Chap 24: Để làm gì?
Sư Tử tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng ngủ êm ái của chính mình, bên cạnh còn có một bóng người là lạ ngồi đọc sách ăn bánh, chẳng cần quan tâm xem cô nghĩ gì, nghĩ thế nào.
"Nàng dậy rồi sao?"-Người đó thấy động, bỏ sách xuống thấy Sư Tử nửa nằm nửa ngồi nhổm dậy dò xét mình, nở một nụ cười hiền
"Ngươi là.."-Sư Tử nhìn mặt người này, cố gắng nhăn trán lại suy nghĩ, kẻ trước mặt nàng đây là ai vậy?
"Tự giới thiệu với nàng, ta họ Giản, tên Song Tử, là vị hôn phu của nàng"-Song Tử đứng dậy, đi đến trước giường của Sư Tử, quỳ xuống-"Có hơi thất lễ vì đã đến muộn, nhưng mà ta vẫn muốn ở bên nàng, bảo vệ nàng"
"Ngươi ăn nói hàm hồ gì đó? Chúng ta một lần còn chưa gặp nhau, ở bên cái gì chứ? Bảo vệ cái gì chứ?"-Sư Tử nổi cáu nhìn kẻ trước mặt, phản đối hôn sự này
"Có lẽ nàng không biết, Xử Nữ đã dùng hương dược ru ngủ, khiến nàng ngất đi, sau đó ném ra ngoài cổng. Cũng may ta vừa hay đi ngang qua đó, nhìn thấy nàng mà đưa về đó"-Song Tử híp mắt kể công, cười lả lơi với Sư Tử
"Ta đã nói rồi, ta không đồng ý với hôn sự này, ta muốn từ chối, ta không thích ngươi"-Sư Tử cáu giận xuống giường, định đẩy Song Tử ra khỏi phòng nàng
"Nhưng ta lại rất thích nàng?"-Song Tử vừa đi ra ngoài, vừa nói một câu nhỏ đủ để Sư Tử nghe thấy, lại nở thêm một nụ cười sáng chói khiến cho Sư Tử khựng lại
"Thích ta..?"-Sư Tử không tin vào tai mình, mắt giật giật nhìn kẻ trước mặt-"Ta còn chưa từng gặp ngươi, thậm chí còn vô cùng thô lỗ, ngươi vì cái gì mà thích ta?"
"Vì nàng tốt bụng, lại rất chân thật"-Song Tử quay lại, mỉm cười với Sư Tử-"Ta thích nàng vì nàng xinh đẹp lại trong sáng, chung thuỷ nữa"
Sư Tử nghiến răng đẩy Song Tử ra ngoài, đóng cửa cái rầm rồi ngồi lên giường. Tốt bụng sao, tốt bụng để nhận lại sự phản bội à? Chân thật, chung thuỷ để làm gì đây, để nhận lại được câu "Ta có người ta thích rồi"? Xinh đẹp để làm gì, có ai yêu nàng thật lòng sao? Nàng, chỉ cần lưỡi gươm làm bạn, hận thù làm vũ khí mà thôi
Xử Nữ nằm trong căn phòng trống, lăn lộn trên chiếc giường thân yêu của Thiên Bình mà hít hà. Chị à, ta không có ý hại chị đâu. Xử Nữ trùm chăn, tự nhớ về ngày hôm đó
Cả Cung Điện này, đối lập với Thiên Bình có vô vàn người. Thiên Bình lại đang là bậc thang giúp Xử Nữ với tới ngọn chót vót, nàng lại càng không thể để nàng ta gặp chuyện gì được. Bởi vậy nên thức ăn của Lưu Thiên Bình hoàn toàn là do Xử Nữ chuẩn bị.
Xử Nữ đứng trong gian phòng kép thông với phòng của Thiên Bình, mỉm cười nhìn cô gái lương thiện lóng ngóng hạ quyết tâm ra tay bỏ thuốc vào bát thuốc của Thiên Bình mà mỉm cười. Lưu Thiên Bình đã đúng về tất cả mọi chuyện.
