-Hồi 0: Kẻ Bị Ruồng Bỏ-1
Trong khu rừng sâu đầy tăm tối, một chùm sáng nhỏ dù có chói chang cũng khó mà lọt vào. Theo chân các làn gió lạnh lùng là tiếng lá cây khô vang lên thanh âm xào xạc. Không khí ẩm mốc phát ra từ những gốc gỗ ướt át dần như đã hào mòn trong từng trận mưa dài. Chúng như hòa làm một tạo nên cảnh sắc u ám, đáng sợ đến khó tả.
Sự tĩnh lặng ấy phút chốc bị phá vỡ khi có một thiếu nữ trẻ mang trên người đầy thương tích. Từng bước chân nặng nề, cô lảo đảo như một kẻ say rượu đang mon men tìm điểm tựa. Hơi thở gấp gáp, mồ hôi chảy ướt cả trán, chính đôi mắt hoen mờ như muốn khép chặt con đường sống của cô. Khí trời đột nhiên ngột ngạt, lạnh buốt đến thấu xương tủy, các tán cây theo làn gió mạnh mà hợp thành âm thanh bi đát, trống rỗng tựa đôi ngươi của cô.
Liệu có thể sống sót không? đó là những suy nghĩ tiêu cực đã dày vò Sư Tử trong suốt chuyến đi dài. Đôi chân không còn vững bắt đầu khập khiễng, nó nhuốm máu lết thết trên nền đất tưởng như một dải ruy băng đỏ đại diện cho sự sống ngắn hạn của cô. Sư Tử đau đớn chỉ có thể quấn vết thương đang ngày càng trầm trọng bằng một tấm vải khô đen kịt. Sắc mặt hốc hác, cô dần mất đi tỉnh táo, chân loạng choạng song ngã bệt xuống một gốc cây to.
Nhìn lên phía bầu trời đã bị những tán lá to che khuất. Cô bỗng bật cười.
"Ngu ngốc"
Con chữ đã nhấn chìm cảm xúc cô xuống tận cùng đáy ngục. Khi những đoạn hình ảnh đứt đoạn cứ vồ vập tâm trí khiến cô không ngừng ám ảnh.
"Đồ khốn"
Sư Tử thét lên đau đớn, ánh mắt trợn trừng khi bị các vết thương dày vò. Cô cào đất đến bật móng, suy tưởng đến gương mặt của hắn lẫn những ký ức khó phai chỉ khiến cô thêm buồn nôn.
"Ha..."
Hơi thở dần yếu, cuối cùng Sư Tử đã ngã gục, đôi mắt chìm sâu vào bóng tối vô tận. Mọi thứ mờ ảo như trong cơn mê không biết thực hư, điều duy nhất cô có thể trông thấy trước lúc nhắm mắt là một dáng hình đang tiến đến gần. Chỉ khẽ nhếch đầu môi mặc kệ cho số phận mà buông xuôi tất cả.
***
Sâu trong cánh rừng tiến đến thành thị, lâu đài Đen dần hiện lên sau lớp sương trắng mờ ảo. Đúng như cái tên, cảnh sắc nó u ám, ảm đạm đến ngột thở. Hướng thẳng vào cửa thành, đám canh gác xếp thành hàng chỉnh chu, tuy chỉ lác đác vài người nhưng sức lực không thể xem thường. Bước sâu vào trong sảnh mới biết nó nguy nga, tráng lệ nhường nào, khi các cột trụ, trần đèn đến những lát gạch đều ánh lên vẻ khác biệt nhưng độc đáo. Từ trong căn phòng vẫn còn lờ mờ đốm sáng cam của ngọn nến đang cháy hừng hực, khói hương màu trắng lan tỏa khắp nơi che đi hình dáng mờ ảo đang còn thảnh thơi chơi đùa với mẩu giấy nhỏ trên bàn. Sự nhàn hạ nhanh chóng bị phá vỡ khi cánh cửa phòng dần rộng mở để lộ ra bóng hình uyển chuyển đầy quyến rũ của một người phụ nữ chạc tuổi hai mươi, ả bước đến với vẻ uy nghiêm đầy sự cung kính dành cho người trước mắt.
"Nhiệm vụ đã thất bại. Xin ngài hãy trừng phạt tôi"
Thẳng thắn đến dại dột, ả đã cho đối phương có một tràng cười đầy thích thú.
"Ta biết nhiệm vụ này rất khó khăn..."
Tiếng cười xen với lời nói. Ả ta không mấy bất ngờ, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh nhưng thâm tâm lại hoàn toàn trái nghịch. Bấy giờ đối phương mới ngừng cười, tông giọng có chút thay đổi khi pha thêm sự mê hoặc, nam tính.
"Ta sẽ không trừng phạt em Thiên Yết, chúng ta còn phương án dự phòng mà. Thoải mái đi"
Như bị giọng nói kia kích thích, cơ thể ả khẽ run, đôi gò má phút chốc đã đỏ ửng. Khốn nạn thay, ả không thể kiểm soát cảm xúc ngay sau đó. Từng câu từng lời hắn thốt ra, ả cứ lấy mà nhấm nháp dần dần.
"C-cảm ơn ngài, tôi sẽ cố, lần sau. Trung thành với ngài đến suốt đời"
Não ả bắt đầu tê dại, lời nói chẳng mấy nhất quán. Thiên Yết chỉ muốn cho hắn thấy, ả tôn sùng hắn dường nào. Nhẹ cúi gập người, ả cung kính chào hắn, ánh hào quang trước mặt chẳng bao giờ khép lại vì... hắn là thần của ả, riêng một mình ả mà thôi. Thiên Yết đã yêu hắn, yêu hắn đến phát điên, phát dại.
"Ra ngoài đi"
Hắn tựa người ra sau, tay mân mê món trang sức đính trước ngực. Đến khi Thiên Yết rời đi, đôi mắt hắn khẽ hờ liếc qua cánh cửa vừa đóng. Bấy giờ tâm thái hắn bắt đầu thay đổi, từ khuôn mặt nghiêm túc, uy nghiêm và lãnh đạm, chuyển sang nụ cười ranh mãnh trông như một tên biến thái.
Từ một thường dân lên chức của một vị vua, dù hắn chẳng làm gì nhưng vẫn được nhân dân ủng hộ hết mực. Vô lý hơn, bọn họ còn chẳng biết hắn là ai, cũng chẳng bao giờ trông thấy gương mặt của hắn. Có điều, người ta thường truyền tai nhau cái tên Ma Kết, một vị vua vĩ đại trị vì cả vương quốc cho họ. Hắn không đồn, mà họ tự thân biết.
Đứng trước cửa sổ, hắn nhìn về phía bầu trời u uất cùng với những đám mây đen dày đang kéo tới ngày một nhiều, trông như sắp có bão lớn. Ma Kết vẫn điềm nhiên hưởng thụ cảnh vật đặc sắc trước mắt, nụ cười trên môi từ lúc nào đã căng dần, vẫn là đôi mắt mang đầy ý vị.
"Một phần kế hoạch đã hoàn thành, nhỉ?"
***
Trái ngược với màu đen xấu xí, trắng lại tượng trưng cho cái đẹp trong sáng và thuần khiết. Nhưng, đâu phải thứ nào khoác lên mình sắc trắng là luôn trong sáng và thuần khiết?
Vương quốc Lindraga thức dậy dưới sự chúc lành của thần linh. Từ người dân cho đến thú vật đều không thể bỏ lỡ chúng, họ ra khỏi nhà và đón nhận lấy tất thảy. Hướng mắt lên ngọn đồi, có một lâu đài phát sáng dưới ánh mặt trời. Nổi bật, lấp lánh nhưng khó chạm tới.
Các binh lính sáng ra đã bắt đầu luyện tập, sẵn sàng cho một ngày tràn đầy năng lượng. Người hầu, quản gia đều tất bật chuẩn bị cho bữa sáng, đến cả con mèo nhỏ cũng không quên nhiệm vụ muôn thuở của mình. Mọi thứ nhộn nhịp, mang vẻ tươi vui đầy hạnh phúc cho đến khi một người đàn ông xuất hiện với bộ giáp óng ánh phủ đầy máu tanh rình đi qua sảnh. Có người trông thấy đã khiếp vía nhưng anh chẳng quan tâm, bởi người anh muốn gặp đã ở ngay trước mặt.
"Ngươi về rồi à Bảo Bình"
"Ở phía Tây, chúng tôi đã khống chế và lật ngược ván cờ"
Người ngồi trên ngai nhìn xuống cảm thấy rất thỏa mãn, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười nhẹ. Sau khi được cung cấp thông tin cần thiết, người ấy rời khỏi ngai mà sải bước xuống bậc thang, tiến gần đến Bảo Bình.
