Chương 5
Đèn ăn vàng nhạt xoay vòng chiếu từng hạt chấm trắng xuống nền căn phòng được trang trí xa hoa. Những bình hoa Tulip đủ sắc trải dài từ đầu đến cuối chiếc bàn ăn hơn bốn mươi ghế. Tiếng bát đĩa mạ vàng vang nhẹ cùng tiếng nhạc du dương, thật không khỏi khiến người ta ngưỡng mộ sự quý phái này.
Mặt Bạch Dương in mười vết chân chó, nhanh mắt đảo khắp bàn ăn nhà Mễ gia. Chúa ơi, ba mươi sáu người ! Cô nuốt nước bọt một cái. Hôm nay là ngày đầu tiên về nhà chồng, chào hỏi là không tránh khỏi, thế nhưng chào hỏi thế này là quá lắm rồi.
Bạch Dương khóc không ra nước mắt liếc nhìn anh chồng "hờ" bên cạnh, chỉ thấy hắn không nói không rằng, cắm mặt mà ăn. Hắn nhất định phải ăn luôn cái đĩa mới thực tế. Đúng là không có tiền đồ !
- Cháu dâu, ăn nhiều vào.
Người vừa lên tiếng là ai, Bạch Dương quả thật không nhớ. Sau trận giới thiệu hoành tráng vừa rồi, vét não lắm cô cũng chỉ nhớ được mỗi bà tư. Còn lý do vì sao nhớ thì là vì :
- Phải ăn nhiều để còn có sức mà chăm chồng, nhìn xem, cô nghĩ mình có thể vơ vét được gì từ "Mễ đại thiếu gia" kia chứ?
Vơ vét? Bạch Dương hừ một tiếng trong tâm. Đúng là cô buộc phải lấy tên này vì gia đình, cho dù vậy nhưng sao nghe những lời này lại thấy khó chịu vô cùng. Bạch Dương giả tạo cười một cái, tiện miệng nhấp một ngụm rượu :
- Cháu dâu vâng lời.
Bà Tư nhìn Xử Nữ một hồi, sau cùng liếc sang mẹ hắn, cảm giác ghét bỏ dâng trào. Hận mình tìm không được cách tống cổ hai người này ra khỏi Mễ gia. Được, để xem ba người các người chống được ta đến bao giờ.
- Chị Hai, nhìn xem con trai chị, đến ăn nhìn cũng bần hàn, hỏi thử nói nó là con cháu nhà Mễ gia, ai mà tin được chớ.
Bạch Dương không nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy mẹ chồng hơi khựng lại, mỉm cười đáp lời :
- Phiền cô Tư bận tâm.
Bàn ăn sang trọng, không khí trang hoàng nhưng rốt cuộc thì trong tâm những người hiện diện ở đây chất chứa những gì? Ghanh đua, nghi kị, ghét bỏ. Gia đình có phải là thứ dễ dàng gọi tên khi ngồi cùng một bàn ăn, hít cùng một bầu không khí?
Bạch Dương nghe rõ tiếng mẹ chồng mình bên cạnh thở dài. Ngày hôm qua tiệc cưới linh đình, quả thật cô không có thời gian để nhìn tường tận người mẹ chồng này. Chỉ nghe mọi người đồn đoán, bà ở trong Mễ gia, chẳng khác nào người ở cao cấp. Còn lí do vì sao thì quả thật mười người trăm miệng, khó mà tỏ bày.
Mẹ chồng cô không thuộc dạng sắc nước nghiêng thành, nhưng cả người toát lên nét đẹp thanh thoát, xen giữa dịu dàng là một chút gì đó cô độc và suy tư. Bạch Dương không biết nữa, chỉ thấy rằng trong sự chịu đựng của bà là một sự hi sinh gì đó rất lớn lao, chẳng lẽ là vì Xữ Nữ? Thế nhưng tên không có tiền đồ kia thì có gì mà trông đợi?
- Chị Hai, tuần sau đã là đại thọ của mẹ, chẳng hay việc chuẩn bị của chị đã chu toàn?
Nói chẳng ngoa, Bạch Dương không phân biệt được giữa hai người này thì ai mới là chị, còn ai là em. Bà Tư kia nói một lời, càng không tôn trọng mẹ chồng cô một chữ. Mẹ chồng cô ngược lại không phản kháng, lại còn đồng thuận. Thật khiến người ta phát khó chịu.
- Cô Tư không cần bận tâm, mọi chuyện đã ổn thoả.
