CHAP 1: LƯỠI TỬ THẦN

Trăng đêm nay màu máu, báo hiệu điềm xui xẻo sắp xảy ra

Một người phụ nữ ăn mặc khá cầu kì nhưng khong kém phần sang trọng. Người phụ nữ đó víu vào lan can gượng bước đi, khuôn mặt  của cô ta lúc này nhợt nhạt, mái tóc đen bắt đầu ngả sang màu trắng, nếp nhăn xuất hiện trên mặt nhiều hơn, cứ bước đi, bà ta rảo chạy thật nhanh khi nhìn thấy căn phòng đề chữ ''Lãnh phủ'' và nghe thấy tiếng khóc oa oa từ trong phòng vọng ra. Đập cửa !! Bà ta cười như điên dại khi nhìn hàng chục đứa trẻ sơ sinh dưới sàn. Bà  ta chạy một mạch vào chỗ bọn trẻ, ngấu nghiến, hút máu, xé thịt, khuôn mặt của bà ta lúc này tươi hẳn ra, tóc trắng chuyển thành đen, nếp nhăn biến mất, khuôn trẻ như thiếu nử 20 tuổi đang ngấu nghiến ăn thì cô thị nữ bước vào:

-Nương nương, Vương triệu lệnh mời nương đến!

Bà ta quay khuôn mặt dính đầy máu nhìn cô thị nữ và hỏi ''Thật sao?''

-Thật ạ!-cô thị nữ cung kính nói

-Thế thì ta phải ăn thêm, phải ăn thật nhiều để có sắc đẹp rồi đi gặp Vương-bà ta hớn hở cười

-Vương bảo nương nương đến nhanh, không có thời gian chuẩn bị đâu-cô thị nữ vẫn cúi đầu nói

Bà ta lau máu trên mặt, đứng dậy, vội vã rời khỏi phòng. Cô thị nữ  ngước mặt lên, đôi mắt ko cảm xúc nhìn về phía sáu đứa trẻ còn sót lại

-Các ngươi cũng xui xẻo thật, đến lúc bà ta về, các ngươi cũng sẽ chết-nói rồi, cô thị nữ tiến gần về phía bọn trẻ, cô từ từ vuốt vệt máu vấn trên mặt  một cô bé rồi định đứng lên bỏ đi thì đột nhiên bàn tay của một cô bé đã nắm vào ống tay áo của người thị nữ, từ từ quay lại, nhìn vào bàn tay bé nhỏ đang nắm vào áo của mk. Cô định dựt tay bỏ đi, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ nắm tay áo cô bắt đầu vang lên, những đứa trẻ bên cạnh cũng khóc theo. Lúc này, đôi mắt của cô từ màu đỏ sẫm chuyển thành màu xanh. Nhìn đưa bé một lúc , cô từ từ bồng từng đứa một đặt lên cỗ xe đẩy, xong chùm chiếc khăn lớn phủ lên. từ lúc cô bế bọn trẻ lên,chúng nín khóc,im lặng nằm trong cỗ xe, cô đẩn xe đến gần cửa thànhthif bị bọn thị vệ chặn lại đòi khám xét cỗ xe

- Trong đây là đồ ăn mà Lãnh nương nương vứt bỏ, nươngmas nhìn thấy cá ngươi động vào thứ chưa sử dunhj hay đồ đã vứt bỏ của nương thì không chỉ bản  thân  bị giết mà gia đình các ngươi khó mà sống nổi-coo thị nữ lườm bọn chúng vá nói

Nghe đến Lãnh nương nương, cả đám thị vệ sợ run người , vì Lãnh nương nương là người thế nào thì trong cung ai cũng biết. Bí quá , đám thị vệ đành phải mở cửa thành cho qua

Sau khi đi qua thành , cô thị nữ quẹo vào 1 lối đường mòm khá sâu, đi được đoạn khá dài ,... thì phía trước là lối cụt , trước mặt là 1 vực thẳm sâu không đáy ,.... và nó được gọi là Hố tử thần ,.. chỉ cần đứng gần vách đã sợ bủn rủn chân tay hốn hồ là ngã xuống đấy thì thịt nát xương tan... nhưng tại sao cô thị nữ lại đưa bọn trẻ ra đây ,.. chẳng lẽ nào...

Cô thị nữ rời tay ra khỏi cỗ xe , bước từ từ lên phía trước, cô quỳ xuống ...

-Cha , mẹ sẽ có ngày con sẽ giết lũ Vampire để trả thù cho 2 người- tiếng khóc thảm thương từ nỗi lòng của cô

Tĩnh lại 1 lúc , cô tiến lại về chỗ cỗ xe vén chiếc khăn trùm lên, nhìn vào 6 đứa trẻ , cô bế từng đứa 1, niệm tà thuật rồi chạm vào ngực của chúng , bỏ tay ra , vết ký hiệu hiện rõ trên ngực từng đứa, cô ãm từng đứa tiến gẩn đến cái Hố tử thần và thả chúng xuống.

Sau khi thả xong , cô đứng tĩnh lặng 1 hồi lâu, tay chắp lên ngực  miệng lẩm bẩm"Các con phải sống ,phải giết lũ Vampire đấy, ... Và đừng bao giờ ... yêu chúng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: