Chap 8
~..* Rainbow - Devil Angel *..~
OoO chap8 OoO
Kí túc xá nữ, tầng 19 trường Hero thành phố Smile Cool
Từ trên cao nhìn xuống mọi vật trở nên khác lạ, chúng như bị thu nhỏ lại chỉ còn thấy những ánh đèn đường lấp lánh ánh sáng tạo nên khung cảnh thật đẹp về đêm
Hít một hơi thật sâu, cảm giác lo sợ không vơi đi... có người từng nói với cô, nếu buồn thì hãy đứng ở một nơi nào đó thật cao, nhìn cảnh vật xung quanh khi ấy ta sẽ thấy sự thay đổi của chúng. Còn nếu muốn khóc cứ ngước mặt lên bầu trời, nước mắt sẽ tự chảy ngược vào trong... và đặc biệt nơi càng cao gió càng mạnh, nó có thể bầu bạn cùng ta, có thể nghe ta tâm sự, rồi nó sẽ lặng lẽ thổi bay những giọt nước mắt nếu như chúng trực trào rơi...
Cô rất nhớ cậu, người con trai của ác quỹ, nhưng mãi là ngọn gió ấm áp bên cô. Cô đã từng hứa sẽ cười thật nhiều, sẽ không khóc và sẽ mạnh mẽ chờ ngày cậu quay lại. Nhưng liệu cậu có quay lại tìm cô hay cũng như chú, hứa sẽ đến rồi lại không...
Cô hận tất cả mọi thứ, cô hận vì sao cho cô một gia đình hạnh phúc, cho cô sự hồn nhiên trong sáng ngây thơ, cho cô tuổi thơ êm đềm bên tình thương, cho cô những hoài bão ước mơ cháy bỏng... rồi lại cướp đi tất cả
Thay vào đó, nỗi đau về sự lừa dối, nỗi đau mất hết gia đình người thân, nỗi đau của cái chết, nỗi đau của sự chạy trốn... nỗi đau về sự tàn độc của cái ác lại được ngụy tạo... tất cả cô điều cảm nhận và thấu hiểu khi chỉ tròn 5 tuổi... vậy tại sao lại bắt cô không được hận thù, không được oán trách... có phải quá bất công với cô...
- Ngưu Nhi...
Từ chiều đến giờ Kim Ngưu chỉ đứng lặng yên một chỗ ngoài ban công, Sư Tử biết Ngưu Ngưu đang rất buồn. Nỗi đau mà người bạn của cô phải chịu nó quá lớn, nhìn hình dáng từ đằng sau của Kim Ngưu nó cô đơn và lạnh dường nào. Trên tay cầm chiếc áo khoát, từ từ đi ra ngoài nơi Kim Ngưu đang đứng, đưa tay khoát chiếc áo lên vai cô nàng sắp tê hết vì lạnh.
....
- chúng ta come back come thật chứ Ngưu? nếu cậu không thích thì thôi, tụi mình đừng trở về nữa được không? tớ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hồn nhiên tỏa nắng trên gương mặt cậu thôi... hứa với tớ đừng như thế này nữa nhé? Được không?
Chống hai tay lên thành lan can, Sư Tử nhìn thẳng về phía xa xa... cô cũng nhớ gia đình, nhớ mọi người ở zodiac. Tết ở zodiac sắp về, tết của tình thân, tết của gia đình... còn cô, Kim Ngưu và cả Xữ Nữ đã tám năm qua, họ chưa được quay trở về nhà... quay trở về nơi sinh ra lớn lên
- Sư Tử, tớ phải làm gì bây giờ? tớ không thể nào không hận thù được, làm sao tớ có thể quên cái chết của cha mẹ, làm sao tớ có thể sống như không hề có chuyện gì xảy ra? Tớ không muốn... 13 năm nay tớ điều tìm cách chạy trốn tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng tớ nhận ra rằng mình không làm được Sư Nhi à? Cậu dạy tớ phải làm gì đi, tớ muốn phát điên lên được, tớ muốn đập và giết chết một ai đó, tớ muốn trả thù tất cả những kẻ đã xác hại dòng tộc nhà mình... và tớ muốn... hức hức
Những giọt nước mắt thay cho niềm đau mà từ lâu cô chôn dấu, chúng cứ thi nhau trào ra. Hai tay Kim Ngưu báu chặt vào nhau thành nắm đấm, máu từ đấy cũng gỉ ra trên đôi bàn tay trắng. Hai chân Kim Ngưu khụy xuống nền đất, đôi mắt vẫn sắc lạnh sự hận thù, chúng không còn những ánh nhìn vui vẻ thường ngày
- đừng như thế mà Ngưu, tớ biết cậu đã cố sống vui vẻ, cậu đã cố quên, cậu đã làm hết những gì mình có thể, đừng cố gắng nữa... hãy nghe lời con tim cậu bảo, đừng vì ai hết mà hãy vì cậu đi, được không Ngưu Nhi?
Ôm lấy Kim Ngưu vào lòng, Sư Tử cảm nhận hiện giờ Kim Ngưu đang đấu tranh giữa lý trí và trái tim... Kim Ngưu vì ông Bảo Thiên, anh Bảo Bình, dì Lisa và còn vì những người luôn yêu mến cô, muốn bảo vệ cô... vì yêu quý họ nên cô mới chọn cách ra đi, chọn lấy sự chạy trốn hết tất cả, chọn lấy sự chôn vùi của kí ức... chạy trốn để quên đi... và trên hết là chạy trốn để bảo vệ
- hức hức... Sư Nhi, tớ... tớ hức... tớ nhớ mọi người lắm, tim tớ đau quặn thắt như ai đó bóp chết tim tớ vậy hức hức
Kim Ngưu òa khóc trên đôi vai Sư Tử, cô đã mệt thực sự rất mệt, lúc nào cũng phải chạy trốn, lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ kiên cường... cô mệt mỏi quá rồi... ai có thể cho cô nghĩ mệt một chút được không? cô cần lắm một chỗ dựa, một chỗ ngừng chân, cô muốn quên đi mình là ai.. muốn quên đi tất cả để hồn nhiên như trước... muốn gia đình, muốn tình thân, muốn hạnh phúc, muốn nụ cười... làm sao có thể trở về tuổi lên bốn...
Ngủ, chỉ có ngủ mới có thể làm Kim Ngưu tìm về nơi xa, tìm ra được nơi thuộc về chính mình... ở đấy cô gặp lại được cha được mẹ được tất cả mọi người... nhưng ác mộng, nỗi ám ảnh, nỗi sợ hãi lại đến trong những cơn mơ đẹp ấy... giấc mơ tan biết chỉ còn nước mắt cứ lăn dài trong màn đêm tối...
- hú hú Ngưu Nhi, Sư Nhi, tớ đem cái này đến cho hai cậu nà, đâu hết....
- suỵttt
Xữ Nữ cứ cảm thấy không an tâm cho lắm về Kim Ngưu... cậu biết tính cô mà, bên ngoài cứ bảo không sao, bên trong thì tự ôm nỗi thương đau cho bản thân. Xữ Nữ đem loại bánh mà Kim Ngưu thích nhất qua phòng cho hai cô nàng. Mở cửa bước vào chưa kịp nói hết câu, Xữ Nữ nhìn thấy Sư Tử đưa ngón tay lên miệng, hiểu ý Xữ Nữ bước chầm chậm về phía ban công bên ngoài cửa
Cậu đứng đấy nhìn người con gái đang nằm xoay mặt vào trong giường, bàn tay được Sư Tử dáng băng keo cá nhân, ngó qua vai áo Sư Tử ước đẫm, cậu đoán chắc Kim Ngưu vừa khóc làm đau chính mình xong...
Lần cuối cùng cậu nhìn thấy Kim Ngưu khóc có lẽ là năm lên sáu tuổi, cậu cùng "mẫu hậu nương nương" quay trở lại cô nhi viện Steppe để thăm những đứa trẻ ở đấy, Xữ Nữ liền chạy đi tìm cô bạn thân Ngưu Nhi xem cô nàng đang ở đâu.
Đứng phía sau cây cổ thụ già nua, cậu nhìn thấy bóng hình nhỏ bé tay ôm chú gấu cậu tặng đang nhìn về phía xa.
Nhìn theo ánh mắt sâu thẳm nỗi buồn của cô bé, Xữ Nữ thấy một cậu bé khác cũng chạc tuổi Kim Ngưu và cậu, cậu nhóc ấy vẫy tay mỉm cười tỏa nắng với Kim Ngưu. Bóng dáng cậu chàng ấy vừa khuất sau con đường lớn cũng là lúc Xữ Nữ nhìn thấy Kim Ngưu ngồi khụy xuống mặt đất, nụ cười trên môi cô không biết tắt từ lúc nào... những giọt nước nóng hổi như sương mai cứ thi nhau rớt xuống nền đất lạnh lẽo, Kim Ngưu cứ ngồi đấy tay buông chú gấu ra ôm lấy trái tim rất lâu... khi đứng lên đôi mắt đỏ hoe nhòe cả khuôn mặt xinh xắn.
Khi ấy, cậu chỉ biết đứng nhìn, không chạy lại cũng không bước đến bên Kim Ngưu. Xữ Nữ chỉ đứng đó nhìn đến khi Ngưu Nhi quay lại nhìn thấy cậu, nụ cười thật đẹp dành cho Kim Ngưu. Cô bé nhỏ Ngưu Ngưu chạy lại ôm chằm lấy cậu nói "lại một người quan trọng nhất trong cuộc đời cô ra đi" Kim Ngưu từng hỏi Xữ Nữ "liệu gió có về bên cô như đã hứa, cô không muốn xa gió"...
"chàng gió" xin cậu hãy giữ lời hứa, quay trở về... nếu không dù có lật tung thành phố Zodiac Xữ Nữ cậu đây cũng tim cho ra, trừ phi cậu chết thì thôi. Giờ đây Xữ Nữ cũng chỉ đứng nhìn cô gái đó nằm trước mặt mình, vẫn không thể nào lại gần... vì Angle thuộc về gió, còn cậu là một Angle khác chỉ ở bên bảo vệ Angle ngốc nghếch đó thay gió, người con trai mang tên Devil...
- sao cậu qua đây? Thu xếp hành lý hết chưa?
Sư Tử đứng dậy, đắp mềm cho Kim Ngưu, cô bước nhẹ nhàng về phía Xữ Nữ đang đứng nhìn đăm chiêu điều gì đó, xoay người hướng ra phía lan can nhìn khung cảnh về đêm nơi phía xa thành phố Smile Cool
- Kim Ngưu ổn chứ? Tớ thấy lo cho 2 cậu nên qua đây xem... hình như Ngưu Nhi rất mệt... 2 cậu trở về sẽ không sao chứ? Hay để tớ về một mình...
Thở dài, đôi mắt cậu vẫn nhìn Kim Ngưu từ đằng sau... nếu cậu là Kim Ngưu liệu cậu có mạnh mẽ được như cô ấy kiên cường đến bây giờ? xoay người ra ngoài đưa cho Sư Tử cái bánh từ nãy giờ trên tay Xữ Nữ vẫn cầm
- sẽ ổn thôi, tớ không muốn Ngưu Ngưu chạy trốn nữa, đã đến lúc cậu ấy sống cho mình... và chính Kim Ngưu cậu ấy muốn quay về... Xữ Nữ, chúng ta luôn bên cậu ấy đúng không?
- ngốc, đương nhiên là thế và mãi như thế
Cốc nhẹ lên trán Sư Tử, cả hai người ai cũng ngốc như nhau... đương nhiên cậu luôn ở bên cạnh những người bạn cậu yêu quý nhất rồi, best friend forever
- hì hì, cám ơn nhé Xử hihi
- nè đừng cười như con ngốc vậy chứ, nỗi hết da gà da lợn da trâu rồi nà
Hít một hơi thật sâu, gió thổi thật mát, màu đen của đêm khiến ai cũng suy nghĩ thật nhiều, Xữ Nữ vẫn thích Sư Tử như thế, luôn chững chạc suy nghĩ cho những người bên cạnh cô...
- à mà cậu gọi cho anh Seven chưa Sư?
- Kim Ngưu bảo tớ gọi rồi... anh Bảo Bình và mọi người không biết tớ và Ngưu về đâu, ờ còn điều này nữa... chúng ta sẽ nhập học trường nhà cậu đấy
Vừa nhai bánh vừa trả lời cậu hỏi Xữ Nữ, Sư Tử không biết sao Kim Ngưu lại thích loại bánh hình hoa sen mặt trăng nhỉ? mùi vị này không ngon như Ngưu Nhi làm gì cả
- mặt cậu sao thế? đừng nói không ngon nha, tớ làm từ chiều đến giờ đó
Cái vẻ mặt kia là thế nào? Tuy không ngon nhưng đâu đến nỗi tệ, ờ thì làm sao cậu làm ra được mùi vị của Kim Ngưu làm chứ, dù gì cũng có công sức của cậu mà oa oa oa không chịu đâu nga
- quá tệ đi đó Xữ Nữ, vì tình nghĩa bạn bè tớ đành nuốt hết vậy
- trả đây nhóc, không ngon thì đừng ăn nữa
Sao lại có thể thẳng hơn cọng long vậy trời? sự thật đau lòng mà, con nhỏ Sư Tử đáng ghét đến giờ vẫn ế là phải. ngước mặt nhìn trời lần thứ n tự hỏi sao con lại làm oshi cho hai đứa dỡ người vậy chớ?
- à Kim Ngưu nói chúng ta sẽ vào lớp S học đấy?
Bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí của Xữ Nữ, chị Sư nhà ta ăn hết cái bánh với tâm trạng rất vui, mặc dù ai kia đang tức bóc khói hô hô hô
- what? Tớ nghe nhầm hả? Lực học 3 chúng ta dư sức vô lớp A cớ sao lại xuống cái lớp S, lớp dành riêng cho những học sinh cá biệt, học dỡ nhất trường quậy nhất khu???
- I don't know, Kim Ngưu nói thế, cậu không thích thì chuyển lớp đi
Nhúng vai, lắc đầu... thật tình cô đâu có biết, Kim Ngưu bảo sao cô làm thế thôi... mỗi chuyện Ngưu làm từ trước giờ 10 chuyện hết 8 chuyện điều khó hiểu mờ, hỏi chi cho mệt... cuối cùng rồi Ngưu Nhi cũng nói
- ờ ờ, lại sắp có vụ gì hót khi chúng ta trở về đúng không?
- ờ cái đầu cậu á, hót gì mà hót
- a đau, cái con nhỏ này, khùng hả má
- ờ má khùng má đánh con cho bớt lơ ngơ như bò đeo nơ nha hahaha
Có nước mắt ắt sẽ có nụ cười, nụ cười không sinh ra nước mắt nhưng chúng lại tồn tại song song nhau...
Kim Ngưu nằm đấy, cô đã nghe hết những lời Sư Tử và Xữ Nữ nói với nhau. Nụ cười trong nước mắt, nó mặn, ngọt hay đắng chẳng ai biết? Nắm chặt trong tay sợi dây truyền, một nữa đôi cánh thiên thần lấp lánh, hạt ngọc trong suốt vẫy vẫy như muốn tìm một nữa hạt ngọc còn lại trên đôi cánh ác quỹ.
Gió à, cho tớ yếu mềm lúc này nhé, tớ hứa khi bình minh lên tớ sẽ mỉm cười trở lại... vì cậu, vì chú, và vì mọi người tớ sẽ đứng dậy đi tiếp... tớ yêu màu đen của đêm... nó che dấu tâm sự nỗi buồn và tất cả về tớ, người con gái yếu đuối của gió... Kim Ngưu tớ sẽ không chạy trốn mà sẽ sống đúng với thân phận của mình là HOÀNG KIM NGƯU.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top