Z5. Piano và cậu


[13/06/18]

Cự Giải trèo qua hàng rào, tiến tới căn nhà hoang cạnh đó. Cô đến gần bức tường của căn phòng quen thuộc, áp sát tai vào để lắng nghe động tĩnh bên trong.

"Sao lại yên ắng thế nhở?"

Không suy nghĩ nhiều, cô lén nhìn qua cửa sổ của căn phòng.

Không có ai ở bên trong.

"Lạ thật, hôm nay cậu ấy không đến sao?" Cự Giải thầm thắc mắc.

Sau một hồi do dự, tự nói với bản thân rằng "sẽ không ai đến đâu", cô quyết định bước vào căn nhà. Căn nhà hoang này không mang vẻ âm u, hoang tàn mà ngược lại còn tràn ngập ánh sáng. Ánh sáng từ những ô cửa sổ luôn mở, từ trên trời chiếu xuống qua mấy viên ngói bị vỡ, từ những vết đập phá tạo nên khoảng trống lớn trong ngôi nhà. Cây cỏ dại sinh sôi mạnh mẽ, tràn vào bên trong, quấn quanh những thanh trụ lớn. Cự Giải tiến vào một căn phòng nhỏ, bụi bặm, đổ nát, nhưng chiếc đàn piano ở giữa phòng vẫn sạch sẽ, có sức sống hơn tất thảy các đồ đạc ở đây. Cô lại gần chiếc đàn để quan sát. Cây đàn tuy đã cũ nhưng vẫn được chăm sóc cẩn thận, chắc hẳn có người thường xuyên ghé qua đây. Cô ngước nhìn về phía cửa sổ, từ đây có thể thấy được khóm hoa cúc dại đung đưa như cố gắng che đi bức tường phía sau, bức tường chi chít những nét vẽ, những nét viết kì lạ. Đây chính là căn phòng mà vài phút trước, Cự Giải đang đứng ngoài kia, lóng ngóng ngó vào.

Nhân duyên đưa cô tới nơi này là bởi một bản nhạc cô loáng thoáng nghe được trong lúc đi dạo trong vườn. Căn nhà hoang này nằm bên cạnh nhà cô. Tiếng nhạc dẫn cô đến căn phòng này. Lúc ấy cũng vì tò mò, Cự Giải đưa mắt ngó vào cửa sổ. Đập vào mắt cô là giương mặt đầy mê hoặc của một chàng trai đang chìm đắm trong điệu nhạc. Ngón tay anh thong thả lướt qua những phím đàn, tạo nên những âm điệu du dương. Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu vào căn phòng, khiến cho thân hình bên chiếc đàn kia đẹp như một bức tranh. Trên hết, thứ khiến cô để tâm hơn tất thảy là bản nhạc mà anh đang đánh. Bản nhạc đó cô chưa nghe bao giờ, nhưng lại tạo cho cô cảm giác đè nén trong tâm can, day dứt khôn nguôi.

Từ đó, ngày qua ngày, cứ đến khoảng thời gian ấy, Cự Giải lại đến ngôi nhà này, đứng nép mình vào bức tường, ung dung tận hưởng những âm điệu, lúc thăng lúc trầm, và không bao giờ lặp lại một bản nhạc. Cô không có ý định đứng ra chào hỏi, làm quen với chàng trai kia, chỉ muốn đơn thuần nghe nhạc. Hôm nay cũng vậy, cô cũng đến, nhưng lạ thay, người kia đâu mất rồi?

Đứng thẫn thờ trong căn phòng vắng một hồi lâu, cô ngồi xuống bên cây đàn, thoáng chút do dự nhưng bị dập tắt nhanh chóng. Những ngón tay của cô rà trên phím đàn, nhấn từng nốt một, những âm thanh vang lên...

Cô đang cố tái hiện lại bản nhạc cô nghe được lần đầu tiên đến đây theo trí nhớ của mình.

"Aizz khó quá!". Cô bỏ cuộc, dù có cố gắng đến thế nào, cô vẫn không có được cái cảm xúc toát ra từ giai điệu ấy.

Ngẫm nghĩ một hồi, vì chưa nỡ rời xa phím đàn, Cự Giải quyết định đánh thêm một bản nữa, một bài "tủ" của cô, bài mà cô tâm đắc nhất.

"Chết! Muộn rồi, mình phải về thôi!". Cự Giải giật mình nhớ ra, vội vã rời khỏi căn nhà.

***
Hôm nay Song Tử dậy muộn hơn mọi ngày, nhưng anh vẫn quyết định thong thả đi bộ trên con đường từ nhà đến lớp học thêm. "Ôi học thì lúc nào chả học, đi muộn chút cũng không sao" anh nghĩ thầm. Không khí dần chuyển sang cái nóng oi bức của mùa hè. Những tán cây rì rào theo làn gió thoảng, rợp mát con đường nơi anh đi. Hôm nay cũng là sinh nhật Song Tử!

Bước chân của anh dừng lại nơi cánh cổng ngôi nhà hoang chuẩn bị bị dỡ bỏ. Ngôi nhà này gắn với anh bao nhiêu kỉ niệm. Anh tìm được nó trong một lần trốn học, chiếc piano đã ở đó tự bao giờ. Ngôi nhà này là nơi trú ẩn lí tưởng mỗi khi mệt mỏi, mỗi lần đi học thêm, Song Tử đều ghé qua đây, ngồi đánh đàn để giải stress, hoặc vẽ vời lên bức tường trắng tinh. Thế mà nó chuẩn bị biến mất rồi!

Đứng trước cánh cổng hé mở, theo quán tính, anh bước vào phía trong, nhưng bị ngăn lại bởi tiếng nhạc phát ra từ căn phòng ấy.

"Ai thế nhỉ?". Song Tử thắc mắc. Anh nhẹ nhàng tiến vào ngôi nhà, đứng nép sau cánh cửa, nhìn bóng lưng người con gái đang chạm vào cây đàn quý giá của anh.

"Bản nhạc này quen quá!". Song Tử ngẫm nghĩ. "Ah, là bản nhạc của mình mà, sao cô ta biết được nhỉ? Nhưng mà cô ta đánh dở quá!"

"Ơ ngưng rồi này, chắc sẽ rời đi nhanh thôi. Á lại đánh thêm nữa này!". Hàng loạt câu hỏi và cảm xúc trào lên trong con người Song Tử. "Bài này tên gì thế nhỉ? Lạ quá, nhưng rất hay, hoá ra cô ta chơi piano không đến nỗi tệ"

Mải mê lắng nghe và suy nghĩ, Song Tử không biết cô gái kia rời đi từ lúc nào. Anh bước vào trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cô đang đứng trước hàng rào. Anh cố nhìn mặt của người con gái ấy, nhưng cũng chỉ nhìn được thoáng qua. Thấy cô chật vật trèo qua bờ rào, anh không khỏi buồn cười. Anh thầm cảm ơn cô, coi bản nhạc đó là món quà mừng sinh nhật đầu tiên trong ngày của anh. Anh quyết định rời khỏi căn nhà hoang ngay sau đó, hí hửng đến lớp.

Kết quả hôm ấy Song Tử đi trễ tận 30 phút.
***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top