kiểm tra
Chào mọi người
Ta có vài điều muốn thay đổi cự giải chỉ cao 1m65 thoi, ban đầu giới thiệu cao 1m75 là ta nhầm đó, vậy thôi vô truyện nha
------------------------------------------------------
Tích tắc, tích tắc, tích tắc tiếng đồng hồ vang lên trong màn đêm tĩnh mịch . Một bóng người chạy vụt qua hành lang tầng 1 đầy bí ẩn.
- ai đó
Bóng người đó quay lại, nhìn chằm chằm rồi nở nụ cười mang rợ, cầm dao tiến lại phía cô gái.
- nè, từ từ thương lượng
Nói thiệt là song ngư rất sợ ma nha, mà nửa đêm nửa hôm do khác nước nên mới phải đi xuống, nếu không bây giờ cô đã nằm chổng mông lên trời mà ngủ rồi.
Bóng người tiếp tục tiến về phía song ngư, hắn ta lấy tay bịt miệng ngư tay còn lại cầm dao kề cổ. Không ngần ngừ cô cắn cho hắn một phát rồi chạy lại mở tủ lạnh. Ánh sáng mờ mờ nhưng đủ để cô nhận ra đó là bảo bình
- BẢO BÌNH, SAO CẬU ƯM ƯM..... bảo bình lấy tay làm dấu hiệu im lặng
- chuyện này tui sẽ nói với cô sau, giờ lên phòng, 3 giờ sáng mà đánh thức tụi nó dậy chẳng khác nào tự mình chui vào hang cọp cả
Do sợ quá giờ cô mới để ý cánh tay rướm máu của bảo bình, cô lo sợ
- cậu có đau không?
- không cần đâu. Cậu trả lời chả ăn nhập
- sao lại không cần, cô nắm tay bảo bình dắt một mạch lên phòng băng bó rồi mới tắt đèn đi ngủ
Căn phòng sáng đèn duy nhất cũng tắt tả lại vẻ yên tĩnh vốn có của ban đêm
----------------- ta là vạch phân chia thời gian ----------------------------------
5.30 am
Căn phòng màu xanh yên bình chỉ có hai con sâu lười đang nằm cuộn mình trong chăn mà không hay biết sắp có 1 sự hiện diện sẽ gây cản trở cho công việc nằm ngủ của họ. Xử nử đẩy cửa bước vào. Tiếng cửa cọt kẹt nghe thật ghê rợn giống chủ nhân của nó vậy. Mặt cô nổi đầy vạch đen trước cảnh bạch dương nằm dưới đất, chân trên giường. Song tử thì khỏi nói nằm chảy nước miếng đầy gối, còn nói mớ :" em tên gì cho anh xin số điện thoại với ". "Hay sẵn tiện cô chụp vài tấm hình coi như bằng chứng để tụi nó mất hình tượng hotboy lãng tử , hotgirl năng nổ hết, ha ha " suy nghĩ của xử nữ. (Chuối : chị này thâm thật ).
Nói là làm cô liền lấy con dế đáng yêu của mình ra chụp tách tách vài kiểu dễ thương, kèm theo cảnh vật xung quanh. Đoạn cô cất điện thoại và
- BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ DẬY ĐI HỌC
Vẫn im lặng
- DẬY ĐI BẠCH DƯƠNG, SONG TỬ
Vẫn im lặng, cô bắt đầu bực à nha
- song tử ới ời ơi, cậu dậy đi nếu không mình sẽ đăng mấy tấm hình chụp cậu nằm ngủ lên mạng, chắc nhiều like lắm à. Xử nữ giở giọng nói nhỏ vào tai song tử, lập tức cậu bật dậy như có luồn điện giật qua người
- Đã dậy thưa sếp. Song tử giơ tay theo kiểu quân đội
- tốt, gọi bạch dương dậy. Cô chỉ thẳng vào bạch dương
- Nhưn...g
- gì? . Cô đe dọa
- vâng thưa sếp
- 30p nữa có mặt tại phòng ăn cùng bạch dương nếu không... cậu cũng sẽ biết hậu quả chứ?
