3. (hồi ức)

     ...

Ánh nắng hắt vào khu vườn nhỏ, sưởi ấm những tán hoa còn vương vài giọt sương sau đêm dài lạnh lẽo. Vào đúng khung giờ này mỗi ngày, vài chú chim sẽ đậu trên đài phun nước bằng đá, phô trương cho mọi người thấy tiếng hát thánh thót của chúng lay động như thế nào.

 Hòa với bầu không khí, có tiếng cửa vườn cót két mở ra. Xuất hiện với chiếc bình tưới nước, cô bé phấn khích vác nó tưới hoa dù chẳng hiểu việc đó có giúp ích gì cho chúng. Không thể để yên, có nữ hầu luống cuống đuổi theo. Họ vờn nhau suốt trong vườn, mặc kệ sự ngăn cản có phần gay gắt, cô bé vẫn vô tư vui đùa cho đến khi mệt lả mới chịu dừng lại. Chợt đứng trước bông hoa lạ chưa từng thấy, cô bé ngồi xổm, ngắm nghía nó một cách tò mò.

     "Hoa gì đây?"

Cô bé nghiêng đầu đầy thắc mắc. 

Với nụ cười rạng rỡ trên môi, cô bé muốn cho mẹ mình thấy loài hoa lạ cô mới tìm ra. Chẳng chần chừ lâu, cô mạnh tay bức nó khỏi rễ, nhảy chân sáo đến trước mặt người phụ nữ đang nhâm nhi thưởng trà.

     "Đây là bông gì vậy ạ?"

Người phụ nữ rời mắt khỏi tách trà, điềm đạm nhận lấy bông hoa trên tay cô bé, mỉm cười nói.

     "Đây là hoa dành dành đó con"

      "Đúng là con chưa từng nghe qua, bảo sao nó lại xinh đẹp quá thưa mẹ"

Người phụ nữ gật đầu đồng tình, đưa tay xoa đầu cô bé.

     "Con có nên ghi nó vào sổ không?"

     "Phải rồi"- Cô bé giật mình nhớ ra, móc khỏi túi chéo bên hông một cuốn sổ nhỏ -"Là hoa dành dành... à, mẹ hãy giữ bông hoa ấy nhé"

Đang ghi chép, cô bé bỗng ngẩng lên, cười tươi rói.

     "Con cho mẹ ư?"

Cô bé gật đầu cái rụp. 

Người phụ nữ sững sờ, một nụ cười rạng rỡ bất giác nở trên môi. Không gian như bừng sáng, cô bé ngây ngất nhìn ngắm sự xinh đẹp của bà. Không phải ngẫu nhiên mà bà được mệnh danh là bông hồng của cả vương quốc, cái tên Song Ngư dần đã ăn sâu vào tiềm thức của những người phụ nữ về quan niệm sắc đẹp.

     "Vậy ta cũng nên tặng con quà đáp lễ chứ nhỉ? Những bông hoa ta mới ngắt sáng nay có được không?"

Song Ngư nắm một bó hoa trong giỏ rồi đưa cho cô bé.

     "Cánh của nó trông như ngôi sao vậy"- Cô bé bất ngờ thốt lên - "Tên của nó là ngôi sao đúng không ạ?"

 Có tiếng bật cười vang lên.

     "Là ngôi sao nhưng đầy đủ hơn là ngôi sao Bethlehem"

Song Ngư chọt nhẹ lên đầu mũi cô bé, ánh mắt chứa đầy sự tinh nghịch.

     "Ý nghĩa của nó cũng đẹp như cái tên vậy, là sự sống và hy vọng đó con"

Cô bé chăm chú lắng nghe từng lời của Song Ngư, cách tay nhỏ nâng niu những bông Bethlehem trong khi vẫn dõi theo bà. Đột nhiên, ánh mắt cô bé sáng rực lên.

     "Nếu vậy con hy vọng, hoa sẽ mang nhiều bạn đến cho con và giúp con nhanh khỏi bệnh" - cô bé nhắm nghiền mắt, thật tâm cầu nguyện. 

 Song Ngư chợt khựng người, trước lời nguyện ước vô tư của cô bé thì sự thật đau lòng vẫn không thể khiến bà bớt chạnh lòng.

    "Điều con mong muốn chỉ bấy nhiêu đó sao?"

     "Vâng, đó là tất cả những gì con muốn. Mẹ không biết thôi, đêm nào con cũng cầu nguyện với sao. Có lẽ một ngày nào đó lời cầu nguyện của con sẽ thành hiện thực, chị Alisabeo đã bảo như thế đấy ạ"

Song Ngư cười gượng. Nhìn vào đôi mắt long lanh kia, bà không thể kìm lòng mà ôm chầm lấy cô bé.

