2

     - Mau mặc vào đi

     Nói rồi anh ngoảnh đi, tiếp tục gom góp đồ mà bỏ vào túi áo trong.

     Cảm nhận được hơi ấm của chiếc áo choàng nọ, cô bỗng run bần bật vì lạnh. Lúc bấy giờ vì cảnh giác trước anh mà Sư Tử đã quên luôn cái buốt xuyên thịt, da cô ửng hồng vì cố chống chịu. Vội choàng lên người, cô cài vài nút thắt trên chiếc áo choàng lông sau đó hướng mắt về phía chàng trai. 

"Anh..."

Anh ta vừa hay lấy đủ đồ liền bỏ đi, vô cảm lướt qua Sư Tử như trong mắt cô đã tàng hình. Sư Tử chau mày, khó chịu vì bị ngó lơ song vẫn quyết định nối đuôi anh ra ngoài.

...

    Sau bức màn mỏng, Sư Tử có chút choáng ngợp. So với trước kia khi được sống ở nơi trang trọng, sạch đẹp, thì tại đây lại tồi tàn đến mức đáng thương, chẳng khác gì một căn nhà tạm bợ, cô dần dấy lên nghi vấn.

"Nhà anh ở đây phải không?"

     Anh ta vẫn im bặt và đi đến chiếc bàn duy nhất có trong nhà. Sư Tử vốn định bước theo, nhưng chợt giật mình vì tiếng gầm gừ phát ra làm rúng động mọi thứ trước mắt. Theo bản năng, Sư Tử đã nhận ra đây là tiếng của thú hoang, chẳng những vậy nó còn có kích thước cực kì khổng lồ mới phát ra tiếng kêu kinh hồn đến như vậy.

     Sau cánh cửa chính, tiếng bước chân ngày một rõ rệt, mặt Sư Tử thoáng tái xanh. Cô đảo mắt xung quanh, cốt là để tìm vũ khí phòng thân, tiếc thay chẳng có thứ đủ tốt như vậy ở đây. 

"Chết tiệt"

   Bầu không khí càng căng thẳng, Sư Tử như sắp đánh mất lý trí, liên tục lùi bước. Bấy giờ anh ta mới chầm chậm xoay người, trông thấy sự thảm hại của cô, gương mặt anh càng thêm lạnh nhạt. Chỉ là một con người yếu đuối, hèn nhát, vậy cớ sao lại cứu vớt làm gì? Anh đi tới và nắm lấy tay nắm cửa, trước sự hãi hùng của Sư Tử, chúng dần được hé mở.

   "Đừng!"

     Cô thét lên, mặt cắt không giọt máu, dẫu vậy, cô vẫn lao đến chỗ anh trong vô thức.

"..."

 Cánh cửa bật ra, chân Sư Tử bỗng khựng lại. Quả đúng như cô tưởng tượng, trước mắt, một con hổ với thân hình to cao tựa như có thể nuốt trọn cô chỉ trong một lần cắn. Bộ lông nó trắng toát với sọc đen sóng mượt nhưng bị vài vết đỏ rực như màu máu vấy bẩn. Nó chạm mắt cô, sát khí có thể gây chết người. Hai bên cứ thế nhìn nhau cẩn trọng.

Chỉ được một lúc, con hổ cúi xuống nhìn anh chằm chằm. Ngỡ như bọn họ đang giao tiếp bằng mắt, nó bỗng rống lên sau đó dụi mặt có lấm tấm giọt máu lên đôi má nhợt nhạt của anh.

     "Giỏi lắm"

     Anh vươn tay xoa nhẹ lên bộ lông nó, nó thì thích thú liên tục làm nũng. Cả hai âu yếm nhau một hồi, anh mới quay sang cất tiếng giải bày.

     "Đừng lo, đây là bạn của tôi"

     Ai có thể tin vào điều đó chứ? nội cái ánh mắt ban nãy nó dành cho cô cũng chẳng phải tầm thường. Cô vẫn đề phòng, dù thâm tâm đang hoảng loạn từ lúc thấy được sự to lớn của nó. Chợt nhận ra điều gì đó, cô cố gắng lục lại kí ức đã bị lãng quên về một câu chuyện truyền miệng mình đã từng nghe.

     ...