"Này, ta mới phát hiện ra một chuyện. Bạch Dương thực sự đã yêu Di Ma Kết rồi. Em thấy sao nếu ta dùng hắn để xử lí Di Ma Kết?"
"Ta sẽ đưa hắn tới Cung Điện, chắc chắn tính cách nóng vội của hắn có ngày sẽ hại chết Di Ma Kết thôi"
"Ngày mai Kim Cự Giải nhất định sẽ tới tìm Di Ma Kết trước. Phải rồi, ta đã dò ra, Di Ma Kết đã chậm kì đến nửa tháng rồi, ngươi nói xem liệu đó có phải là do Bạch Dương không? Hay là do Kim Ngưu? Dù là ai thì cũng bảo với Thái Y nhất định phải nói rằng mới được có 3 tuần thôi, rõ chưa?"
"Ta sẽ là người đẩy Kim Cự Giải xuống, tuy nhiên ta sẽ không đẩy cả Di Ma Kết xuống"
"Chúng ta sẽ đợi cho đến khi Hoàng Bạch Dương tới, ta mới đẩy nàng ta, chắc chắn khi đó Bạch Dương sẽ đẩy ta xuống trước, Kim Cự Giải chắc chắn không thoát khỏi liên luỵ. Theo ý em, như vậy đã đủ để khiến nàng ta đau khổ một đời chưa?"
"Còn nữa, chắc chắn dạo gần đây Vương Sư Tử bắt đầu có ý định phản công rồi, em và ta chắc chắn đều phải câm lặng. Bởi thế nên, thức ăn nước uống, tuyệt đối phải là do chúng ta tự lấy, dù là ai đưa cho cũng không được nhận. Ân Xử Nữ em nghe cho rõ, trừ ta ra, em không được phép tin ai"
Ân Xử Nữ hít hà mùi hương từ chăn đệm, cuộn tròn mình trong đó, cảm nhận như bản thân đang được Thiên Bình ôm ấp vậy. Phải, nàng ta đã biết Bảo Bình muốn hạ thuốc cho Thiên Bình, nhưng thứ thuốc mà Thiên Bình uống phải là do nàng ta pha trộn vào. Lưu Thiên Bình, người biết ta không hề có ý hại người, chẳng là..nếu với tiến độ như này, ta thực sự không nhịn nổi nữa rồi.
Xử Nữ bỏ chăn ra khỏi đầu, ngẫm nghĩ về một điều mà mỉm cười. Ít ra thì ta chắc chắn, Thiên Bình đang an toàn.
Thiên Yết đi qua đi lại, nhìn Thiên Bình nằm trên giường mà không biết nên làm sao cho phải. Ân Xử Nữ nàng ta rốt cuộc là đang định làm cái gì vậy chứ? Tự dưng đưa Thiên Bình tới chỗ hắn, lên ngôi vị Nhị Công Nương, sau đó lan truyền tin Lưu Thiên Bình đã tỉnh dậy và bỏ trốn vì không đủ tư cách.
"Ngươi làm như vậy là có ý gì?"-Thiên Yết nhìn Xử Nữ đêm đó đưa Thiên Bình bất tỉnh tới chỗ hắn, đặt nàng lên giường hắn, không biết nàng ta đã suy tính gì-"Hoàng Kim Ngưu thì sao?"
"Huỳnh Thiên Yết, ngươi thôi ngay đi"-Xử Nữ gắt lên, nổi giận nhìn Thiên Yết-"Ngươi định im lặng đến bao giờ nữa? Định giấu giếm đến bao giờ nữa? Ngươi đừng tưởng ta không biết, ngươi đã yêu Thiên Bình từ rất lâu rồi"
"Xử Nữ, ngươi đang nói lung tung cái gì vậy?"-Thiên Yết hét lên, đưa tay bịt miệng Xử Nữ lại-"Ai nghe thấy hiểu lầm thì sao?"