     "Ta cũng mong đợi điều ước của con sớm thành sự thật"- Bà vuốt ve má cô, dịu dàng an ủi -"Vậy lần sau hãy đến đây cùng ta nhé"

Những tưởng cô bé sẽ hào hứng chấp nhận, nào ngờ nét đượm buồn trong đôi mắt cô bé lại là thứ lọt vào đồng tử của bà.

      "Con đã hỏi chị Alisabeo về thế giới bên ngoài... chị ấy có nói bên ngoài rất đẹp, người dân thì đông đúc luôn tụ tập buôn bán với nhau. Chưa hết, ngoài ngắm cảnh ra con còn có thể kết giao với rất nhiều bạn mới nữa... liệu, con có thể được ra ngoài một lần không?" 

      "Ta..."

Song Ngư ngập ngừng, cố tình tránh né ánh nhìn mong mỏi như xoáy sâu vào tâm can bà, những lời muốn nói trước đó như bị chặn đứng trong cổ họng.

     "Được không thưa mẹ?"

     "Đến khi ta cảm thấy yên tâm với bệnh tình của con, con yêu? Dù gì ở đây vẫn có ta và cô Alisabeo chơi với con mà... thế nên..."

     "..."

Nhận được câu trả lời gương mặt cô bé liền chùng xuống, sự thất vọng hiện rõ trong ánh mắt.

     "Ngoan nhé... ta có việc nên phải đi đây"

Song Ngư vỗ vai cô bé, rồi nhanh chân rời khỏi bàn trà. Nhìn bóng lưng bà xa dần đến khi khuất hoàn toàn sau cánh cửa, trong lòng cô trào dâng một cảm giác hụt hẫng khó tả.

*

Ánh đèn thắp lên, trải dài trên lối hành lang của lâu đài khi màn đêm bắt đầu buông xuống. Ở sau phòng bếp, mọi người loay hoay dọn dẹp đến khi tươm tất mới dám vươn vai thở dài. Xong xuôi thì ai về nhà nấy, bỗng có cô hầu trông thấy túi đồ ai đó để quên trên bàn liền hô lên tra hỏi.

      "Ai để quên đồ trên bàn vậy?"

Mọi người dừng bước ngoái đầu nhìn túi đồ, chốc đã bỏ về gần hết vì họ cũng chẳng biết của ai. Cô hầu mím môi băn khoăn, toan mang đi cất thì có bà lão tiến đến nhanh chóng chộp lấy túi đồ.

      "Con bé đó vẫn chưa về nên cô cứ để ở đây đi"

      "À dạ vâng"

Bà đặt nó xuống bàn sau đó quay lưng bỏ về. Cô hầu ấy vẫn còn ngơ ngác, gương mặt miễn cưỡng nhìn túi đồ lần cuối trước khi rời đi.

...

 Kết thúc bữa ăn tối trên chiếc bàn đơn, trong khi nữ hầu gái đang dọn dẹp khay thức ăn trên bàn, cô bé rời khỏi ghế, nhanh chóng áp sát đối phương.

     "Làm phiền chị rồi"

Cô bắt chéo hai tay sau lưng, đôi mắt chăm chăm nhìn nữ hầu.

     "Công chúa không cần phải nói thế đâu, đây là nhiệm vụ của tôi mà" 

 Đáp lại cô, Alisabeo cười tươi tắn, vừa hay thuần thục sắp xếp đĩa muỗng trên xe đẩy trước khi mang đi.

     "Chị sẽ về nhà luôn ạ?" 

     "Vâng, xong việc tôi sẽ về nhà, mà công chúa không muốn nghỉ ngơi sao?"

 Cô bé liền lắc đầu.

     "Em chưa muốn ngủ" 

     "Hả? Tại sao chứ? Hay công chúa đang đau ở đâu?"

     "Không phải, em không đau ở đâu hết" 

Cô bé lắc đầu phủi tay.

     "Không phải sao..."

Với vẻ ngạc nhiên, Alisabeo cau mày suy ngẫm chút đỉnh, rồi bỗng nở nụ cười tươi tắn và nói.

     "Công chúa đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại ngay" 

Dứt lời, nữ hầu đó liền chạy vụt đi, để lại cô bé với nụ cười đầy bí ẩn.

 ... 

