Chap 26: Lục đục
Cự Giải tỉnh dậy trên một chiếc đệm lớn thơm tho, nhưng lại có cảm giác rất lạ. Nhưng hình như nàng nhớ, trước khi ngủ nàng có gặp một người vô cùng thân quen với nàng.
Song Ngư bê thuốc và cháo bước vào, thấy Cự Giải đã ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh mới đặt khay đựng xuống: "Nàng dậy rồi sao?"
Cự Giải nhìn Song Ngư, quả thật người này rất quen, nhưng nàng nhận thấy người nàng tìm không phải hắn.
"Song Ngư, đây là ở đâu?"-Cự Giải đặt chân bước xuống giường, liền bị Song Ngư ngăn lại
"Đây là nhà của ta. Nàng đang yếu, không nên đi lại"-Song Ngư đỡ lấy Cự Giải, đặt Cự Giải nằm lại trên giường
"Song Tử..đã đưa ta tới đây, đúng không?"-Cự Giải gặng hỏi, lại không nhận được câu trả lời từ Song Ngư
Song Ngư thực sự ghét Song Tử. Hắn yêu Cự Giải, nhưng vì hắn ít nói, vì hắn khô khan lại phẳng lặng không nổi bật, Song Tử cứ thế đi vào lòng Cự Giải một cách nhẹ nhàng, còn hắn cứ mãi mãi chỉ là một kẻ đưa cơm. Hắn hận lắm, hận rằng không thể giết chết người anh thân yêu của hắn để hắn có thể độc chiếm Cự Giải. Song Tử đã tính đúng, Song Ngư rất trung thành và sẵn sàng bảo vệ Cự Giải, nhưng hắn đã không biết, Song Ngư đã yêu Cự Giải thật rồi.
"Song Ngư?"-Cự Giải thấy Song Ngư bất động không nói, lay người hắn dậy
"Không đâu, Song Tử chưa từng tới đây. Ở đây trước giờ, chỉ có ta và nàng"-Song Ngư lắc đầu chối bay chối biến. Song Tử, không phải em ác với anh, mà do anh đã đưa nàng đến đây thôi.
Bạch Dương ngày ngày nhìn Ma Kết nằm một mình trên giường ngắm nhìn cửa sổ, tay đặt lên bụng nhớ tới con mà cất tiếng hát ru. Bạch Dương thực sự cảm thấy muốn tự bóp chết chính mình. Hắn đã hại con của hắn, cắt đứt mối liên hệ giữa hắn và nàng. Nhưng hắn lại thôi day dắt khi nhìn Kim Ngưu và Xử Nữ đang vui vẻ bên nhau tính toán mọi việc, thay vào đó hắn lại thấy tức giận thay cho Ma Kết.
Chỉ là Kim Ngưu, ngươi biết đấy, không chỉ có ta đâu, mà cả Xử Nữ, cô nàng mà ngươi yêu mến cũng đang nhìn đến ngôi vị của ngươi đó. Ta sẽ lần lượt, lần lượt loại bỏ từng người các ngươi, để mà bảo vệ cho người của ta một cuộc sống êm ấm
Thiên Yết nhìn Thiên Bình ngủ say, bản thân không kìm được mà đã triền miên cùng nàng hai đêm hoan hỉ. Thiên Bình nằm ngủ say như vậy, khi tỉnh dậy biết được hắn đã cưỡng bức nàng, rồi còn cả việc người nàng hết mực yêu thương Ân Xử Nữ đã phản bội nàng, nàng sẽ ra sao đây? Thiên Yết gỡ một bộ cung tên bạc sáng chói xuống, lau cho sạch đám bụi rồi thử giương lên mũi tên mảnh. Đã lâu lắm rồi hắn không đụng tới cung tên thì phải? Tuy nhiên, thật xin lỗi, vì giờ là thời cơ để hắn tập luyện lại rồi.
Lôi Nhân Mã nửa đêm đột nhập vào Cung Điện. Hoàng Kim Ngưu còn có giá trị lợi dụng, hắn tạm thời sẽ tha. Nhưng để kế hoạch của hắn thành công, có kẻ phải chết trước. Các người đoán xem kẻ đó là ai nào?
Song Tử cầm ly trà trong tay, Vương Gia Phủ yên lặng đến lạ thường. Không tiếng lạch cạch của kiếm giáp, không tiếng hô của võ điệu, chỉ có tiếng thở đều đặn của Song Tử. Song Tử thoải mái ngồi thư giãn trên chiếc ghế bành đệm mềm, vô cùng dễ chịu mà tận hưởng cảm giác đó. Chuyện này càng ngày càng lúc càng đúng theo kế hoạch. Các người muốn biết chuyện gì đã xảy ra ư?
"Song Tử, anh có thấy Tiểu Thư đâu không?"-Bảo Bình tới có chút muộn, chạy lên lầu không thấy Vương Sư Tử, sân tập lại chẳng thấy ai. Bọn họ khởi công rồi hay sao?
"Đêm qua Đức Vua và Hoàng Hậu bị sát hại. Lại có kẻ phát hiện ra Tiểu Thư của em thu binh quá nhiều, kết tội làm phản, đã bị bắt đưa vào Cung Điện xét xử"-Song Tử nhấp một ly trà thơm, vừa thưởng thức vừa kể lại cho Bảo Bình
"Tại sao lại thế được? Ai đã phát hiện ra cơ chứ? Mà Song Tử, anh không lo lắng cho Tiểu Thư chút nào sao?"-Bảo Bình sốt sắng đến mức sợ rằng Sư Tử sẽ bị xử trảm, lại nhìn Song Tử vẫn có vẻ thật ung dung điềm tĩnh
"Là Lôi Nhân Mã. Lo thì có lo chứ, nhưng ta không làm được gì cả. Dù gì ta cũng tin Tiểu Thư của em trong sạch"-Song Tử bày bộ mặt lo lắng của mình ra, chậc lưỡi mấy cái để Bảo Bình tin tưởng. Kế hoạch của anh chính là dùng Vương Sư Tử, chiếm Hoàng Đạo Quốc, sau đó tự tay sát nhập Tinh Tú Quốc và Hoàng Đạo Quốc, dưới quyền cai trị của mình, Kim Cự Giải sẽ là Hoàng Hậu. Vương Sư Tử, ta sẽ xem cô có thông minh như ta đánh giá không nhé?
Lôi Nhân Mã hai bàn tay dính máu tươi của Đức Vua và Hoàng Hậu, trong lòng một chút hối hận cũng không có. Vì sao hắn phải hối hận? Hắn cũng chỉ vì sự tồn tại của mình trong cái hoàn cảnh bẩn thỉu đen tối này mà phải dính bẩn theo mà thôi. Có trách hãy trách hai cậu Hoàng Tử quý giá của hai người, những kẻ mưu đồ toan tính khiến kẻ khác phát khinh. Lôi Nhân Mã hắn không thương tình Vương Sư Tử, trước giờ không ưa sau này cũng không ưa, chưa kể hiện tại Vương Sư Tử còn có ý đối đầu với Ân Xử Nữ, hắn chẳng qua cũng chỉ là theo phe chính nghĩa đối với hắn mà thôi.
Ân Xử Nữ tới tìm Thiên Yết, lại không ngờ rằng kẻ như Thiên Yết lại hãm hiếp một thân thể đang ngủ say.
"Ngươi điên sao Thiên Yết?"-Xử Nữ bàng hoàng nhìn cơ thể trần trụi của Thiên Bình, làn da trắng in đậm vết hôn
"Ta làm sao mà điên? Nàng là của ta, dù nàng đang thức hay đang ngủ, nàng vẫn là của ta. Nếu đã là của ta, ngươi không thấy ta có quyền đó sao?"-Thiên Yết khoác chiếc áo lên người mình, sau đó tiến tới chỗ Xử Nữ-"Đừng nói ngươi tới đây chỉ để chỉ trích ta việc đó, Ân Xử Nữ"
"Được rồi, ta chỉ muốn hỏi, ngươi có kế hoạch gì hay chưa?"-Xử Nữ ôm lấy thân thể mình, lùi ra khỏi người Thiên Yết
"Chưa có, nếu có cũng phải có Thiên Bình"-Thiên Yết giở giọng vô cùng bất cần, cũng chẳng hề thân thiện mà trả lời
"Nếu chưa, ta đưa ngươi tiền, mau đưa Thiên Bình chạy tới một nơi thật xa, nơi mà mọi người chẳng thể tìm kiếm các người được nữa"-Xử Nữ đưa ra một hòm tiền lớn, đẩy qua cho Thiên Yết
"Ngươi thực sự nghĩ Huỳnh Gia thiếu tiền hay sao? Chẳng qua ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều, tại sao ta phải đi?"-Thiên Yết đón hòm tiền Xử Nữ đưa cho mình, đặt vào tay Xử Nữ-"Ta cả Thiên Bình không làm gì sai, cớ sao nên bỏ chạy?"
"Thiên Yết, ngươi nghe cho kĩ, Hoàng Đạo Quốc không còn là Hoàng Đạo Quốc ngươi biết nữa rồi. Hoàng Đạo Quốc bây giờ mục rữa thối nát, lục đục chiến tranh liên miên, đến cả các Quý Tộc cũng bắt đầu tham gia đánh chém hãm hại lẫn nhau rồi. Thiên Yết, ngươi chạy khỏi đây mau đi"-Xử Nữ cầu khẩn cầm tay Thiên Yết-"Ta cuối cùng cũng chỉ cần ngươi an toàn mà thôi"
Thiên Yết đứng nơi ban công hưởng gió mát khí trời, nghĩ về lời Xử Nữ đã nói. Xử Nữ có lẽ không biết, nàng ta đến muộn rồi. Thiên Yết đã nghĩ, có lẽ trở thành một phần của cuộc nội chiến cũng không có gì là không tốt cả.
Song Ngư nhìn Cự Giải thất thần, ban đêm không gọi tên Kim Ngưu thì cũng là tên của Song Tử. Vậy hắn ở đâu trong lòng nàng? Nói xem, hắn có gì kém so với Song Tử đây?
"Cự Giải, nàng uống thuốc này đi, sẽ giúp nàng sớm khoẻ lại"-Song Ngư vốn hiền lành, đưa cho Cự Giải một bát thuốc sắc, mùi hương dễ chịu khiến Cự Giải mơ hồ lơ đễnh cầm lấy uống một hơi
"Dễ uống hơn nhiều so với mấy thứ thuốc em hay cho ta uống đấy"-Cự Giải thở phào nhẹ nhõm, không cần kẹo ngọt sau uống thuốc nữa rồi
Chỉ là ngay sau đó, Cự Giải cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi một giấc. Trong mơ, Cự Giải cảm thấy thật mờ nhạt những điều đã xảy ra với mình. Bọn họ khuôn mặt không rõ nét, lời nói không đủ to cho nàng có thể nghe thấy được, cử chỉ cũng như một chiếc TV nhiễu cứ giật giật khó đoán.
"Nàng đã tỉnh rồi sao?"-Song Ngư mỉm cười ngồi cạnh Cự Giải, xoa xoa đầu nàng-"Có vẻ nàng đã mệt quá mà thiếp đi đấy"
"Ngươi là ai vậy?"-Cự Giải nhìn người trước mặt thật có nét quen thuộc, lại chẳng thể nhớ người đó rốt cuộc là ai? Trong đầu nàng cứ như có một cuộn kí ức cất sâu, càng cố mở lại càng đau đớn
"Ta là chồng của nàng, Cự Giải"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top