Chương 11

Song Tử mệt mỏi đóng cửa xe, về đến nhà rồi cũng không kiêng nể hình tượng mà ngáp một cái rõ to. Đến khi trông thấy Ma Kết và Di Di đang hài hước nhìn mình thì chỉ có một ước muốn độn thổ.

Vừa hôm nọ ở trước mặt Ma Kết đã vẽ một đường thua trông thấy, bây giờ chút hình tượng băng thanh ngọc khiết cũng không còn. Có lẽ việc bây giờ cô nên làm là gọi cho công ty bất động sản tìm một căn nhà mới.

- Di Di, tìm cô Tử?

Vừa rồi xem như xé nháp, hình tượng còn bao nhiêu thì giữ bấy nhiêu. Cô hướng Ma Kết gật đầu một cái, lại hướng Di Di cưng chiều hai gò má phúng phính. Di Di ôm chầm lấy Song Tử, đặt lên má cô một nụ hôn :

- Ba và Di Di đang đợi mời dì Tử đến nhà dùng cơm.

- Dùng cơm sao?

Cô hết nhìn đồng hồ, nhìn sang Di Di rồi lại nhìn Ma Kết tỏ vẻ không hiểu. Ma Kết gật nhẹ đầu biểu ý đúng rồi.

Vừa hay Song Tử vốn định về nhà ăn mì, nếu Ma Kết mời, cô cũng không ngại gì mà từ chối. Huống hồ lần trước hắn đã ăn mì nhà cô, lần này xem như trả lại cho cô vậy.

Nhà Ma Kết bày trí khá đơn giản, chủ yếu là hai tông xám trắng, dù trông có vẻ sạch sẽ nhưng nhìn lại khá nhàm chán. Di Di nắm tay cô đến phòng bếp, ấn cô ngồi xuống chiếc bàn ăn màu trắng với độ cao vừa phải.

Ma Kết đeo tạp dề, đặt chiếc nồi lên bếp.

- Đồ ăn đã nấu rồi, nhưng cô về hơi trễ, làm nóng sẽ ngon hơn.

Song Tử có chút ngại ngùng, hoá ra cả hai người đều chưa dùng cơm mà đợi cô. Di Di đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô, cầm thìa háo hức nhìn ba nó. Song Tử gãi gãi má, nhằn mãi mới nói được một câu xin lỗi.

Ma Kết bày thức ăn lên bàn. Song Tử tròn mắt cảm thán, thật sự đây là ba người ăn thôi sao, còn hoành tráng hơn cả ăn nhà hàng. Món canh, mặn, xào, xanh đỏ tím vàng đều đủ cả. Rất ngon mắt rất gọn gàng. Còn đang định mở miệng khen hắn một câu, thì bao tử cô đã nhanh một nhịp.

Ma Kết nghe bao tử cô réo ột ột, buồn cười nhưng sợ cô ngại nên lãng sang chuyện khác, chỉ vào bàn ăn, ôn tồn :

- Cô dùng tự nhiên nhé, cảm ơn cô vì đã chăm sóc cho Di Di cả ngày chủ nhật.

- Di Di mời ba, mời dì ăn cơm.

Song Tử thầm mắng trong lòng, vì cái gì mà trước mặt hắn cô cứ xấu hổ hết lần này đến lần khác, cô giận giận mình. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng khi một đũa thức ăn đưa vào mồm, thì cái gọi là tự trọng trong lòng Song Tử đã không còn nữa. Cô chỉ biết là đồ ăn rất ngon, cô không thể ngừng được.

Ma Kết nhìn cô ăn ngon miệng, trong lòng có chút vui vẻ, không nói gì, rót một ly nước lọc đặt trước mặt cô.

Song Tử thoáng chút đỏ mặt, chỉ là sự ân cần này có chút không quen. Không biết nên giao tiếp với hắn cái gì, nên là cứ vậy cắm mặt mà ăn.

...

Song Ngư theo địa chỉ mà Tiểu Tam đưa cho, cuối cùng tìm được đến một ngôi nhà tầm trung ở phía ngoại ô thành phố.

Ngôi nhà rất bình thường nhưng không gian lại khá thoáng đãng vì trồng rất nhiều cây cảnh. Song Ngư khép mình sau chiếc hàng rào thường xuân lén nhìn vào bên trong một chút.

Cô nheo mắt đánh giá xung quanh, cuối cùng vì thấy bóng dáng quen thuộc mà khẽ giật mình. Sư Tử từ bên trong đẩy một cô gái ngồi xe lăn đi ra, trên mặt là nụ cười ấm áp, dịu dàng mà cô chưa từng thấy từ hắn trước đây.

Cô gái ngồi xe lăn, khuôn mặt trắng hồng, thanh thuần, mái tóc tự nhiên dài ngang ngực, đôi mắt thỉnh thoảng nheo lại vì ánh nắng chiếu vào thật không khỏi khiến người ta cảm giác đẹp đến phi thực tế.

Giờ thì Song Ngư có thể hiểu đôi chút lời của Tiểu Tam, "trước đây đã từng", có lẽ xuất thân trước đây của cô gái kia cũng không tệ.

Sư Tử để cô ta ở giữa sân, bước đến bụi cúc gần đó, bẻ một nhúm, đặt lên bàn tay cô rồi vui vẻ nói gì đó. Cô ta mỉm cười lắc đầu. Sư Tử nán lại thêm ít lâu, cô thấy hắn đặt tay mình lên tay cô gái kia như từ biệt, sau đó rời khỏi.

Cánh cổng vừa khép lại, Song Ngư thấy cô gái kia vứt bó cúc xuống sân, ngước nhìn lên bầu trời, khuôn mặt nửa phần u uất nửa phần bất cần.

Nghĩ lại, cô cũng không biết mình đã lấy hết bao nhiêu can đảm, chỉ biết rằng vào thời khắc ấy, cô đã bước vào bên trong, đối diện với cô gái kia, nhặt bó cúc lên và rời khỏi.

"Vì tôi thương hại hắn!"

"Vậy thì hắn là của cô."
...

Hôm nay là đại lễ mừng thọ của Mễ lão phu nhân, phận là cháu dâu, Bạch Dương đương nhiên là từ sớm đã phải đầu bù tóc rối.

Vừa mệt, vừa giận. Tên chồng hờ kia chẳng hiểu hai hôm nay đi đâu mất xác, sáng sớm đã thấy hắn lù đù về phòng thay đồ, giờ đang ngồi ở hoa viên hóng gió.

Trong lòng cô có chút cảm thông với mẹ chồng, sinh được đứa con không có tiền đồ như thế, ngay từ lúc lọt lòng, cứ bóp chết có phải đỡ tủi thân hơn không?

Nghĩ đến thân phận mình, Bạch Dương thật khóc không ra nước mắt. Hôm trước cô về thăm mẹ mình, nghe bà len lén hỏi :" Nghe đồn Mễ đại thiếu gia bệnh hoạn lâu năm, thế chuyện vợ chồng...có tốt không con?"

Bạch Dương thiếu điều phun cơm. Chẳng lẽ nói thẳng với mẹ mình hắn thường xuyên đi không về, về đến lại ôm mấy em "tranh" mà ngủ. Cuối cùng chỉ có thể cay đắng nuốt nước bọt "Tạm ổn mẹ ạ".

Bạch Dương đặt lại chén đĩa cho ngay ngắn, cuối cùng muốn xem khâu chuẩn bị đồ ăn thế nào. Vừa bước phòng đã thấy Tiểu Lục - người hầu đang phục vụ trong biệt thự nhà mình, tay chân đang run rẩy cầm gói giấy trên tay miệng lẩm bẩm gì đó.

- Cô làm gì đó?

Cướp lấy gói giấy trên tay Tiểu Lục, Bạch Dương mở ra xem thử bên trong. Là một ít chất bột màu trắng, nhìn thái độ run sợ khi bị phát giác của Tiểu Lục, cũng đủ hiểu gói bột này không mấy tốt lành gì. Bạch Dương lại hỏi thêm một câu, Tiểu Lục vì quá sợ mà cứng đơ mồm không nói được gì.

- Tôi hỏi cô lần nữa, cái này là cái gì? Cô còn không mau nói, tôi đưa cô đến cảnh sát.

Vốn chỉ định doạ cô ấy một chút, cuối cùng vì quá sợ hãi, Tiểu Lục run run trả lời, mặt đã cắt không còn giọt máu :

- Thưa thiếu phu nhân, là thuốc... xổ.

