Viện bảo tàng

-----STARDUST - 2 A.M-----

10 người đều đã nhảy dù thành công đúng nơi, tất cả đều hạ cánh an toàn trên mặt đất, chỉ trừ.....

18 con mắt, cùng hướng về một hướng

Kẻ thở dài, người cáu gắt, đứa làu bàu.

Trên ngọn một cây bách.

- Haiza anh chưa bao giờ để mọi chuyện dễ dàng cả, Song Tử ạ -
Thiên Bình thở dài - Tại sao cả cái sân của Stardust nó rộng như cái sân vận động Ngân Hà mà anh cứ phải nhằm vào đúng cái cây duy nhất ở góc sân mà rơi thế ? Lại còn mắc ở trên cao ơi là cao nữa chứ ?

Đúng vậy, Song Tử - Trần Hoàng Song Tử, mắc dù trên cây, đang trong trạng thái hốt hoảng vì sự ngu ngốc của mình.

- Rút dây RL bên cạnh hông của anh ra - Thiên Yết thở dài, tự hỏi liệu đây có đúng là một trong những con người nguy hiểm bậc nhất bị truy nã của Zodi không nữa.

Phực, Viuuuuuu - Âm thanh sắc lẹm của tiếng dây dứt ra cũng là lúc tiếng la thất thanh của Tử ngố vang lên, đạp nhẹ xuống nền đất khuôn mặt ngàn vàng.

Thiên Yết hắng giọng, ra hiệu cho tất cả tập trung lại, đồng thời chia cho mỗi nhóm một file bản đồ bảo tàng trong 1 chiếc kính hồng ngoại :

- Biết sử dụng chứ ? Đây sẽ là thiết bị để các bạn tìm ra được chính xác viên kim cương, đồng thời còn giúp cách tránh những thiết bị an ninh trong bảo tàng. Rõ chưa ?

- Rõ ! - những tiếng vang tuy bé nhưng đầy quyết tâm vang lên.

Bên ngoài, cơn gió đông khẽ rít, sắc lẹm tựa nanh dữ của mãng xà, từng ngọn gió lạnh sượt qua trên da thịt những đứa trẻ của bầu trời.....

---- Alpha ----

2h30 A.M

- Ouch.... tối quá, tôi không thể thấy gì hết - Giọng Song Tử cáu kỉnh vang lên..

- Đây là đi làm nhiệm vụ mật mà còn đòi hỏi ánh sáng, kì quặc!! - Thiên Bình lên tiếng trách móc, kì thực cô chỉ cố tỏ ra như vậy thôi, trong lòng thực chất thì đang rung rinh với tông giọng dễ thương kia rồi.

- Cô cứ thử như tôi mà xem, làm sao cô hiểu được, cảm giác sợ bóng tối như nào ? -Song Tử bướng bỉnh cãi lại, nếu không vì bóng tối, ta có thể thấy rõ khuôn mặt xị ra hệt như đứa con nít.

Bảo Bình và Kim Ngưu vốn thân quen với những nơi có trưng bày đồ như này nên có rất nhiều kinh nghiệm. Anh và cô tự tin dẫn trước với những kĩ năng di chuyển tuyệt đỉnh nhưng không kém phần kín đáo. Cô dẫn cả bọn cùng lách qua những bức tượng để tránh bọn bảo vệ phiền phức.

Kim Ngưu bất cẩn chẳng may đụng phải pho tượng đá nhỏ, làm nó rơi xuống vỡ tan tành. Pho tượng rất nhỏ thôi, không đủ để báo động cho cả Stardust biết, nhưng vô tình đánh động tên bảo vệ khét tiếng của nơi đó.
Tên này quả không phải dạng tầm thường, có lí do để bọn họ tuyển hắn vào nơi đây. Thân hình cao to, lực lưỡng, đúng chất đầu trâu mặt ngựa ngoài phố, cảm tưởng như khả năng của hắn thành thục đến mức tay chỉ cầm E.S ( khiên điện ) là đủ rồi.

