Chương 17

Bạch Dương nửa đêm tỉnh dậy, cổ khô khốc đi tìm nước uống. Vừa xuống tới bếp đã thấy Mễ đại thiếu gia ngồi gặm bánh mì khô. Hắn dạo này ít ra ngoài, suốt ngày loanh quanh trong biệt phủ để vẽ tranh, ban đêm cũng không về phòng ngủ mà ôm đồ ra sofa say giấc.

Bạch Dương dù sao cũng không có nhu cầu vợ chồng nên cũng mặc kệ hắn. Trong biệt phủ, người người truyền tai nhau hắn "yếu", họ thấy tội nghiệp cho cô. Cô không bận tâm, lâu lâu tỏ ra tội nghiệp cho họ thương hại cũng tốt.

Vốn định xem hắn là không khí, cứ uống nước rồi đi thẳng lên lầu cho xong. Nhưng đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên tấm thiệp mời hôm trước. Cô rất muốn đi với bọn Nhân Mã, nhưng cô bây giờ thân phận đã có chồng, ngoài hắn còn đi được với ai?

Nghĩ đoạn Bạch Dương tiến đến chỗ Xử Nữ đang ăn, đoạt lấy đĩa thức ăn trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Hắn nhìn cô, hỏi cô làm cái gì vậy. Cô mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, đáp :

- Tối khuya ăn thế này không ngon, tôi nấu cho anh món mì gia truyền nhé.

Hắn không đáp, đứng lên định bỏ đi. Bạch Dương lập tức chặn ngay mặt, ấn hắn trở xuống ghế. Hắn thấy vậy cũng thôi không đôi co, ngồi chờ cô nấu mì.

Bạch Dương quay sang bếp, rất thuần thục nấu mì. Đây là bí kiếp Song Ngư truyền cho cô, đảm bảo ăn vào không ai chê được.

Bạch Dương đặt tô mì trước mặt Xử Nữ. Sợi mì bóng bẩy, trên mặt là quả trứng được luộc vừa phải, vài lát kim chi và mấy khoanh hành lá. Xử Nữ nuốt ực một cái, được Bạch Dương nhét đũa tận tay, bụng réo lên muốn thử.

Hắn ăn hết đũa này đến đũa khác, rất ngon miệng. Hắn không khen cũng chẳng chê, cứ thế mà ăn. Bạch Dương rót một ly nước đặt trước mặt hắn, nhẹ giọng :

- Tôi có việc này muốn nhờ anh.

Hắn không vội trả lời, nhấp ngụm nước, vừa tiếp tục ăn vừa hỏi :

- Ra là làm mì cho tôi có mục đích.

Bạch Dương khoác tay lịa lịa. Miệng chối ngay làm gì có việc đó. Cuối cùng nhìn hắn ái ngại trình bày. Hắn lắng nghe từ đầu đến cuối, không nói gì. Như vậy càng làm Bạch Dương sốt sắng. Cô nhìn theo miệng hắn, trên mặt là biểu cảm trông đợi. Hắn từ đầu vẫn là không thèm nhìn cô, đến khi ăn xong cũng không buồn nhìn cô một lần.

Bạch Dương thở dài, bỗng thấy hi vọng này thật nhỏ nhoi, hắn vốn dĩ có quan tâm đâu chớ.

Ấy thế mà cái người không quan tâm kia, rút một tấm khăn giấy chùi miệng xong xoay đầu bước đi. Trước khi đi còn buông một câu không cảm xúc :

- Đồng ý !

Bạch Dương đêm đó sướng đến không ngủ được.

...

Nhân Mã sau khi thông báo đã đặt được Thiên Yết cho Kim Ngưu, cô ấy không những không vui vẻ, ngược lại còn tỏ ý không muốn đi. Nhân Mã không hiểu cô đột nhiên sao lại như vậy, cố gặng hỏi đi nữa Kim Ngưu cũng không màng trả lời.

Chỉ thấy mấy ngày trước, Thiên Yết bộ dạng te tua về nhà, không những không khó chịu lại còn cảm thấy bị thương quả là chuyện tốt. Trên môi sáng ngày đều treo nụ cười bâng quơ đáng ghét.

Hôm nay chị Tư Dung hẹn Thiên Yết dùng cơm, hắn lại tìm cánh né tránh, từ chối khéo rằng có việc gia đình cần bàn cùng Nhân Mã. Nhân Mã cảm nhận rõ ràng giữa ba người bọn họ đang có vấn đề gì đó. Mặc kệ, chuyện tình cảm cá nhân của họ cô không quản. Riêng Kim Ngưu, việc đi dự tiệc, tất nhiên cô không cho cậu ta cái quyền thay đổi quyết định.

Nhà hàng ven biển thanh mát, mùi vị của gió pha chút muối mặn, nếm vào đọng ở đầu lưỡi, khiến người ta cảm giác thật hay ho. Nhân Mã cắt miếng măng tây, chấm ít sốt đưa vào miệng. Măng tây còn chưa trôi vào bao tử đã nghe âm thanh ghét muốn chết :

- Em chỉ ăn rau như thế sẽ không đủ chất.

Nhân Mã vờ như không nghe thấy gì. Tôi ăn gì, đến lượt anh quản sao. Nghĩ đoạn như giận dỗi cắt muốn nát đĩa rau trên bàn. Bảo Bình nhìn thấy lại lớn gan, mắt nhắm mắt mở kéo chiếc ghế ngồi sát bên cạnh cô. Cánh tay cố tình sượt ngang bả vai nõn nà, mềm mịn của Nhân Mã.

Nhân Mã rùng mình một cái, liếc hắn đến té khói. Tự động kê chiếc đĩa xích qua một bên, lại tiện tay nhích ghế xa hắn một đoạn. Hắn thấy nàng phùng mang trợn má đáng yêu, lọn tóc dài bay bay theo từng đợt gió càng quyến rũ đến mê hồn, tự cho phép mình lớn mật nhích một khoảng lớn đến gần cô hơn. Đến khi Nhân Mã đụng phải lan can, không nhích được nữa mới lớn tiếng :

- Anh tránh ra chỗ khác.

Bảo Bình bắt chước cô, vờ như không nghe thấy, vẫy tay gọi phục vụ. Cô phục vụ đứng trước mặt Bảo Bình, trông đến khuôn mặt chăm chú chọn đồ ăn của hắn, hai má ửng hồng. Cô quả chưa thấy ai lại đẹp đến mê hồn như hắn, ánh đèn đêm mờ mờ ảo ảo in trên gò má hắn, hắn bây giờ chính là đẹp đến mức vô thực. Đẹp đến mức khiến người ta sinh điên đảo.

Đó là cô thấy, còn tầm như Nhân Mã lại dùng ánh mắt nhìn anh ta chẳng khác nào mấy bà thím lựa cá tôm ngoài chợ, không hứng thú, rất ghét bỏ. Bảo Bình gọi món xong, thấy Nhân Mã khinh bỉ nhìn chằm chằm cô phục vụ mới giả ngu phát biểu :

- Em ghen à?

Nhân Mã nghe xong thiếu điều muốn phun rau. Hắn nghĩ hắn là ai, việc gì cô phải ghen :

- Đừng ảo tưởng sức mạnh.

- Tôi không ảo tưởng, em thích tôi cho nên mới ghen.

Nhân Mã cười điên dại :

- Tôi thích anh á? Mặt biển ngoài kia cạn nước, tôi sẽ thích anh.

- Em không thích tôi, sao lần trước lại tự nguyện cho tôi ôm?

Lần này không phải Nhân Mã, Thiên Yết mới chính là người muốn phun đồ ăn. Hắn không quản hai người kia làm gì, nhưng có phải chính là xem hắn không tồn tại không? Hắn ngồi lù đù thế này mà bọn chúng cứ xem như không khí, không màng nói tới, không màng tự trọng. Hắn ho một tiếng, nhấp ngụm rượu, cũng muốn ngăn cản trận chiến kia nên chuyển đề tài :

- Việc thu mua sao rồi?

Bảo Bình không vội trả lời, cắt đồ ăn trên đĩa cho vào miệng, nhìn sang Nhân Mã không mấy để tâm mình, chăm chú nhìn ra mặt biển mới ôn tồn :

- Gần hoàn tất.

Thiên Yết không hỏi nữa, nhẹ gật đầu biểu ý thế thì tốt. Họ lại chuyển sang chủ đề đánh golf, Nhân Mã không hứng thú với golf, không thèm để tâm, vui vẻ hứng gió.

Thiên Yết ra ngoài nhận điện thoại, Bảo Bình bây giờ mới có thời gian chuyển tầm nhìn sang Nhân Mã. Cô cứ hướng sự đăm chiêu say đắm cho biển cả suốt một buổi, lại chẳng biết đang nghĩ cái gì. Cũng không thèm nhìn hắn, đáng phạt.

Hắn chồm người tới, cố tình đặt mặt mình sát vào một bên tai cô, thì thầm hỏi :

- Em nhìn cái gì vậy?

Cô vì câu nói của hắn làm cho giật mình. Đột ngột quay đầu lại thì cánh môi vô tình sượt qua đầu mũi hắn. Cả kinh giật người về phía sau. Hắn ngược lại, vì cái hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn nước kia, trong lòng sinh ra khoái cảm. Nhịn không được cúi người nhanh như chớp hôn vào môi cô.

Nhân Mã tròn mắt, hành động của hắn quá nhanh, cô còn chưa kịp có thời gian để phản ứng. Cái hôn lướt gió mang chút mùi rượu hắn vừa uống, hơi thở thanh mát thoang thoảng khiến Nhân Mã thoáng chốc bất động.

Hắn nhìn cô ngây ngốc, cuối cùng ngẫm ra một điều phát biểu :

- Em là lần đầu tiên được người khác hôn sao?

Nhân Mã vì câu châm chọc biến thái của hắn mà thần kinh não hoạt động lại bình thường. Ý nghĩ duy nhất chính là vả vào khuôn mặt tượng tạc của hắn. Đồ yêu tinh tạo nghiệt. Bà đây chính là bị nhà ngươi nói trúng.

Thiên Yết nghe điện thoại vào, không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Nhân Mã giậm như muốn lún sàn, mặt hầm hực bỏ đi. Bảo Bình ngồi một góc nhìn theo, trên môi treo cái nụ cười biến thái thương hiệu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top