Chương 01. Vô Sắc

Hữu - Vô.

Như trời với đất. Như nước với lửa.

Không thể hòa làm một, mãi mãi và mãi mãi về sau.

Một là màu sắc hiện hữu xung quanh, cảnh vật tươi đẹp. Một là hai màu đen trắng, u ám, đáng sợ, giống như thế giới chết chóc.

Đấng sáng tạo và Mẹ, cả hai cùng nhau dựng lên một thế giới đầy mâu thuẫn, một thế giới bao gồm cả hữu cả vô. Nhưng con người nào thể hiểu ra. Chúng chém giết lẫn nhau, phá hủy thứ khác biệt với mình. Chúng ngu muội không lối thoát, cố gắng phản lại đặc ân mà hai ngài ban cho.

Thứ không thể nhận được sự tha thứ, không phải là con người, mà là bản tính ngông cuồng của chúng, cái thứ rác rưởi đáng vứt.

***

"Cậu có thích ngắm mặt trời lặn không?" Cancer với ánh mắt một mực hướng về phía những tia sáng "Thật đẹp làm sao!"

Đây vốn chỉ là một câu hỏi bình thường, cũng chẳng mang hàm ý gì sâu xa, nhưng Pisces lại thấy nó thật khó để trả lời.

Lâu sau đó, Pisces vẫn không đáp lại, nó chỉ đành lặng lẽ nhìn ánh sáng trắng xóa tỏa ra từ mặt trời. Và bóng hai người cứ ngày càng trải dài trên mặt đất. Mặt trời rất nhanh đã lặn, trời sẩm tối, cả hai cũng rời khỏi vách núi chênh vênh, trở về ngôi nhà thân thuộc.

Nói là ngôi nhà, nhưng trông nó giống một cái trại, nhưng tân tiến hơn. Nói đúng hơn, đây chính là căn cứ quân sự của Vô sắc giới, nơi đào tạo những Vô sắc để gia nhập quân đoàn tinh nhuệ, hoặc trở thành một lính đánh thuê tài năng của Vô sắc giới.

Quả là một ngôi nhà khổng lồ! Thì bởi các dãy nhà được phân chia đều nơi, rồi bao bọc quanh là một dãy tường thành vững chãi. 

Bên trong nó được chia làm bốn khu chính: khu kí túc để nghỉ ngơi và sinh hoạt thường ngày; khu nhà ăn; khu huấn luyện và Chính khu dành cho những cán bộ cấp cao. Khu kí túc lại được phân chia làm nhiều nhánh nhỏ nữa giữa nam và nữ, giữa đội ngũ cao và thấp. Còn khu huấn luyện thì hoàn toàn ngược lại, cái nơi cực kì nguy hiểm đó lại chính là gần bìa rừng chỉ cách Hữu sắc giới vài trăm mét! Mà học viên chỉ sểnh ra một cái là có thể vào hang địch ngay lập tức.

"Pis, sao vậy?" Cancer hỏi: "Cứ ngẩn ngơ từ lúc đi về tới giờ."

Nó chỉ cười đáp: "Không có gì, mình đi tắm rồi ăn tối, nhé?"

"Được."

Nhà ăn ở đây tuy lớn và đông người nhưng lại rất sạch sẽ, ngăn nắp. Vì tất cả ở đây đều rất có quy củ, sống có luật lệ, trách nhiệm, hà khắc với bản thân, bao gồm cả Pisces lẫn Cancer.

Cả hai đều thuộc hàng ngũ ưu tú, nên được sắp cho học chung. Cancer từ nhỏ đã được huấn luyện ở trại quân sự này, thực lực của cô được xếp thuộc hàng top trong đội. Ngược lại, Pisces đến tận năm mười lăm mới gia nhập, chỉ nghe đồn nó đã xuất sắc từ khi còn là tân binh khi đạt điểm xuất sắc các bài đánh giá năng lực.

Sau khi ăn xong, Pisces lại nhận được thông báo từ phía Phó chỉ huy, vốn là một người có chức trách cực kì cao, gọi đến văn phòng. Và đương nhiên Pisces cũng rủ Cancer đi cùng như thường lệ.

"Nhưng Pis à, như lần trước rồi, họ có vẻ không được hài lòng cho lắm..!" Cancer lắc đầu từ chối: "Tớ không thể lúc nào cũng tới đó được."

"Không có chuyện gì đâu, tướng Wright chỉ cảm thấy không thoải mái vì tớ không thông báo gì mà đã dẫn cậu tới đó thôi. Chỉ cần anh tớ không nói gì là ổn rồi."

"Thống chế..."

"Đúng vậy, giờ thì đi cùng tớ nào."

