Chap 12: Thức tỉnh
Bên trong hang động...
.
.
Tiếng rên la đau đớn của Sư Tử mỗi lúc một to hơn, chẳng có dấu hiệu của sự dừng lại.
Chỉ lại một lúc lâu, vết rách trên lưng Sư Tử càng lộ rõ, một đôi cánh được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ rực lồi ra, cơ thể anh càng lúc càng co rút đến khi hóa thành một con chim.
Cậu nhóc đang ôm lấy Ma Kết vui mừng, sau lại quay đầu nhìn cậu nhóc tên Gấu "Chu Tước đã xong giai đoạn đầu rồi, đến lúc vị thần tối cao, chủ nhân của Chu Tước thức tỉnh."
Gấu như hiểu rõ, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra, bàn tay khác lại lộ móng vuốt, rạch một đường thật sâu vào lòng bàn tay kia.
Cự Giải sợ hãi khi thấy cảnh tượng một cậu nhóc tự mình rạch tay như vậy, còn Sư Tử bạn cô mỗi lúc lại biến thành hình thù kì lạ, chẳng giống với bất cứ một AY-a nào. Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? Bảo Bình, Ma Kết, Bạch Dương, các cậu nên làm gì đi chứ?
Bàn tay đầy máu của Gấu nhỏ từng giọt đỏ thẫm lên sàn pha lê.
Từng giọt nhỏ xuống là mỗi một đốm sáng kì lạ dưới sàn bay lên, từng đốm từng đốm thâm nhập vào cơ thể Bạch Dương.
"Nóng quá." Bạch Dương đưa tay rờ ngay giữa trán, một thứ gì đó nóng hổi như muốn xé toạc trán anh.
Rồi cơ thể như mọi đau nhức dồn hết đến trán, sức mạnh của anh được Bảo Bình bảo vệ cũng tự động thoát ra. Những đốm sáng kì lạ cùng sức mạnh đều dồn chung một chỗ, anh vô thức quằng quại rên la.
Chỉ một lúc sau, giữa mi tâm hiện lên thứ ánh sáng lạ lẫm.
Một viên ngọc liền sâu vào da thịt, viên ngọc màu vàng trong suốt, bên trong còn thứ gì đó luôn luân chuyển.
Ngoại hình Bạch Dương không chuyển hóa như Sư Tử, ngược lại còn huyền ảo kì lạ.
Bộ đồng phục học sinh đã biến thành thứ trang phục lunh linh, lấp lánh màu trắng tinh khôi.
Chỉ là một thứ nổi bật hơn bộ trang phục trắng như đính pha lê đó, mái tóc nâu đỏ thường ngày của Bạch Dương bỗng nhiên dài ra.
Bạch Dương đưa tay vuốt lấy mái tóc của mình, vuốt mãi vẫn không đến ngọn tóc, anh liền thở dài "Cái loại phong cách thần thánh gì đây?"
Huyền Vũ nhóc con đang ôm Ma Kết tủm tỉm cười "Thần thời gian, ngày xưa ngài rất yêu mái tóc của mình không phải sao?"
"Thần thời gian?"
Bảo Bình, Ma Kết cùng Cự Giải không dám tin vào lời nhóc con vừa nói, mọi ánh mắt bỡ ngỡ đều dồn về phía Bạch Dương.
Bạch Dương của cô là Thần thời gian, vị thần được gọi là tối cao sao? Còn Sư Tử lại là thần thú bên cạnh anh... sao không phải là cô?
Ma Kết thì nhíu mày rất chặt, không phải suy nghĩ mà là một sự khó chịu dâng lên đỉnh đầu.
Huyền Vũ đang trong lòng Ma Kết cảm nhận được đau đớn của anh liền dùng giọng nói cực kì đáng yêu "Chủ nhân à, ngài cũng là vị thần tối cao, tôi chính là thần thú bên cạnh ngài. Chỉ là chưa đến lúc ngài thức tỉnh, sẽ có một ngày tôi và ngài sẽ được hội ngộ, sớm thôi."
Cự Giải cảm nhận có vẻ không khí lúc này mang vẻ mờ mịch, kì bí, không phải là nguy hiểm như cô nghĩ "Hội ngô? Thức tỉnh? Còn vị thần tối cao nào nữa sao?"
Gấu thỏ thẻ, có lẽ máu cứ chảy ra không ngừng khiến cậu nhóc rất mệt mỏi, gần như muốn tan biến "Arinhha có tất cả năm vị thần tối cao cùng bốn thần thú bảo hộ. Tôi là kẻ bị lưu đày, chỉ là một hộ thú của người mang điềm xấu- Thần bóng tối."
Cả đám hớt hải nhìn Gấu, sau lại như khó hiểu, Bảo Bình đành phải lên tiếng để giải đáp nghi vấn trong đầu cô "Cậu nhóc à, em nói kẻ mang điềm xấu, Thần bóng tối gì đó? Nếu là điều xấu, cái ác vậy em đang làm gì ở đây?"
Gấu yếu ớt lắc đầu "Tôi không biết."
.
Đừng hỏi vô ích, cậu ta không nhớ gì đâu.
.
Giọng quen thuộc của Sư Tử cất lên khiến cả đám từ hồ nghi trở nên trầm mặc, e dè nhìn con chim đỏ rực được lửa bao quanh.
Cự Giải nuốt nước bọt...
Thế quái nào tớ biến thành cái con chim xấu xí này vậy? Còn tự dưng phải đi làm bảo vệ gì đó cho Bạch Dương?
Huyền Vũ khúc khít cười trộm, sau lại ôm chằm luyến tiếc Ma Kết "Chủ nhân, tôi và gấu đã hoàn thành xong trách nhiệm, đến lúc phải ngủ rồi."
"Ngủ? Là ý gì?" Ma Kết cau mày nhìn chằm cậu nhóc cứ ôm mãi lấy mình. Mọi việc từ đầu đến giờ anh chỉ hiểu đại khái tình hình, còn mọi việc như thế nào đến đầu óc nhạy của anh, vặn vẹo suy nghĩ cũng không biết.
Gấu không đáp, Huyền Vũ cũng vậy, chỉ vỏn vẹn câu Hẹn gặp lại rồi tan thành những đốm sáng, giống thứ ánh sáng trên sàn lúc này, lơ lửng lan tỏa mà bay tứ tung.
.
Tớ làm sao biến trở lại đây?
Sư Tử bực dọc lên tiếng, xem vẻ anh chẳng quan tâm việc Gấu và Huyền Vũ biến mất. Giọng nói cáu bẳn của anh cũng đánh tan ngỡ ngàng của ba người không hiểu chuyện.
"Đúng vậy, việc các cậu nên quan tâm lúc này là giúp bọn tớ biến lại như cũ. Ngày mai không thể đi học với cái hình dạng này được."- Bạch Dương tỏ ra nghiêm túc, bước về hướng Bảo Bình "Em suy nghĩ gì mà ngây mặt ra vậy?"
Bảo Bình lơ ngơ, sau lắc đầu đáp trả. Vì cô không quen với hình dạng này của anh nên có chút ngượng ngùng, e dè.
Anh bây giờ đã là một vị thần...
.
Với sự lo âu về hình dáng của mình, Ma Kết là người đọc nhiều sách vở mà còn lắc đầu thì đến Cự Giải đành bó tay. Thành ra sau hai cái mặt khổ sở đáp lại mới có việc Bạch Dương cùng Sư Tử đực mặt, ngây người.
Không lẽ bọn họ thật phải đi học bằng hình dạng này?
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top