Đúng như lời hứa, Alisabeo đã quay trở lại. Khi cánh cửa vừa hé mở, trước mắt đã thấy cô bé đơn phương đứng chờ mình. Dường như sự hy vọng cuối cùng cũng được đáp lại, cô bé mếu máo nhào vào lòng nữ hầu. 

    "Em cứ tưởng chị về nhà luôn đấy" 

    "Xin lỗi vì để công chúa phải chờ lâu"

Alisabeo khụy gối, dịu dàng đưa tay vuốt ve má cô. 

    "Được rồi, công chúa có thể nói cho tôi biết được không?"

    "Em không chắc nữa..."

Alisabeo càng sốt ruột.

     "Sao lại không chắc được chứ, cứ nói bất cứ điều gì công chúa muốn đi, tôi sẽ đáp ứng được hết mà"

     "..."

Cô bé bỗng cúi đầu, nhe răng cười đắc chí.

     "Em có chuyện buồn này..."- Bấy giờ cô mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Alisabeo -"Chuyện này, em muốn nhờ chị giúp"

     "..."

*

 Giữa buổi đêm tĩnh mịch, trong thời gian ai nấy cũng đã ngủ say giấc. Cô bé rón rén trốn đến giữa sân cỏ rộng lớn. Dường như nơi đây khá lạ lẫm, cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, cảm xúc bất ngờ trào dâng khiến cô không ngừng cảm thán.

       "Đẹp quá!"

 Khẽ hít thở bầu không khí trong lành, cô thoải mái nằm bẹp xuống nền cỏ mát lạnh, cảm nhận sự mềm mại và dễ chịu mà chúng mang lại trong một khoảng khắc.  Sau khi âm thầm thương lượng với Alisabeo, bây giờ cô đã được tự do.

     "Ở trong cung điện chẳng có gì hay ho hết... không ngờ bên ngoài lại sảng khoái như vậy"

Khi đang nhắm mắt tận hưởng, một giọng thều thào bất ngờ vang bên tai khiến toàn thân cô run rẩy, bất đắc dĩ phải ngồi bật dậy.

     "Chị!"

     "Công chúa, hay chúng ta mau về đi, lỡ có ai trông thấy thì tôi chết chắc"

Nhìn vẻ mặt lo sợ của nữ hầu, cô bé vẫn tươi cười, tự tin nói.

     "Không sao đâu, không sao đâu. Giờ này còn ai rảnh đâu để đi bắt chúng ta chứ"

Cô vừa đứng dậy phủi mông, đảo mắt nhìn Alisaobeo trước khi nghịch ngợm chạy đi. 

     "Công chúa!"

Alisabeo tội nghiệp chỉ biết bất lực đuổi theo cô.

...

Màn đêm giăng phủ kín đường nhìn, với thân hình thấp bé của mình mà cô có thể lẩn trốn nữ hầu một cách dễ dàng. Chẳng ai ngờ chỗ trốn của cô bé là một cái ổ chó bé tẹo bị lấp giữa hàng rào lá cây, cô co ro chờ Alisabeo đi qua.

    "Công chúa"

...

    "Đừng làm tôi sợ, mau ra đây đi công chúa"

Cô bé ẩn núp trong bụi, mắt nhìn Alisabeo đang hoang mang chạy vụt qua. Hình như người nữ hầu đó đã đi mất, cô bé vẫn khúc khích cười, lưng ngả ra sau. Chợt có tiếng bụp giòn giã vang lên.

     "A... là cái hang?"

Điều bất ngờ sau bụi cây càng khiến cô bé thêm hào hứng. Vội vã ngồi dậy, cô bò theo lối dẫn đưa đến một cửa thông khác cách đó không xa. Vén lá hoa chắn điểm nhìn của mình, đầu cô thò ra khỏi bụi, mắt đảo xung quanh đầy tò mò.

     "Một bãi đất trống khác nữa, chán quá..."

Đầu gối cô bé cà sát qua mặt đất đã trầy trụa, mặc kệ những vết thương vụn vặt ấy mà chồm dậy.

     "Khác là nó trông bí mật hơn chỗ kia... cũng đáng để khám phá"

Chân phải nhấc lên xén tiếp đất, bỗng có tiếng cửa cọt kẹt mở ra gần đây. Cô bé giật mình hạ thấp người, bò về phía bụi cây để tiếp tục lẩn trốn. Tầm nhìn đã bị giới hạn, cô tò mò muốn đứng dậy xem kỹ người đã khiến cô phải hoảng sợ.

     "A..."