Pisces kéo tay Cancer cùng đi tới một tòa nhà trắng sang trọng và cao lớn. Nhưng vì lẽ cả hai đã đi tới đây rất nhiều rồi, đâu còn cảm thán sự nguy nga vốn có của nó nữa. Đây là dãy nhà dành cho những quân hàm tướng, một cấp bậc gần như là cao nhất trong quân đội. Và nó cũng chính là một phần khá lớn của chính khu. Người thường như Cancer vốn dĩ không được ra vào nơi đây nên cô một phần cũng lấy làm ái ngại việc này.

Đèn điện dãy hành lang sáng trưng, ánh sáng trắng tinh cứ le lói chiếu xuống bức tường xá xịt, lại chẳng đồng nghĩa với việc có người đi lại nơi đây. Thật kì lạ, bình thường luôn có người tấp nập đi tới đi lui, bây giờ lại không có một bóng người... Cả hai đi tới văn phòng riêng của Phó chỉ huy, lại không thấy người đâu. Thật hiếm khi thấy ông ấy bước ra khỏi phòng của mình trong giờ làm! Pis ngó dọc hành lang, có vẻ Phó chỉ huy đang ở phòng khác chăng?

"Có lẽ bọn họ đang họp." Pisces nói, dù lời nói của nó cũng chẳng chắc chắn đến đâu, "Lần đầu tớ cảm thấy nơi này yên tĩnh đến lạ."

"Ừm, có hơi... đáng sợ." Cancer bất chợt phải cẩn trọng bước từng bước nhỏ nhẹ, khiến Pisces phải phì cười:

"Gì chứ?! Cậu thật là, làm gì có gì mà phải sợ."

Càng đi sâu vào, cả hai càng nghe rõ có tiếng ai đó đang nói. Pisces cùng Cancer đứng ngoài cửa, dù nghe thấy tiếng bọn họ thảo luận, nhưng nó lại không nén nổi tò mò, bèn hơi he hé cánh cửa ra nhìn. Quả thật, tất cả đều đang họp, trong một căn phòng rất rất lớn, bao gồm cả Pis và Can cũng đều lần đầu nhìn thấy căn phòng này.

"Thưa Đại tướng Wright, việc này là vô cùng nguy hiểm! Sợ rằng lực lượng quân bên ta sẽ giảm mạnh sau chuyện này mất!" Giọng nói khẩn thiết của Thiếu tướng Galvin Braga vang lên, có vẻ cuộc họp lần này tuy sôi nổi nhưng không mấy khả quan.

Alan Wright, một đại tướng trung trực và tài giỏi, cũng không thể chối cãi được ý kiến của Galvin, nhưng vì lý do cấp trên nên anh ta vẫn kiên định đáp lời: "Tướng Braga, và ta cũng không thể mãi ẩn rúc trong hang của mình được. Nói đúng hơn, thì đây là việc mạo hiểm, nhưng nó sẽ giúp các học viên làm quen với môi trường thực tế, giúp họ hiểu ra rằng thực chất chúng còn khắc nghiệt hơn họ tưởng tượng."

"Nhưng thưa, chẳng lẽ chúng ta sẽ lại bị thiệt thòi về số lượng quân hay sao...?"

"Đây là quyết định của Thống chế," Đôi mắt Alan chợt sắc lại, và chất giọng cũng lạnh đi phần nào "nếu có ý kiến, hãy hỏi trực tiếp ngài ấy. Tôi chỉ có trách nhiệm chuyển lời và giải đáp thắc mắc. Nếu không còn chuyện gì nữa, phiền đừng gọi."

Alan cầm đống tài liệu nằm ngổn ngang trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Ai ngờ Pisces còn chưa phản ứng kịp, anh ta đã đẩy cửa bước ra khiến cho nó đang bám vào cánh cửa liền bị đẩy bật ra. Nó cũng theo hướng, ngã nhào ra sau.

"Em Pisces Doyle, nếu tôi không nhầm," Alan nheo mắt, đôi lông mày co lại, "Em đang nghe lén cuộc họp mật của cấp trên, nhỉ?"

Alan có mái tóc xám tro, đôi mắt sáng, không phải trắng cũng không phải đen khiến người ta bất chợt phải ngưỡng mộ. Nhưng đấy là đối với người ta, Pisces thì lại khác. Mỗi lần nhìn thấy cái điệu cười "nửa mùa" của tướng Wright, tức Alan, Pisces vừa sợ cũng lại vừa khó chịu muốn chết. Nó chỉ muốn gào lên rồi nói đừng có cười cái kiểu nhếch mép như vậy, nhưng với cái tính khó ưa cộc cằn của anh ta thì nó đâu thể làm gì hơn ngoài việc lặng thinh.

"..." Nó chẳng thèm nói gì, vội đứng dậy phủi phủi chiếc quần bị dính bụi dưới sàn.

