『⁰₉』
Thanh kiếm vẫn kề sát vào vai Libra mảng lạnh giá, tưởng như nếu nó không dùng để chém cô thì cũng sắp đóng băng cô lại rồi. Cảm nhận của Libra thực chẳng sai, cô liếc mắt nhìn thì đã thấy thanh kiếm tỏa hơi lạnh đến bỏng người. Libra giật mình lùi lại về sau cố tránh thanh kiếm quái dị, và cả con người vẫn đứng trước mặt, trân trân nhìn về phía bóng tối nơi con quạ lao vào.
" Kéo thứ kinh tởm ấy ra "
Cô ta nói thì thầm nhưng lại rất rõ ràng. Libra thì đang bối rối không biết giải quyết như nào, chợt nhớ đến chiếc vòng cổ của mình, cất tiếng hỏi:
" Chiếc vòng, ngươi lấy của ta ?! "
Pisces lắc đầu, tỏ ý không đồng tình:
" Ta không lấy cắp của ai bao giờ "
Ngập ngừng một lát, rồi nói tiếp:
" Chỉ là có ai đó đã mượn mà không xin phép thôi "
Sau đó là cái nhoẻn miệng cười đầy vô tư
" Và nếu ta đoán không nhầm, thì nó hiện đang ở chỗ đồng minh của ngươi đấy. Ngươi có thể hỏi hắn mà. Dùng thứ kinh tởm kia đi"
Libra thẫn thờ, hai tay cô ôm lấy đầu. Cô chẳng muốn hiểu gì hết, lại chẳng thể bình yên mà giả ngây giả khờ. Cứ như thế mà một lần nữa trở thành vật rối cho kẻ khác lợi dụng, cô vốn dĩ không cam tâm. Thấy Libra dần dần trở nên điên loạn, Pisces thở hắt một hơi dài ánh mắt vơi bớt phần dịu lại, trong đầu tự hình vẽ lên khung cảnh tuyệt vọng này và cô thế chỗ cho Libra. Sẽ chẳng biết sao nữa. Rồi lại nghĩ đến những việc mình đã làm, rốt cuộc là đúng hay sai, nên tiếp tục hay dừng lại.
" Cầm lấy rồi cút khỏi nơi này đi. Tao đã phải liều cả mạng sống trốn ra đây đấy"
Gem cười khẩy, hắn lắc đầu nhàn nhạt:
" Mày mà cũng có lúc tiếc mạng mình ư?"
Thật lòng Aquarius muốn đấm cho thằng đần này một trận. Nó vốn dĩ là không hiểu, hay là cố tình không chịu hiểu đây. Hắn đã liều cả mạng sống trốn khỏi kết giới ở nhà thờ để đưa cho Gem vật này, vậy còn nó, cái gì đây, một phân thân sao? Thật nực cười!
Gem đưa cái vòng tung lên không trung rồi đỡ lấy, tưởng như nó chỉ là một món đồ chơi.
" Có thế nào bọn chúng cũng không nghi ngờ mày đâu. Sao mày không chịu về phe bọn tao nhỉ. Trận chiến ba năm trước, mày cũng đã giúp đỡ bọn tao rất nhiều "
Aquarius không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn vào màn đêm đen tĩnh mịch. Gem thấy đối phương chẳng phản ứng, vỗ vai hắn rồi cũng rất nhanh tan vào màn đêm.
" Dù sao vẫn phải cảm ơn mày! "
Aquarius chán nản đúc tay vào túi áo rộng lùng thùng, quay đầu một mặt trở lại nhà tù không gông kia. Cuộc sống hắn vẫn đang tiếp diễn nhưng hình như đã chết từ lâu rồi, chỉ còn một cái xác rỗng.
Hắn chẳng nhớ mình đã cúi mặt đi bao xa, chỉ là lúc nhận ra thì trước mặt đã có người đứng như đợi hắn
" Aquarius à, Taurus bị thương khá nặng, ngươi giúp ta chữa trị cho chị ấy được không?"
Tim hắn ta bắt đầu đập loạn xạ, tai lùng bùng nhưng vẫn phải cố kéo đôi môi lên cao nhất có thể, hắn đang cố duy trì nụ cười thường ngày của mình
" Được chứ, công chúa"
Pisces chẳng buồn nói thêm. Cô ta đang không vui. Nếu như không may mắn một chút, có lẽ Aquarius sẽ được trở về nơi mà hắn phải trở về từ rất lâu. Aquarius khẽ nghiêng đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ ngu ngốc ấy ra ngoài. Xem nào, Taurus bị thương. Cô ta ngoài việc tập luyện những kĩ năng cơ bản của quân lính thì có thể bị thương nặng đến mức nào chứ, lại còn phải đích thân Pisces đến ngỏ lời. Lại là bãi chiến trường của Gemini, lúc nào cũng là hắn dọn dẹp.
