『⁰₁』
Lao đi trong cơn bão, Scorpio nhanh hơn ai hết. Như mọi khi, cô là người đến sớm nhất. Lũ ranh con, lại muộn nữa rồi. Scorpio lầm bầm nhíu mày một cách khó chịu. Cô chẳng còn lạ lùng với " giờ cao su " của đám nhóc, việc này khiến cô vô cùng khó chịu. Đã có lần cô dọa giết tên Gemini chỉ vì tội đến muộn 15s - chậm nhất so với mọi người. Nhưng lần này lại khác, một giọng nói giễu cợt ngay sau lưng Scorpio, hơi thở như vang lên từ một nơi mà người ta gọi là Địa Ngục:
- Chị hai à, đến sớm như vậy, có phải là định rình giết em thêm lần nữa không?
Scorpio quay lại, đôi môi nở một nụ cười châm chọc :
- Đã biết rút kinh nghiệm. Quả là một đứa em trai ngoan.
Gemini không quan tâm lắm đến nụ cười cùng ngữ điệu của giọng nói cợt nhả kia, hắn lấy đà lao vút lên một cành cây cao gần đó, nhìn xuống vương quốc rộng lớn hùng mạnh kia. Cảnh về đêm ở đó trông thật là yên bình làm sao: ánh điện sáng trưng giữa trung tâm vương quốc , những lá cờ nhuốm màu đỏ của máu theo làn gió lành lạnh của mùa đông bay bay. Hắt lại ánh sáng mờ nhạt phía bên ngoài là đám lính canh cùng những tấm phiên chắn - lũ đó hẳn là đang "canh gác giữ bình yên cho W.T ".
- Scorpio, chị xem, sự giả tạo của nó kìa.
Cô hướng theo ánh nhìn của Gemini. Trong con ngươi đen một màu của màn đêm tĩnh lặng, ẩn chứa biết bao thù hận sâu tựa như không đáy, được khéo che đi bởi một màn sương mỏng khiến cho đôi mắt ấy trở nên vô hồn, lạnh ngắt như muốn phủ kín lạnh giá vào cả vương quốc rộng lớn kia. Đôi môi khẽ mở định nói gì đó rồi lại thôi. Không gian tĩnh lặng bao trùm lên cả màn đêm. Chợt, cô nghe thấy tiếng gió như bị xé tan bởi một thân ảnh đang lao vun vút di chuyển tới.
- Báo cáo chị hai. Cancer có mặt.
Cô nhóc thắt hai bím tóc xinh xinh với màu gạch đặc trưng giơ tay trước trán, nở một nụ cười nhí nhảnh.
- Oa, Gemini à, lần này anh tới sớm quá ha
Cô nhóc tên Cancer vừa nói, hai tay chắp lại phía sau, nghiêng người về phía Gemini. Gemini lặng im trong thoáng chốc bỗng quay người lại, hắn rất nhanh lấy lại được nụ cười tươi rói, khác hẳn với dáng vẻ trầm mặc của 1s trước, tay giơ lên chào, hai mắt híp lại như một đường chỉ:
- Yo, Cancer.
- Em tới suýt soát giờ đấy. Giỏi lắm Cancer. Còn tên Virgo đâu? Nghe nói hắn sẽ dẫn theo một kẻ khác.
Cancer tròn mắt ngạc nhiên, kế hoạch này, cô chưa từng được biết. Scorpio vừa nói, lại quay về phía vương quốc kia, như trông mong một thứ gì đó, thật mơ hồ, thật xa xăm.
Khác hẳn với sự lạnh lùng, nghiêm khắc của Scorpio, " hoàn hảo đến từng chi tiết " của Virgo, hay sự mâu thuẫn trong nội tâm tạo nên cái tật sáng nắng chiều mưa của Gemini - một kẻ hai mặt - ranh mãnh và tinh quái. Cancer luôn vui vẻ và nhí nhảnh, cô chạy nhảy tung tăng khắp nơi, xé gió, cắt nước, ngắm nhìn B.Z nở một bông hoa, là cô đã thỏa mãn lắm rồi. Nhưng nhiệm vụ đâu cho phép cô nàng mải chơi đến thế. Sau cái sự nhàn hạ của mỗi cuộc vui, Cancer luôn đem về những thông tin mà cả nhóm phải bất ngờ. Khả năng này của cô, Scorpio cũng đã công nhận.
