Chương 10

Cự Giải vừa bước ra khỏi văn phòng đã nghe phía đầu bên kia vọng lại âm giọng tràn đầy hứng khởi.

- Anh Mã Phong mời tớ đi uống cà phê... phải chính là Mã Phong đó đó... chết thật, tớ đang đau đầu suy nghĩ phải mặc gì đây...thôi không nói cậu nữa, tớ thu dọn về nhà sửa soạn gặp mỹ nam đây.

Mỹ nam cái con khỉ, hôm nay lại còn hẹn hò với trai. Cự Giải nghe một đoạn, trong lòng đột nhiên trở nên khó ở. Đang đau đầu vì công việc lại nghe cô ta hào hứng đi hẹn hò, thật muốn điên cái đầu. Được, hẹn hò phải không, tôi cho cô hẹn hò.

Nghĩ rồi không nói không rằng, hắn quay trở vào văn phòng, cầm một tập hồ sơ, tiêu sái đặt trên bàn Thiên Bình.

- Nhập hết dữ liệu này vào máy cho tôi, hôm nay tăng ca, tôi trả lương gấp ba.

Thiên Bình đực mặt. Không phải chứ, cô phải đi hẹn hò kia mà. Đống dữ liệu này, có mà nhập đến mai cũng không hết chứ đừng nói là hôm nay. Ông trời ơi ông trời, tôi đã tạo nghiệt gì, cớ sao đời tôi cứ phải quấn lấy tên yêu nghiệt này. Thiên Bình đau khổ vặn vẹo một hồi, cuối cùng cả gan phát biểu :

- Giám đốc, tài liệu này có thể chờ đến mai làm không? Tôi đang có việc gấp?

- Việc gấp gì? Việc đó có gấp hơn tình hình kinh doanh của công ty không?

Thiên Bình đơ người. Hắn nói là tình hình công ty thì chắc chắn đây là vấn đề nghiêm trọng, không làm thì dám cá sẽ không tồn tại yên ổn với hắn rồi. Mã Phong, em thật sự đau lòng.

Cắn răng cắn lợi, dù không cam tâm, cũng không còn cách nào khác, Thiên Bình đành vâng một tiếng, cúi mặt lật tập hồ sơ.

Lại nói Cự Giải đương nhiên thấy cực kì thoả mãn, còn vì sao thì hắn cũng không biết nữa. Hắn vốn dĩ định ra về, nhưng mà hắn về có khi cái con người kia lại trốn hắn đi hẹn hò. Tuyệt đối không được. Nghĩ đoạn hắn vui vẻ quay trở lại văn phòng, ung dung nằm dài trên sopha chờ đợi.

Chưa đầy mười phút đã hắt xì những ba cái. Hắn quẹt mũi, thầm mắng trong lòng "Tên to gan nào dám trù ẻo ta".

Còn cái tên to gan đó thì mặt mày hết sức cay cú, cắm mặt mà gõ máy tính.

...

Nhân Mã dùng cơm với Thiên Yết ở Tuý Lâu, đây có thể nói là một trong những quán ăn mà cô yêu thích nhất. Đồ ăn ngon, âm nhạc phiêu diêu, bày trí hữu tình, cô chỉ có thể cảm thán mà chấm cho mười điểm.

Bên cạnh Nhân Mã là Kim Ngưu, thật ra Nhân Mã vốn định mời Kim Ngưu dùng cơm tâm tình thì tên anh Hai kia không biết ở đâu lòi ra, cứ một mực muốn đi theo, có cản cũng không được nên đành mặc kệ.

Nhân Mã vốn không ghét bỏ gì Thiên Yết, chẳng qua nhìn bộ dạng Kim Ngưu thật sự chỉ muốn ói máu. Thử hỏi người con trai mình ngày đêm ngóng đợi ngồi lù đù ngay trước mặt, cơm nào mà nuốt cho trôi. Ăn thế này còn gì gọi là thưởng ngoạn.

Nhân Mã nhìn Thiên Yết cười cười trêu trọc Kim Ngưu, thật chỉ muốn gọi phục vụ đến, lắp ngay một cái rào, để hắn ngồi đó mà độc thoại một mình.

Còn đang chửi rủa trong miệng thì bụng dưới quặn một cơn. Nhân Mã đứng lên ra ngoài đi toilet. Căn phòng cơ bản chỉ còn Thiên Yết và Kim Ngưu.