- vâng
Xử nữ dung dăng dung dẻ bước ra khỏi cửa phòng, chỉ còn phòng cự giải nữa thôi là xong nhiệm vụ. Cô còn không quên liếc mắt để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho song tử. Mệt rồi đây anh còn phải gọi con lười bạch dương dậy nữa
_________ ta là vạch phân cách địa điểm
Cốc, cốc, cốc xử nữ gõ phòng cự giải
- vào đi
Nghe cũng đủ biết không phải giọng cự giải mà là tên ôn thần thiên yết kia làm cô sợ cả người. Xử nữ đẩy cửa bước vào. Cự giải đang nằm một đống, kun lay mãi cũng chẳng chịu dậy
- thôi phòng này có người lo rồi đó, cậu cũng đi qua kêu cự giải dậy đi học đi OSIN THIÊN YẾT. Xử nữ nhấn mạnh ba từ cuối rồi đi ra khỏi phòng
" Dù gì cũng phải làm, mệt ghê, chờ đi 1 tháng sau tôi sẽ bắt cô làm osin cho tôi " Thiên yết bước gần giường cự giải, cả cậu và kun đều thầm thì vài tai giải đúng một câu :" nếu cô / cô chủ không dậy thì tôi sẽ hôn cô/ cô chủ đó ". Cự giải tưởng nói đùa nên vẫn tiếp tục nằm ngủ nhưng trời luôn trêu đùa con người. Kun và yết đều hôn vào má cô thật
- á, tránh xa tui ra hai cái tên biến thái . Giải la thất thanh chạy vào toilet, mấy sao ở dưới lầu không để ý cứ tưởng cự giải lên cơn điên ( chuối : tội chị giải quá )
Đúng 30p sau các sao đã ngồi vào bàn ăn, mọi chuyện vẫn như hôm qua kim ngưu gắp lấy gắp để đồ ăn vào chén mình, thiên bình ngồi chăm chọc kim ngưu, sư tử ồn ào như mọi khi, nhân mã liên tục gọi sư tử xuống đất nếu không chắc ảnh bay đi phương nào luôn quá, ma kết vs xử nữ ngồi ăn nghiêm túc, miệng không ngừng thuyết giản con trai, con gái phải ăn uống làm sao cho đúng phép tắc, bảo bình chế mấy lọ thuốc làm song ngư mê tít quấn lấy anh mãi, , thiên yết,kun ăn ngon lành chỉ có cự giải là mặt ửng hồng liếc hai tên biến thái kia
- Ái da, đau bụng quá à. Kim ngưu ôm bụng nói
- Sao vậy? Ông có ăn cái gì bán ở ngoài đường không. Bạch dương sốt sắng hỏi
- đương nhiên là không. Kim ngưu rên
- có cần đi bệnh viện không. Bạch dương nhảy vào nói
Mọi người xúm vào hỏi han kim ngưu, còn bảo bình thì mặt chuyển đổi sắc thái không ngừng. Thấy lạ sư tử lay lay người bảo bảo
- Nè, tới phiên cậu đau bụng hả
Bảo bình bỏ ngoài tai lời sư tử, lắp bắp hỏi
- Hồi sáng cậu có ăn cái bánh để trong tủ lạnh không.
- ờ, hình như là có. Kim ngưu ôm bụng
- tiêu ròi cái bánh đó tớ để thuốc mới chế vào đó, thuốc đó có tác dụng biến những vi khuẩn có lợi thành vi khuẩn có hại , tớ vốn dùng để diệt chuột. Bảo hét lên làm mấy đứa kia sợ run người
- mi được lắm ta phải xử mi. Kim ngưu định đuổi theo đánh bảo nhưng còn cái bụng này thì không đi nổi nữa nói chi là đánh
- thôi, thiên bình, song tử, bạch dương các cậu đưa kim ngưu vô bệnh viện nha, tớ đến trường xin phép hiệu trưởng cho xử nữ xô kim ngưu qua phía ba người
-ế, sao lại là tớ. Thiên bình chối
bay chối biến
- Nè, cậu mau đi đi coi chừng ảnh hưởng đến đường ruột của kim ngưu đó. Bảo bình nhảy tưng tưng
- ờ, biết rồi
Song tử cùng thiên bình ẵm kim ngưu ra ngoài không, không phải là ẵm mà là kéo xềnh xệch kim ngưu thì có. Bạch dương ngoái đầu lại la to
- Xe đâu mà đi
- chiếc xe ô tô màu bạc trong ga-ra, chìa khóa đây. Bảo bình ném chiếc chìa vào tay bạch dương. Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi mất hút
- chúng ta cũng đến trường thôi. Nhân mã chạy vô ga-ra lấy xe
-ừm. Ma kết liếc nhìn đồng hồ
Cự giải cũng định lấy xe nhưng cô quên mất cô đi xe đạp mà. Trời ơi thế này thì làm sao đây. Đi xe đạp phải mất tầm 35p, mà còn 20p là trống đánh rồi làm sao đây. Lòng cô không ngừng kêu gào . Cô thực sự muốn đi nhờ xe lắm nhưng mọi người phóng mất tiêu trong lúc cô đang tự kỉ òi
- cô chủ lên xe đi. Kun nhấn kèn ô tô
Như vớ được cái phao cô chạy ào lên xe. Bên trong thoải mái thật có cả mái lạnh nhe. Chiếc xe màu trắng đúng màu cô thích . Nhưng sẽ thích hơn nữa nếu bên cạnh không phải à cục băng ôsin xủa cô thì hay biết mấy. Kun cũng lạnh sống lưng, não anh không khỏi thầm nghĩ hắn ta chui lên từ lúc nào vậy trời. Thấy mình bị nhìn như sinh vật lạ thiên yết quay ra nhìn
- Xe hư, muốn đi nhờ
- à, ừ đi nhờ thoải mái. Giải đáp tỉnh queo trong khi mình không phải chủ xe
- Kun ơi, lái đi nhìn gì nữa. Giải khều cậu
-ừm ờ. Cậu cầm vô - lăng xoay xoay
Suốt cả chặng đường không ai nói với nhau một câu nào, người lo lái xe, 2 người còn lại ngắm cảnh hai bên
--------------- cắt, Hết phim ---------------
Chuối chào tạm biệt các bạn, lần sau sẽ hay hơn. À mà nhân tiện cho chuối hỏi có ai cũng đang viết truyện như chuối hông. Nếu có thì cho chuối hỏi muốn có nhiều người biết đến truyện của mình thì khi xuất bản 1 chập thì phải làm sao ạ, còn thẻ tag thì sao. Nhìn số lượt bầu chon của các truyện khác thấy mà ham. Vậy thoi nha😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top