Đêm gác dưới trăng 2 ( Delta)


----Delta----

- "Này Song Ngư, cô lên trên sân thượng giúp Ma Kết một tay."

Thiên Yết nhịp từng gót giày đều đặn tiến đến chỗ Cự Giải và Song Ngư đang đứng, nói.

- " Tôi ở dưới này cùng chị tôi, không nói nhiều."

Song Ngư nhíu mày nhìn Thiên Yết, từ chối ngay lời đề nghị của anh, tay kia khoác chặt vào tay Cự Giải

Đáp trả lại thái độ ấy, anh chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen , buông ra một câu vô tình nhưng lại đánh động vào tâm can Song Ngư.

- " Là vì chị mình hay là vì ngại không muốn gặp ?"

Bạch Dương tí ta tí tởn chạy lại vỗ đầu Song Ngư :

- " Có tôi ở đây rồi còn lo gì nữa, lên đi mỹ nhân đang đợi anh hùng đến xơi kìa."

Cự Giải bên cạnh nghe vậy cũng khẽ thì thào :

- "Nó hỏi đúng mẹ rồi đấy."

Đúng như Thiên Yết mong đợi, Song Ngư nóng máu, rít lên, bộ dạng cô như cá nướng trên chảo nóng :

- " Đây lên thì lên, sợ đếch gì mà không lên ? Thằng cha đó mà không lo được việc thì lại hỏng hết cả. Đừng có nghĩ lung tung đấy !"

Nói đoạn, cô lôi chiếc súng móc câu bắn một đường ngoạn mục móc vào rìa tòa nhà, theo đó mà leo lên. Cô nhanh nhảu leo lên hết sức có thể, không biết vì vội, hay vì không muốn hai người kia thấy cái mặt phớt hồng ngại ngùng của cô.

___

Thiên Yết nhìn theo, đắc chí mỉm cười về sự trêu chọc vừa rồi. Nói đoạn, bàn tay gân guốc lại đưa tay lên vuốt tóc, chỉn chu lại trang phục. Anh tiến gần Cự Giải, cố ý khơi gợi câu chuyện :

- " Xử Nữ với Nhân Mã không biết làm gì mà yên ắng thế nhỉ ?"

Nhưng đáp lại cố gắng của anh, là một khoảng không tĩnh lặng, Cự Giải cứ như pho tượng đá thôi, cô vẫn cứ nhìn đăm chiêu về nơi phía trước, có vẻ như không hề gì để tâm đến lời Thiên Yết. Bạch Dương đứng bên cạnh cũng bụm miệng nhưng cố gắng không để bị sếp phát hiện.

Điều này làm cho Yết thấy khá là xấu hổ vì bị quê một cục. Anh hắng giọng rồi giả vờ như chỉn chu lại trang phục, cốt yếu là để giữ độ sang của mình. Quay gót bước đi, đôi mắt tinh tường của anh quay lại nhiệm vụ, quan sát từng chuyển động của cuộc sống về đêm. Dường như bên ngoài tỏ ra thận trọng là thế, nhưng trong đầu anh thì lại ngút ngàn những câu hỏi, mà những câu hỏi hôm nay lại quái lạ. Không phải về những nhiệm vụ mới, những chiến lược, những kế hoạch.

Mà là về Cự Giải.

Cự Giải với Thiên Yết luôn luôn như một bài toán khó nhằn. Con người cô ta, tính cách cô ta, hoàn cảnh sống của cô ta, quá khứ cô ta như nào, anh chẳng biết. Nếu cô cứ ứng xử như những người bình thường, thì có lẽ, cái sự tò mò đáng chết trong anh nó sẽ không dấy lên mạnh mẽ như vậy. Đằng này, cái con người ấy, cứ lầm lầm lì lì, hỏi không nói, đụng vào là phát quạu, thật khiến người ta phát sợ. Nhưng với kẻ có bộ não không bình thường như Thiên Yết, nó chỉ càng làm cho anh thêm tò mò và muốn tìm hiểu thôi.

Nhiều khi anh đã nghĩ mình đã rung động một chút với Cự Giải, nhưng không, vì cái sự "rung động" mà anh nghĩ chẳng qua chỉ là sự quan tâm vì tò mò muốn hiểu thân phận của cô thôi. Chắc chắn rồi, Thiên Yết này làm sao có thể rơi vào thứ cảm xúc tầm thường đó được ?

Quanh đi quẩn lại cũng đã đi vòng lại đến nơi Cự Giải đang đứng lúc trước. Lúc này cô không đứng nữa, mà chăm chú dùng tia laze từ bộ đồ phân tích một mẫu vật gì đó. Thiên Yết tiến lại gần, quan sát, đồng thời bấm đài, gọi Bạch Dương lại gần.

Một đồng xu.

Tia laze quét xong, Cự Giải bỗng thay đổi vẻ mặt, quay qua nói với Yết và Dương :

- " Đồng xu này vừa mới bị đánh rơi từ khoảng hơn một giờ trước, tức là trước chúng ta 15 phút. Tôi nghĩ là đã có người đi qua đây.

Đoạn cô quay ra nói với Bạch Dương :

-"Mau kiểm tra Alpha xem như nào rồi."

- "Ok" - Dương nhanh nhẹn lướt trên màn hình không gian, bấm vào bộ liên lạc gần nhất, lại hiện ra Sư Tử ngay đầu danh sách. Nàng ta ngán ngẩm một hồi, rồi bất đắc dĩ gọi kiểm tra.

Bên đầu đây kia bắt tín hiệu.

- "Alo alo, Delta gọi Alpha, nghe rõ trả lời"

-" Alo alo, Alpha gọi Delta, nghe rõ trả lời. Tình hình như nào rồi ?" - Bạch Dương chán nản hỏi.

-" Cho đến nay thì vẫn cứ là ô kê, dê béo ạ ! Nói cho cô biết Thiên Bình vừa hạ gục một thằng cha bảo vệ to như trâu, một mình solo ! Thấy người ta ngầu như nào chưa, hả ?" - Đầu dây bên kia đáp lại với một giọng điệu khiêu khích, thiếu điều muốn đấm vào mặt.

- "Con mèo hoang kia ngậm mõm vào không bà lại cho một cước tan nát đời trai đấy, ngầu như thế sao không cua đi ?? Ngồi đây lảm nhảm làm gì ? Hay không đủ trình....a.... Sếp !"- Bạch Dương nghiến răng nghiến lợi chửi lại Sư Tử, đang hăng thì bị Yết nhéo cho một cái vào má, đỏ ửng lên kèm với khuôn mặt sát khí cùng nội dung : "Giờ này không phải trò đùa cho các anh chị chim nhau !"

Bạch Dương nhìn mặt ông sếp cáu giận liền hiểu ý mà nuốt cục giận to tướng vào người, hít một hơi sâu tiếp tục cuộc trò chuyện.

- " Nghiêm túc đi thằng kia, bọn này vừa mới phát hiện dấu vết mới, một đồng xu mới bị đánh rơi trước lúc chúng ta đến viện Bảo tàng 15 phút, thế nên mới liên lạc kiểm tra tình hình."

- " Thế cơ, bên này vẫn ổn, cảm ơn vì đã nhắc, sẽ cố gắng chú ý" - Đầu dây kia cũng hiểu ý mà nghiêm túc trở lại.
- " Canh gác cho cẩn thận, tí về mà bị thương thì không đánh nhau được đâu, nhớ đấy còn nhiều thù để trả lắm !"

Bạch Dương vừa nghe cái gì thế này ?
Khoan đã, hỏi lại cho chắc.

- "Anh đang quan tâ...."

- " tít... off"

Cái đm nhà nó.

____

Quay lại về đồng xu.

Bạch Dương quay lại chỗ đồng xu, thì thấy Cự Giải và Thiên Yết đang bắt đầu tìm kiếm xung quanh, tay lăm le sẵn sàng vũ khí, bật độ nhạy của kính lên mức tối đa. Cô chạy lại chỗ Cự Giải, hỏi về đồng xu, thì Cự Giải cẩn thận lấy đồng xu từ trong túi đựng vật mẫu ra, lật mặt sau lại.

