Chương 6

Song Ngư đứng trước cửa đồn cảnh sát, trên tay là cơm phần mà cô đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị. Giơ tay kéo chiếc áo khoác sát vào người, làn khói trắng phả ra đều đều theo từng nhịp thở, cô thầm cảm thán hôm nay dường như lạnh hơn mọi khi thì phải.

Cơm phần này dành cho ai à? Thì đúng rồi, là tên cảnh sát mà mấy hôm trước đã cứu thoát cô khỏi tên cưỡng hiếp. Chả qua là cô thấy hắn cũng được, cũng coi như là đúng với hình mẫu lý tưởng của cô đi, thế nên từ hôm nay cô tự nhủ rằng hắn chính là đối tượng mà mình muốn tấn công.

Cô biết được hắn thường có thói quen ra ngoài ăn cơm trưa, nhưng mà, muốn yêu trước tiên phải đi qua đường bao tử, thế nên Song Ngư chính là muốn bơi vào tim hắn bằng đường bao tử.

Sư Tử từ đồn cảnh sát bước ra đã thấy bóng dáng quen thuộc ngay phía trước, ho nhẹ một cái hắn liền miễn cưỡng nhớ lại mấy lời nói không biết thật đùa của cô gái kia vài ngày trước.

"Cô sao lại ra đường vào giữa khuya nguy hiểm như thế?"

"Anh cảnh sát, anh có bạn gái chưa?"

"Sao?"

"Tôi đương nhiên là vì chưa có bạn trai, nên mới đêm hôm vắng vẻ mà về nhà một mình như thế"

"Cô quay lại vấn đề cho"

"Anh cảnh sát, anh có bạn gái chưa?"

"Sao?"

"Nếu vậy nói với tôi một câu, tôi làm bạn gái anh"

Sư Tử không đỏ mặt, ngược lại cảm thấy có chút khó xử, không nói không rằng rẽ sang hướng khác. Ngay cái thời khắc hắn nghĩ rằng mình đã tránh né được thì cô gái nọ đã không màng chốn đông người mà gọi hắn, không gọi rõ tên nhưng chính xác là gọi hắn.

- Anh cảnh sát !

Hắn tự cho rằng đó không phải là gọi mình, nhanh chân bước tiếp, còn chưa được ba bước chân thì cánh tay đã bị kéo thô bạo.

- Anh cảnh sát, tôi gọi anh không nghe sao?

Hắn nhíu nhíu mày :

- Tôi không phải tên "Anh cảnh sát".

- Thế Sư Tử, anh đi ăn trưa à?

- Có gì không?

Song Ngư chìa phần cơm ra trước mặt hắn. Cô thật sự muốn vả vào mặt mình, chỉ là cô đã nghĩ sẽ nói với hắn bằng một câu rất dịu dàng, nhưng cuối cùng miệng thối nói ra không ngăn được :

- Ăn cơm này đi!

Sư Tử đực người ra tỏ vẻ không hiểu, cũng không vội cầm lấy phần cơm. Song Ngư cũng không biết bày tỏ với hắn thế nào, vội vàng nhét phần cơm vào tay hắn, một mạch chạy đi mất.

Sư Tử đứng ngơ ra ba giây, sau cùng gọi tên một người gần đó :

- Tiểu Tam, phần cơm này cho cậu.

...

Nhân Mã nghe đến đoạn này thì cười một trận. Song Ngư nhấp một ngụm cà phê, nhìn cô đến loét mắt.

Kim Ngưu bên cạnh chống cằm, lục đại mỹ nhân bọn cô, từ thời đi học đã nổi danh khắp trường, nói không phải điêu chứ con trai nhắm đến bọn cô đếm còn không hết chứ đừng nói là bản thân bọn cô phải ra mặt mà đi cua trai.

Vậy mà bây giờ, Bạch Dương đùng một cái đi lấy chồng, lại còn lấy một người mà mình chưa hề biết mặt. Song Ngư một thời mỹ nhân huy hoàng thì lại mê mẩn anh chàng cảnh sát mới vừa quen biết. Đúng là cô vô vàn chuyện không đoán trước được nha.

- Song Ngư cậu nói xem, cậu có chắc là người ta chưa có bạn gái?

Song Ngư bĩu môi, cô đương nhiên là đã điều tra rồi, hắn còn độc thân vui tính nhé, từ lúc đi học đến giờ vẫn chưa yêu ai.

- Thế thì Song Ngư như thế cậu càng không phải nên lo lắng hay sao?

Nhân Mã đẩy ly cà phê ra trước quầy, thúc vai cô phục vụ một cái "Em mang ra cho khách để chị làm tiếp cho", nhướn mày nhìn Song Ngư hỏi.

- Sao tớ phải lo lắng?

Nhân Mã nhìn Kim Ngưu biểu ý để cô ấy giải thích. Song Ngư muôn đời vẫn như thế, luôn nghĩ mọi chuyện bằng cái đầu rất đơn giản và con mắt ngập tràn màu hồng.

- Này, nếu một thời gian dài như thế không yêu đương thì chỉ có hai vấn đề. Một là hắn có người thầm yêu, hai chắc chắn là gay.

Song Ngư tròn mắt, bất động ba giây, cuối cùng như ngẫm ra cái gì đó gật đầu cảm thán. Nhân Mã nhìn cô khẽ cười, ngay lập tức không muốn bạn mình thất vọng mà phát biểu :

- Nếu hắn thầm thương ai lâu năm, thì chắc chắn không đến được nên mới phải độc thân, cậu còn cơ hội. Còn nếu như hắn gay thì cậu chỉ việc bẻ thẳng, cậu chắc chắn vẫn còn cơ hội dù thế nào. Cho nên dẹp cái bộ mặt ngây ngốc đó đi. Haha.