"Hiểu lầm? Ngươi sợ bị hiểu lầm, hay ngươi sợ rằng có người biết ngươi đang tơ tưởng tới Nhị Công Nương chân chính? Ngươi yêu, mà lại chưa từng dám đấu tranh, chưa từng dám nói cho nàng biết? Ngươi thấy mình hèn lắm không?"-Xử Nữ liên tục chỉ trích Thiên Yết, khiến hắn không nhịn nổi mà tự bao biện cho bản thân
"Ngươi không thể hiểu được đâu, Ân Xử Nữ. Thiên Bình là một Công Nương, trước là Đại Công Nương, giờ là Nhị Công Nương, ta thậm chí còn không có nổi một tư cách để ở bên cạnh nàng. Ta bao lần từ nhỏ ao ước bản thân được ở cạnh nàng, nên ngày đó ta mới bảo cả ba người các ngươi hôn ta, cốt chỉ là để Thiên Bình hôn ta mà thôi. Thế nhưng ngươi biết sao không Xử Nữ, ta một lần cũng chưa bảo vệ được nàng, mỗi tuần bên cạnh ta lại là một nữ nhân khác, bám theo ta luôn có Vương Sư Tử. Ta lại đã từng ngủ với ngươi rồi, Xử Nữ. Ta có thể có tư cách đưa nàng chạy đi hay sao?"-Thiên Yết ôm đầu, gần như gào lên vì mặc cảm của chính hắn. Đẹp để làm gì chứ, rồi người hắn yêu cũng đâu có yêu hắn? Rồi biết bao nhiêu chuyện hắn phải chịu đựng, đã có ai biết hay sao?
"Vậy ngươi nghĩ ta sung sướng lắm hay sao? Đúng, ta thừa nhận ta lợi dụng Thiên Bình, ta luôn muốn bản thân được ngồi lên vị trí của nàng ta, ta đã đạp lên nàng ta để mà bước. Ta ghét cách ngươi nhìn nàng, ta ghét cách Kim Ngưu nhìn nàng, ta ghét cách nàng cười, cách nàng nói, cách nàng thể hiện cảm xúc. Tại sao mọi chuyện với nàng diễn ra lại suôn sẻ như vậy chứ?"-Xử Nữ hét lên nhìn người nằm trên giường hai mắt nhắm nghiền như bình thường, khuôn miệng cong lên, khuôn mày giãn ra, giống như là mọi khi nàng vẫn đọc sách uống trà vậy-"Ta ghét việc nàng luôn thư thái, luôn bình tĩnh trước mọi việc, trong khi ta phải lăn lộn khổ sở, ta chịu không nổi sự điềm nhiên của nàng ta nữa rồi"
Thiên Yết nhớ lại, lại nhìn Thiên Bình nằm trên một chiếc giường êm ái sạch sẽ, nằm trong một căn phòng rộng rãi, tiện nghi đầy đủ cả sách, cả bàn uống trà, cả tủ quần áo rộng lớn. Thiên Yết đặt lên trên bàn một hộp quà, nhìn Thiên Bình nằm trên giường, rồi nhìn căn phòng rộng lớn khắp tường đều treo hình ảnh của Thiên Bình: "Nàng..tỉnh dậy đi được không? Theo ta..được không?"
Ma Kết bụng đau quằn quại, tay làm rơi bát canh xuống sàn. Máu..máu chảy thẫm cả giường
"Cứu..cứu lấy con ta..làm ơn"-Ma Kết yếu ớt nhìn lên phía Bạch Dương, cầu khẩn-"Ta xin ngươi..đừng mà.."
"Xin lỗi Ma Kết, nhưng mà để đạt được mọi thứ, trước tiên ta phải cắt đứt mối liên hệ giữa nàng và Kim Ngưu"-Bạch Dương nhìn Ma Kết ôm bụng đau đớn nằm trên giường, không thương xót mà mặc kệ nàng ở đó-"Đứa trẻ đó, phải biến mất, hoặc nếu không ta sẽ không thể giành được ngôi vị này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top