- Những việc đó đáng ra tôi nên để bề tôi, bề tớ làm, nhưng nói thế nào thì để chị làm vẫn tốt hơn. Nhớ đừng có làm mẹ thất vọng, không thì hậu quả chị ghánh không nổi đâu.
"Cạch cạch"
Tiếng dao cắt thịt bò của Bạch Dương hằn một tiếng "cạch" thật to giữa không gian đang có phần khó chịu. Âm thanh này chẳng khác nào sự phản kháng mạnh mẽ cho cuộc chiến dai dẳng của hai người phụ nữ mà đến một người bước ra can ngăn cũng không có.
Xử Nữ ngừng ăn, lúc này cũng lười biếng dừng mắt trên cánh tay cầm dao của người nọ.
Bạch Dương nghe mẹ chồng mình nín thở, cô còn rõ ràng thấu được có một vài tiếng nuốt nước bọt lo lắng. Mẹ kiếp, quả thật là cô đang muốn cắt cái miệng không nói được lời nào tốt đẹp của bà Tư kia đem đông lạnh mà treo lên tường :
- Miếng thịt này thật dai, nhai vào thật khiến người ta khó chịu.
Bạch Dương chỉ kịp nghe Bà Tư kia rít một tiếng "Cô..." thì ngoài cửa Mễ phu nhân đã chiễm chệ bước vào. Trên mặt nửa phần khó tính, nửa phần ôn nhu :
- Không ăn được miếng đó thì bảo đầu bếp đổi miếng khác, không cần làm khó mình.
Bạch Dương mỉm cười thật ôn hoà cất tiếng chào Mễ phu nhân. Bà dịu dàng gọi cô đến bên cạnh, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện hết sức vui vẻ mặc cho bầu không khí tốt xấu lẫn lộn xung quanh.
Bà Tư nhìn một đoạn này, máu tức dâng trào, con bé láo toét này đúng là không phải tầm thường. Muốn đuổi cổ hai mẹ con kia, giờ có thêm nó khó khăn càng nhiều hơn. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh hơn rồi. Chờ xem, cô trụ được ở Mễ gia bao lâu.
Bà Hai của Mễ gia thì khác, nét cam chịu trên khuôn mặt bà bây giờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười khó lòng mà thấu được thâm ý.
...
Bạch Dương trở về phòng đã thấy Xử Nữ hiện diện từ khi nào. Hắn tựa lưng vào chiếc ghế dựa bên cạnh cửa sổ, trên tay là ly trà còn khói, trước mắt là bức tranh phong cảnh nhưng đôi mắt hắn thì đã khép hờ như đang say giấc.
Ngày hôm qua trong tiệc cưới, nói cho đúng thì hắn xuất hiện cùng lắm là mười lắm phút. Nói là tiệc cưới nhưng đó chẳng khác nào buổi gặp mặt đối tác của Mễ gia. Cô hay hắn, dù có xuất hiện trên sân khấu hay không thì họ cũng không cần biết. Thủ tục đeo nhẫn vào tay kết thúc thì hôn ước này xem như xong. Cô và hắn không còn nhiệm vụ. Mà xong nhiệm vụ thì hắn biến đâu mất cô cũng không hay, cho đến chiều nay hắn đã xuất hiện lù đù trên bàn tiệc.
Bạch Dương vốn định lướt qua, nhưng cuối cùng ánh mắt lại dừng trên khuôn mặt hắn. Hắn hơi gầy, làn da thì tái mét. Phải, như lời người ta đồn đại, hắn vốn không khoẻ mạnh, thế thì cũng bình thường thôi. Nhưng nếu nhìn kĩ một chút, thì mặt hắn cũng có nét, mũi cao, mày sắc, nếu hắn khoẻ mạnh một chút, xem chừng cũng sẽ có nhiều cô nương theo đuổi lắm đây. Bạch Dương khẽ mỉm cười, cuối cùng lại từ vỗ đầu mình một cái.
Ánh nắng chiều chiếu vài đường trên khuôn mặt nhạt nhoà nhưng dường như không ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của hắn. Bạch Dương không nghĩ nhiều, bước đến cửa sổ kéo chiếc rèm lại rồi mệt mỏi leo lên giường đánh một giấc.
Mi mắt Xử Nữ khẽ động, hắn chậm rãi mở mắt, nhìn bức tranh rực rỡ phía trước mặt, từ tốn nhấp một ngụm trà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top