Cô dán mắt thật chặt vào hình bóng ấy. Dù là trẻ con nhưng cũng có nét của sự trưởng thành, cậu trai khi mới xuất hiện đã hớp hồn cô bởi phong thái đầy khác biệt. Với thân hình cao ráo, cùng với bộ trang phục có thể khoe lên các đường nét rắn rỏi trên cơ thể, cậu tiến đến cây cột lớn đối diện với tầm mắt cô, tay thuận giương thanh kiếm bóng loáng chém những phát uy lực đến khó tin. 

     "Bằng tuổi mình? Không... chẳng giống mình tí nào..."

Cô nheo mắt nhìn về phía trước với sự buồn tủi. Bằng tuổi hay không bằng cũng chẳng quan trọng nữa, tại sao cô cứ chằm chằm nhìn vào người thiếu niên ấy, hiếu kì hay chỉ là tò mò. Cô khua tay xua đi các tán cây bâu vào góc nhìn của mình, cứ thế âm thanh không mong muốn đã vô tình đánh động đến giác quan của người thiếu niên. Cô thấy anh ta dừng lại một chốc, rồi bất ngờ quay đầu hướng về phía bụi cây nơi cô đang trú ngụ.

     "Oái, tiêu rồi"

Vừa hồi hộp vừa lo lắng, cô bé cụp đầu xuống trong khi bắt đầu cầu nguyện.

     "Không thấy mình, không thấy mình..."

Lời cầu nguyện có thể thúc đẩy tinh thần đang lo sợ của cô, ngay khi ngước mắt lên, đầu nhọn kiếm đã hằn sâu trong võng mạc bé nhỏ.

     "Tại sao nhóc lại ở đây?"

     "Hả, vâng... tôi..."

Cô bé hoang mang dựa vào khoảng không sau lưng. Thật may vì sự sắc bén của thanh kiếm kia vẫn chưa chạm đến được cô. Nhìn ánh mắt lạnh lùng của cậu trai, cô khúm núm cất tiếng.

     "Em chỉ muốn, thật ra em muốn..."

Cô bé vẫn đang cố giải thích, kì lạ rằng anh ta bỗng rút kiếm lại.

     "Đứng lên đi"

     "Sao cơ?!"

     Anh ta không trả lời thêm chỉ nhìn cô với ánh mắt khó gần. Chốc lát cô mới khập khiễng đứng dậy. E dè nhìn chàng trai, thấy anh cứ săm soi mình từ đỉnh đầu đến tận ngón chân làm cô bối rối sắp tắt thở. 

     "Đầu gối nhóc bị thương rồi, đi theo tôi tới đây"

     "Đầu gối"- cô đưa mắt nhìn xuống chân - "Không sao đâu, chỉ bị xước nhẹ nên không đau chút nào"

     "Nhanh lên"

Anh ta đột nhiên chộp lấy tay cô kéo đi, tiến đến phía ngôi nhà tối mù phía trước. Tim cô đập phình phịch vì sợ, còn lại là lý do khó lý giải được bằng lời. Những bước đi của anh dần chậm lại để cô có thể theo kịp. Chốc đã đến cửa nhà, anh buông tay cô ra để mở khóa cửa. Cô thẹn thùng nắm chặt bàn tay vẫn còn vương hơi ấm, mắt đảo khắp nơi xem như tham quan.

Tiếng cửa gỗ vừa mở, anh bước vào trong nhóm đèn cho sáng căn phòng.

     "Ngồi đi"

     "Cảm ơn anh"

Cô lựa ghế ngồi trong góc, cái ghế thô cứng khác xa hoàn toàn so với những chiếc ghế phủ thêm tấm lót mềm trong cung mà thường ngày cô hay ngồi. Mím môi thật chặt, cô ngoan ngoãn ngồi chờ trong khi anh đang loay hoay lục lọi đồ đạc. Khi lấy xong, anh xoay người rồi chầm chậm lại gần cô. Chỉ là những vết xước nhỏ nhặt, cô chẳng có cảm giác đau nhưng khi anh bôi thuốc lại xót đến mức mũi cô cay xè.

     "A..."

     "Chịu một chút đi"- Anh lấy bông gạc đắp lên đầu gối cô -"Thuốc này rất hiệu nghiệm nên nhớ giữ cho thuốc đừng chảy"

Chân anh đang quỵ dưới đất khi xử lý vết thương cho cô, chẳng ai ngờ vì hành động này lại khiến trái tim bé bỏng của cô đập loạn. Giống như chàng hoàng tử trong cuốn tiểu thuyết ở thư viện cô hay lấy ra đọc, những cảnh thân mật ấy từng giúp cô có những giấc mộng đẹp hằng đêm.

     "Xong rồi"- Anh dọn dẹp xung quanh trước khi đứng lên -"Này!"

     "Vâng" - Cô giật mình, vội vàng lên tiếng.

     "Về đi" - Anh hất ngón cái về phía cửa - "Với cả, từ này đừng đến đây nữa, tôi cấm nhóc đấy"

Cô trợn tròn mắt ngay khi anh quay ra sau. Cảm giác con người này rất trập chùng, khó đoán và khó nắm bắt, chỉ vừa nãy trái tim cô mới chớm nở một cảm xúc thần kỳ với anh nhưng bỗng chốc đã đổ bể như lâu đài cát bị tạt cho mất dạng.

     "Tại sao vậy?" - Cô đứng bật dậy - "Sao em không được đến đây? là em, em đã tốn công trốn..." - Cô khựng người, đưa tay lên chóng bịt miệng.

     "Không nghe sao, mau ra ngoài đi"

Cô chau mày, rõ ràng khó chịu trước thái độ lạnh nhạt bất ngờ của anh, thật dở người. Dù vẫn còn điều gì đó khiến cô luyến lưu song cô vẫn quyết định bỏ về.

...

Alisabeo lủi thủi đi trên hành lang, vô tình phát hiện công chúa đang đứng trước cửa phòng đợi mình.

     "Công chúa!"

Những nỗi âu lo bắt đầu giải thoát, Alisabeo phóng đến phía cô, gương mặt tái mét đầy sợ sệt.

     "Người đã đi đâu vậy? Tôi đã rất lo lắng, tôi..." 

     "Xin lỗi chị, em đã chạy về phòng trước, không ngờ chị lại đi tìm em lâu như vậy" -Cô mỉm cười xen lẫn niềm xót thương.

     "Người bình an là tôi vui rồi, thôi mau vào phòng ngủ nào, đêm nay tôi sẽ ở đây canh người đến khi ngủ mới thôi" -Giọng nữ hầu vừa nghẹn vừa cương quyết.

     "Lại phiền chị nữa rồi..."

Cánh cửa phòng nhanh chóng khép lại.

*

Cứ ngỡ sau hôm bị đuổi khéo cô sẽ không bao giờ bén mảng đến, bất ngờ thay khi nhiều đêm trôi qua cô vẫn lẻn tới đây một mình. Hôm nay lại như bao ngày, vẫn cứ lịch trình và kế hoạch cũ mà cô lại vác xác đến đây. Ngắm nhìn anh như một sở thích kỳ dị nhất thời bấy giờ của cô, dù bị người ta xa lánh cô vẫn tôn trọng cảm xúc trong mình. Chẳng ai ngờ, đêm nay lại là một buổi tối lạnh lẽo và đầy tuyệt vọng.

     "Cô gái đó... là ai vậy?"

Có người con gái khác xuất hiện lẽo đẽo theo sau anh, trông hai người có sự chênh lệch về tuổi tác khá rõ ràng song đầu óc cô lại chẳng thể thông thái như thường ngày. Cô bò sát hơn về phía trước, đôi mắt thăm dò từng hành động của họ. 

Anh đang đi bỗng nhiên dừng lại trước cây cột gỗ để cô bé đầu óc trên trời va thẳng mặt vào tấm lưng mình. Cô bé ấy lùi lại hai bước, nhìn lên đôi mắt sắc lạnh của anh mà rùng mình.

      "Tập trung đi Sư Tử"

      "V-vâng"

Cô bé trấn tĩnh lại nhanh chóng, tay rút thanh kiếm sau lưng cái xoạt. Thanh gươm lóe sáng dưới ánh trắng, người cầm thoăn thoắt vung những nhát chém chí mạng. Khi cô bé ấy vẫn còn say sưa sử dụng sức mạnh thể chất dồn vào thân cột, một đòn với tất cả công lực được hạ xuống thì bỗng anh rút kiếm chặn ngay đường cắt khiến cho nó hất văng ra xa.

     "Kiểm soát lại bản thân đi, em cũng không được sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình trong thời gian dài"

Cô nhóc ấy trợn tròn mắt như bừng tỉnh, nó gật đầu khi được anh nhắc nhở.

     "Có lẽ tôi phải dạy cho em cách kiểm soát lực tay trước, hôm nay tới đây thôi"

     "Vâng"

Nói xong anh quay lưng đi về phía căn nhà, để cô gái ấy đơn độc với ánh mắt thoáng buồn. Cô gái tiến đến phía thanh kiếm của mình, nhìn nó một hồi lâu mới cúi người xuống lụm. Ẩn nấp dưới bụi cây khi chứng kiến họ từ xa, cô vẫn còn cau mày khó chịu.