Virgo không phải là kẻ nóng vội vì mục đích mà bỏ qua những thứ nguy hiểm xung quanh. Trái lại, hắn luôn dò xét kĩ lưỡng từng chút một, chỉ đến khi thực sự chắc chắn, hắn mới bắt đầu hành động. Vậy nên việc Virgo nói sẽ dẫn tới kẻ khác đó, ắt hẳn khiến mọi người mong chờ. Nhưng lần này thái độ của hắn khác hẳn. Dường như chính hắn cũng mơ hồ về con người này. Dẫu vậy, đây cũng là cơ hội không thể bỏ lỡ, dù nó có nguy hiểm đến đâu.
***
Tiếng vỡ của chiếc bình sứ, tiếng quăng đồ loạn xạ, tiếng vũ khí va vào nhau loảng xoảng. Một loạt tạp âm khác xen vào tạo thành một đống hỗn độn, cùng với sự gào thét trong tuyệt vọng của kẻ bên trong căn phòng.
Cánh cửa từ từ mở ra, ánh điện leo lắt từ ngoài hành lang vọng vào, đủ để thấy một thân ảnh nhỏ bé, ngồi co lại trên nền đất. Mái tóc cô rối bù, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn mang những đường nét xinh đẹp, vẻ đẹp thanh cao thoát tục tựa như một thiên thần. Đôi mắt hờ hững hướng về một khoảng không vô định trong phòng, nước mắt ướt nhẹp vài sợi tóc mai. Thi thoảng cô lại khóc nấc lên, dáng vẻ tội nghiệp ấy, quả là khiến cho những kẻ quái dị như hắn thấy mãn nhãn.
- Libra công chúa, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?
Hắn đứng dựa vào cánh cửa, cất giọng nói hắn khe khẽ, đủ để cô gái kia nghe thấy. Dường như chẳng thấy Libra phản ứng gì, tên kia mới chầm chậm bước vào, quỳ một chân xuống nền đất, tay đưa lên cằm cô gái nọ ngẩng lên:
- Nào, nói ta biết đi công chúa, một người xinh đẹp như nàng, sao lại cứ chuốc đau khổ về bản thân thế?
Lúc này, Libra mới giật mình, con người xanh ngọc bích lướt sang hình ảnh người con trai bên cạnh. Hắn có khuôn mặt tuyệt đẹp, đẹp một cách hoàn hảo. Sống mũi cao, đôi mắt ánh lên sắc tím ma mị. Mái tóc đen nhánh đồng màu với bộ đồ kì lạ rộng thùng thình tôn lên nước da trắng đến có phần nhợt nhạt của hắn. Vẻ đẹp ấy ma mị, cuốn hút ánh nhìn của mọi cô gái. Tuy nhiên lúc này, Libra chẳng có hứng thú gì với hắn, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán ghét, đôi mắt gằn lên sự tức giận, mạnh bạo hất tay hắn sang một bên:
- Bỏ cái tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta.
Hắn khẽ dừng lại một chút, ngỡ ngàng vì thái độ lúc nãy của Libra, rồi nở nụ cười "một bên mép":
- Công chúa mà cứ giận dữ như vậy sẽ không thể giành lại được vương quốc và bảo vệ thần dân của mình đâu.
Nói, đoạn, hắn quay gót ra khỏi phòng. Bỏ lại cô gái đang sững sờ, giọt lệ châu nơi khóe mắt từ từ rơi xuống. Không thể kiềm chế nổi, cô gào thét như điên dại, tay khua mọi thứ xung quanh mình cứ thế mà ném đi.
Bọn chúng, chính là bọn chúng - lũ W.T thối tha. Chúng đã cướp hết tất cả mọi thứ của cô: cha, mẹ, đất nước, thần dân và cả những ngày tháng bình yên. Và đến bây giờ, người đó cũng phản bội cô. " Từ trước đến nay, Libra cô chỉ là con rối cho kẻ khác lợi dụng để đạt được mục tiêu ". Đôi môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười méo xệch, hằn chứa bao sự đau khổ, nước mắt không ngăn được mà cứ thế tuôn rơi. Nhốt cô ở nơi này, hắn cảm thấy vui lắm sao? Biến cô thành một kẻ không cha không mẹ, không quê hương thực sự khiến hắn thỏa mãn như vậy ư? Bao ngày tháng qua chìm đắm trong đau khổ, hận thù và day dứt như một kẻ có tội với hàng triệu sinh linh của W.D, thực đã khiến Libra chẳng còn là chính mình nữa.
"Ồn ào hơn trước rồi". Vẫn là nụ cười nhếch mép ấy, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh tanh.
- Aquarius? Hắn làm gì ở đây?
Bóng dáng một cô gái bước sau hành lang, đôi mắt dán chặt vào thân hình phía trước, cái đầu lắc lắc tỏ vẻ khó hiểu.
Cô gái mang màu tóc đỏ như nhuốm máu đặc trưng kia lầm bầm. Khuôn mặt ánh lên sự tò mò, nghi ngại. Một kẻ như hắn lại dính líu tới Libra. Mà cũng phải thôi, cái dạng tính cách khác người ấy, biết được hắn có ý đồ gì. Đã có lần Taurus nhìn thấy hắn trò chuyện với một ngọn cỏ vô tri vô giác ở trong Vườn, hay như lúc hắn đối thoại với một xác chết trên chiến trường, đôi môi hắn luôn nở một nụ cười kinh dị mà cứ nghĩ đến là cô lại dựng tóc gáy.
Lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo. Taurus, mày lại nghĩ linh tinh rồi. Phải tập trung vào chuyện chính đã. Đúng cô phải nhanh chóng báo tin cho Tổng lệnh W.T1 : đã phát hiện bọn chúng trên ngọn đồi cao nhất nằm ở phía Bắc vương quốc.
Trong màn đêm tĩnh lặng và yên bình của Vương Quốc kia, đâu ai biết rằng có những ác quỷ đang dần dần hé mở đôi mắt, thiên thần đang cử động đôi cánh và vài ba kẻ hững hờ đi ngang qua cuộc chơi cũng nán lại xem.
Gió lúc này như gào lên dữ dội, ngọn lửa kia không bị dập tắt mà còn cháy lớn hơn, sức nóng hơn, và lan tỏa xa hơn. Mặt đất như rung chuyển, cây rụng lá xác xơ. Những đợt sóng gào thét, đập vào bờ như muốn nuốt trôi cả lục địa.
W.T bao quanh bởi biển cả.
Sừng sững như một hòn đảo.
Nổi lên trên cao khỏi mặt nước, như tuyên bố cả vùng biển này là chủ quyền của chúng.
Vương quốc ấy sẵn sàng dâng nước nuốt trọn lục địa kia bất cứ lúc nào.
Thật hiếu chiến, thật uy nghiêm.
"Đất nước của chúng ta. W.T dũng mãnh, sẽ là con rồng xanh của biển cả, nhấn chìm tất cả mọi thứ trong ngày tháng ngày thống khổ. Chúng ta sẽ thay mặt những vị thần, đưa Trái Đất quay trở lại mốc thời gian của nó. Hãy xóa sạch những vết tích trước đây, hãy xé tan những cột mốc lịch sử ngu ngốc ấy. Lũ con người đã đi quá giới hạn và sự cho phép của Đất Mẹ. Đã đến lúc mọi thứ quay trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó rồi."
Tiếng lão Thiên Mục vang lên trong tòa lâu đài cổ.Giọng nói khản đặc của lão len lỏi trong từng ngóc ngách của tòa lâu đài rộng lớn mà bên trong là hàng ngàn người đứng đó, tay đặt lên ngực, mắt nhắm chặt. Đợi lão dứt lời, hàng ngàn giọng nói đồng thanh vang lên như muốn rung chuyển cả vùng trời rộng lớn, gió gào rít kéo mây vân vũ đầy trời, sóng cứ được thể lao thẳng vào bờ, đợt sau nối tiếp đợt trước như muốn gào thét cùng bầu trời.
- Tạ ơn Người - vị thần tối cao của chúng con, đem đến sự phồn vinh cho W.T, dùng máu tươi của kẻ thù nhuộm đỏ sắc quốc cờ, đem vinh quang cùng ánh sáng đến đất nước này. Tạ ơn Người.
Thanh âm to lớn vang lên giữa bầu trời như hòa cùng nhịp dữ dội của thiên nhiên.
- Cuối cùng cũng kết thúc xong cái buổi cầu nguyện nhàm chán này.
Kẻ thốt ra câu ấy, ngoài Aquarius ra, chắc chẳng còn ai. Hắn mặc một bộ đồ đen rộng thùng thình so với dáng mảnh khảnh của mình. Miệng nở một nụ cười quái dị. Hắn lướt qua người Taurus nhanh như một cơn gió, để lại thanh âm vang vọng đến gai người :
- Taurus cô dạo này khá rảnh rỗi nhỉ?!
Taurus hơi giật mình. Lúc đó hắn biết cô đứng ở đằng sau ư? Nhưng cô vẫn chưa nói chuyện này cho ai mà. Dẫu vậy, việc hắn đến gặp Libra, chắc hẳn không chỉ là do tính cách quái dở ấy. Đầu óc hắn đang âm mưu gì, thực chẳng ai rõ.
Gió rít. Gió gào. Người xé Gió
Tan tác hoang sơ một chữ Bình
Nỗi này hận không thể hóa đá
Dâng hiến giang sơn ai khác ai?
L.N
27.9.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top