Kim Ngưu nốc cạn ly rượu trên bàn, sau đó cắm mặt mà ăn, Nhân Mã đi rồi, không khi bức bách hơn bao giờ hết. Thiên Yết thấy Kim Ngưu áng binh bất động, gắp một miếng thịt, đặt vào chén cô :

- Em ăn nhiều vào.

Kim Ngưu nhìn hắn cám ơn một tiếng, hai má phiếm hồng ngại ngùng hỏi một câu, hỏi xong lại tự muốn vả vào mồm :

- Anh hôm nay không dùng cơm với chị Tư Dung hay sao?

Thiên Yết mỉm cười, lại bỏ vào chén cô một miếng thịt :

- Bọn anh đều rất bận, không phải sẽ gặp nhau thường xuyên.

Kim Ngưu lại hỏi thêm một câu, hỏi xong lòng quặn đi một cỗ.

- Thế thì chỉ cần lấy nhau về, thời gian ở bên nhau sẽ nhiều hơn.

Thiên Yết chợt khựng lại, cô nhóc này hôm nay sao lại hỏi mấy lời lạ lùng vậy, có phải do hai cốc rượu vừa nãy mà say rồi không?

- Chuyện đó sau này hãy bàn.

- Hai người yêu nhau như vậy, không sớm lấy nhau đi, cứ phải để người khác trông đợi.

Thiên Yết đực mặt ra :

- Ai trông đợi?

Kim Ngưu không vội trả lời, không nhìn hắn, tự ý rót một ly rượu mặc Thiên Yết ngăn cản mà nốc cạn.

- Là ai anh không biết sao?

Thiên Yết còn đang ngơ người ra không hiểu cô nhóc này đang mê sảng gì thì Kim Ngưu đã gục đầu xuống bàn, miệng nói lí nhí gì đó không nghe rõ. Hắn ngập ngừng giơ bàn tay to lớn khẽ chạm vào tóc Kim Ngưu, vuốt ve một lúc cũng không biết nên làm gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng "Không uống được thì đừng có uống".

...

Nhân Mã còn đang giải quyết nhu cầu trong nhà vệ sinh thì nhận được tin Thiên Yết đã đưa Kim Ngưu về trước, chốc nữa cô phải tự bắt taxi mà về.

Thầm chửi ba tiếng trong lòng, dùng bữa còn chưa no đã phải ôm toilet, đến cả phương tiện cũng không có mà về, thật đúng là tức chết cô mà.

Tô lại chút son, Nhân Mã cứ thế lả lướt bước trên đoạn hành lang. Vài tên công tử đi ngang, nhìn cô châm chọc. Tiếng giày cao gót vang lên cạch cạch cả một dãy lầu, phục vụ lướt qua, nhìn được Nhân Mã tiểu thư khẽ cúi người một cái, Nhân Mã cũng không kiêu ngạo, mỉm cười đáp lễ, cho đến khúc cua ngay khu vực vip thì âm thanh quen thuộc dù muốn hay không cũng nhắm trúng tai cô mà xông vào.

Trong đầu cô lập tức hiện ra hình ảnh cái tên biến thái, năm lần bảy lượt khiến cô tức đến ói cả mật. Cô không phải kẻ tọc mạch, nhưng trong phòng dường như có cãi vả, tiếng nói rất lớn. Nhân Mã không ngăn được mình, ghé sát tai vào vách cửa.

- Bố, xin bố hãy suy nghĩ cho thật kĩ, đầu tư hơn phân nửa số vốn vào Tiêu thị lúc này quả thật rất mạo hiểm. Phải, Tiêu thị là tập đoàn không hề nhỏ, xưa nay rất nhiều người muốn thâu nạp, thế nhưng lần này Tiêu thị gặp phải khủng hoảng lớn, cũng không biết thua lỗ đã công bố có phải thực tế hay không.

Sau đó là tiếng một người đàn ông trung niên đáp lời, trong ngữ cảnh này, Nhân Mã đoán chắc đó là người mà Bảo Bình gọi là "bố", thế nhưng trong từng câu chữ, lại không toát lên chút nào cảm giác của gia đình.

- Chuyện này ngươi không cần quản, ta biết phải làm như thế nào.

- Bố ! Thử nghĩ xem, nếu Tiêu thị tốt như thế thì trong cơn khủng hoảng này sẽ có rất nhiều kẻ muốn bỏ chân vào, thế nhưng Mễ gia hay Trần gia toàn bộ đều im hơi lặng tiếng, có gì đó rất đáng ngờ.

