Học nhóm
Sáng thứ bảy, tiết năm. Cuối giờ hóa, thầy Linh có một thông báo gây sốc với một số học sinh lớp 11a7.
- Sau đây tôi có một thông báo. Vì thông báo này gây phiền phức với tôi và một số nhân tài ngồi đây và vì ai cũng muốn về sớm nên tôi chỉ nói một lần thôi.
Thầy Linh nói với giọng chán nản.
- Ai có bài kiểm tra dưới trung bình, chiều thứ hai vào tiết tự học sẽ phải làm kiểm tra lại. Ai không liên quan có thể ra về vào tiết đó. Lớp trưởng phát bài khiểm tra, lớp nghỉ.
Cả lớp trở thành cái chợ ngay sau bài kiểm tra được phát. Trong đó xen lẫn tiếng thang khóc, tiếng cười hạnh phúc và tiếng chưởi " đ*t mẹ".
- 8.7. Không tệ.
Nhân Mã nhìn vào bài kiểm tra một cách tự tinh.
- Sướng nhỉ.
- Cậu nhiêu?
Xữ Nữ đưa cho Nhân Mã bài khiểm tra.
- 2.5 điểm. Chúc mừng. Cần tớ giúp không?
- Cần.
Nhân Mã cười nhạt. Không ngờ tên này tinh lời nói đầy châm biến cậu là thật. Nhưng vì cậu là một người biết giữ lời nên cậu sẽ giúp.
- Tớ luôn nha!
- cậu nhiêu?
Thiên Yết giơ lên bài khiểm tra đỏ chói lóa của cậu ấy.
- 1.7. Wao, mình còn thông minh chán.
- Cậu cũng dưới trung bình đó.
- Biết.
- Rồi, tụi mình ôn ở đâu?
- Nhà Nhân Mã.
Thiên bình nhẹ nhàng tiến tới chổ họ và xen ngan đoạn hội thoại.
- Hứ! Tại sao phải nhờ một đứa 8.7 chỉ bài trong khi có thiên tài ở đây.
Thiên bình giơ ra bài kiểm tra với số điểm sáng chói của cậu ấy.
- Không thể nào! Có mấy câu thậm chí thầy chỉ nói sơ qua mà cậu nhớ được.
- Vì ta đây là thiên tài mà!
- Ờ. Vậy khoản tám giờ được không.
Thiên Bình bị quê một lần nữa. Đã là cậu có ý tốt muốn giúp mà đối xử với cậu vậy là sao.
- Này!
- Gì
Nhân Mã nhình Thiên Bình với khuôn mặt như lần đó. Thiên Bình cứng họng rồi.
- Ta... ta muốn giúp!
- Hở?
- Vì ta đang rảnh không có chuyện gì làm thôi nên.
- Rồi vậy khoản tám giờ sáng tớ đón cậu ở trường. OK!
Nói xong, Thiên Yết kéo Nhân Mã ra khỏi lớp.
- Tại sao cậu lại đồng ý cho cậu ấy tham gia? Và lôi tớ theo chi?
- Cậu không nhận ra là cậu ấy đang cố kết bạn sao. Và tớ muốn cậu gặp bạn mới cùa tớ.
Họ đi tới lớp 11a3. Người Thiên Yết muốn giới thiệu là Song Tử.
- Đây là Nhân Mã mà tớ nói với cậu đấy.
- Chào cậu. Mình là Song Tử.
- Cậu ấy và Bạch Dương sẽ học nhóm chung với tụi mình luôn. Xong rồi bye nha, gặp cậu tám giờ!
Thiên Yết kéo Nhân Mã đi nhanh tới mức không kịp để cậu nói một từ.
- Tớ đi tập bóng rổ đây. Cậu về trước nhé bye!
- Bye! Cậu ấy sao vây nhỉ? Hay là bị sốc đường rồi.
Nhân Mã hoàng toàn không biết là cậu ấy đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn.
Ma Kết đứng chờ ở cổng trường. Từ ngày kết bạn, cậu lúc nào cũng đợi Nhân Mã về chung với cậu. Và cũng từ lúc đó, có một người ngày đêm lo lắng.
Sáng chủ nhật, khoản gần tám giờ sáng trước cổng trường.
- Đủ hết rồi nhỉ? Đi thôi.
- Đi bộ?
- Ừ đi bộ.
- Không thể đi xe được sao mà phải đi bộ.
- Đi bộ cho vui. Gần mà.
Khởi hành từ cổng trường, cả đám di chuyển đến Old Town. Đi khá xa nhưng bù lại cảnh rất đẹp. Buổi sáng trời còn hơi se lạnh, lớp sương mù dần tan đi. Những tia nắng chiếu xuyên qua nhửng ngôi nhà cũ kỹ mang màu sắc đã phai nhạt đi của một thời đã qua. Một vài tia nắng len qua nhửng tán cây xanh mướt tạo nên khung cảnh êm dịu. Đường đi được lát đá hoàn toàn, con đường hơi trơn vì chút sương sớm còn động lại. Người ở đây, họ gặp nhau, chào hỏi và nói chuyện với nhau một cách thân thiện. Có rất ít xe trên đường, mà có thì củng chỉ một hai xe máy cày hoặc xe tải thùng lửng. Dù cách không bao xa nhưng đối với những người mới đến thì cứ như một thế giới xa lạ đối với họ. Đặc biệt, Thiên Bình chỉ trong một buổi sáng mà cậu đã phải thay đổi qua điểm của mình.
- Tới rồi.
Họ dừng lại. Đó là một tiệm bánh với bước tường gạch đỏ đơn giản, cánh cửa gổ được sơn màu nâu đậm, kế bên là môt khung kính trưng bày những chiết bánh tuy đơn giản nhưng trong rất ngon miệng.
- Cháu vào đây.
Thiên Yết mở cửa bước vào rất tự nhiên. Bên trong có một người đàng ông với cơ thể lực lưỡng và nước da ngăm.
- Chào chú Kim. Vẫn sung nhỉ?
- Như cháu thôi.
Chú Kim và Xữ Nữ cười phá lên. Còn những người khác, họ đang hiểu ý nghĩa của hội thoại trên.
- Nhân Mã đâu chú?
- Đợi chút nó về liền.
- Con về rồi.
Nhân Mã đứng ngoài cửa. Cậu mặc một cái áo thung trắng và một chiết quần thể thao. Cơ thể cậu thấm đầy mồ hôi làm cho cái áo dính sát vào cơ thể của cậu. Bình thường cậu hay mặc những bộ đồ rộng nên nhình cậu hơi mập nhưng bây giờ mới thấy cơ thể cậu cũng lực lưỡng như chú Kim.
- Cậu chạy bộ à?
- Ngày nào tới cũng chạy mà. Niếu không tớ sẽ mập thật sự. Lên phòng trước đi, tớ tắm cái. Cha đem bánh lên phòng giùm con.
- Để cháu mang cho.
- Ừ, theo chú.
Xữ Nữ đi theo chú Kim vào bếp. Thiên Yết cùng những người còn lại lên phòng Nhân Mã. Căn phòng khá rộng, khoản bằng một nửa lớp học. Trong phòng có một cái giường to, một bàn học, một cái bàn tròn ở giữa phòng và một kệ sách. Các vật dụng kể trên, sàn nhà, cửa sổ, cửa ra vào và tường đều được làm từ gỗ. Đó là lý do vì sao căn phòng thơm nức mùi gỗ thông.
- Mặc dù không bằng phòng tôi nhưng căn phòng này cũng tuyệt đấy.
Thiên Bình hít một hơi thật sâu. Mùi gỗ thông tự nhiên làm cậu thấy thư giãn. Cả Bạch Dương và Song Tử cũng vậy, đây là lần đầu họ bước vào một căn phòng như thế.
- Ngồi đi.
Nhân Mã bước vào phòng cầm theo một khay trà, Xữ Nữ mang một rổ đầy ụ bánh quy theo sau. Bây giờ không chỉ có mùi thơm của gỗ thông mà còn có mùi của trà và bánh quy. Cộng thêm không khí buổi sáng trong lành làm cho căn phòng đây trở thành nơi hoàn hảo để nghĩ ngơi cho một ngày cuối tuần. Nhưng nhóm bạn của chúng ta không đến dây để nghĩ ngơi, họ đến để học nhóm.
- Bài này khó quá.
- Dễ mà, cậu chỉ cần...
Để bảo vệ hệ thần kinh của các bạn khỏi bị hư hại, tôi sẽ không viết bài giản của Bạch Dương ra. Cứ tưởng tượng như nó là một đoạn bất kỳ trong cuốn sách vật lý.
- Cứ như vừa nghe lại bài diễn văn của thầy hiệu trưởng.
- Cứ như nghe mẹ nói về lợi ích của rau củ vậy.
- Cứ như nghe cô Dã Quỳ đọc đọc tập thơ về tình yêu do chính cô sáng tác vậy.
Thứ gì đó tương tự như thế. Nhưng may thay, nhà qúy tộc kiêm thiên tài Thiên Bình đã tìm ra cách ngắn gọn hơn cho bài toán.
- Không cần phải dài dòng vậy đâu. Chỉ cần thế này và thế này rồi Thế này cuối cùng là như vầy.
Chỉ cần năm dòng, Thiên Bình đã giải xong bài toán đồng thời giản cho hai người kia hiểu bài.
- Thế còn bài này?
- Như bài trước.
Bạch Dương có chút bất bình vì bị tước đi ngôi vị thiên tài.
- Năm dòng dài quá, tớ có cách làm ngắn hơn.
Nói rồi cậu cầm bút lên.
- Đó thấy chưa, chỉ cần ba dòng thôi.
- Nhưng cách của cậu tóm tắt quá, các cậu ấy sẽ không hiểu.
- Họ đã hiểu cách làm của cậu. Họ sẽ hiểu cách của tớ.
- Nhưng thế là quá sớm. Hai người đó chỉ mới quen với cách làm cơ bản, họ chưa thể hiểu cách làm ngắn gọn của cậu.
- Cậu gọi cách của cậu là cơ bản sao.
- Đúng vậy.
Cuộc tranh cải cứ thế mà kéo dài và đi lạc hướng từ cách làm bài tới việc nhà ai giàu hơn. Căng phòng bổng chóc hổn loạn.
- Dừng lại.
Chỉ một câu nói, cả căn phòng bổng chóc trở nên im lặng. Mọi ánh mắt hướng về phía Song Tử. Khuôn mặt cậu bây giờ trở nên lạnh lùng và nghiêm nghị và một chút giận giữ. Nhưng cậu nhanh chóng trở về với vẻ bình thường nhưng dư âm của nó vẫn còn động lại trong căn phòng.
( cạch)
Cửa mở, Ma Kết bước vào phòng đồng thời phá vở sự căng thẳng trong căn phòng. Cậu nhình lướt qua từng người trong phòng rồi đi tới ngồi cạnh Nhân Mã.
- Cậu chưa ăn sáng, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top