Cancer thì khác, ngược lại cô đang lúng túng vô ngần, việc Pis lần nữa có thái độ không tốt với Đại tướng, và việc sự có mặt của cả hai đều vô cùng không hợp lí.

"Th... thưa Đại tướng Wright, là... Pisces được gọi đến nhưng không thấy có ai n, nên mới đi tìm thôi ạ." Cô ấp úng đáp, quả những người bình thường sẽ phải chùn bước trước cái khí chất của Alan thôi!

"Là tôi gọi." Đôi lông mày vẫn chưa muốn dãn ra, Alan nghiêm giọng: "Đi tới văn phòng của tôi, Pisces Doyle."

"Cancer cùng đi..." Pisces còn chưa kịp nói hết câu, hắn ta đã cướp lời:

"Chỉ em thôi."

"Hả?" Lời này của nó hoàn toàn là vô thức, hoặc do thói quen nào đó từ xưa. Ngay sau đó, Pisces cũng tự lấy tay bịt miệng mình lại; nó dám cãi lại Alan, hậu quả chẳng lường nổi. "Không có gì thưa tướng Wright, nhưng Cancer đã hộ tống em tới đây, em không thể để cậu ấy trở về một mình được."

"Pis..." Cancer lên tiếng tính nói lời ngăn cản thì khuôn mặt của Alan đanh lại, ung dung đáp:

"Vậy tôi sẽ lệnh một vị đưa em Borges về đến kí túc nữ vậy. Vì người bên tôi hoàn toàn nam, nên chỉ có thể đưa em tới cổng kí túc, em không phiền chứ?"

"D.. dạ thôi ạ!" Cô ngại ngùng cúi đầu, "Cảm ơn Đại tướng, nhưng em đi một mình là đủ rồi! Chúc ngài một ngày tốt lành, và chào tạm biệt!"

Can rất nhanh đã rời đi, rồi thì từng người trong phòng họp cũng bước ra rồi ngao ngán trở về văn phòng của mình. Nhưng Pis còn chả để ý, nó đang rất rất tập trung, để chửi rủa tên đối diện mình.

Alan! Anh chính là tên chết dẫm, đồ không có chút ý tứ nào cả!

Pisces được đưa tới một căn phòng khác, không phải là văn phòng của Alan, mà là một nơi còn quen thuộc với nó hơn cả. Căn phòng duy nhất ngoài chủ nhân chỉ có nó và các cấp cao được vào. Nó được thiết kế rất trang trọng, dưới hai màu đen trắng cũng thấy thật nguy nga.

"Thống chế, tôi đã đưa Pisces Doyle đến rồi ạ." Alan áp một tay lên ngực, cung kính thưa vâng người trước mặt mình.

Thống chế, tức Tổng chỉ huy cho toàn quân đội, người lãnh đạo đứng đầu, cụ thể hơn chính là lãnh đạo toàn quân của Sắc giới. Hắn nghiêm nghị, đáp lại vỏn vẹn vài từ: "Ngươi lui được rồi."

"Rõ."

Tướng Wright quay sang thì nhìn thấy khuôn mặt đôi chút khó xử của Pis, nhưng anh ta không thể làm gì được, đành lui khỏi phòng. Pisces đúng là như vậy, đối diện nó là thống chế, cho dù là anh trai vẫn là Tổng chỉ huy lớn nhất quân đoàn. Nó nhếch mép, gượng nở nụ cười: "Thống chế, ngài gọi cho tôi có việc gì sao?"

Thống chế, với đôi mắt xám xịt bất ngờ sáng lên, đường nét ngũ quan đầy cương nghị, tuấn tú, y phục của hắn từ đầu đến chân đều trắng tinh.

"Pis, không cần phải quá lễ phép như vậy đâu." Dáng vẻ ban nãy như chưa từng xuất hiện, thống chế dù chức trọng lớn lao vẫn lại đang mỉm cười dịu dàng với nó. Rồi một tay hắn đưa lên nắm lấy tay nó, "Cứ gọi là anh trai cũng được mà!"

Nhưng Pisces chẳng hề có chút gì là động lòng cái dáng vẻ ấy. Nó rụt tay về, nghiêm chỉnh chắp ra sau để vứt ngay cái hình tượng cợt nhả, rồi mặt nó đanh lại hệt tướng Wright ban nãy: "Không được, đây là nơi làm việc, tôi đâu thể lôi chuyện tư ra để lợi dụng việc công."

"Tùy em vậy." Scorpio khe khẽ thở dài, hắn chỉ sợ Pis nghe thấy tiếng thở lại phật lòng.

"Vâng."

"Không biết em đã nghe được chưa? Là về việc bài huấn luyện lần này..." Nói đến đây, hắn bất chợt ngừng lại, rồi im lặng như đang suy nghĩ điều gì.