Bước chân đều đều cất lên âm thanh duy nhất, chẳng vần điệu, nhịp nhàng chậm dãi tưởng như có thể kéo dài mãi mãi. Aquarius dừng trước căn phòng nhỏ, giơ chân đạp cửa bước vào, tay vẫn để trong túi áo rộng, vẻ mặt hết sức bình thản. Nhưng trong đầu hắn đang kêu trời, biết vậy lúc đó đấm cho Gemini một trận, đã cảnh báo vậy rồi mà vẫn còn ra tay nặng như vậy. Nhìn Taurus nằm im bất động, cả đến hơi thở cũng rất yếu, lại nhớ đến dáng vẻ ngây ngốc suốt ngày chạy lăng xăng khắp nơi, Aquarius bất giác thở dài: nếu thường ngày cô chăm chỉ tập luyện thì đã đấm vào mặt tên khốn đó một cú rồi. Lười biếng làm chi để rồi bị hắn xử trong một nhát thế này. Nhưng suy đi nghĩ lại, giữ cho cô cái mạng đã là nhân nhượng lắm rồi. Aquarius vừa lầm bầm, vừa rửa sạch vết thương trên bụng, những làn khói đen vẫn vương lại trên miệng vết thương. "Như này không nằm yên trong sáu tháng thì cũng một năm, nhưng sống được là may rồi " Tay Aquarius thoăn thoắt cắt bỏ phần thịt đã nhiễm độc đang dần thối rữa. Sau đó dần tái tạo lại những mảng quan trọng bằng ma thuật. Suy cho cùng cũng chỉ là mấy loài cây dại mọc dưới chân tháp Đen. Dưới chân tòa tháp chết chóc mọc lên những loại cây kì diệu, có thể cứu sống sinh mạng đang lấp lửng bờ vực.
Pisces không biết đã đứng ngoài cửa từ khi nào, trừ những thứ Aquarius suy nghĩ trong đầu, hắn lầm bầm cái gì cô đều nghe thấy hết. Aquarius mới phát hiện, nhưng cũng chẳng còn đủ sức giật mình, chẳng đủ sức giương lên nụ cười giả tạo mọi khi. Pisces chẳng ngạc nhiên vì những gì cô nghe được, suy cho cùng, kẻ ngạc nhiên chỉ có thể là đám người đang tin tưởng cô, trông mong cô. Chẳng mấy chốc hắn đã băng bó xong vết thương cho Taurus, vơ vội một tờ giấy, loằng ngoằng lên đó vài đường nét về dược liệu, định đưa cho Pisces, nhưng rồi lại đặt ở trên bài. Dù gì đám Dược sĩ kia cũng không mù mà bốc sai thuốc. Pisces cúi gằm mặt chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng dời bước về phía quen thuộc. Aquarius cũng chẳng buồn liếc, hắn đi về phía ngược lại. Trớ trêu, hai phía đường đều là nơi không có ánh sáng. Những kẻ lạc lối đang chới với trong mê cung không lối thoát, cố gắng tự tìm đường ra nhưng lại là càng lún sâu vào ngục tối.
Nhà thờ dần hiện ra trước mặt Pisces, chẳng biết là do lòng người hay tạo hóa đã khắc tạc vào từng viên gạch lớp sương khói mờ ảo, khiến nơi nhàm chán này dần u hoài trong con mắt của kẻ đối diện. Pisces bước vào, Capricorn và cha đã đợi sẵn. Trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ, không phải sợ hãi, không phải ngạc nhiên, mà là cảm nhận điều đó đến rồi. Cuốn sách Aquarius đang dịch dở đã đến hồi kết rồi.
Khuôn mặt nghiêm nghị hằn rõ đường nét tức giận như đang cố kìm nén. Nhưng Pis quá hiểu rõ cha mình, ông ta vốn không bao giờ kiềm chế bản thân cả, chỉ là lửa giận của ông ta đang chờ thời cơ mà bùng cháy lên thôi. Lúc này nó chỉ biết cụp mắt xuống, cảm thấy bản thân chính là một kẻ vô dụng không hơn. Không những chẳng giúp được gì mà lại còn làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Bốp
Âm thanh vang lên đập vào vách gạch rồi mới phản lại tai Pisces, khiến nó chẳng kịp định thần, vài giây sau mới nhận ra vết đau như tróc cả mảng da thịt bên má. Chẳng cần gương cũng biết nó đã từ trắng xanh nhợt nhạt chuyển sang đỏ ửng rồi sưng tấy lên. Pisces cố kìm giọt nước mắt chực trào ra. Giọng nói trầm đều ghim vào trái tim nó, như nhát búa giáng thật mạnh:
" Taurus mà có mệnh hệ gì, người ta giết đầu tiên là con đấy "
Rồi hất mắt về phía Capricorn nhắc nhở những điều phải nói tiếp theo với Pisces. Pisces vẫn đứng cúi gằm ở đó, thì ra gặp mặt ta, chỉ là để trực tiếp nói lời này. Ông ấy lo cho người con gái của mình như vậy, sao không cho chị ta một danh phận thực sự, còn bắt chị ta phải làm một tân binh hết lần này đến lần khác bị đẩy vào nguy hiểm. Nếu thật sự làm vậy, có lẽ trách nhiệm lớn lao này đã chẳng đến lượt Pisces, có lẽ nó cũng không phải nhận cái tát đau đớn này.
" Hối hận rồi chứ. Cứu một kẻ thoi thóp không rõ bạn thù, rồi cũng sẽ có ngày bị phản lại. Ta đã cảnh báo ngươi rồi. Cả ngươi và Leo rồi cũng sẽ nhận lấy hậu quả thôi. Nực cười cho hai chữ "thương hại", không phải ngươi đối tốt với nó, cho nó ăn thì nó sẽ đền ơn ngươi đâu". Capricorn vừa nói, vừa xoa xoa thanh kiếm của mình như an ủi sự phẫn nộ của con thú trước lời nhận xét của hắn.
Pisces biết Capricorn đang đề cập đến ai. Nhưng vì quá ngu ngốc, hay là quá lười biếng để soi xét xem kẻ nào đó đang lừa mình hay không, nó chọn bỏ qua việc nghi ngờ. Lúc nào cũng sống trong sự toan tính, thực quá mệt mỏi.
" Ta sẽ kết thúc tất cả. Ta sẽ đưa mọi thứ trở về nguyên sơ ban đầu. Sẽ không có chiến tranh, không có thù hận, không có cả con người. Được chứ?"
" Đấy là suy nghĩ ngu xuẩn nhất mà ta từng nghe đấy công chúa à. Người nghĩ lời nguyền trên cuốn sách đó là thật. Vậy sao không tự hỏi nó không được canh phòng cẩn mật, tùy tiện cũng có thể đưa ra ngoài hay cho kẻ nào khác tự ý đem đi dịch soạn."
" Vậy nếu nó là giả, tại sao đám người Z.B lại dốc công nhọc lòng muốn tìm cho bằng được cuốn sách ấy. Chúng vốn dĩ là cùng mục đích với lời nguyền ấy "
Nói đến đây, Pisces bỗng ngưng lại. Hình như đã hiểu ra điều gì đó. Nó chạy lại đám giấy tờ lộn xộn vẫn đang vương màu mực bút. Đống kí tự cổ đã được chuyển về bản quốc ngữ hiện tại, nhưng lại toàn là nhưng câu từ vô nghĩa.
" Quyển sách thật đâu "
" Ta nghĩ là cô sẽ tự tìm được thôi. Dù gì khi tìm thấy nó rồi, cô sẽ không muốn phá hủy nó đâu "
Capricorn thờ ơ bước đi, hắn không thích tranh luận với kẻ khờ. Bởi nếu cứ cố gắng thuyết phục kẻ đó đi theo mình, không biết chừng cũng sẽ bị lôi xuống theo mất. Tương lai nếu có được cảm nhận rõ nét thế nào bởi Capricorn cũng có thể chuyển sang hướng khác. Chỉ là hắn không thể là kẻ thay đổi được. Khi Ngài ban cho ai đó quyền năng đặc biệt, cũng sẽ tước bỏ đi thứ quan trọng không kém. Hắn chỉ biết thở dài, lặng lẽ bước ra khỏi nhà thờ lạnh lẽo.
L.N
12.04.2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top