Là hình mãng xà.

Bạch Dương hiểu đó là gì, ngay lập tức trang bị đủ vũ khí đi tuần vòng quanh. Lập tức bỏ dở cái suy nghĩ mới chớm về con mèo hoang nào đó, Bạch Dương trở lại là một trợ thủ đắc lực của Thiên Yết, một tay sát thủ cừ khôi.

Giờ chỉ còn lại Cự Giải và Thiên Yết ở mặt trước của bảo tàng. Họ cẩn thận chia nhau đi tìm từng ngóc ngách một, từng góc một ở trên sân xi măng khô cứng. Và rồi, như có một sự kết nối nào đó, không hẹn mà đến, họ chợt nghĩ ra một địa điểm.

Cây bách ở góc sân.

Cự Giải đến đầu tiên. Nhìn lên ngọn cây cao vút ẩn hiện qua từng lớp lá, cùng với bóng tối ghê rợn chen qua lùm cây có vẻ ma mị và đáng sợ hơn hẳn. Cự Giải cũng thấy thế, nhưng không vì thế mà ngăn cô đối diện với nó. Chuyển bộ đồ sang chế độ leo trèo, cô nhanh nhẹn trèo lên cây tìm manh mối. Ánh sáng tỏa ra từ bộ đồ giúp cô quan sát đường đi rõ hơn. Leo đến lưng chừng, đầu cô cụng phải một cành cây. Mà cành cây gì lại cứng như kim loại thế này, và nhẵn một cách kì lạ ? Sự nghi ngờ trong cô đã khiến cô buông tay khỏi thân cây, và nó đã cứu mạng cô (ít nhất là khi ấy) một cách ngoạn mục vì chỉ ít lâu sau thôi, một âm thanh chói tai vang lên.

Tiếng súng.

Cự Giải rơi khỏi thân cây, mặt quệt qua một nhánh cây và làm rách toang mặt nạ của cô. Hốt hoảng một phàn vì điều đó, phần còn lại thì đang hốt hoảng vì đang rơi tự do trong không trung. Bộ đồ sẽ giúp cô sống sót, nhưng sẽ không lành lặn.

Ngay khi vừa cách mặt đất chừng 2m, cô nhắm tịt mắt vào. Ơ ? Không đau ? Sao lại thế? Trái ngược với cảm giác cô đang nghĩ đến, mở mắt ra cô lại thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Thiên Yết. Anh đứng trân trân nhìn vào khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ. Một thoáng bất ngờ.

Một vết bớt hình một nửa con cua.

Cô vội vàng nhảy xuống khỏi tay anh, mặt chăm chăm nhìn lên tán cây, lên đạn và bắn liên hồi. Tiếng cười quỷ dị vang lên, từ trên cây trèo xuống.

Không, nó gần như là bò xuống chứ không phải là trèo xuống, vì thân hình dẻo dai đến đáng kinh. Vừa lúc ấy, Bạch Dương chạy lại vì đã nhận được tin báo khẩn từ trực thăng của Xử Nữ.

"25cent, thì ra là mày."

Cự Giải ném ánh nhìn đầy khinh bỉ về phía "nó". Đó là một người đàn ông gầy nhom, nhưng thân hình lại dẻo dai kì lạ, trên mặt hắn vẽ chằng chịt những kí tự kì dị, mặc một bộ suit như bó khít vào người, hai tay lăm le đầy những con dao lớn nhỏ khác nhau, tay cầm một chiếc gậy sơn gỗ sáng bóng, mà nếu để ý kĩ, đó là một khẩu súng.

- "Cự Giải, Thiên Yết, Bạch Dương, chúng tôi cần giúp." - Tai nghe của cả ba người nọ nghe được tín hiệu từ phía trên tầng thượng. Hoặc là 4 người.

-" Các người sẽ không rời bữa tiệc này sớm thế đâu, đúng chứ ?" - 25cent bỏ bàn tay đang giữ tai nghe xuống, kéo một nụ cười dài đến tận mang tai, khuôn mặt biến thái nhìn chằm chằm vào ba người kia.

-" Chúng ta sẽ cùng nhau tiệc tùng, nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top