"Tôi đã nghe qua, và toàn bộ học sinh sẽ huấn luyện tại bìa rừng Lakatos, cũng chính là đường ranh giới giữa Hữu và Vô."

"Đúng vậy, đây sẽ vừa là bài huấn luyện cũng vừa là bài thi đánh giá xét tốt nghiệp cho các học viên. Em thấy sao? Ta có nên tiếp tục kế hoạch này không?"

"Tôi cảm thấy kế hoạch này cũng tốt, để quân ta ghi nhớ được địa hình ranh giới chỗ này, đồng thời luyện khả năng thích ứng địa hình, rất thuận lợi cho trận lớn lần này. Tôi tán thành, nhưng không chắc nhiều người cũng vậy." Pisces đáp, nó thực sự nghiêm túc với cuộc huấn luyện lần này.

"Có lẽ vậy. Vì đó sẽ là một bài thi khá lớn, nên ta muốn nâng độ khó. Nhưng trước hết có lẽ hãy cứ để đội ưu tú đi trước, nếu vẫn ổn thì chúng ta mới nên tiếp tục đi theo kế hoạch này."

"Vâng."

"Tối muộn rồi, anh có chút việc bận, hôm nay Pis ở kí túc với bạn nhé."

"Vâng."

"Rồi tối mai anh trai này sẽ đãi em ăn nhà hàng!"

"Vâng..."

"Anh ôm em một lát nhé?"

"V... Sao cơ?"

Pisces còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Scorpio đã dang tay ôm chặt lấy nó. 

Thật chặt, nhưng lại thấy ấm áp. 

Hắn cũng thấy vậy. 

Cả hai từ nhỏ đều không còn bố mẹ, gia đình cuối cùng của chúng đều là người đối diện, là người duy nhất nó có thể nương tựa. Cứ ôm như vậy, rồi một lúc lâu sau đó, đến khi Scorpio chợt nhớ tới bố mẹ mình, hắn mới đành luyến tiếc buông tay. Hắn cười chua chát: "Cảm ơn em, Pis, vì rất nhiều thứ."

"Đừng... Em không..." Pisces không biết phải đáp lại như nào, nó cứ nghĩ tới quá khứ của mình, nhơ nhuốc nhuốm một màu đen. Rồi nó cũng đành làm lơ, khẽ nói: "Em phải về rồi."

"Pis, ở lại đây một lúc nhé?"

Giọng điệu hắn thật u ám. Có lẽ Pis sẽ không trả lời và nhanh chóng rời đi, hoặc nó sẽ từ chối, nhưng nó lại nhìn thấy đôi mắt của Scorp, một màu đen sâu thăm thẳm đến lạ thường.

"Được..."

Ừ, được. 

Không phải với tư cách của một em gái an ủi anh trai, nhưng nó cũng không thể hiểu nổi cảm xúc của nó đối với hắn. Kì lạ.

Thực ra câu trả lời này ngay cả Pisces còn không lường trước được, nói gì đến Scorp. Hắn mừng rỡ đến khó tả, rồi chẳng nói chẳng rằng lại ôm lấy nó lần nữa. Pisces không từ chối, nó chỉ liếc qua mấy chồng giấy trên bàn làm việc, rồi lại nhìn người trước mặt mình. Nó xoa đầu Scorpio, nhẹ nhàng bảo: "Anh đã mệt rồi, nghỉ ngơi thôi."

"Ừm." Giọng hắn khẽ khàng, như làn gió nhẹ thổi qua tai Pis.

***

"Đến đây là được rồi, cảm ơn anh rất nhiều! Cũng xin lỗi anh vì đã làm phiền!" Cancer ngại ngùng lên tiếng.

Cancer đang đứng trước cổng kí túc xá bên nữ, ở đối diện cô là một cấp dưới được tướng Wright sai để hộ tống cô, dù Can đã cố từ chối. 

"Không có gì đâu em Borges!" Darius, là một Trung Úy, tuy chức vụ nhỏ nhưng lại khá nổi tiếng với lòng nhiệt huyết "Dù sao cũng là nhiệm vụ cấp trên giao."

"Vâng," Cancer nhìn nụ cười kia mà người cũng bớt căng thẳng hơn "cảm ơn anh lần nữa."

Cancer bước vào phòng kí túc của mình, mệt nhọc trèo ngay lên chiếc giường êm ái của mình. Cô làm sao? Chỉ là đang có những mớ cảm xúc hỗn độn, nó chen chúc bước vào tâm trí của cô. Và Can cũng biết,

Tối nay Pis lại không về kí túc rồi.

Cô đang cô đơn à? Không, không chỉ vậy, cô đang buồn phiền. Rất nhiều. Không biết tại sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top