Nhân Mã nuốt nước bọt lắng nghe, Mễ gia chẳng phải là nhà chồng Bạch Dương hay sao? Nếu thế thương vụ này có vẻ không nhỏ nha.

- Chuyện kinh doanh bố đã giao hoàn toàn cho tôi, anh đừng có mà tọc mạch !

Là giọng thanh niên, áng chừng trạc tuổi anh cô. Nhân Mã nghe Bảo Bình không trả lời người thanh niên nọ. Tiếp đó là giọng một phụ nữ. Khỏi phải nói, chỉ cần nghe giọng điệu, Nhân Mã cũng đoán được bà ta là loại người thế nào. Chua ngoa, đanh đá.

- Cậu chạy xồng xộc đến đây phá bữa cơm gia đình của chúng tôi chỉ để nói những lời vớ vẩn như thế à?

- Tôi chỉ muốn cảnh báo, huống hồ cơ nghiệp này không phải hoàn toàn của các người.

- Thế nó là của người mẹ lăng loàn của ngươi sao?

- Bà ăn nói cẩn trọng, không được xúc phạm người đã khuất. Từ gia hơn phân nửa tài sản là của ông ngoại tôi rót vào, nếu không có ông tôi, Từ gia chỉ là một công ty phế liệu không hơn không kém.

- Mày câm miệng, rời khỏi đây ngay.

Nhân Mã kéo hờ cánh cửa. Người đàn ông trung niên giận giữ, khuôn mặt đầy nếp nhăn thoáng chốc đỏ au. Người phụ nữ đó một bước lại một bước tiến đến gần Bảo Bình. Ngón tay xỉ vào đầu hắn hết lần này đến lần khác.

- Tiền ông ngoại ngươi rót vào, vốn đã tiêu hết, cơ nghiệp này một tay bố ngươi gầy dựng, còn bây giờ Bảo Lâm sẽ kế thừa nó, có hiểu không?

Bà ta cố tình kéo dài câu chữ, đay nghiến nhìn Bảo Bình. Bà thực sự là căm ghét thằng nhãi này, khuôn mặt giống mẹ nó như đúc. Có phải lúc nó ra đời nên bóp chết nó thì bây giờ đỡ phải phiền phức hay không? Yêu nghiệt.

- Ranh con, đừng hòng lấy được một xu của Từ gia.

Nhân Mã lúc này tức đến ói mật. Tên Bảo Bình kia quái lạ, hôm nay làm gì cứ đực ra để người ta xỉ vả, một câu bảo vệ mình cũng không bê ra khỏi miệng. Bố cái khỉ gió gì kia chứ, bố gì lại mặc kệ con mình bị xúc phạm. Có phải là khúc ruột mình sinh ra hay không?

Nghĩ rồi Nhân Mã thô bạo đẩy cửa bước vào, nắm lấy bàn tay đang gồng lên của Bảo Bình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Mà Bảo Bình cũng quá đỗi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô ngay lúc này, không phải chứ, nghe hết rồi sao?

- Không nói được gì ra hồn thì bỏ đi, sao lại để người ta mắng mỏ như thế? Không có não à?

Nói rồi mặc kệ người phụ nữ kia mắng với theo, mặc kệ khuôn mặt đực ra của Bảo Bình, cô một tay kéo hắn rời đi.

- Nhân Mã, em là đang bảo vệ tôi sao?

Nhân Mã vừa bước vừa giận, cũng không quan tâm tên phía sau đang ở trạng thái gì cho đến khi hắn cất giọng hết sức trêu ngươi.

Hắn bây giờ chính là chuẩn bị hiện nguyên hình, sao vừa rồi không dùng cái thái độ muốn đấm đó mà nói chuyện với bọn người kia. Thật là, cô thừa hơi rồi.

- Phải, bà đây là thấy anh như con rùa rụt cổ, bỏ đi lại không đành.

Bảo Bình không vội trả lời, ánh mắt thâm trầm nhìn cô. Trong mắt Nhân Mã, hắn căn bản là người không dễ hiểu. Và ánh mắt hắn bây giờ càng thể hiện rõ ràng điều ấy, không một chút gợn sóng, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn lập tức mà né đi. Vô vàn tà ý, vô vàn nguy hiểm.

- Nhân Mã, có một loại trả thù, chính là để cho kẻ địch đến một lần quay đầu cũng không được. Em hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top