Thật là rắc rối

Trường WIN, ngôi trường bậc nhất về giáo dục, mỗi một trang sách về ngôi trường là một tiểu sử vàng chói lóa, các bậc phụ huynh vừa nhìn vào đã muốn cho con vào học. Cánh cửa đen điểm tô sắc vàng quý phái sang trọng đã từng là nơi ngăn cách thiên tài và kẻ ngu ngốc nhưng hiện giờ thì khác. Phía sau chiếc cổng là hàng ngàn con thú đang chuẩn bị xổng chuồn vì độ xinh trai, đẹp gái của các sao. Sư tử bước xuống khỏi con moto đỏ khẽ hất mái tóc cam rối xù, liếc mắt nhìn mấy nữ sinh làm họ chết lên chết xuống, còn mấy sao nữ thì thi nhau ói tập tập thể. Mấy chiếc xe sang trọng lần lượt đỗ ở cổng trường. Ma kết đeo chiếc kính cận đen làm tăng hình tượng thư sinh của mình trước mắt mọi người. Xử nữ cũng đâu chịu thua mỉm cười duyên là hàng loạt anh xỉu hết, song ngư giơ tay chào là chết người rồi, đằng này cô nàng còn nháy mắt, lập tức nguyên dàn trai trong trường lấy keo ra vuốt tóc, người chạy đi mua hoa. Bảo bình mặc áo blu trắng tay cầm lọ thí nghiệm nhoẻn miệng cười, đám nữ sinh, nam sinh mắt hình trái tim to chà bá lửa muốn rớt ra ngoài. Nhân mã đâu chịu đầu hàng tặng hẳn một nụ hôn gió cho các chàng. Các nam sinh móc điện thoại ra gọi điện cho bạn gái bảo chia tay, chia chân gì đó Chuối rình nên nghe không rõ.( chuối: vâng, nụ cười của các anh, các chị đang làm hại dân chúng đấy ), chẳng qua là do trên đường hăng máu sư tử cá cược vs mã mã ai cưa đổ được nhiều người nhất thắng, đương nhiên chị mã lanh chanh kéo nguyên cả đám tham gia chung cho vui. Không khí sân trường đang tràn ngập mùi tình yêu thì chiếc xe oto trắng của Kun thắng cái két. Vừa mở cửa ra kun, thiên yết đã bị một rào cản nữ sinh vây quanh, cự giải cũng giống các sao. Sân trường chật ních người, ai cũng chen lấn chỉ vì muốn ôm hoàng tử, công chúa trong mơ của mình. Lần trước bác bảo vệ là cứu tinh, lần này cũng vậy. Mặt bác đen hơn đít nồi, miệng tằng hắng la

- mấy em muốn bị đuổi học à, sao chạy lại ôm người ta, nếu cảnh này bị người ngoài nhìn thấy, trường ta sẽ mất hết danh tiếng

- Vậy sao, 1 ông bảo vệ già như ông cũng có tư cách nói chuyện với tôi à, ông nghĩ tôi là ai mà phải nghe lời ông, tôi là tiểu thư nhà họ Diệu đấy, tập đoàn đứng 17 trên thế giới đó, rõ chưa. Nhỏ nhà giàu kênh kiệu vẫn ôm cứng ngắc cánh tay sư tử

Mọi người bắt đầu xì xầm, đại loại là tâng bốc ả lên, coi bác bảo vệ không ra gì, ai chả biết ả là đàn chị khối 12, gia đình giàu có, ai mà dám đụng chạm

- Nè, cô coi thường người khác cũng vừa phải thôi nha, đừng ỷ nhà cô giàu làm phách. Sư tử tách cánh tay ả ra

- Anh sư tử. Nhỏ õng ẹo thấy phát ớn

- Biến ra coi. Cậu rất ghét thể loại này

-Anh sư t....

- Cô không biết nhục hả, người ta đã đuổi còn không chịu đi. Nhân mã cắt ngang

- Mày biết gì mà nói. Ả liếc xéo nhân mã

- Tôi cho cô biết, tôi là Triệu Nhân Mã, con của Triệu..

- Thôi đủ rồi, cháu nói ta không có tư cách nói chuyện với cháu phỉa không, vậy với tư cách là hiệu trưởng trường WIN thì như thế nào nhỉ. Bác bảo vệ tiến tới chỗ ả đang đứng

- Ông nói xạo, hiệu trưởng giờ đang nghỉ mát ở bên Hàn Quốc rồi. Ả trừng mắt

- Ai cho cô hỗn láo như vậy. Anh chàng có mái tóc nâu mắt xanh, mặc đồng phục trường, cầm cuốn sổ trắng gắt lên từ phía đám đông

- Hội trưở..n.g

- Sợ rồi hả, cô biết tôi mà lại không biết hiệu trưởng sao?. Ánh mắt lạnh lùng quét qua người cô ta

- Thôi đủ rồi Hoàng Minh, ta không muốn nói nhiều nữa, từ bây giờ em Diệu Huyền Lâm chính thức bị đuổi học vì tội vô lễ , gây mất trật tự nhà trường, từ ngày mai em đừng đi học nữa. Hiệu trưởng tuyên bố

- À còn nữa, ta rất buồn vì thấy trường hợp này xảy ra trong trường, ta sẽ gia tăng thêm hình phạt để sau này các em không tự tung tự tác nữa. Hiệu trưởng bước đi mặc cho lời van xin của ả ta,

Đám đông tan dần, người nào về lớp người nấy, trả sự yên tĩnh mọi thứ về chỗ cũ

- Thấy chưa tôi đã nói mà, chúng ta chỉ cần đứng đây xem kịch thôi. Ma kết nói

- Rồi, thôi vào lớp nào. Song ngư chạy đằng trước

- Chờ với. Cả đám đuổi theo trừ thiên yết, kun đi bộ ngắm cảnh
--------------- Chuyển cảnh ----------------
Tại bệnh viện
-Bác sĩ , bệnh nhân kim ngưu có sao không ạ

- không sao hết, chỉ đau bụng và sốt một chút thôi, bây giờ cô có thể vào thăm, sẵn tiện thay khăn hút nhiệt giùm luôn
.
- Dạ, cảm ơn bác sĩ.

- Cậu ta có sao không. Bạch dương hỏi thiên bình

- không sao, có thể vào thăm rồi. Thiên bình đáp

- vào thăm thôi. Bạch dương huýt thằng con trai đang đứng ngoài hành lang

Ba người bước vào căn phòng sực mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu. Bạch dương ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó cầm dao và gọt táo, Thiên bình ngồi cạnh giường kim ngưu thay miếng hút nhiệt cho cậu. Song tử đứng bấm điện thoại hình như đang nhắn tin cho ai đó.

- Tớ chịu hết nỗi rồi, mùi này làm tớ khó chịu quá, tớ đi mua cháo cho kim ngưu đây. Bạch dương mở cửa sổ

- Nhờ cậu đấy, Thiên bình. Song tử chạy theo

Giờ chỉ còn Thiên bình và kim ngưu trong căn phòng đầy mùi thuốc. Cô khẽ thở dài vuốt mái tóc đen lụp xụp của cậu lên để chườm khăn, bất giác cô thấy trên trán cậu có ba nốt ruồi từ trán đi theo hình vòng cung xuống thái dương

" Ba nốt ruồi này, lẽ nào? ". Cô tự cốc đầu mình hai cái, rõ ràng thật vớ vẩn. Một vài giọt nước mắt đã rơi trên đôi má hồng hồng kia. " Cậu có biết tui nhớ cậu lắm không, mau quay về đi chứ, đồ ngốc "

- Sao khóc? .Kim ngưu thấy vậy vội hỏi

- Ơ không có gì. Cô lau nước mắt còn động trên khóe mi

Kim ngưu im lặng, anh không muốn hỏi nhiều

- Để tôi chườm khăn cho anh. Cô nói rồi đập nguyên cái khăn vô trán kim ngưu

- Á, đau con gái gì mà bạo lực quá . Kim ngưu nhăn nhó

- Không bạo lực như thế thì sao trị được mấy tên biến thái như anh. Cô cầm dao kề vào cổ kim ngưu

- Thật là thú vị, chưadám kề dao vào cổ tôi cả. Anh nắm tay cô lại không để con dao tiến tới nữa

- Tôi thật vinh hạnh khi là người đầu tiên giết anh chứ hả. Cô vui vẻ trả lời

- Ừm, nhưng giết cũng phải có phong cách một chút.

- Kim ngưu ơi, xem ai tới thăm cậu nè. Song tử vặn nắm cửa
Thiên bình nhanh chóng đặt con dao gọt trái cây xuống chỗ cũ. Kim ngưu nằm ngay ngắn lại.
Một cô gái trẻ cùng song tử bước vào
------------------ Cắt! Hết phim -----------
Chòa sau một thời gian vắng bóng ta đã trở lại, thôi hôm nay tới đây thoi nha😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top