Chap 30: Từ thù thành bạn
Ân Xử Nữ nhìn Di Ma Kết đang khóc đến cạn nước mắt vì Hoàng Bạch Dương trước mặt, thở hắt ra một hơi toan đóng cửa lại: "Các người chính là nguyên nhân khiến chúng ta tan cửa nát nhà như vậy đấy"
"Đợi đã, Ân Xử Nữ"-Ma Kết níu lấy tay Xử Nữ, liền bị nàng ta hất ngược lại
"Đừng chạm vào ta, đồ khốn"-Xử Nữ khinh miệt lùi người mình lại, sau đó giận dữ té tắt mắng vào mặt Ma Kết-"Vì ngươi, vì các ngươi tới đây, thế nên cuộc sống của bọn ta mới đảo lộn lên như vậy. Vì các người mà Thiên Bình chết rồi!"
Ma Kết nhìn Xử Nữ như phát điên lên chửi rủa mình, thực sự không biết phải làm thế nào. Thế nhưng, bỏ qua suy nghĩ đó đi. Ma Kết chỉ biết Bạch Dương bây giờ nguy cấp, sự sống của hắn cần thiết hơn là danh dự của nàng rồi.
"Xin ngươi, cầu xin ngươi cứu lấy Bạch Dương"-Ma Kết quỳ xuống dưới chân Xử Nữ, hai tay dính máu run rẩy cầm lấy góc váy Xử Nữ. Nô lệ, một lần làm rồi, giờ quay lại cũng có sao? Chỉ cần Bạch Dương hắn sống, nàng sẽ mặc kệ, dù cho phải quỳ xuống dưới chân của kẻ mà nàng ta cho rằng không xứng đáng-"Cứu hắn. Ta cầu xin ngươi, làm ơn, quân đội sắp đuổi đến đây rồi"
Xử Nữ nhìn tình trạng của Bạch Dương, tự thấy đau đớn trên thân thể. Hoàng Kim Ngưu, cuối cùng một kẻ hiền lành uy nghiêm, vô cùng công bằng như hắn lại trở thành kẻ tàn nhẫn với chính ruột thịt của mình. Tuy nhiên, đó không phải trọng điểm. Xử Nữ có chút xót xa nhìn Bạch Dương, vì yêu mà trở nên đáng thương như vậy, nhưng đừng quên hắn cũng là nguyên nhân của mọi vấn đề. Xử Nữ nhìn Bạch Dương hận chẳng thể giơ chân đạp chết hắn, hừ lạnh: "Ngươi nói ta nên cứu kẻ đối xử chẳng ra gì với người chị mà ta yêu thương hay sao?"-Xử Nữ đưa ngón tay vân vê lọn tóc, sau đó nhanh chóng quay đi định vào nhà-"Đúng là không biết tốt xấu"
"Nếu ta nói ta sẽ giúp các người lật đổ Song Ngư và Bảo Bình, các người sẽ cứu chàng ấy chứ?"-Ma Kết lần đầu tiên gọi Bạch Dương bằng đại từ thân thương trân trọng như vậy, cốt chỉ là vì nàng không muốn hắn chết. Nàng không biết nữa, sâu thẳm trong nàng, vì sao lại quan tâm hắn? Nàng có yêu hắn như cách hắn yêu nàng không?
Đối với Xử Nữ bây giờ mà nói, trả thù Bảo Bình và Song Ngư, trả thù cho Thiên Bình và Lôi Nhân Mã vì nàng mà ngã xuống mới là mục đích mà nàng tồn tại. Xử Nữ nhìn Bạch Dương đang hấp hối ở đó, lại nhìn Ma Kết ở bên cạnh quỳ xuống khẩn cầu nàng mà suy tư. Xử Nữ nghẹn ngào nhớ đến bản thân cũng từng ở vị trí bị ép uổng đến muốn chết, khi đó là Lưu Thiên Bình đã đưa tay đưa nàng về thế giới sống này. Nàng từng nghĩ, trước kia có ai là không lương thiện. Nếu không phải vì thời cuộc loạn lạc, ai lại muốn đẩy mình vào hoàn cảnh như bây giờ? Trước khi trở thành kẻ tâm địa độc ác như bây giờ, nàng cũng từng là một cô gái vui vẻ, Thiên Bình cũng từng là một người hạnh phúc, Ma Kết cũng chỉ là một nữ nhân hồn nhiên vô tư mà thôi. Xử Nữ cuối cùng lại kìm giọng: "Các ngươi giúp ta bằng cách nào đây?"
"Chỉ cần ngươi cứu hắn, ta và hắn sẽ trở thành quân cờ cho ngươi điều khiển"-Ma Kết kiên định, vì được sống, và vì cứu sống Bạch Dương, nàng chắc chắn sẽ nghe theo mọi sự sắp đặt của Xử Nữ. Dù sao, chỉ khi đấu tranh mới là kẻ thù, còn khi có cùng kẻ thù, vậy thì bọn họ lại là đồng minh rồi.
Xử Nữ không cam tâm, nhưng nàng cũng không muốn để cho Song Ngư và Bảo Bình sống yên ổn thêm nữa. Dù sao thì hiện tại những người cùng nàng chống lại kẻ soán ngôi đoạt vị không nhiều, nàng cũng không thể hao tổn binh lực như vậy, Xử Nử mở cửa, cùng Ma Kết đỡ Bạch Dương vào nhà.
Ma Kết mừng rỡ đến thở phào nhẹ nhõm, nhỏ nhẹ cảm tạ: "Ân Xử Nữ, cảm ơn ngươi".
Xử Nữ chỉ nhún vai, tìm thuốc thang chữa trị cho Bạch Dương.
*
Trong khi đó, Song Ngư sớm đã bỏ thuốc vào thức ăn của Cự Giải, một lần nữa khiến nàng ta rơi vào trong mê sảng. Cự Giả hiện tại cứ mơ mơ màng màng, đầu óc mụ mị chẳng rõ người bên cạnh là ai, chỉ dựa theo người khác sắp đặt. Ấy vậy mà nàng lại trở thành Vương Phi cao quý của Hoàng Đạo Quốc rồi. Song Ngư đem vải vóc đẹp nhất, làm thành bộ váy lộng lẫy mặc lên người cửa Cự Giải, đội lên đầu nàng chiếc vương miện sáng chói. Hắn quỳ xuống, cầm lấy tay Cự Giải mỉm cười dịu dàng: "Cự Giải, hiện tại nàng là Vương Phi của ta rồi. Nàng sẽ chẳng phải tranh đấu với ai, chẳng phải chịu ủy khuất vì ai nữa rồi, vì nàng chính là Vương Phi duy nhất của ta".
Hắn hôn lên tay Cự Giải, nhẹ nhàng hôn dần lên cánh tay, lên vai, lên cổ của vị Vương Phi đang bất động. Cự Giải trong cơn mê sảng nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó mà nàng chẳng thể nhớ ra, thúc giục nàng chạy trốn. Cự Giải không biết vì cái gì lại rơi nước mắt, con ngươi nhuốm màu ghét bỏ. Song Ngư nhìn vào mắt nàng, trong lòng tức giận kéo siết tay nàng ép vào người của mình: "Nàng hận ta sao? Vì hắn mà nàng hận ta sao? Kim Cự Giải, nàng cứ hận ta đi, dù cho nàng hận ta đến cỡ nào thì nàng cũng vẫn là Vương Phi của ta. Nàng sẽ chẳng bao giờ gặp được hắn nữa đâu"
Người đang nói với nàng là ai? 'Hắn' ở đây là ai? Trong đầu Cự Giải đầy rẫy những câu hỏi, nhưng không biết vì sao nàng chẳng thể suy nghĩ thông suốt điều gì. Đầu nàng đột nhiên ong ong đau đớn, Cự Giải run lên bần bật vì ép mình suy nghĩ, kiệt sức ngã xuống sàn. Tại sao lời ra đến miệng nàng lại chẳng nói được nữa cơ chứ? Tại sao họng nàng lại khô khốc đến đau đớn như vậy?
Song Ngư nhìn nàng nằm dưới sàn đất lạnh, vừa tức giận nàng vẫn luôn nhớ đến Song Tử, lại vừa trách nàng vì sao chưa từng nhìn đến hắn. Song Ngư dù sao cũng là vì yêu nàng mới làm như vậy, chậm rãi bế nàng dậy đặt lên giường.
"Cự Giải, đừng nhớ hắn nữa được không? Không phải ta cũng yêu nàng sao? Không phải ta đã cho nàng cả Hoàng Đạo Quốc rồi đó sao? Ta đã cho nàng mọi thứ mà Song Tử và Kim Ngưu chẳng thể cho nàng. Cự Giải, tại sao nàng vẫn không yêu ta?"
*
Bảo Bình chứng kiến một cảnh tượng kinh động trong phòng của Song Ngư, ngán ngẩm bước ra ngoài. Quả thật nàng thích đứng ở vị trí này nhìn xuống những kẻ đã từng chà đạp nàng, nhưng nàng cũng nghĩ, nếu đứng ở vị trí này mà còn vấn vương Thiên Yết thì có phải quá ngốc rồi không?
Bảo Bình vuốt nhẹ tách trà chiều, nhìn ra ngoài trời cảm thán: "Bầu trời hôm nay y cái ngày ta phải lòng chàng. Huỳnh Thiên Yết, ta biết chàng vẫn còn sống. Chỉ cần chàng quay lại, ta chắc chắn sẽ không để ai làm hại chàng"
Bảo Bình nếm một chút trà, sau đó nhấm nháp một miếng bánh, lại bị tiếng động ở đằng sau làm giật mình mà quay lại. Bảo Bình nhìn kẻ băng bó đầy người vì vết kiếm đâm sâu kia, đang đau đớn ngồi dậy. Nàng đặt tách trà xuống, vội vàng chạy tới chỗ hắn đỡ hắn ngồi dậy: "Tỉnh rồi sao? Ta còn tưởng ta chỉ nhặt được cái xác của huynh về thôi đấy. Cuối cùng thì cũng nhặt được cả cái mạng của huynh rồi".
Bảo Bình thở phào nhẹ nhõm, kiểm tra vết thương trên ngực của người kia. Kẻ kia đã lâu không nói được, miệng khô khốc không thể cử động, hắn kinh ngạc với mọi thứ xung quanh. Bảo Bình hiền dịu mà hắn biết đang mặc bộ đồ quý tộc đắt đỏ, ở trong một căn phòng sang trọng xa hoa đến tráng lệ. Nhưng điều hắn quan tâm bây giờ chỉ có người đó. Hắn dùng hết mọi nỗ lực, mặc kệ mọi cảm giác đau đớn, thều thào hỏi Bảo Bình: "Cự Giải giờ sao rồi?"
Bảo Bình nhẹ nhàng đem cho hắn ít nước uống, bón cho hắn từng thìa nước vừa dỗ hắn từ từ nuốt kẻo đau. Bảo Bình dù tham lam danh vọng thì vẫn cứ là người đơn thuần trong sáng, nàng không thích nói dối, càng không thích nhìn thấy người thân thiết của nàng vì cuộc chiến này mà ngã xuống: "Huynh có biết vì sao huynh suýt chết không?"
Song Tử lờ mờ nhớ lại đoạn kí ức trước khi hắn ngã xuống, đau lòng thú nhận: "Là Song Ngư muốn giết ta để giành lấy Cự Giải".
Bảo Bình nghĩ đến cảnh huynh ruột của mình ra tay tàn nhẫn với người trước nay vẫn luôn bên cạnh bọn họ, áy náy với Song Tử không dứt. Nàng đã nhìn thấy vương huynh của nàng nhẫn tâm đạp chết Lôi Nhân Mã, tàn độc đâm Song Tử một kiếm, lại còn hạ dược khiến tâm trí Cự Giải trở nên hỗn loạn. Người này vốn không phải vị vương huynh nàng muốn phò tá nữa. Bảo Bình dừng tay lại, ánh mắt buồn rười rượi nói thật với Song Tử: "Vậy huynh nghĩ giờ Cự Giải có thể ở đâu ngoài bên cạnh vương huynh của ta đây?"
Song Tử thở dài. Hắn chưa từng nghĩ Song Ngư có thể thâm độc đến vậy. Điều duy nhất hắn nghĩ lúc này là nếu Cự Giải chịu ở cạnh Song Ngư, vậy hắn tính là gì đây?
Bảo Bình hình như đoán ra tâm trạng của hắn, lắc đầu phủ nhận: "Song Tử,vương huynh của ta đối xử với huynh như vậy rồi, huynh có còn tin ta không?"
"Ít nhất thì em là người đã cứu ta khi Song Ngư đâm sau lưng ta mà, làm sao ta có thể nghi ngờ em được đây?"-Song Tử cười bất lực. Hắn biết ơn Bảo Bình còn chẳng hết, làm sao lại vì Song Ngư mà hận cả Bảo Bình đây. Nói đi nói lại, trong cái thế giới này, đối với hắn, có lẽ chỉ có Song Ngư là người hồn nhiên nhất, đến mức sẽ chẳng thay lòng đổi dạ với bất cứ thứ gì tốt đẹp. Hắn nghĩ một hồi, dù đã biết câu trả lời, hắn vẫn muốn xác nhận lại điều này từ Bảo Bình-"Bảo Bình, tại sao em lại cứu ta?"
"Em muốn cuộc sống tốt đẹp như em mong muốn. Em muốn chúng ta được đối xử bình đẳng, chứ chưa từng nghĩ mình sẽ là người hại chết những người khác để ngồi trên ngôi vị này. Em muốn giành được tình yêu của mình, cũng muốn giành lại vương huynh nhân hậu mà em từng có. Song Tử, ta cần các huynh giúp ta lật đổ Song Ngư"-Bảo Bình hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra ý định của mình. Một mình nàng với suy nghĩ đơn thuần này làm sao có thể lật đổ vương huynh suy nghĩ sâu xa đây? Vẫn là phải nhờ đến bộ não của những người có kinh nghiệm như Song Tử mới đấu lại được.
Song Tử không quá bất ngờ trước câu trả lời của Bảo Bình. Nàng ta trước giờ luôn như vậy, chỉ muốn mọi thứ tốt đẹp đến với những người xung quanh, chưa từng có ý muốn làm hại một ai khác. Lần này bắt nàng ta hạ quyết tâm chống lại Song Ngư, có lẽ là vì Song Ngư đã đi quá xa rồi. Nhưng chỉ dựa vào niềm tin đó của Bảo Bình, cuộc chiến này có thể thành công sao? Song Tử nghi ngờ: "Chỉ mình ta và em làm sao có thể chống lại quân đội Song Ngư đang sở hữu đây?"
"Song Tử, ta nói là 'các huynh', không phải chỉ có chúng ta"
------------------------------
Trước tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến các cô vì đã ngâm giấm hơi lâu. Một phần là do tôi bận, một phần là do tôi xây dựng bộ truyện này chưa hoàn thành cốt nên lúc viết ra không được như ý muốn lắm, cho nên tôi cần thời gian đầu tư lại kịch bản.
Tuy nhiên, lí do tôi vẫn đăng chap này dù nó nằm trong phần chưa hoàn thiện là vì có một vài comment khiến tôi không vui. Việc các cô đọc và ghét nhân vật nào đó là chuyện bình thường. Ít nhất trong bộ truyện này, tôi chẳng thấy có đứa nào không đáng ghét hay oan ức cả. Đứa nào cũng có dã tâm và tham vọng. Tuy nhiên, ở thời cuộc quyền lực là tất cả, việc 12 đứa choảng nhau, hại nhau cũng chỉ vì chúng nó cần cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. 12 chòm sao đâu có nghĩa là cả 12 đứa đều phải là chính diện và yêu thương nhau đâu, đúng không?
Tôi hiện tại rất mệt mỏi với việc độc giả luôn bảo tôi thiên vị cung này cung kia, có ác cảm với cung này cung kia nên mới viết như vậy. Nếu tôi ghét nên mới để họ ác, vậy thì tôi ghét cả 12 nhân vật ư? Vì tôi yêu chúng nó, yêu từng hành động, yêu từng diễn biến tâm lí của chúng nó, tôi mới để cả 12 đứa có gian nan để phải ác. Ở xã hội như vậy, không ác thì sống sao đây? Khi các cô nói một người 'mẹ' ghét đứa con mình tạo ra, các cô có nghĩ điều đó sẽ làm tôi buồn không?
Các cô có thể ghét nhân vật, chửi nhân vật, tôi không cản. Nếu các cô ghét một ai đó, chứng tỏ tôi xây dựng nhân vật thành công, họ đủ ác để thể hiện được mặt tối của cái xã hội tôi nói đến. Nhưng làm ơn, đừng vì không hiểu tôi mà nói rằng tôi ghét đứa này yêu đứa kia. Tôi phải yêu đến mức nào mới để chúng nó được phát triển, được sống?
Không phải chỉ bộ này, rất nhiều bộ tôi viết đều bị nói vậy chỉ vì tôi để 12 đứa không hòa thuận. tại sao 12 chòm sao nhất thiết phải là 12 nhân vật chính diện, là 12 người luôn luôn sát cánh bên cạnh nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top