     "Con quái vật to lớn với bộ lông màu trắng có thể đánh bại cả một đội quân chỉ trong chớp nhoáng"

     "..."

     Anh kiên nhẫn lắng nghe với khuôn mặt đờ đẫn, dường như đã biết câu chuyện cô kể từ trước. Sư Tử nhìn anh chằm chằm, bỗng lưỡng lự.

     "Bạn sao?"

Anh gạt phắt câu hỏi dò bằng một tô cháo nóng hổi để trước mặt cô. Sư Tử ngờ vực liếc nhìn anh, dẫu vậy cái bụng đói đã phản bội sự kháng cự cuối cùng. Cô đành đầu hàng, đôi bàn tay bị đông cứng dần được sưởi ấm bởi cái nóng hừng hực phả ra từ bát cháo khiến cô ngây người.

     "Cô tên gì?"

     Sư Tử ngước nhìn anh.

     "Tên tôi là Sư Tử... còn a-

     "Kim Ngưu, gọi như thế nào tùy cô"

     Sư Tử cau mày, có lẽ không thích việc bản thân bị ngắt lời nên cô chọn cách im lặng. May thay anh ta cũng rất hợp tác, nếu không cô đã nổi sùng ngay khi anh ta dám mở miệng. 

Sư Tử cúi nhìn tô cháo sắp nguội lạnh, cơn đói trước đó cứ thế dần tan biến. Thật mờ ám, rốt cuộc anh ta là ai? Câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu cô từ trước, đến giờ vẫn chưa có lời giải, dẫu có biết tên nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ. Rõ ràng chẳng ai có thể sống sót được trong khu rừng này quá một ngày, Sư Tử đảo mắt nhìn kết cấu lẫn nội thất chung quanh căn nhà mới dám kết luận, anh ta đã ở đây từ rất lâu về trước. Đầu ngón tay cô giật nhẹ khi nhận ra điều đó, một bí mật chưa thể phanh phui hay chỉ là kì tích trong đống chết chóc?

Bỗng có tiếng bước chân vang lên sau cánh cửa chính, lần này không phải của con hổ lớn kia, có thể bản thân cô lại vướng vào một mối nguy hiểm khác...

   ***

     Cánh vườn nở rộ rực rỡ trước mắt như để báo đáp cho người đã chăm sóc chúng từng ngày. Làn gió lướt qua, kéo theo bụi phấn tản khắp nơi làm say đắm đàn bướm háu mật. Sáng ra dưới cái tiết trời ôn hòa, có một thiếu nữ hào hứng chạy đến, trên tay là bình tưới nước đầy. Thường ngày trôi qua cùng cánh vườn yêu quý, cô dường như quên hết sự đời, mặc kệ với những biến động gần đây, một lòng chỉ lo cho loài hoa Clivia khó trồng và người quan trọng của mình.

Đang mải mê tắm nước cho chúng, cô không để ý có tiếng bước chân tiến tới ngày một gần, khi nhận ra, người ấy đã đứng ngay sau lưng với khuôn mặt hững hờ.

     "Tốt quá, anh đến rồi Bảo Bình"

     Anh không đáp lại chỉ nhẹ cúi đầu chào đối phương. Đôi mắt trong veo thoáng ẵm trọn lấy hình bóng anh, cô bất giác nghiêng đầu rồi nở một nụ cười.

     "Thật may mắn, em đã rất lo cho anh"

     Anh ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt hiền từ của cô, cái ánh mắt có thể làm xao xuyến biết bao nhiêu người. Chỉ dám nhìn lướt qua trong một khoảng khắc, ngay sau đó anh đã trở lại với con người thật của mình.

     "Công chúa cho gọi tôi hẳn là có chuyện quan trọng cần nói"

     Vẫn là cách nói chuyện thẳng thắn và vô vị. Cô không thể ngừng khiến khóe môi cong lên.

     "Cùng uống trà với em đi"

     Bảo Bình vốn không thích tốn thời gian cho việc thư giãn. Biết được điều đó, cô chỉ tươi cười rồi nhanh chóng bước đi, không cho anh cơ hội nói lời từ chối.

...

     Họ đi trên khoảng hành lang dài. Lúc đó, chẳng ai nói một lời với nhau, dù có hai người nhưng bầu không khí lại rất buồn. Anh đi sau cách cô một đoạn, tuy không muốn cả hai cứ thế dần xa cách nhưng cô đành phải chấp nhận hiện thực.