- Thuốc xổ?

Bạch Dương ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng như phát hiện ra gì đó, a một tiếng, miệng thâm thuý cười :

- Cô không có gan tự làm, ai là người sai khiến cô?

Tiểu Lục nghe đến đây, cơ thể còn run hơn cả lúc ban đầu, nắm lấy cánh tay Bạch Dương mà cầu xin :

- Thiếu phu nhân, tôi không nói được, tôi mà nói ra nhất định sẽ không yên.

- Được, vậy ta hỏi cô, có phải là người trong gia đình?

Tiểu Lục mắt bắt đầu rơm rớm, không dám trả lời, chỉ nhẹ gật đầu một cái. Bạch Dương đương nhiên biết, chỉ có thể là người trong gia đình, còn là người có quyền uy khiến Tiểu Lục sợ hãi như thế thì chỉ có một. Buổi tiệc hôm nay, mẹ chồng cô đứng ra phụ trách, trận này không phải muốn cho mẹ chồng cô một bàn thua trông thấy hay sao. Được, kẻ muốn bắt đầu, cô cũng không ngại cùng chơi. Nói rồi Bạch Dương hướng Tiểu Lục căn dặn :

- Cô đi đi, nói với người sai khiến cô là cô đã hoàn thành nhiệm vụ.

Tiểu Lục đi rồi, Bạch Dương cầm lấy gói thuốc định quăng vào thùng rác, nhưng rồi chợt nghĩ ra gì đó rất hay ho, gian manh cười một cái, nhét gói thuốc vào túi rồi rời khỏi.

Xử Nữ vốn định vào bếp kiếm chút gì đó lót dạ, thì lại một màn chứng kiến hết. Hắn không nói gì, mặt càng không có biểu cảm, lướt mắt nhìn Bạch Dương một cái, động như không động, một chút cảm xúc nào đó vụt qua đầu hắn. Rồi nhanh chóng bay biến hệt như cái lúc nó đến.

...

Buổi tiệc mừng thọ của Mễ lão phu nhân tất nhiên quy tụ rất nhiều khuôn mặt danh giá, từ những viên chức cấp cao đến những doanh nhân thành công nức tiếng. Bạch Dương đứng ở một góc, tiện miệng chu choa một tiếng vì sự đãi ngộ thị giác này.

Mặc khác, bàn tay như muốn đứt lìa khi phải gác vào không trung mà vòng qua cánh tay Xử Nữ. Thực ra, cô không phải muốn tự làm khó mình, chỉ là thấy khuôn mặt lúc nào cũng trơ như đá cụi của hắn, cũng không biết hắn nghĩ cái gì, càng không muốn lợi dụng vị trí Mễ thiếu phu nhân mà gần gũi hắn. Mặc kệ, cứ xem hắn như không khí lờn vờn quanh đây là được.

Bạch Dương dáo dác nhìn khắp sảnh tiệc, chưa đầy mười giây đã phát hiện ra người mà mình đang chờ đợi. Khỏi phải nói, cô háo hức đến bật cười, khiến Xử Nữ bên cạnh khó hiểu nhăn mày lại. Lại định phá phách gì đây?

Hắn chỉ mới nghĩ trong đầu như vậy đã thấy cô rút tay khỏi cánh tay hắn, dịu dàng bước từng bước đến bên cạnh Bà Tư.

Bà Tư đang tiếp chuyện vị quan khách nào đó, vẻ mặt vô cùng hứng khởi, còn tuỳ ý đặt ly rượu vang đang uống dở xuống bàn mà bắt tay người đàn ông nọ.

- Ai nha, cháu dâu chào cô, cô hôm nay trông thật là xinh đẹp !!

Xử Nữ thấy Bạch Dương sởi lởi chào Bà Tư, trên mặt chất đống sự giả tạo, bàn tay rất nhanh miết nhẹ trên vành ly rượu vang. Bà Tư đương nhiên không mấy vui vẻ vì sự nhiệt tình này. Chỉ cần thấy bất cứ thành viên nào trong gia đình Xử Nữ là bà chỉ muốn thổ huyết. Ranh con, lại muốn gì nữa đây? Bà thật muốn phun ra vài câu xấc xỉa với con ranh này nhưng vì nể khách ở trước mặt chỉ còn cách cười gượng mà đáp lời :

- Ai dạy con cái kiểu chen ngang khi người khác nói chuyện thế? - Rồi lại nhìn vị khách nọ như thể gia đình tôi rất gia giáo - Xin lỗi ngài, cháu dâu vẫn còn chưa quen phép tắc lắm !

Cuối cùng đuổi khéo Bạch Dương đi chỗ khác. Bạch Dương việc lớn đã làm xong, đương nhiên không muốn nán lại lâu, vài bước quay về vị trí bên cạnh Xử Nữ, cuối cùng lại vì âm giọng trăng rằm xuất hiện một lần của hắn làm cho hết hồn :

- Cô vừa làm gì?

Bạch Dương giả vờ ngây ngô, nhún vai một cái :

- Tôi thì có thể làm gì?

Xử Nữ đưa ly nhấp một ngụm rượu, lạnh lẽo đáp :

- Làm tốt vị trí của mình, đừng lo chuyện bao đồng.

Bạch Dương cười ấm ức một cái. Do anh không biết sự việc, nếu anh biết tôi vì mẹ anh mà làm như thế thì đã không trách tôi bao đồng. Không biết không có lỗi, tôi không đôi co với anh. Anh không giúp mẹ anh đòi lại công bằng, thì tôi sẽ giúp mẹ chồng mình tìm lại vị trí.

Buổi tiệc diễn ra như cái cách mà mẹ chồng Bạch Dương mong đợi. Bà đứng ở một góc quan sát khách mời, cứ như là vệ sĩ chuyên nghiệp, động một chút sẽ lập tức có mặt.

Mễ lão phu nhân nhìn không khí vui vẻ đang quy tụ, cảm thán trong lòng một tiếng. Thư thái bước lên bục phát biểu vài câu thì đã được người hầu dìu xuống dùng bữa.

Bà Tư vai vế con, ngồi cùng bàn với Mễ lão phu nhân, một mặt cũng là để quan sát tình hình. Bà tính trước một bước, ra lệnh cho Tiểu Lục tẩm thuốc xổ vào đồ ăn của quan khách. Thuốc xổ không phải độc dược, tác dụng không mạnh. Cùng lắm là đi nhà xí hết một ngày cũng xong.

Mễ lão phu nhân xưa nay ăn uống thanh đạm, không dùng đồ dầu mỡ, đồ quá bổ cũng tránh xa. Đồ ăn hôm nay bà thừa biết mẹ mình sẽ không động đũa. Chỉ sợ tâm trạng vui quá hoá muốn dùng. Còn trẻ khoẻ đi nhà xí cả ngày không sao, sức khoẻ mẹ bà không tốt, chạy như thế có khi mất sức mà chết.

Dĩ nhiên bản thân bà cũng không dại gì động vào đồ ăn có thuốc xổ, thứ duy nhất bà dám đụng chính là ly rượu vang mà bà vừa tự mình đi rót. Mỉm cười một cách sảng khoái, đợt này khách mời long trọng như thế, xảy ra sự cố thử xem Mễ đại phu nhân kia trốn đâu cho hết tội.

Bà uống rất tự nhiên. Một ngụm, lại một ngụm. Rượu thấm vào bụng, cơn khó ở chợt đâu đâu ào đến. Bà Tư ôm lấy bụng, mặt xanh hơn tàu lá. Sao cơn đau bụng lại đến như vũ bão thế kia, bà Tư nhanh não tính toán đoạn đường đến nhà xí, tính toán không nhầm thì không thể nào an toàn mà đến kịp lúc.

Hôm đó bà Tư ôm nhà xí đến tận sáng hôm sau. Mắt thâm quầng như gấu trúc. Đến nước lã uống cũng không vào. Lúc ngồi trong nhà xí bần thần, bà nhớ đến cái lúc Bạch Dương sang chào mình, chân ái cảm thấy mình đã bị con ranh kia chơi một vố, tức đến nổ đom đóm mắt.

Bà lẩm bẩm chửi rủa trong lòng, muốn phun vài câu bằng miệng, cuối cùng miệng vì quá kiệt quệ mà nói cũng chả xong.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top