Chap 11: Thần canh giữ giấc ngủ (lll)
Cái gì là Thần Chu Tước? Cái gì là thức tỉnh? Còn là ai đang nói chuyện?
"Là ai?" Bạch Dương tức giận quát lên, anh không cần biết những thứ đó là gì, chỉ cần biết là bọn anh đang trong hoàn cảnh muốn đánh cũng không được. Ngay cả anh, dù đã đưa sức mạnh của mình cho Bảo Bình thì bản thân cũng cảm giác được sức mạnh ấy đang bị giữ chặt. Bốn người không thể làm gì, trong khi đó Sư Tử cứ gào thét như điên, làm sao anh có thể không sợ hãi đây?
Lại còn tiền bối bí ẩn kia, có phải cô ta đã biết trước nên không vào đây?
Giữa nơi trung tâm của hang động pha lê chợt rạn nứt, một con gấu đen to lớn từ chỗ nứt ấy mà trèo lên, giương oai mà gầm lên một tiếng lớn.
Bốn người họ đề phòng mà thụt lùi.
Phải chạy, phải chạy thôi. Không có sức mạnh hay phép lực gì thì chỉ có cách chạy. Nhưng còn Sư Tử... vì Sư Tử mà bọn họ chỉ có thể đứng sững chờ đợi nguy hiểm đang đến.
.
.
<Bốp>
"Này, tớ đã nói cậu đừng có chọn cách xuất hiện như vậy, bọn họ không nhớ gì cả đâu."
Một cậu bé nhỏ tóc nâu ngồi trên lưng chú gấu đang trèo lên đỉnh đầu, kí đầu con gấu ấy một phát, sau lại nhí nhảnh bò ngược lại mà leo xuống "Còn nữa, không phải chủ nhân của cậu bảo không được dọa bọn họ sao?"
Chú gấu đen liền biến thành hình dạnh một cậu bé cũng xinh xắn không kém cậu bé kia "Tớ quên nhỉ, nhưng như vậy mới oai nha."
"Không oai. Cãi lời chủ nhân là không tốt đâu, cậu sẽ bị trừng phạt đấy." Mặt cậu bé nhỏ tóc nâu nhăn lại, càu nhàu.
"Không đâu, chủ nhân rất thương tớ. Còn là chủ nhân sẽ khen thưởng vì chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi." Cậu bé lắc đầu phân tích, hình như đã nắm chắc cơ hội được khen thưởng trong tay.
"Cậu chắc không? Chủ nhân của cậu theo tớ thấy rất hắc ám, sẽ trừng phạt cậu thôi. Không giống như chủ nhân của tớ nha." Nói rồi cậu bé tóc nâu lon ton chạy về phía bọn họ, rồi ôm chằm lấy Ma Kết.
"Chủ nhân à, người thấy ta nói có đúng không?"
Ma Kết trừng mắt kinh ngạc...
Anh từ nãy đến giờ không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Từ một con gấu lại biến thành một thằng nhóc con? Còn thằng nhóc trên lưng con gấu lại gọi anh bằng chủ nhân? Cái thể loại giai cấp kiểu gì đây? Anh nhớ nhà mình không khá giả đến mức có người hầu phục vụ? Mà có đi nữa cũng không thể xuất hiện ở cái nơi kì lạ này?
Bạch Dương, Bảo Bình và Cự Giải cũng kinh ngạc không kém. Nhưng chỉ thoáng chốc tiếng la của Sư Tử lôi họ trở lại nỗi lo lắng...
"Không sao, một chút nữa Chu Tước Sư Tử sẽ bình thường trở lại." Cậu bé lúc nãy là một con gấu kia lên tiếng trấn an, vừa dứt câu liền tiến lại phía bọn họ mà quỳ xuống.
"Thần là Gấu. Người cùng Thần thú Huyền Vũ trấn giữ tại nơi này một ngàn năm qua để chờ đợi các người- những vị thần tối cao cùng thức tỉnh."
.
.
.
♡__________♡
"Cô không vào cùng họ sao?"
Kim Ngưu nhìn cô nhóc Thiên Yết đang ngồi im lặng mà đùa nghịch tóc mình, còn lấy cả tóc cô và tóc cô nhóc thắt lại thành một chùm...
Đây là câu nói đầu tiên được cất lên sau cả một quá trình im lặng từ hai phía.
"Không vào, trong ấy chẳng có gì thú vị với em cả." Thiên Yết chẳng hiểu thú vị cái gì mà cứ bám víu vào mái tóc của Kim Ngưu. Hay là... cô bé này bị cuồng tóc?
"Khi nãy cô bảo tôi và bạn cô, Ma Kết gì đó là có ý gì?" Kim Ngưu phân vân không dám chắc. Vẻ lãnh đạm lâu ngày của cô đối với cô nhóc này bây giờ chỉ có thể hiện sự tò mò.
Thiên Yết dừng mọi động tác trên tóc Kim Ngưu, ngước mắt nhìn "Cái tên Ma Kết kiêu ngạo ấy, em và hắn thù nhau tận xương. Em chỉ muốn chị biết là em quen chị trước hắn ta thôi."
"Chỉ có vậy? Nhưng có liên quan gì đến tôi?" Kim Ngưu thực nghĩ đây không phải là câu trả lời đúng sự thật.
"Tất nhiên có. Em yêu chị, hắn thù em, tất nhiên sẽ vào phá đám chuyện của hai ta." Thiên Yết chề môi mà nhăn mặt, khuôn mặt tỏ rõ đáng thương.
Kim Ngưu thở dài, vuốt vuốt đầu Thiên Yết "Cô bé nhỏ, tại sao lại thích ta? Còn là ta và cô không thể thích nhau."
"Không phải thích, là yêu. Lí do em yêu chị chính là yêu, mọi đau đớn của chị em đều nhìn thấy. Kim Ngưu, em hận vì lúc đó đã không mang chị đi." Xin lỗi là câu nói mà Thiên Yết đã giữ trong lòng từ rất lâu, rất lâu rồi nhưng vẫn là đối với Kim Ngưu cô vẫn không thể nói ra.
Đôi mắt Thiên Yết mang đầy tia lạnh lẽo, nhưng lại phản phất nét khổ cực khôn cùng chống lại ánh mắt đầy rối loạn của Kim Ngưu.
"Rốt cuộc em có ý gì? Chị không nghĩ đơn giản em chỉ là một AY-a, càng không phải là một cô bé trung học bình thường?" Kim Ngưu đứng lên mà cảm xúc vô cùng mơ hồ, cô cảm nhận rõ ràng phép lực của một AY-a trên người Thiên Yết, nhưng sức mạnh hoàn toàn không có? Đây là gì? Thứ cảm giác khiến cô không an toàn, không thể? Với người khác có thể nhưng cô thì không.
"Em có nói mình là một AY-a sao? Shi em lại càng không, cả những đứa con bất tử Tenki của chị lại càng không phải." Thiên Yết cũng đứng lên, ngước mắt nhìn Kim Ngưu đầy kiêu ngạo.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua cấm địa khiến vài sợi tóc của hai cô gái nhẹ bay. Không gian nơi đây cũng yên lặng, chỉ có thể nghe tiếng rít của gió lòn qua từng khe đá.
"Còn là tại sao không thể yêu chị? Vì tuổi tác sao? Hay vì giới tính?..." Kim Ngưu trước mặt Thiên Yết càng hoang mang, ngược lại với sự bất an của Kim Ngưu cô càng thấy hưng phấn mà trêu chọc.
"Hay là vì... chị là một vị thần?"
Chap sau: Thức tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top