     "Thôi mình cũng phải về thôi"

Vừa đặt tay xuống đất, chiếc lá khô từ đâu bay tới kêu răng rắc dưới sự đụng chạm của cô. Không ngoài dự tính, bọn họ ai cũng có thính giác nhạy bén như nhau, đúng lúc cô lo lắng quay mặt ra sau, một vệt sáng đã chạy qua tầm mắt trong khoảng khắc ngắn ngủi. Mùi tanh bắt đầu xộc vào mũi, cô trợn trừng mắt sợ hãi. 

...

Cánh cửa mở ra, Sư Tử kéo cô hất vào trong nhà. Anh đang ngồi lau kiếm thì bị tiếng ồn làm cho bực mình, vừa lúc ngẩng đầu lên cô đã thấy mặt mũi anh tái dần.

     "Em vừa mới bắt được kẻ lén lút rình rập chúng-"

     "Sư Tử!" - Anh hơi lớn giọng gần như quát lên sau đó đảo mắt sang cô - "Tại sao cô lại ở đây?"

Vừa bị thương vừa bị anh chấn vấn gay gắt, cô run rẩy đến ứa nước mắt.

     "Em, ư..."

Anh nhắm mắt thở dài cuối cùng đến gần và đưa bàn tay ra trước mặt cô. 

     "Đứng lên đi"

Cô sụt sùi, hơi lưỡng lự.

     "Tôi sẽ không làm gì cô đâu" - Nụ cười nhẹ chực chờ nơi khóe môi anh - "Mau đưa tay cho tôi"

Ánh sáng như bừng lên trước mắt, sao anh ta có thể lấp lánh đột ngột trong mắt cô như vậy. Cô đưa tay dụi mắt trước khi nắm lấy tay anh. 

     "Em đã làm gì không đúng sao?"

Đằng sau cô, gương mặt Sư Tử có chút xanh xao, cô ta hỏi nhưng anh không đáp lại mà chỉ nhìn chăm chăm như ám hiệu. Đột nhiên tất cả câu trả lời hiện ngay trước mắt Sư Tử.

     "L- là  nó sao..." -Cô lật đật quay ra sau tiến nhanh về phía tủ đồ.

Bất ngờ rằng thái độ của Sư Tử đã không còn thô bạo như trước, cô ta bối rối lại gần cô trước khi đặt lọ thuốc trên bàn. Vì quá bất ngờ nên cô cứ nhìn Sư Tử mãi khiến cô ta toát hết mồ hôi. Có khi nào thân phận của cô bị lộ rồi? Cô nhìn xuống chiếc váy ngủ bồng bềnh của mình mà cười trừ.

     "Vết thương trên mặt của cô phải bôi thuốc thường xuyên nếu không rất dễ để lại sẹo"

     "Em hiểu rồi" -Cô ngượng nghịu nhìn ngón tay anh mân mê trên da mặt mình.

     "Có bị thương ở đâu nữa không?" -Anh nghiêng sang hai bên kiểm tra kỹ lưỡng.

Cô lắc đầu sau đó bật ra khỏi chỗ ngồi, tim đập bình bịch trong lồng ngực thật mãnh liệt. Thấy anh cười cô cũng bất giác cười theo, bỗng anh hướng lọ thuốc vào tay cô rồi siết nhẹ.

     "Cứ giữ lấy mà sài cho đến khi hết sẹo trên mặt nhé"

Cô nhìn anh rồi đảo mắt sang lọ thuốc trong tay, gò má thoáng đỏ, cô che sự ngại ngùng bằng cái gật đầu nhiệt tình.

...

Cô bước ra khỏi cửa, tâm trạng sảng khoái khiến cô muốn về phòng nhảy cẫng lên giường ngay lập tức. Khi còn cách ổ chó một bước chân đột nhiên có giọng nói gọi vọng từ phía sau, cô theo phản xạ liền quay ra sau, mắt chạm mắt với đối phương ngay tắp lự.

     "Đi về bên này nè" -Sư Tử ngại ngùng quay mặt về phía cửa vườn sau nhà.

     "..."

Dù vết thương bên má vẫn còn đau, sự đay nghiến khó chịu lại dần dần biến mất. Cô cười rồi sải bước theo chân Sư Tử. 

