Chap 9

Round 3.
- Lý Song Tử nổi tiếng trêu hoa ghẹo nguyệt đây sao? Có gì mong Lý công tử chỉ dạy.- Thiên mỉa mai.
- Quá khen rồi, Hứa Thiên Bình thiếu gia.- Song cũng không vừa đá xéo lại Thiên.
- Vậy ta trực tiếp đấu luôn cho xong đi- Thiên tháo đồng hồ đeo tay làm bằng vàng, đính kim cương ra cất đi. Lập tức có một không gian ảo xuất hiện bao vây họ.
Lần này không gian là ở khu rừng nhiều cây đang mưa phùn, chỗ họ đang đứng có một hồ nước. Lần này có vẻ tình hình đều nghiêng đều hai bên vì ở đây là rừng, khu vực hô hấp là dành cho Song. Thời tiết kèm với nước là cho Thiên.
           Trận đấu BẮT ĐẦU.
- Mưa, hãy lớn hơn, đem bão, lũ lụt về nhấn chìm hết nơi này cho ta.- Thiên ra lệnh.
- Hừ- Song cười khẩy- Mưa, lớn hơn, mang bão, lũ lụt về đây- Song nói rồi cười nhìn Thiên.
- Ngươi...- Thiên tức giận.- Ngưng lại- Dường như lời nói của anh rất ảnh hưởng đến thời tiết ở đây, khiến chúng phải nghe theo mà ngưng lại.
- Khá lắm- Thiên cười nghênh mặt nhìn.
- Quá khen rồi- Song cười lớn.
Vừa dứt tràng cười đau cả ruột của mình thì đất bỗng khô lại đến cứng rồi từ từ nứt nẻ.
- Ngươi...- mặt Song đột nhiên nghiêm túc hẳn nhìn Thiên với ánh mắt giận dữ, đang định chạy đến cho Thiên một phát thì đất nơi anh đứng vỡ ra thành từng mảnh, anh cũng rớt xuống vực sâu...
----------------
Round 4.
- Tiểu Sư~~~- Dương bay qua nháy mắt.
- Được, bắt đầu luôn đi- Sư cười rồi xung quanh hai người có một luồng sáng vây quanh biến xung quanh thành một không gian ảo chỉ riêng hai người.
- Soạt- Sư đeo bao tay vào.
- Cạch- Dương rút súng ngắn ra.
- Bằng bằng- Dương nhắm kĩ mục tiêu và bắn.
- Rầm- Sư nhờ có bao tay và sức mạnh trọng lượng nên dễ dàng ôm cái cây gần đó che thân mình đỡ đạn.
- Rộp, rắc- Cái cây Sư cầm trên tay bể nát ra thành từng mảnh sắt nhọn và bay về phía Dương.
- Bằng bằng bằng- Dương nhắm chuẩn đến mức những mảnh cây vụn nhỏ bay về phía mình không tài nào trúng được cô.
- Rầm rầm rầm- Những cái cây gần đó cũng đều được Sư dùng phép thuật của mình khiến chúng bay lên không trung, vỡ ra từng mảnh nhỏ và lần lượt bay về phía Dương.
Lần này, số lượng của chúng rất nhiều nên dù cô nhắm chuẩn đến mức nào đi chăng nữa cũng sẽ khiến cô bị thương.
- Sức mạnh của lửa- Dương vừa cất tiếng thì toàn thân xung quanh cô đều sáng rực đến chói mắt nhờ lửa. Hai tay cô truyền lửa đó phóng ra ngoài để đối đầu với những mảnh cây sắt bén của Sư.
- RẦM- một trận nổ lớn xảy ra.
- Hộc, hộc, tôi công nhận cậu rất giỏi, Dương ạ.- Sư lau mồ hôi dưới cằm nói.
- Cậu cũng đâu kém gì tớ- Dương lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của mình nói nhìn Sư cười.
- Tiếp tục nào- Hai người la lớn rồi lại lao vào nhau đánh.
--------------
Round 5.
Bảo Bình nhẹ nhàng tháo chiếc nón bành của mình xuống.
Kim Ngưu dùng dây buộc cột tóc cô lên tháo dây ngọc lục bảo luôn luôn đeo bên mình ra. Hai người bắt đầu trận chiến.
- Keng- Ngưu đặt tay trên không trung thì song kiếm của cô xuất hiện.
- Cạch- Bảo không biết từ đâu móc ra roi ngân hà duy nhất độc quyền của gia tộc mình ra.
- Bốp- Roi ngân hà của Bảo tự nhiên dài ra đánh vào Ngưu nhưng cô kịp né tránh khiến roi quất lên đất làm cho đất nơi đó bị nứt ra.
Một thanh gươm của cô bay sượt qua tóc của Bảo khiến một nhúm tóc nhỏ rơi xuống đất.
Bảo lúc này trong lòng rất tức giận nhưng vẫn không để lộ ra ngoài. Vẻ ngoài của cô vẫn là một Kim tiểu thư hiền lành thục nữ.
- Bốp bốp bốp- tiếng roi giòn tan của roi trong tay Bảo vang lên đánh thẳng vào Ngưu.
Cô may mắn đưa kiếm lên đỡ. Nhưng không may cho cô Bảo làm như cô là một cái gai trong mắt cần phải tiêu diệt nên tiếng roi lần lượt rơi vào cô khiến cô đỡ không nổi nên liền tung phép thuật của mình ra. Lần lượt những cái cây to cao mọc lên từ mặt đất che chắn cho cô không bị trúng roi của Bảo và chúng đã trở thành nơi an toàn với cô hiện giờ.
- Hừ, cây mà không có mặt trời, không có không khí, ta xem liệu có sống được không.- Bảo nói rồi cũng tung phép thuật của mình ra. Mặt trời biến mất, thay vào đó là mặt trăng. Cây lấy khí oxi ban ngày, thải khí cacbonic ban đêm là điều ai cũng biết. Vào buổi tối, những cái cây của Ngưu bắt đầu " phản chủ" mà thải ra khí cacbonic khiến cô ở phía bên trong ngộp đến không thở được nên phải bỏ ngay phòng thủ của mình nếu không muốn ngất xỉu hoặc chết.
- Chịu đối diện với tôi rồi à?- Bảo cười hiền lành nói.
- Cô đừng đóng kịch nữa- Ngưu tức giận nói.
- A, vậy sao? Nhưng tiếc là con người tôi đã vậy rồi.- Bảo lau vết bẩn trên áo mình đi sau trận chiến một cách nhẹ nhàng.
Ngưu thấy vậy cũng không đôi co với Kim tiểu thư nữa.
- Tiếp tục đi- Ngưu tuyệt tình nói.
- Nước- Bảo nhếch môi lập tức nước " từ trên trời" đổ xuống Ngưu nhấn chìm Ngưu trong nước.
Một bong bóng bay lên, hai bong bóng, ba bong bóng lần lượt bay lên đến cái cuối cùng thì Ngưu xuất hiện trong đó. Cô đã tạo ra cây rồi tạo thành bong bóng bảo vệ mình( Yun: ta chém chứ ta hoàn toàn không biết cây đó, có từng thấy trong One Piece thôi)
- Khá đấy- Bảo lên tiếng rồi cả hai tiếp tục chìm vào trận chiến.
--------------
Round 6.
- Chào Dương thiếu gia- Giải cuối đầu nói.
- Nguyễn Cự Giải, chào cậu- Ngư bắt tay.
- Cậu cứ thẳng tay nhé- Giải nói.
- Cậu cũng vậy- Ngư cười.
          Bắt Đầu.
- Grừ- Tiếng con hổ trên cây cầu bay ra lao vào Ngư.
- Rầm- Đất nơi Ngư đang đứng đột nhiên cao hơn làm lá chắn cho cậu khỏi con hổ đó. Mà đời đâu như mơ.
Giải biến ra được một con thì con thứ hai, con thứ ba, con thứ tư là chuyện thường thôi nên Ngư cũng mệt nếu chặn đất như vậy.
- Rầm- thêm một tiếng vang lớn nữa nổ ra. Ngư đã tạo đất xung quanh nơi anh đứng thành bức tường thành vững chắc để bảo vệ mình, mưa hay gió, động đất hay sóng thần hoặc núi lửa đều không làm hại được anh.
Tuy không thể ra bên ngoài nhưng vẫn có thể tấn công bên ngoài được là điểm đặc biệt duy nhất chỉ có ở hệ đất của gia tộc anh.
- Vụt vụt vụt- Tiếng chân của Giải bay trên những tản đất đá của Ngư.
Giải đứng trên những tản đá lớn và tạo ra thêm những con rắn khổng lồ chui từ dưới đất lên len vào bên trong " quả cầu đất" của Ngư bắt buộc anh phải phá vỡ lớp phòng thủ chắc chắn nhất của mình và đối diện với Giải.
Ngư càng nhảy lên cao thì càng tạo ra thêm nhiều đất đá vụn tập hợp thành một khối lớn rớt xuống đè lên những con rắn khổng lồ đó, dùng chân đạp nhẹ lên khối đất thì khối đất nghiến mạnh xuống làm cho những con mãng xà bị bẹp ra khiến máu phun tứ tung...
-------------
- Hộc hộc hộc - người ngồi ôm tay, người đau bụng, người bị thương chân... Vết thương chồng chất, chất chéo lên nhau sau trận chiến.
- Mệt quá...
- Đau quá...
- Chết tui rồi...
- Tui chết chưa?...
Người người ngồi than thở chờ Ngư chửa thương giúp.
- Bộp bộp bộp- Tiếng vỗ tay vang lên.
- Giỏi lắm- Thầy Xà Phu bước ra- Cứ chiến đấu kiểu này các em không chết trong kì thi thì sắp chết thôi- Lời nói của thầy ý như mỉa mai các học trò của mình.
- Thầy cứ nói như mình hay lắm- Thiên lèm bèm.
- 12 đứa nhào lên đi- thầy nói làm tư thế chiến đấu.         
                                            ---- End Chap 9 -----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top