Chương 13


Song Ngư mặt dày đứng trước đồn cảnh sát. Cốt hôm nay đến để mời Sư Tử cùng đi dùng bữa tối.  Đợi mãi cuối cùng cũng thấy hắn tiêu sái đi ra.

Vốn mắt cảnh sát luôn được trang bị hết sức nhanh nhạy. Hắn liếc một cái đã thấy bóng dáng quen thuộc đằng xa, đương nhiên cố tình vờ như không thấy mà bước như bị ma đuổi.

Song Ngư không phải dạng vừa, càng là bộ dạng né tránh càng dễ đập vào mắt. Cô lướt như gió, ba giây đã chặn ngay mặt hắn. Hắn né, cô chặn. Bực quá cuối cùng hắn cũng đành phun mấy chữ :

- Có tránh ra không?

- Tôi không tránh.

- Cô muốn gì?

- Tôi muốn mời anh dùng cơm tối.

- Tôi không đi.

- Vì sao?

- Tôi không thích.

Đáp qua đáp lại một hồi. Sư Tử chính là phát quạo mà hơi mạnh tay đẩy cô ra. Vốn dùng lực không nhiều nhưng cô ta vì cú đẩy đó mà lăn tròn trên đất, mặt nhăn hơn heo chọc tiết la toáng lên :

- A A A anh hứa dùng cơm với tôi, đã hẹn rồi không những thất hẹn mà còn thô bạo với tôi, anh xem anh là thể loại gì...

Sử Tử liếc nhìn xung quanh, mấy đồng nghiệp tan làm chung nhiều chuyện nhìn chầm chầm bọn họ, lại còn xầm xì bàn tán gì đó. Mà cái người dưới đất lại không thôi om xòm, càng im càng la, người càng nhìn nhiều, cô ta càng đóng phim kịch tính.

Cuối cùng, hắn chỉ đành nuốt nước bọt, nén cơn giận mà gầm :

- Đi theo tôi.

...

Song Ngư ngồi trước mặt hắn dùng bữa rất ngon miệng, hắn không mấy bận tâm, ăn lấy lệ.

Song Ngư nhìn hắn, cảm thán mất hồi lâu. Đúng là giống của hắn chẳng những khoẻ mạnh lại còn đẹp trai. Không tồi.

Hắn thấy cô cười tủm tỉm, vừa bực vừa khó hiểu. Lại vì không thích cô nên ngoảnh mặt làm ngơ. Cô nhìn hắn, dịu dàng hỏi :

- Nghề của anh, ăn uống không được đàng hoàng, về sau tôi làm cơm hộp cho anh nhé?

Hắn quả thật là không thích cô. Chỉ là lần nào cô cũng chân thành như thế khiến hắn cũng có chút ngại, bâng quơ đáp lại :

- Không cần, cô đừng làm phiền tôi là tốt nhất.

Song Ngư không bận tâm câu trả lời lạnh nhạt của hắn. Hắn càng lạnh nhạt, cô càng muốn chinh phục. Hắn nghĩ vài câu nói của hắn sẽ khiến cô bỏ cuộc. Hắn thật sai lầm. Cô hôm nay gặp hắn chính là muốn thông báo với hắn, cô đã có chiến thuật mới.

Hắn hôm đó vốn không hiểu được ý tứ của cô. Cho đến ngày hôm sau khi vừa đi làm về đã thấy cô vui vẻ cùng mẹ hắn nấu bữa tối. Hắn rất ngạc nhiên, lại có chút tức giận hỏi :

- Cô làm cái quái gì ở đây vậy?

Mẹ Sư thấy thái độ cau có của hắn, không hỏi lý do, còn mắng cho hắn một trận :

- Ngư đến nhà chơi với mẹ, ai cho phép con quát con bé. Mẹ đã dặn Ngư từ nay đến thường xuyên, con đừng mong ức hiếp con bé.

Sư Tử á khẩu. Lời của mẹ hắn là trời là đất. Hắn trên đời chỉ còn mỗi mẹ, chỉ cần là mẹ hắn muốn, hắn sẵn sàng đội trời đạp đất mà làm cho bằng được. Hắn không dám cãi mẹ, liếc Song Ngư một cái, dùng ánh mắt lưỡi liềm mà bảo rằng "Cô đợi đấy, tôi sẽ nói chuyện với cô sau".

Song Ngư không sợ, còn mẹ Sư ở đây, hắn dám làm gì cô chứ. Lần này cô nhất định phải thiết đãi Tiểu Tam kia một bữa thật thịnh soạn. Hắn quăng cho cô chiếc phao to thế này, thuyền này cùng lắm không sợ đắm nữa. Sư Tử nhà anh, bây giờ chỉ việc im lặng mà chờ tôi đón về dinh nhé.

...

Nhân Mã loay hoay dọn dẹp quán cà phê, hôm nay kinh doanh rất khá, cô không ngần ngại thưởng nóng cho nhân viên một bữa ăn tối thật hoành tráng. Còn mình vì còn có việc nên giành phần dọn dẹp rồi về thẳng nhà.

Tiếng chuông gió ở cửa đánh vang một cái. Nhân Mã dừng làm, ngước mặt nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn đã lập tức phát bực trong lòng :

- Tôi chuẩn bị đóng cửa.

Bảo Bình tự cho mình cái quyền khách Vip, nghe như không nghe, bước đến quầy bar, dịu giọng nhìn cô :

- Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, em cho tôi món gì ấm ấm một chút nhé.

Nhân Mã thấy hắn nghiêm túc lạ lùng, bộ dạng này thật khiến những người quen biết hắn phải kinh diễm. Hắn thường ngày cao ngạo, bất cần, chỉ là hắn muốn, hắn sẽ không quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai. Nhưng ánh mắt hắn bây giờ, chính là không phải hắn của mọi khi. Suy tư đến nhạt nhẽo, tĩnh lặng đến buồn bã.

Nhân Mã không nói gì, cũng không muốn phá huỷ tâm trạng của hắn hiện tại. Không trả lời mà thanh thoát hâm một ít sữa nóng cho hắn, còn cẩn trọng rắc một ít ca cao lên mặt.

Khoảnh khắc cô đặt ly sữa lên bàn, hắn nhanh chóng như con sư tử rình mồi, chỉ đợi đúng thời khắc, thật nhanh nắm chặt lấy tay cô. Hắn nhìn cô, không động không sắc, dịu dàng nói :

- Một chút thôi được không?

Cô không vội trả lời hắn chính vì bản thân còn đang rất ngạc nhiên. Nhưng cuối cùng vẫn là không vui vẻ thu tay về :

- Chuyện của anh, tôi không có trách nhiệm.

Nói rồi không màng thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, lạnh lùng tiếp tục thu dọn. Cũng không biết qua tầm bao lâu, đến khi thật lâu cũng không nghe hắn chòng ghẹo gì, mới định tò mò nhìn hắn một chút.

Ngay thời khắc ấy, từ phía sau lưng một cỗ ấm nóng truyền tới. Hắn vòng tay qua bụng cô, ngực áp sát lấy lưng cô, cằm hắn tựa trên đầu cô, giọng nói vừa buồn bã vừa mang chút ít ngữ khí van xin :

- Em như vầy một chút thôi được không?

Cô vốn nửa muốn tháo tay hắn ra, nửa lại nghe hắn van xin mà không nỡ. Cuối cùng chỉ bất lực giả vờ bước khỏi hắn một bước. Hắn tất nhiên không cho phép, càng khảm chặt cô vào lòng. Cô thở hắt, cố lắm mới phun suy nghĩ ra khỏi miệng :

- Anh có việc gì?

Hắn tựa đầu vào cô rất lâu, chiếc cằm dịu dàng di chuyển trên đầu cô như thể ấm quá không muốn rời khỏi. Xoa một lần, lại nhẹ nhàng một lần nữa. Thật lâu sau đó mới lên tiếng :

- Em có biết không? Cảm giác tàn nhẫn với người thân, nó thật sự rất đau lòng. Chỉ là ta không diệt người, người nhất định không buông tha cho ta. Vạn bất đắc dĩ, phải đòi lại những thứ là của mình.

Cô không hiểu hắn nói cái gì, bởi vì cô trước giờ đều không có ý quan tâm hắn. Nhưng có lẽ chuyện này liên quan đến việc lần trước ở Tuý Lâu. Hắn nói vậy xong rồi lại im lặng, cô cũng không có ý hỏi tiếp. Hắn đứng thật lâu, đến khi bản thân đã thấy thật thoả mãn mới chậm rãi buông cô ra.

Hắn nói :

- Tôi giúp em thu dọn, rồi tôi sẽ đưa em về.

Nhân Mã phản ứng tất yếu định mở miệng từ chối, nhưng thấy mặt hắn như đưa đám cũng đành mặc kệ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top