"Vội vàng đến mức chẳng kịp thay một bộ chỉnh chu đến gặp ta, không biết có nên khen thưởng không nhỉ?"
Đằng sau nụ cười đầy hồn nhiên của vị vua xứ Lidranga lại toát lên một mối nguy hại khôn lường. Bảo Bình vẫn lặng im khi người ấy đến sát rạt, chỉ cẩn thận thu hết sắc mặt nọ vào tầm mắt.
"Lực lượng phía Bắc, tôi nghe nói đã bị diệt sạch...
"Hình như là vậy, rồi có vấn đề gì?"
Người ấy chẳng bất ngờ, ngược lại giọng nói nhẹ tâng trông vô cùng thảnh thơi sau khi tiếp nhận tin dữ từ Bảo Bình. Anh nhíu mày, đôi đồng tử thu hẹp chỉ phảng phất lại bóng dáng người đối diện.
"Tôi hiểu đây là kế hoạch của ngài, kể cả cái chết của em ấy cũng được ngài sắp đặt..."
Lời vừa buộc khỏi miệng, Bảo Bình liền nhận ngay ánh mắt sát khí của vị vua nọ, một cái liếc mắt trông như muốn chôn vùi anh vào biển máu. Nhưng chỉ thoáng vài giây ngắn ngủi, tâm trạng của người biến đổi rất nhanh chóng. Đôi mắt híp lại cười, người tiến đến sát hơn, nhẹ nhàng đặt đôi bàn tay lên bả vai phải của anh. Bảo Bình thoáng giật mình nhưng không thể phản kháng, bởi sức lực khủng khiếp toát ra từ đôi bàn tay to rộng ấy.
"Sao ngươi lại dám nghĩ vậy... À, nếu ta nói phải thì ngươi sẽ chĩa mũi kiếm vào cổ ta sao?"
Đôi bàn tay ấy phút chốc co lại, chỉ nhẹ nhàng bóp lấy mảnh giáp cũng khiến nó vang lên tiếng lắc rắc. Bảo Bình tuy vậy, sắc mặt vẫn không chút thay đổi.
"Nó rất ngoan nhưng nó không được phép tồn tại trên đời"
"..."
Người ấy càng mạnh tay hơn.
"Tại sao ư? Nó đang đe dọa kế hoạch của ta. Vậy thì cách tốt nhất chính là hiến nó cho quân địch, ta làm điều đó là chính đáng mà, đúng không?"
Bảo Bình vẫn làm thinh, mặc cho tràng cười có phần mất tính người của hắn.
"Chết rồi, vậy là ngươi biết hết lý do của ta rồi, ta có nên làm thế với ngươi không nhỉ? Không, không ta sẽ vẫn giữ ngươi lại như một quân cờ quan trọng của ta. Còn giờ ngươi lui được rồi"
"Vâng"
Bảo Bình cúi chào hắn trước khi rời khỏi, trên gương mặt anh vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không cảm xúc. Sau khi ra khỏi sảnh, anh nắm lấy mảnh giáp đã bị hắn bóp méo ném phắt đi để lộ bên bả vai đã gỉ máu.
...
Vị vua sau khi trông thấy bóng lưng Bảo Bình dần khuất, bỗng quay đầu về phía bức màn trắng cuối góc, người không ngần ngại mà mau chóng tiến lại gần. Có phần nhí nhảnh, hai tay bắt chéo rồi để sau lưng như chờ đợi dáng hình đang còn lấp ló.
"Em không cần phải trốn nữa đâu, mau ra đây với ta"
Từ sau bức màn ấy, một thiếu nữ trẻ mang vẻ đẹp khó cưỡng rón rén bước ra. Nàng diện trên người bộ váy trắng toát ra vẻ trong sáng dịu hiền, điểm nổi bật nhất vẫn là mái tóc nâu màu gỗ mun có phần bồng bềnh.
"Ta có làm phiền ngài không, Song Tử?"
Cô chưa nhận được câu trả lời, đường đột bị cái ôm đầy ấm áp của Song Tử làm cho giật mình. Nằm trọn trong lòng anh, cô có phần ngại ngùng, hai bên má mềm mịn thoáng chốc hiện lên vài gạch đỏ ửng.
"Sao ta lại thấy phiền chứ, ngược lại thì ta đang rất nhớ em"
Hai tay anh bấu víu vào cành áo mỏng manh. Song Tử ướn người, khuôn mặt dần hạ thấp mà đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
"Ta yêu em, rất rất yêu em, Song Ngư. Em... phải nhớ"
"Ngài... tự nhiên..."
Cô bối rối nói, song cũng vui vẻ mà tiếp nhận từng cái ôm của Song Tử. Hạnh phúc cũng không đúng mà ngượng ngùng cũng chẳng phải, cô luôn bị kẹt giữa hai mạch cảm xúc đó. Chưa được bao lâu, Song Ngư bỗng ngạc nhiên khi vòng tay của anh đang ngày càng siết chặt.
"Làm ơn, em hãy hứa rằng sẽ không bỏ rơi ta, em hãy hứa đi..."
Câu nói không rõ ràng của anh kèm theo vài hành động kì quái đã khiến Song Ngư khựng người, tuy thắc mắc nhưng cô không định chất vấn gì thêm, vẫn là giọng nói ôn tồn cất lên mang đầy sự trìu mến.
"Tất nhiên rồi, sao em có thể rời bỏ ngài được chứ, em chính là tình yêu của ngài mà"
Nói rồi cô giương tay nhẹ nhàng xoa đầu anh. Cảm nhận được sự ấm áp của cô, Song Tử không thể kìm nén được cảm xúc của mình nhưng anh cũng không thể làm gì thêm ngoài tiếp tục ôm cô như một đứa trẻ.
***
Những tiếng động lớn vô tình làm Sư Tử tỉnh giấc, cô mệt nhoài, chầm chậm mở đôi mắt có phần nặng trĩu. Mọi thứ trước mắt Sư Tử mông lung đến mức, cô cứ ngỡ bản thân đã rời khỏi thực tại.
Sau một hồi thị giác gần như bình phục, cô mới nhận ra thứ ngay trước mắt mình chỉ là một cái trần nhà gỗ thông có phần sần sùi, ẩm ướt. Sư Tử lúc này không có tâm trạng bất ngờ, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy rồi quan sát xung quanh cách cẩn thận.
"Đây là đâu?"
Sư Tử bắt đầu hoang mang, vừa thắc mắc.
Sau khi làm quen được với mọi thứ xung quanh, Sư Tử quyết định bước xuống chiếc giường nọ, cô di chuyển thật nhẹ nhàng để tránh va vào vết thương vẫn còn nhói đau. Bấy giờ cô mới để ý, trên người mình hiện chẳng có nổi một mảnh vải che thân, nhìn từ trên xuống chỉ toàn những vết cứa chằng chịt, ghê sợ đến mức cô không dám nhìn lần hai. Lõa thể trên chiếc giường ấy không biết bao nhiêu ngày, nay lại đột ngột bước ra cùng với bộ dạng trần trụi của bản thân. Sư Tử thoáng ngơ ngác, cố tìm kiếm mảnh quần áo cũ rách rưới của mình.
Bất chợt từ hướng bức màn mỏng, thân hình của một cậu trai với chiếc áo choàng lông bồng bềnh làm điểm nổi che lấp toàn bộ cơ thể xuất hiện. Cậu vén bức màn rồi nhìn vào trong, đôi mắt vô hồn chỉ khép hờ trông như sắp ngủ gật, khó mà đoán được cậu đang trông thấy gì bởi cách nhìn nửa vời đó.
Sư Tử khẽ giật mình, trên gương mặt vô thức ửng đỏ. Tuy có phần ngượng ngùng trước hoàn cảnh oái ăm, cô đã nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, cảnh giác lùi lại vài bước.
"Đừng sợ"
Có dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Sư Tử, cô thật sự muốn bật lại tên dở này nhưng không có can đảm. Cậu đi lướt qua cô, hướng tới cái tủ lớn trong phòng, mục đích chỉ để lấy mấy tấm vải được gấp gọn bên trong.
"Này... sao anh lại cứu tôi?"
Cậu không trả lời, chỉ chăm chăm lấy đằng hết những món đồ cần thiết. Sư Tử vẫn không ngao ngán tiếp tục chờ đợi câu trả lời của đối phương.
Bất chợt anh xoay người, ném cho cô một bộ áo choàng lông mình đã khoác trên tay từ bấy giờ. Sư Tử theo phản xạ nhanh chóng bắt lấy, trố mắt vì không hết ngạc nhiên.
"Mau mặc vào đi, tôi không muốn thấy xác chết cóng trong nhà..."
~30/01/2023~
~20/02/2023~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top