Không có ánh đèn nào chiếu quá sâu vào khu vực bọn họ đang đi, chỉ có một chiếc đèn cầy le lói mà Sư Tử đang cầm để dẫn đường phía trước. Cô nắm chặt đuôi áo nó, mắt dáo dác nhìn đường. Sư Tử cố bước thật chậm rãi để cô không bị lạc hướng, cứ thế nó dẫn cô đến hành lang cạnh khu vườn nhỏ của mẹ. 

     "Tới nơi rồi... mau về phòng nhanh đi" 

Sư Tử hối thúc nhưng cô vẫn đứng cười, nét bối rối lại hiện trên mặt nó.

     "Cô mấy tuổi rồi?"

     "M-mười tuổi"

Cô cười tươi hơn.

     "Vậy tôi lớn hơn cô những hai tuổi, tên cô là Sư Tử đúng không?"

Sư Tử chỉ gật đầu.

     "Em mới tới đây hả?"

     "Chị... không phải nên về phòng ngủ ngay bây giờ sao, nếu để ai đó thấy sẽ liên lụy đến tôi mất"

Mặt cô ngơ ngác như nai tơ.

     "Đúng rồi nhỉ... vậy có thể, chúng ta gặp nhau thường xuyên được không?" -Cô nhìn Sư Tử chằm chằm.

     "Nếu người nhà chị cho phép thì đi thôi" -Nó vội né tránh ánh mắt cô.

     "Không cho phép thì chị vẫn đi được mà, hẹn gặp lại em ngày mai"

Sư Tử lại gật đầu.

      "À đúng rồi" -Đang đi cô bỗng quay ra sau vẫn thấy Sư Tử đứng chờ, không chần chừ liền hô lên khiến nó giật mình vội vã đảo mắt tứ tung -"Tên chị là Cự Giải, rất vui được làm quen"

*

Thời gian thấm thoát trôi qua, tần suất trốn đêm của cô đã diễn ra hằng ngày. Có nhiều cái cớ và lý do nên dần dần họ đã chấp nhận cho cô






     Mọi thứ đều quá đỗi tốt đẹp cho đến khi cha cô phát hiện do một người hầu thân cận của ông thông báo. Điều hạnh phúc nhỏ nhoi trong lòng cô đều sụp đổ và đúng như suy nghĩ của cô, cha đã cấm họ.

     Để không cho cô có thể tiếp xúc với họ, cha đã đuổi người hầu của cô là Alisabeo để cử một người khác. Điều này giống như gáo nước lạnh hất thẳng vào người cô, việc tha thiết cầu xin sẽ chẳng có tác dụng gì, cô căm ghét điều đó. Mọi thứ như chìm vào bế tắc, cô suy sụp tinh thần và tự nhốt mình trong phòng. Không một ai có thể khuyên nhủ cô ngay cả Song Ngư.

     Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cô ngẫm nghĩ tâm trạng thì vô cùng rối bời. Không biết từ lúc nào khoé mắt dần cay, một giọt nóng ẩm lóng lánh cứ thế chảy xuống hai bên má, cô không ngừng được, tại sao cô lại cảm thấy ấm ức thế này. Đành dụi khuôn mặt vào chiếc chăn trắng mịn để che đi sự thảm hại của bản thân, cô không muốn suy diễn nữa. Gần lúc cô sắp chìm vào giấc ngủ thì từ phía cửa sổ đột nhiên vang lên vài tiếng nghe rất kì lạ. Khẽ dụi đi phần bọng mắt vẫn còn ẩm nước, cô leo xuống chiếc giường sau đó từ từ tiến đến trong đầu không ngừng thắc mắc.

     - Công chúa, cô còn thức chứ

     Một giọng nói quen thuộc nhỏ nhẹ cất lên khiến cô đứng hình, là của Alisabeo. Không chần chừ vội mở chốt cửa sổ, hình bóng nữ hầu gái dần hiện rõ thật sự khiến cô muốn vỡ oà.

     - Alisabeo chị vẫn ở đây

     Cô ôm chầm lấy người hầu gái trong sự nghẹn ngào. Alisabeo tuy bất ngờ nhưng vẫn vui mừng đón lấy cái ôm dịu dàng của cô công chúa nhỏ.

     - Nhờ có nữ hoàng trợ giúp nên thần vẫn được làm ở đây nhưng không còn được ở cạnh công chúa nữa

     - Thật tốt quá, tốt quá em đã rất lo

     Alisabeo khẽ cười khi trông thấy cô với bộ dạng này. An ủi cô trong những lúc thế này là rất cần thiết, có lẽ cô đã quá sợ hãi và cô đơn, Alisabeo biết và đã rất lo lắng nên đành lén lút tới đây vào buổi đêm khuya.