     "Tới nơi rồi, ngồi xuống với em nhé"

     Cô tinh tế kéo ghế cho anh.

      "Tự nhiên đi"

      "Cảm ơn"

     Đợi cô yên vị trên ghế anh mới hài lòng ngồi xuống. Khi tách trà được đặt lên bàn, Bảo Bình đã hướng mắt nhìn cô, cái nhìn trực diện khiến cô không khỏi ngượng ngùng.

     "Người mau nói đi, có chuyện nào muốn nhờ tôi giúp sao?"

    Từ khi nào cái tính ngay thẳng lại đáng ghét như vậy? Cô cúi đầu che đi gương mặt ửng đỏ của mình, những lời muốn nói trong lòng cứ thể chẳng thể thốt ra. 

     "..."

    Sự im ắng bao chùm lấy cả hai, song, anh vẫn chờ cô trả lời. 

    "Thật ra..."

Nhận ra sự ích kỷ của bản thân, cô hít một hơi sâu, bình tĩnh mở lời.

"Anh đang cảm thấy thế nào?"

"Hả?"

Bảo Bình nghiêng đầu, cảm giác khó hiểu bao trùm.

     "Ý người là gì?"

     "Em muốn biết cảm xúc hiện tại của anh, có phải con bé đã..."

     "Em ấy nhất định không thể chết được, làm ơn đừng nhắc đến em ấy nữa"

     Anh lên tiếng đúng lúc, làm sắc mặt cô từ sửng sờ thêm trùng xuống.

     "Ra là vậy, thật tốt quá, em cũng mong như thế..."

Cô cố tảng lờ, nhẹ nhàng nhấc muỗng đường cho vào tách trà, quấy đều trong khi tâm trí đang rối như tơ vò. Dù đây có thể coi là chuyện tốt, nhưng sao niềm vui lại khó chấp nhận như vậy?

   "..."

     Sự thinh lặng quá đỗi nặng nề, đến mức cô không thể kiểm soát cơn đau đột ngột trong người. Nhận ra bất thường, Bảo Bình lo lắng bật dậy. Vốn định ướm tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, tay anh bỗng khựng lại giữa không trung.

     "Bệnh của em lại tái phát nữa rồi, nhưng chỉ một chốc là khỏe thôi"

     Có lẽ nụ cười giả tạo này không thể che giấu được Bảo Bình, cô biết nhưng làm ngơ. Khi thấy anh chậm rãi rút tay, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Sinh ra với cơ thể bệnh tật, cô luôn phải gắn mình bên chiếc giường và bốn góc căn phòng. Không thể rong chơi, càng không được chạy nhảy như bao đứa trẻ khác, chính điều đó đã làm cô nảy sinh sự so sánh ích kỷ. Đó như một nỗi bất hạnh lớn nhất của cô, và có lẽ, sự cố gắng vô vọng ấy cũng chỉ là liều thuốc tạm thời để bấu víu vào những ngày địa ngục tăm .

     "Người có chắc là bản thân ổn chứ?"

     "Có lẽ nó đã hết rồi, cảm ơn vì đã lo lắng cho ta"

     Cô lén nhìn anh, những nỗi trĩu nặng thoáng phai tàn. Vừa nãy khi căn bệnh tái phát, cô đã thấy sự lo lắng trong mắt anh, chỉ nghĩ thôi cũng khiến trái tim cô đập rộn ràng.

     "Bảo Bình, em muốn hỏi anh một câu có được không?"

    Anh không chần chừ, liền gật đầu.

     "Em biết con bé là người rất quan trọng với anh, nhưng mà... có khi nào, tình cảm ấy lại vượt mức bình thường không? Ý em là, anh thích em ấy phải không? Làm ơn hãy cho em biết câu trả lời thật lòng của anh"

    Sau câu hỏi dồn dập của cô, gương mặt anh vẫn mang nét vô cảm khó đoán. Bảo Bình không trả lời vội, anh rời mắt khỏi tách trà và nhìn về một hướng xa xăm.

"Không chỉ riêng tôi, em ấy thật sự rất quan trọng"

"..."

 Đây là lần đầu tiên cô thấy sự thật lòng từ anh, điều này chỉ khiến cô càng thêm nhói lòng.

     "Xin lỗi người, tôi phải rời đi ngay bây giờ"

     "Em hiểu rồi"

     Đôi mắt lấp lánh như ánh lên màu nước. Cô vẫn giữ nụ cười trên môi, chỉ khác là nó đã không còn tươi tắn như lúc ban đầu.

     Cuộc nói chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt thì bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ. Với dáng điệu nhẹ nhàng và gương mặt thiện lương, bà vẫn khiến Bảo Bình phải dè chừng. Không chút do dự, anh cúi chào rồi nhanh chóng rút lui.

     "Mẹ!"

     Cô lên tiếng, gương mặt bỗng tươi tắn như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.

     "Mẹ đến thăm vườn hoa của con ư?"

     Bà đáp lại cô bằng một nụ cười mỉm, như ánh nắng ấm áp giữa những ngày u ám và chẳng có chút nguy hại nào.

     "Ta lo cho sức khỏe của con nên tìm đến đây"

     Giọng nói dịu dàng ấy xoa dịu tâm hồn cô. Đúng là người mẹ của cô, Song Ngư, luôn biết cách giúp cô tìm lại sự bình tĩnh.

      "Nếu vậy mẹ có thể uống với con một tách trà chiều không?"

      "Nếu con mời thì ta rất sẵn lòng"

     Cô bất giác nở nụ cười, cảm giác như trái tim đã không còn nhói đau.

     "Cũng đã lâu rồi ta mới thấy hai con trò chuyện, bao lâu rồi nhỉ?"

    Trong lúc cô gọi người hầu thay tách trà mới cho bà, bà hồn nhiên nói, ánh mắt chứa đầy niềm vui.  

     "Vâng, con cũng rất vui vì anh ấy đã dành thời gian cho con..."

Cứ nghĩ đến anh, thâm tâm cô lại như sống lại. Hết chuyện này đến câu chuyện xưa cũ khác, những khoảng khắc trong trí nhớ cứ ùa về, cô bồi hồi kể lại hết thảy cho bà.

      "Hẳn là Bảo Bình rất quan trọng với con"

     Cô bỗng khựng người, gương mặt tái mét như bị bắt quả tang.

     "À...vâng, vì anh ấy từng là chỗ dựa tinh thần cũng như là người bạn đầu tiên con thực sự..."

     Nói đến đây, khuôn mặt cô dần trùng xuống, nỗi buồn hiện rõ đến mức Song Ngư cũng nhận ra, điều này chỉ khiến bà tự trách bản thân.

      "Là vậy sao, thật may vì con có Bảo Bình trong ký ức của mình, ta xin lỗi vì chẳng thể khiến con có một cuộc sống hạnh phúc, ta thấy có lỗi lắm"

   Cô nhìn bà, và trong khoảnh khắc, cô đã nhận ra mọi sự không phải lỗi do bà. Ngay từ đầu, số phận đã tước đi thể lực của cô. Cô chỉ có thể sống chung với sự cô đơn và căn bệnh hành hạ mình mỗi ngày.

     "Thượng đế chẳng ưu ái quá cho ai mà, dù gì con vẫn có thể cười tươi vui vẻ bên mẹ cũng là một phép màu rồi"

     "Ta cũng thay mặt cha con, xin lỗi con về những khoảng thời gian khó khăn đó"

     "Con không trách ông ấy đâu thưa mẹ"

     Cô muốn bật cười, gượng mình vì nhiều lần dối lòng. Có lần cô đã tự hỏi, chính mình phải chăng là đứa con ghẻ của ông? Dù rằng ông đã rất yêu thương cô, nhưng mọi thứ ông làm điềm nhiên không thể tha thứ.

    "Con chưa bao giờ thấy mình đáng ghét như vậy, mỗi lần nghĩ đến Bảo Bình và em ấy thì con lại hận ông ấy thêm, dẫu vậy... con lại rất hạnh phúc vì có ông ấy là cha. Tại sao lại như vậy chứ? ông ấy không vì gia đình này mà chấm dứt những chuyện rắc rối kia được sao?"

     "Ta..."

     Cô không còn mong chờ gì ở bà. Những nỗi đau cô phải trải qua không vì một hai lời nói có thể lành lặn trở lại. 

    "Xin lỗi con..."

~20/02/2023~
~13/03/2023~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao