Chương I phần 14
Cự Giải dậy từ sớm, ngồi thẫn thờ nhìn qua cửa sổ, ngoài đó là một khu vườn đầy màu sắc, giọt sương sớm còn đọng lại trên lá . Cậu ngồi đó, không gây ra tiếng động gì, ánh mắt hướng về phía ánh sáng duy nhất có trong căn phòng , nhưng nhìn kĩ lại, ánh mắt cậu chỉ có sự mông lung mờ mịt, không có tiêu cự . Lát sau, ánh mắt hướng về phía Song Ngư còn đang cuộn người lại như một chú mèo ngủ ngon lành , ánh mắt cậu bỗng dịu lại . Nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm của cậu chàng , nụ cười nhẹ nở trên môi . Nhiều lúc, tuy đang sống cạnh mọi người, cậu vẫn có cảm giác lạc lõng, như mình và mọi người đang sống ở hai thế giới tách biệt vậy . Thật sự, sự cô đơn có thể giết chết một con người mà.
Song Ngư nhíu mày, khẽ mở mắt ra . Nhìn thấy sườn mặt góc cạnh của người anh họ. Làm cậu giật mình chính là gương mặt chứa đầy sự cô đơn và hoang mang của Cự Giải , nhưng nó rất mờ nhạt, khi cậu dụi mắt để nhìn cho rõ hơn , đã thấy Cự Giải hướng cậu nở nụ cười dịu dàng :
- Dậy rồi à ?
Nhất định là cậu nhìn lầm rồi đi ? Cự Giải vẫn rất bình thường mà !
Khẽ dụi dụi đôi mắt , cậu mở miệng, giọng khàn khàn :
- Ưm, Cự Giải , chào buổi sáng!
- Ừ, buổi sáng tốt lành !
Dù bây giờ đã gần trưa .
Song Ngư vẫn còn ngái ngủ loạng choạng đi vào nhà vệ sinh , sáng sớm đúng là ác mộng của cậu a, phải thức dậy thật khó chịu mà!
Chốc lát, Song Ngư đã hoàn toàn quên mất biểu cảm kì lạ của Cự Giải lúc nãy .
Sắp xếp lại chăn gối trên giường , Cự Giải nói với Song Ngư .
- Anh đi xuống trước nha!
- Vâng!
Cự Giải đi xuống lầu , ông Thiên Hải đã đi công tác về , đang ngồi đọc báo và bà Thuỷ Triều đang ngồi lướt tabao .
- Chào chú dì! Buổi .... Trưa tốt lành !
Ông Thiên Hải gật nhẹ, bà Thủy Triều cười cười :
- Đói bụng chưa? Để dì đi nấu cho!
Cự Giải xua tay :
- Thôi khỏi ạ , con làm được mà!
Bà Thủy Triều cũng chỉ biết gật đầu, tài nấu ăn của Cự Giải bà cũng đã được chiêm ngưỡng rồi .
Khi Cự Giải đã vào bếp, nghe tiếng cắt lát thuần thục điêu luyện , bà Thủy Triều tặc lưỡi nói với chồng :
- Chị Chi Ly nuôi con khéo thật đấy, Cự Giải từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan ngoãn , lớn lên lại giỏi giang ,trưởng thành hơn thằng con mình!
Ông Thiên Hải đưa mắt khỏi tờ báo , ngẫm nghĩ rồi nói :
- Anh thấy vậy cũng không tốt cho lắm!
- Hửm?
- Tuổi tụi nó bây giờ đúng là đã hết cái thời ăn chơi mà nên trưởng thành , nhưng thằng nhỏ cũng trưởng thành quá rồi , trẻ nhỏ thì nên dựa dẫm vào người lớn một tí , chẳng phải sao?
- Anh nói cũng đúng... Cái gì cũng tự mình làm , sẽ rất mệt mỏi !
Sao cái gì cũng tự mình gánh lấy, chí ít cũng nên học cách sẻ chia và dựa dẫm vào người lớn , con vẫn chỉ là đứa bé thôi mà ?
Bà Thuỷ Triều lại nói :
- Thật sự, nhiều lúc em cũng quên mất thằng bé vẫn chỉ là một đứa nhóc 16 tuổi mà thôi !
Vì từ trước tới giờ , nó chưa bao giờ mở miệng nhờ em chuyện gì , nên em quên mất , vậy người lớn trong mắt nó, để làm gì ?
Bà khẽ buông một câu :
- Cũng đúng thôi , sinh ra trong một gia tộc thế này , không trưởng thành, Sao có thể mãi như trẻ con thơ ngây ?
Song Ngư đi xuống lầu, cũng tình cờ nghe được câu chuyện, cậu nghiêng đầu suy nghĩ .
- Cha, mẹ, chào buổi sáng !
Bà Thuỷ Triều bĩu môi , đầu cũng không nâng :
- Buổi sáng ? Còn không nhìn ra ngoài xem thử giờ là buổi nào đi ! Con với cái, nướng đến trưa mới dậy !
- Cũng không phải là đi học, con dậy sớm làm gì cơ chứ ?
- Không lo rèn luyện thể dục , coi chừng trưa già mà đã ngồi xe lăn !
- Con vẫn còn trẻ, mẹ lo cho mẹ đi kìa, cũng gần 38 chứ ít ỏi gì!
Nói rồi chạy tót xuống bếp, để lại bà Thuỷ Triều đang tức học mau, tay cầm đôi dép định phang.
- Anh coi thằng con anh, chiều nó cho cố vào!
- Nó cũng là con em mà , thằng nhỏ lanh lợi hiếu động vậy rất tốt !
- Tốt cái đầu anh!!!! Anh xem nó nói em già kìa!
Nó nói sự thật mà! Nhưng câu này ông chỉ dám nghĩ trong lòng, giỡn chơi! Nói câu này chẳng khác gì cấp cho mình một chuyến đi địa ngục miễn phí nha! Ngoài mặt thì ông Thiên Hải nhỏ nhẹ khuyên nhủ vợ nguôi giận .
- Đối với anh em vẫn là cô thiếu nữ ngày nào mà.
- Hừ !
Đứng nhìn Cự Giải thành thục chế biến một bữa sáng ngon lành thơm nức , Song Ngư suy nghĩ . Giờ mới giật mình nghĩ lại, Cự Giải và mình bằng tuổi mà ? Nhưng không biết tự lúc nào, lại coi anh ấy như một người anh lớn !
Khẽ cụp mắt , Song Ngư thực sự rất muốn hỏi ' Cự Giải này, anh có mệt mỏi lắm không hả ? Liệu anh có thể sẻ chia một chút chuyện của anh cho em gánh vác chung, được hay không ?
Cự Giải thấy Song Ngư biểu hiện hơi lạ , khẽ hỏi cậu nhóc :
- Sao thế ?
Song Ngư khôi phục lại tinh thần, cười nói :
- Em đói bụng lắm rồi !
Cự Giải lắc đầu hết cách rồi lại bắt tay nấu món ăn đang dang dở .
Sau khi đã ăn xong một bàn ăn thịnh soạn, Song Ngư mĩ mãn đi ra khỏi nhà bếp, dự định lên lầu .
Bà Thủy Triều thấy đứa con , ngoắc ngoắc gọi lại .
Song Ngư đi qua mà lòng không cam , ai đời có người mẹ nào xem con mình là chó mà ngoắc gọi lại hay không ?
Vừa ngồi vào sopha , bà Thủy Triều đã nói ngay, mắt vẫn dán vào tabao, không thèm cấp cho con trai một cái liếc mắt .
- Anh họ mấy đứa, Từ Thiên Bảo Bình về nước rồi, chiều hôm nay đó !
Từ Thiên Bảo Bình , đam mê hóa học, là một thiên tài trong lãnh vực này , nhưng tính tình, cũng quái dị không kém.
- Về nước á ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top