     - Công chúa thần tới đây để giúp cô

     Có chút bất ngờ, cô ngơ ngác nhìn Alisabeo đang còn mỉm cười tươi tắn.

     - Về việc gì chứ?

     ...

     Đôi chân trần đang chạy thật nhanh trên mặt đất cũng vì thế mà khiến cô vấp ngã. Nhưng không có thời gian để than vãn, cô tiếp tục bước đi, đi đến nơi cô tìm lấy hạnh phúc. Niềm vui chưa kéo dài, ánh mắt vô hồn nhìn đến khung cảnh xa xăm. Họ vẫn ở đó nhưng không còn như lúc trước. Ở cách đó không xa một người đàn ông lực lưỡng đang canh gác hai người họ. Thoáng chốc nhìn lấy sắc mặt cả hai, cô có thể cảm nhận được họ đang bị cưỡng ép. Đúng, họ đã mất đi sự tự do vốn có của mình. Tất cả đều tại cô.

     Bần thần cô ngã quỵ xuống mặt đất, tự trách bản thân mà nguyền rủa chính mình cũng không thể giúp họ. Có lẽ cả hai người đã ghét cô, cô cũng không mong mỏi sự tha thứ từ hai người. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này. Lủi thủi bước đi trên hành lang dài, cô bây giờ như người vô hồn, trong thâm tâm chỉ còn lại sự căm thù và tội lỗi.

     Khi bước đến một nơi lạ lẫm cô vẫn chưa ý thức được mà cứ thế tiến đi cho đến khi dừng lại tại một đài phun nước. Nhìn ngắm ánh trăng vẫn đang tỏa sáng rực chỉ có thể thầm khen lấy vẻ đẹp kì vĩ của tạo hóa đâu đó lại pha lẫn chút tâm thái của tuyệt vọng làm cho bầu không khí trước mắt thêm phần u sầu, bỗng chú ý đến một góc tối cách đó không xa, nhờ có ánh trăng chiếu rọi cô mới có thể thấy rõ. Chính xác là bóng dáng của hai người đàn ông và trong số đó có cha cô, cũng vì bản năng cô mau chóng trốn vào một bên góc tường tối khuất với tầm nhìn của hai người nọ.

     - Đến trễ đấy

     Cha cô đang ngồi thảnh thơi với tách trà nóng trên tay khi trông thấy bóng hình kia liền lạnh lùng đặt tách trà xuống mặt bàn sau đó hướng đôi mắt sắc lạnh về phía người đàn ông kì lạ mà cô vẫn không thể nhìn thấy mặt.

     - Chỉ là bận chút chuyện riêng thôi, thế muốn gặp ta có chuyện...

     - Giao ước

     Người đàn ông ngơ ngác vẫn chưa kịp nói hết câu đã bị cha cô trực tiếp chen lời. Như bị kích động hắn bỗng cười lớn mà vội gạt đi giọt nước trên khoé mắt mặc kệ cho cha cô vẫn đang nhìn hắn với vẻ mặt thiếu kiên nhẫn.

     - Ngươi muốn tiến độ tới đâu nào, nhưng sớm nhất cũng phải đợi con gái ngươi tròn mười chín tuổi

     - Ta không muốn dây dưa với ngươi nữa nên tốt nhất hãy làm việc đó nhanh nhất có thể

     Nói rồi ông trực tiếp đứng dậy, sắc lạnh trên khuôn mặt không hề thay đổi nhưng đâu đó lại mang nét giận dữ. Định thần sẽ bước đi mà không ngoảnh đầu lại, nhưng ông lại bị điệu cười của hắn làm cho ngạc nhiên.

     - À à, ta hiểu rồi thì ra là như vậy

     Ông khẽ quay đầu liếc hắn bằng nửa con mắt, hắn cũng vì ánh nhìn ấy mà dần thích thú.

     - Ý ngươi là gì?

     - Ngươi cũng biết mà, đang lo lắm đúng chứ, cái chết của vợ ngươi, Song Ngư ấy

     Đôi mắt trợn ngược mang đầy sát khí sau câu nói của hắn, đôi bàn tay ông siết chặt tạo ra vài đường gân cuồng cuồng có thể tẩn người trước mắt bất cứ lúc nào nhưng tất cả cảm xúc phức tạp ấy đều được gói gọn vào lòng, ông đang cố kìm nén bản thân. Hắn thì dần trở nên kích thích hơn bao giờ hết sau khi thấy biểu hiện của ông, cũng không biết rằng ở một góc tối nọ cô đã chứng kiến tất cả.

~13/3/2023~
~27/3/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao