Chap 25: Con ngươi đó

Ma Kết gào lên, với gọi theo Bạch Dương: "Nó..là con ngươi mà.."

Bạch Dương khựng lại, đồng tử co lại, quay đầu nhìn Ma Kết, hai môi lập bập nói không thành tiếng: "Nàng..nàng nói gì cơ?"

Nhưng không kịp nữa rồi. Ma Kết đau đớn đến chết, ngất đi chẳng biết gì nữa. Bạch Dương vội vã hét to: "Thái Y, Thái Y đâu rồi?"

Vị Thái Y là lật đật chạy vào Di phòng, nhìn vết máu loang lổ thấm đẫm đệm trắng, chắc chắn không thể giữ đứa bé được nữa rồi. Nhưng nhiệm vụ quan trọng, phải giữ được tính mạng của Vương Phi.

Bạch Dương hai lỗ tai còn lùng bùng tiếng con phát ra từ miệng Ma Kết. Cả câu nói hắn nghe không rõ, nhưng hình như đại ý là đó là con hắn. Là vậy sao? Sao có thể được? Cái thai đó mới chỉ có 3 tuần, hắn và nàng nếu có cũng bét ra phải được đến 6 tuần rồi. Bạch Dương dựa lưng vào tường, làm ơn, hãy nói, đó không phải sự thật đi mà..

"Thái Y, sao rồi?"-Bạch Dương đứng bật dậy, nhìn vị Thái Y già trán nhễ nhại mồ hôi đứng dậy rời khỏi phòng

"Vương Phi đã không sao, chỉ là đứa trẻ đã mất rồi. Thật là, mới có 6 tuần đã phải ra đi. Nhà bếp cũng thật là bất cẩn, còn không phải ta đã dặn không được để ngải cứu vào thức ăn rồi hay sao?"-Vị Thái Y đó khiển trách mấy hầu gái, sau đó quay ra nhìn Bạch Dương-"Đại Hoàng Tử, người và Di Vương Phi giờ là anh rể em chồng, người cũng đừng thân mật như vậy"

Bạch Dương nhìn vào phòng, mấy Ma Kết tóc xoã đến rũ rượi, đôi mắt ướt đẫm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ: "Ma Kết.."

"Ngươi mau cút cho ta!"-Ma Kết nhìn thấy Bạch Dương liền nổi giận, với lấy một cái gối bên cạnh ném về với Bạch Dương. Chỉ là một người vừa mất con dậy, sức lực lấy đâu ra để ném một cái gối đi xa?

Bạch Dương quặn lòng nhìn Ma Kết, thấy nàng khóc đến ngất lên ngất xuống: "Ngươi..có còn là con người không..Bạch Dương?"

"Ta không cố ý..ta không biết.."

"Vậy..cứ là con người khác..ngươi đều có quyền đem giết hay sao? Có phải nếu ta không phải Ma Kết, nếu ta..không mang hình hài này, chỉ cần có lợi..ngươi cũng giết ta đi, phải không?"-Ma Kết yếu ớt hỏi từng câu nhỏ, ngắt quãng bằng những tiếng nấc đau đớn-"Bạch Dương, ngươi yêu ta..vì sao lại không yêu con của ta. Nó..đã làm gì có lỗi hay sao..?"

"Không, ta sai rồi, ta sai rồi Ma Kết"-Bạch Dương lần đầu bật khóc đến như nức nở, ngồi bệt xuống đất mà ngửa mặt lên trời-"Ta sai rồi, sai thật rồi. Ta đã nghĩ cái gì, nghĩ cái gì mà lại hại chính con đẻ của mình chứ?"

Ma Kết cứ khóc trong đau lòng như vậy, dùng tay đấm vào ngực mình. Nàng hận, nàng hận lắm, hận Bạch Dương độc ác lại nhẫn tâm giết chết con của bọn họ, nhưng lại cũng giận chính nàng, đã không bảo vệ được con mình

"Ma Kết, ta sai rồi, ta xin nàng Ma Kết, nàng đừng khóc"-Bạch Dương vươn tay lấy giấy, thấm khuôn mặt đẫm muối mặn của Ma Kết-"Ta xin nàng, nàng trách ta đáng ta sao cũng được, ta đáng bị vậy mà. Ta chỉ xin nàng, xin nàng đừng khóc.."

Ma Kết thực sự không biết nàng nên ứng xử ra sao mới tốt. Nàng nên đẩy Bạch Dương ra, nên hận hắn vì đã đối thật tệ với nàng, hay rốt cuộc nàng nên tha thứ cho hắn đây? Thế nào, làm thế nào lòng nàng mới có thể thanh thản?

Ma Kết lại ngồi một mình trong phòng. Bạch Dương đã ngưng khóc rồi, đã rời phòng đi xuống bếp sắc thuốc nấu ăn cho nàng, toàn là những điều mà một Đại Hoàng Tử hắn một lần cũng chưa từng nếm qua, lại có thể vì nàng mà học tập. Bạch Dương, ngươi vừa tốt lại vừa tệ với ta, ta phải thừa nhận việc này sao đây?

"Nàng tỉnh rồi sao?"-Giọng nói khiến Ma Kết phát ngấy cả lên, giọng nói của một người khiến nàng phải cố lấy lòng để có một cuộc sống thanh thản-"Nàng còn đau không?"

"Mất con rồi..chàng có đau không? Người phụ nữ mất con..chàng nghĩ là đau chừng nào, Kim Ngưu?"-Ma Kết thương xót đưa tay xoa cái bụng phẳng lì của mình, cái nơi mà đứa con của nàng đáng lẽ đang lớn lên trong đấy

Kim Ngưu đưa tay xoa lên mặt Ma Kết, kéo nàng lại gần: "Nàng.."-Kim Ngưu ngắt một lúc, sau đó kề môi vào tai Ma Kết mà thì thầm-"Ngươi tưởng ta không biết đó là con ai sao?"

Ma Kết hai tay nắm chặt, tim như bị bóp đến nghẹt thở. Kim Ngưu hắn..rốt cuộc hắn biết những gì rồi? Hắn biết rồi..hắn định làm gì tiếp theo đây?

"Đừng sợ"-Kim Ngưu đưa ngón tay trườn xuống cổ Ma Kết-"Ngươi sẽ được gặp con của ngươi sớm thôi"-Ma Kết chưa kịp nói gì đã bị hai bàn tay rắn rỏi của Kim Ngưu siết đến ngạt thở

Ma Kết một lần nữa đối mặt với chuyện này. Bóp cổ? Tại sao lại là bóp cổ hại chết ta? Ma Kết thực sự không thở được nữa, chẳng có sức vẫy vùng nào cả. Nhưng lại nữa, đến khi sức cùng lực kiệt, rốt cuộc lại có ai khiến Kim Ngưu phải buông bỏ? Lưu Thiên Bình?

"Mau chạy đi!"-Lôi Nhân Mã tay cầm gậy, vừa gõ cái bộp vào gáy của Kim Ngưu khiến hắn gục xuống

"Sao ngươi lại cứu ta?"-Ma Kết nhìn Kim Ngưu lăn lóc bên dưới, gọi với theo một kẻ đã từng có ý hại nàng

"Ngươi sai rồi. Ta không cứu ngươi, là Xử Nữ cứu ngươi"-Mắt Nhân Mã không biết có phải do Ma Kết nhìn nhầm mà mắt hắn sáng rực, sát khí tràn xuống bao bọc lấy Kim Ngưu

"Xử Nữ?"-Ma Kết ngờ hoặc trước câu nói của Nhân Mã, nhìn hắn hồ nghi. Xử Nữ thù Ma Kết đã tranh giành ngôi vị với Thiên Bình ai cũng biết, nàng ta sao lại đổi ý cứu nàng?

"Đừng hiểu lầm, người duy nhất tàn ác, không phải chỉ có ngươi hay Bạch Dương, mà chính ta và Xử Nữ, thậm chí là Vương Sư Tử hay Huỳnh Thiên Yết đều có động cơ để tính kế các người. Chẳng qua là bọn ta đều chưa ra tay mà thôi"-Nhân Mã chuyển hướng qua phía Ma Kết, khinh khỉnh nhìn nàng-"Cóc đòi ăn thịt thiên nga hay sao? Ta tưởng Lưu Thiên Bình đã là một con cóc ghẻ lắm rồi, không ngờ đến cả ngươi còn tởm lợm hơn nàng ta nhiều"

Lôi Nhân Mã nói xong quay lưng bỏ đi, khiến Ma Kết trong lòng tức tối. So sánh nàng với Lưu Thiên Bình? Các nàng không giống nhau, ngươi lấy gì để so sánh? Bảo nàng tởm lợm, hắn đã bao giờ từng nhìn bản thân hắn xem hắn kinh tởm đến mức nào chưa? Vẻ ngoài hào nhoáng bên trong lại thối rữa, Lôi Nhân Mã, ngươi và Ân Xử Nữ, Lưu Thiên Bình chẳng khác gì nhau. Có điều ngươi biết sao không? Nhờ ngươi mà ta biết, đối thủ của ta tăng từ 3, lên đến 6 kẻ nữa rồi.

Xử Nữ đang nằm trong phòng, nhớ lại cái đêm nàng đưa Thiên Bình tới Huỳnh Gia. Xử Nữ tự cong môi tán thưởng bản thân mình. Xử Nữ à, ngươi thật quá thông minh đi. Xử Nữ nằm lên chiếc giường rộng, tự cười mãn nguyện.

Xử Nữ biết từ khi hay tin Thiên Bình không thể tỉnh lại, Kim Ngưu có thói quen uống rượu đêm đến say mèm, sau đó tìm đến Thiên Bình. Xử Nữ chỉ cần mặc y phục của Thiên Bình, đeo trang sức thô sơ của nàng ta, xịt cùng mùi nước hoa của nàng ta là dễ dàng lừa được Kim Ngưu lên giường với nàng. Chỉ là Xử Nữ không biết, là ai đã dẫn Đức Vua và Hoàng Hậu đến đây, đẩy nhanh kế hoạch của nàng.

"Xử Nữ.."-Nhân Mã từ từ bước tới bên giường nơi Xử Nữ đang nằm, túm lấy hai tay nàng ta khiến Xử Nữ kinh hãi hét

"Lôi Nhân Mã, ngươi làm gì ở đây?"-Xử Nữ cố gắng đẩy Nhân Mã ra khỏi người mình, hét lẻn ầm ĩ

"Ta sẽ biến nàng thành của ta, Xử Nữ. Nếu nàng thích quyền lực, vậy thì ta sẽ biến thàn kẻ có quyền lực nhất"-Nhân Mã thì thần vào tai Xử Nữ khiến nàng bàng hoàng

Nhân Mã cứ vậy mà chiếm lấy Xử Nữ, mặc cho tiếng kêu van xin của Xử Nữ cứ cất lên. Nhân Mã nở một nụ cười man rợ, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Xử Nữ mà mạnh bạo: "Chỉ cần ta loại bỏ được Hoàng Kim Ngưu và Hoàng Bạch Dương, ta sẽ được nghe tiếng rên rỉ của em mỗi ngày. Một tiếng rên rỉ êm ái như tiếng hát"

Song Tử ngồi trong Vương Gia Phủ mà cảm thấy ngột ngạt. Chẳng một bóng người, chẳng một câu nói. Đến cả Vương Sư Tử cũng chẳng có ở đây. Song Tử nhìn chằm chằm bức tranh lớn trên tường, một đại yến linh đình. Một đại yến? Hắn hình như chưa từng thấy một đại yến thực sự ở đây, kể cả khi Lưu Thiên Bình nhậm chức

"Ngươi vẫn ở đây sao?"-Sư Tử chán ghét đi qua mặt Song Tử, thở mạnh một cái

"Nàng đã về rồi đó sao, Sư Tử?"-Song Tử lại giở bộ mặt cười đùa của mình ra, giả như thân thiết với Sư Tử

"Ngươi đừng nghĩ ngươi có thể lừa được ta, Song Tử. Ta sẽ để ngươi sống yên ổn, chỉ cần không làm hỏng kế hoạch của ta là được"-Sư Tử lạnh lẽ bước qua hắn uống một cốc nước, sau đó đi ra sân tập

Song Tử nhìn theo, lại thấy một đoàn quân đang ở đó nghe theo lệnh của Sư Tử. Song Tử mỉm cười nhếch mép, đây là phản quốc, Vương Tiểu Thư a. Chỉ là, cô càng ngày càng có giá trị lợi dụng cho bổn thiếu gia rồi đấy.

Song Tử vắt chân ngồi, đọc cuốn sách trong tay mình. Cự Giải, vì em ta sẽ đoạt lấy giang sơn này, dù phải bước đi giẫm lên trên bao nhiêu mạng người đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top