là cao thượng ghê cơ!

Gemini thật sự tò mò sao Leo có thể bỏ qua những miếng mồi ngon ngay trước mặt như vậy chỉ vì chúng không liên quan đến Hữu sắc. 

"Vấn đề chính là," Leo ho khan một tiếng rồi nói tiếp: "về việc Nữ hoàng đang tính cho Aries Norwood tham gia quân đoàn, với vị trí trưởng một đội quân."

"Hả?!"

Mặt mày Gemini còn tối hơn cả lúc nãy. Lông mày cau lại, ánh mắt vừa kinh ngạc, vừa hiện rõ sự khó chịu. Mẹ hắn định để con nhỏ thậm chí chẳng có chút năng lực gì lãnh đạo một quân đoàn á!?

Những nghĩ kĩ lại, người yêu thương, nâng niu nàng ta nhất chẳng phải ngài ấy sao? Nếu đã như vậy, tại sao lại muốn nàng tham chiến, muốn nàng rời khỏi vòng an toàn để đến chỗ nguy hiểm?

"Khoan...!" Gemini lại càng ngạc nhiên hơn với mớ suy luận của mình.

"Đúng vậy, không hiểu người đang nghĩ gì nữa."

Rốt cuộc Nữ hoàng đang muốn điều gì? Rốt cuộc sự sủng ái vô điều kiện ấy là do đâu? Rốt cuộc Aries có giá trị như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top