Nhưng , ở đây có Thiên Bình. Cô quá quen thuộc với những tên đô con như này. SkullCrush cộng sự trước kia của cô cũng vì khâm phục Thiên Bình đã thắng mình trên sàn đấu đôi mà theo làm cộng sự. Vì vậy nên cô nàng cũng chỉ giở vài chiêu đơn giản để hạ gục hắn 1 cách nhẹ nhàng mà hiệu quả. ( xin lỗi đoạn này hơi qua loa ah, đánh nhau chap mới có nhớ, bh thêm nữa thì hơi nhạt ahh)

Bọn họ qua sảnh chính, nơi đây ánh trăng dịu dàng liếc nhìn qua cửa sổ, bao phủ Stardust nhiều nhất có thể bằng chất ánh sáng ngọt ngào của mình, như một người mẹ đang dịu dàng ôm đứa con của mình... Nhờ vầng trăng, mà bây giờ không khí cũng đỡ tối hơn.
----Cạch cạch, tuýt----

- Alpha checking checking, Delta nghe thấy gì không ? - giọng nói rè rè phát ra từ bộ đàm nhỏ bên hông của Sư Tử. Ngay lập tức, Cừu nhỏ đã giật lấy bộ đàm và báo cáo 1 cách điệu nghệ :

-" Delta comfirm, bên ngoài tình hình vẫn ổn, Alpha đã đến phần nào rồi ?"

Thiên Bình thận trọng bước những bước đi nhẹ nhàng, khéo léo nhất để không gây ra bất kì sự chú ý nào, đôi mắt thì chăm chăm theo lời chỉ dẫn của Bảo Bình :

-"Vẫn đang tìm kiếm, chưa có dấu hiệu của viên kim cương."

Tín hiệu cảnh báo từ Xử Nữ vang lên. Bảo Bình liếc nhìn ra bên ngoài bằng cặp kính hồng ngoại quét sự hiện diện của mối nguy hiểm đó. Tần suất rất lớn, cô liên tục nhận được những tín hiệu cho thấy sự phủ sóng của trái bom rất cao, nhưng kì lạ thực, bên ngoài, chẳng có gì.

Kim Ngưu đang dò tìm phía trước thì bỗng thấy tiếng kêu cảnh báo nhẹ ở tai nghe của mình, giọng Xử Nữ vang bên tai :

- Đằng trước có bom khói, mau chạy ngay, đi đường vòng đi,NHANHH ! ĐÓ LÀ BOM....

Chưa nghe dứt lời, bộ đàm bỗng dần mất tín hiệu, giọng nói bên trong ấy cũng dần nhạt dần.

- Aishhhhh - Cả bọn mệt mỏi, liền chọn chế độ không sóng khẩn cấp để nối lại liên lạc với Xử Nữ. Nhưng chưa kịp kết nối thì..

1 hòn bi lăn qua, nhẹ nhàng nhẹ nhàng .......

- BOM KHÓIII, MAU NẤP ĐIIII !

Ngay lập tức, tất thảy Delta chạy thục mạng nấp vào chỗ kín nhất có thể, lấy vội mask chống độc đeo vào. Qua làn khói mờ ảo, một dáng người cao to ẩn hiện, trên tay lăm le cây đao lớn, chậm rãi, chậm rãi tiến về chỗ núp của Alpha. Sương khói mờ dần, hình dáng nam thanh niên ấy cũng hiện ra,.. đó là một người trẻ tuổi, khuôn mặt có nét thanh tú lạ thường, nhưng với biểu cảm lạnh như băng, người tỏa ra hừng hực sát khí. Trên cổ người đó có xăm một con mãng xà cuộn tròn , thì ra là người của Xà Phu , hẳn là hắn đến đây để lấy viên kim cương.

- Sao hắn vào được đây ? Delta làm gì thế ? - Thiên Bình thì thầm, tay nhanh nhẹn lên nòng mấy khẩu súng.

- Hẳn là hắn đã vào đây trước chúng ta. - Bảo Bình nói.

- Thực tình tên này quả không phải dạng tầm thường. - Kim Ngưu xoa cằm nhận xét, mắt đăm đăm nhìn qua làn khói mờ ảo.

Ai nấy trong nhóm đều nhìn anh ta bằng ánh mắt lạ lùng, riêng chỉ có một người, một người, với tông giọng bỗng khác hẳn đi...

- Song.. Tú ?

Song Tử bỗng chốc như đóng băng, kì thực không tin nổi vào mắt mình. Hắn nhớ rõ là anh ta đã chết trong quá khứ mà, vậy mà giờ đây..... Người anh trai, người bạn tốt nhất của hắn, người mà khi biến mất, cuộc sống của hắn như bị đảo loạn... giờ thật thần kì, hiện về đây, như...

- "Song Tú nào ? Tao là Mãng Sinh. Và tao đến đây để giết chúng mày và lấy viên kim cương theo lệnh ông chủ."

Song Tử đờ người ra, chuyện gì đã xảy ra thế này ?...

Hắn thật sự không hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top