Song Ngư không dám thừa nhận mình bị Nhân Mã nhìn thấu, trề môi phát biểu :

- Tớ thừa sức nghĩ ra nhé.

- Mọi người nói cái gì mà vui thế?

Song Ngư không xoay lại, nhưng nhìn Kim Ngưu đột nhiên thu người, hoàn toàn khác với trạng thái phiêu diêu lúc nãy thì cũng thừa biết người bước vào là ai.

Thiên Yết trên người bộ vét Tây Âu màu lông chuột, từ khi bước vào cửa hàng liền khiến mấy vị khách nữ xung quanh nhanh miệng bàn tán, mấy tiểu nữ phục vụ bàn cửa hàng của Nhân Mã thì khỏi nói, đối với vị đại thiếu gia tiêu soái này muôn vạn lần thèm muốn bắt về mà nhốt vào tủ.

Song Ngư nhanh mắt gật đầu một cái, trong lòng  cũng thầm chấp nhận lý do vì sao mọi người đều say mê hắn, hắn quả thật rất tuấn tú, là một thể loại bước ra từ trong truyện tranh.

- Hai, đến làm gì?

Thế đấy, vị thiếu gia tuấn tú kia, trong mắt đứa em gái mình chẳng khác nào cái gai, thật lòng rất muốn ghét bỏ nhưng lại không dám thể hiện ra.

- Anh trai đến cửa hàng của em gái, không được?

Hắn vừa nói vừa vòng sang chiếc ghế bên cạnh Kim Ngưu, dịu dàng xoa đầu cô một cái. Hắn đối với bạn bè của Nhân Mã đều rất mực yêu thương, nhưng chỉ riêng đối với cô gái nhỏ này lại có những hành động ngọt ngào như thế.

Dĩ nhiên hành động này nhanh chóng biến mặt Kim Ngưu thành quả ớt, cô không nói gì vội vội cắm mặt vào hút cạn ly nước chanh trên bàn. Một chút hành động này càng khiến Thiên Yết thấy cô đáng yêu hơn bao giờ hết. Nhưng vì cái gì hắn luôn thấy cô đáng yêu nhất, nổi trội nhất, hắn rõ ràng là không biết. Cho nên hành động của hắn, hắn luôn cho rằng nó xuất phát từ những điều tự nhiên, không nhất thiết phải tìm hiểu lý do.

- Yết, đi thôi.

Mọi thứ xung quanh đều thật ngọt ngào cho đến khi âm giọng dịu dàng của "bà cô" sắp sửa chiếm hai của Nhân Mã vang lên. Tư Dung đẩy cửa bước vào, âm giọng đều đều không chút gợn sóng gọi tên Thiên Yết.

Nhân Mã thừa nhận Tư Dung chưa bao giờ làm gì phật ý mình, càng không phải vì chị ta chiếm lấy người thương của bạn mình mà ghét bỏ. Chỉ là cô luôn cảm thấy chị ta không được thực tế, tất cả những gì chị ta thể hiện ra đều miễn cưỡng muốn người khác tường tận mình như thế, không phải là thật.

Tư Dung xinh đẹp, Tư Dung tài giỏi. Thật lòng mà nói, không chỗ nào là không xứng với anh hai cô, nhưng chỉ vì chị ta là Tư Dung, Nhân Mã không thích.

Dĩ nhiên Nhân Mã không thích cũng không dại gì mà nói với Thiên Yết. Đây là chuyện tình cảm cá nhân của anh cô, Thiên Yết tự biết như thế nào mới là tốt, và nếu anh cô đã cho nó là tốt thì cô cũng không có lý do gì để phản bác lại điều đó.

- Nhân Mã, chị Dung vừa mua ở tiệm phía trước, nơi này bánh phô mai nổi tiếng ngon nhất thành phố, chị Dung biết em thích ăn.

Tư Dung đẩy chiếc bánh phô mai ra trước mặt Nhân Mã, mỉm cười dịu dàng. Nhân Mã đương nhiên không làm khó chị ta, liền một tiếng cảm ơn hỏi chị ta muốn dùng gì không? Tư Dung không vội trả lời, khoác lấy cánh tay Thiên Yết kéo nhẹ :

- Không phiền em, chị Dung và anh em có hẹn đi ăn trưa.

Nói rồi kéo cánh tay Thiên Yết rời khỏi quầy. Thiên Yết trước khi đi còn không quên vò đầu Kim Ngưu một cái. Hành động này như một cái gai đâm vào mắt Tư Dung. Ánh mắt cô ta từ giả tạo lập tức chuyển sang đề phòng.

Điệu cười trên miệng nhanh chóng thu về, ánh mắt như luồng điện xoáy sâu vào cái nhìn của Kim Ngưu, như thể một lời cảnh cáo đặt ra cho kẻ dám đi vào lãnh địa của mình, mười phần tàn khốc, mười phần để tâm.

Kim Ngưu đương nhiên có thể hiểu được tâm ý này, chỉ trách Thiên Yết cư xử không khéo léo, trước mặt người yêu lại làm trò, nhưng cũng thừa nhận bản thân mình thật sự rất thích cảm giác được hắn âu yếm như thế, ôn nhu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top